Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ưm.

Cậu cựa mình rên Lên một tiếng vì bị ai đó làm cho khó thở đã bị còn cảm thấy môi bị mút liền mở mắt. Vừa mở mắt thì thấy hắn đang hôn cậu một cách cực kì ôn nhu dịu dàng, cậu đấm vào lưng hắn một cái vì đã không còn thở nổi, hắn biết ý luyến tiết rời môi cậu nở một nụ cười hình hộp.

-Chào buổi sáng.

Cậu chỉ "Ừm" một cái rồi lại vén chăn lên đầu tiếp tục ngủ. Hắn thấy vậy cúi người bế bổng cậu lên đi vào nhà vệ sinh đánh răng cho cậu cho cậu tỉnh ngủ, đem đồng phục vào để cậu thay.

-Ăn sáng đi.

Hắn thấy cậu bước ra, chỉ chỉ vào ghế đối diện hắn bảo cậu ngồi xuống ăn sáng.

-Anh làm sao? Có độc không?

Cậu ngồi xuống nhìn xuống đĩa thức ăn ngon mắt kia thì nghi ngờ lên tiếng.

-Tôi bỏ độc vào làm gì? Mau ăn đi còn đi học.

Hắn thở dài, tại sao cậu lại có thể như thế nhỉ?

-À mà ba mẹ anh đâu? Sao tôi không thấy họ? Anh không ở cùng ba mẹ sao?

Cậu đang ăn thì thắc mắc hỏi.

-Ừ tôi ở một mình. Họ sống ở Mỹ. Cậu mau ăn đi trễ đấy.

Ăn xong cậu và hắn cùng đến trường. Nhưng trước khi đi còn không quên về nhà chào ba mẹ cậu.

.

Giờ ra về ba người họ vẫn tiếp tục như vậy ai về đường nấy. Cậu hôm nay về nhà vì hôm trước bỏ quên chìa khóa trong nhà nên phải ở nhà hắn, cứ tưởng sẽ không quay lại đó nữa chứ ai ngờ vừa tắm và ăn cơm xong mẹ cậu bảo cậu qua nhà hắn học thêm, cậu thật sự trả muốn đi đâu nhưng vì mẹ nói mẹ sẽ cho cậu nhịn đói và cắt thẻ của cậu nếu không đi nên cậu đành chấp thuận mà qua nhà hắn. Bước tới cửa, cậu nhấn chuông.

-Chịu học rồi sao?

Hắn ra mở cửa thấy cậu đứng trước nhà thì có phần hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng gạt đi khoanh tay đứng dựa vào cửa trêu trọc cậu.

-Nhờ phước của anh cả đấy.

Cậu liếc hắn một cái tự nhiên mà đi vào nhà.

-Toán cậu học như thế nào rồi?

Hắn ngồi cạnh cậu ở ghế sofa mở sách và vơ ra hỏi.

-Tôi chả hiểu gì cả. Và cũng không muốn hiểu.

Cậu khoang tay trả lời một cách vô cùng bình thản. Con hắn nghe cậu trả lời thì quay sang nhìn mắt thì mở to bất ngờ.

-Cậu đùa tôi sao? Tôi thấy cậu cũng chú tâm nghe giảng lắm cơ mà.

-Nào có! Lúc đó tôi đang suy nghĩ hôm đó chơi gì, ăn gì đấy thôi.

-Thật hết hiểu nổi. Bây giờ bắt đầu đi tôi sẽ giảng từ đầu bài lại cho cậu. Bài này như vầy.......

-Như vậy cậu đã hiểu chưa?

Hắn không nhìn cậu hỏi

-...

-Cậu...

Hắn xoay người nhìn cậu thì thấy cậu đã nằm ngủ say. Tựa đầu vào tay gục xuống bàn, đôi môi hơi chu ra và cặp má hồng hồng trắng trắng như cái bánh bao khiến cho hắn muốn cắn một cái. Hắn dùng tay chọt chọt vào cái má bánh bao của cậu mở một nụ cười hình hộp đặc trưng đáng yêu. Hắn áp hai tay vào má của cậu xoa xoa, cảm giác thật sự rất mềm a. Hắn xoa xoa tới mặt cậu gần muốn biến dạng nhưng cậu vẫn như lợn mà nằm ngủ chẳng hay biết hai má của mình bị hành hạ như thế nào. Hắn đưa môi lại gần hôn một cái "Chụt" vào môi cậu, bế bổng cậu lên đặt trên giường đắp chăn cẩn thận. Dọn dẹp sách vở cho ngăn nắp, đi đến bên giường nằm xuống bên cạnh cậu, bất chợt điện thoại reo lên"Reng~reng" hắn bước xuống cầm lấy điện thoại ra sofa nghe điện thoại.

-Con nghe!

Nhìn vào màn hình điện thoại hiện lên tên "Mẹ" hắn lễ phép chào hỏi.

-A....TaeTae!! ta có chuyện muốn nói với con.

Thanh âm dịu dàng pha chút vui mừng của người phụ nữ bên đầu dây bên kia là mẹ của hắn Lee Songje bà là một phụ nữ dịu dàng, giỏi dang lại rất thương yêu chồng con vì vậy hắn rất kính trọng và nghe lời bà. Bà cũng vậy rất cưng chiều hắn nhưng hắn không hề vì sự cưng chiều ấy được nước lấn tới này kia mà còn ngược lại. Hắn là một người con rất có hiếu, biết nghe lời, thông minh và là một người rất hiểu chuyện. Hắn thật sự rất thông minh nhưng không biết tại sao khi vừa chuyển trường lại chọn lựa lớp 12A10 mà không lựa chọn lớp 12A1 nơi có những học sinh ưu tú? Đây cũng là một cậu hỏi được đặt ra trong hắn. Và đây là câu trả lời, Khi hắn thấy số lớp 12A10 được thêu trên áo cậu thì hắn lại muốn cùng cậu học một lớp.

-Có chuyện gì thế mẹ?

Hắn cười cười nghĩ đến cậu thì bị giọng nói của mẹ hắn cắt ngang.

-Mẹ dự định sẽ cho Minhe về Hàn Quốc chăm sóc cho con có được không? Dù gì sau này con và con bé cũng sẽ là vợ chồng bây giờ tập sống chung cũng tốt.

Bà thật sự vui mừng khi nhắc đến vợ chuyện chồng của hắn. Đặc biệt là cô gái tên Minha kia. Cô là người bà chọn làm con dâu của Kim gia vì tính tình hiền dịu nết na, thùy mị đã vậy còn rất xinh đẹp và giỏi dang, môn đăng hộ đối, hai người chính là một cặp thanh mai trúc mã từ nhỏ đã chơi và học cùng nhau, vì hai gia đình là bạn thân thiết chính vì thế bà rất hài lòng với cuộc hôn nhân này mà không ngừng giục con mình mau chóng cưới cô. Hắn từ nhỏ đã rất cưng chiều yêu thương cô với một tư cách là anh trai với em gái chứ không hề xuất phát từ tình yêu nam nữ, vì vốn dĩ tính hướng của hắn không bình thường, hắn là thích con trai. Nếu như hắn tính hướng bình thường thì hắn đã sớm dành cả trái tim này tặng cho cô, nhưng hắn không thể. Cô rất tốt với hắn, không ngại hằng ngày nấu cơm mang đến lớp cho hắn vì sợ hắn đói khi quá cố gắng học tập. Mỗi tối đều nhắc hắn uống sữa đều đặn trước khi đi ngủ. Nhưng hắn không thể nào đáp trả được tình cảm của cô, điều này khiến hắn rất ray rức.

Còn cô thì cứ lầm nghĩ rằng hắn thích cô vì sự cưng chiều đó chứ không bao giờ nghĩ hắn xem mình là em gái. Cô tuy là một tiểu thư nhà giàu nhưng không bao giờ hóng hách, khinh thường người khác mà còn thường xuyên làm từ thiện giúp đỡ người nghèo. Cô luôn muốn trở nên hoàn hảo để có Thể sánh đôi cùng hắn. Khi được bà nói về việc hôn sự của hắn và cô, cô đã rất vui mừng suốt ngày cứ cười tủm tỉm, vì không chỉ có mình cô chấp nhận mà hắn cũng chấp thuận. Cô là người rất tốt tính và không hề ích kỉ, không muốn ép buộc hắn và hắn biết điều đó. Chỉ cần hắn nói không muốn thì cô lập tức nói với ba mẹ và nà hủy hôn sự này, nhưng không ngờ hắn lại chấp nhận.

Hắn sợ cô tổn thương nên tạm gác chuyện hôn sự này đi. Lấy lí do "Khi nào chúng con học xong đại học chứng con sẽ cưới sau". Lúc đó chính là cơ hội thích hợp nhất để nói cô nghe những lời tâm sự của hắn, mau chóng từ bỏ hắn tìm kiếm một hạnh phúc thật sự cho bản thân vì hắn thật sự chẳng có thể đem lại hạnh phúc cho cô. Hắn lựa chọn lúc học xong đại học là vì khi đấy cô cũng đã trưởng thành có thể tổn thương sẽ ít hơn, còn bây giờ cô vẫn là học sinh cấp ba, những chuyện tình cảm sẽ dễ cô làm cô chịu ảnh hưởng vì vậy thời điểm đó là tốt nhất. Hắn xin bà về Hàn, một phần vì muốn trốn tránh cô, muốn cô thời gian đó có thể quên hắn đi. Hắn biết! Biết điều này rất bất khả thi nhưng hắn vẫn hi vọng điều không thể sẽ có thể. Từ lúc đi tới đến bây giờ hắn không hề liên lạc với cô. Còn Phần còn lại là vì hắn muốn đến Hàn Quốc xinh đẹp này để tìm kiếm một người nào đó để hắn yêu thương và bảo vệ. Bây giờ đây hắn đã tìm thấy...là cậu, người đã làm hắn rung động từ cái nhìn đầu tiên.

Lần đầu tiên nhìn vào đôi mắt to tròn, đen láy, long lanh và trong trẻo của cậu mà hắn không thể kiềm nổi mà muốn tìm hiểu cậu. Chỉ sao vài ngày ngắn ngủi hắn lại cảm thấy thích cậu hơn, mỗi lần cậu cười trái tim của hắn không tự chủ được mà đập loạn nhịp. Mỗi lần cậu ngại ngùng vì hắn, hắn cảm thấy trong tim có một cảm giác ấm áp vô cùng. Mỗi lần cậu xù lông mắng hắn, lúc đấy cái môi anh đào của cậu cứ chu ra khiến hắn chịu không nổi mà đến hôn cậu, môi cậu như một chất gây nghiện, cứ mỗi lần hắn chạm vào điều không muốn buông ra, thật sự nó rất ngọt a.

Thật sự hắn đã thật sự yêu cậu mất rồi....

-Không cần đâu mẹ! Con có thể chăm sóc bản thân được. Mà đã khuya rồi con đi ngủ đây. Chúc mẹ buổi sáng vui vẻ.

-Tae..

Mẹ hắn chưa gọi được một tiếng "Taehyung" thì hắn đã vội vàng cúp máy. Hắn chỉ biết thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro