Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỸ

-Sao rồi mẹ? Anh ấy có đồng ý không?

Cô phấn khích nhìn bà bằng ánh mắt mong chờ.

-Không! Nó nói sẽ tự chăm sóc bản thân được. Mẹ còn chưa nói được lời nào nữa nó đã nhanh chóng cúp máy. Mẹ sẽ thuyết phục nó con yên tâm.

Bà nhìn cô, ánh mắt mong chờ đã thay đổi thành một ánh mắt thất vọng. Bà xoa xoa tay cô nói những lời an ủi.

-Không sao đâu ạ! Một tháng sau con có thể sang đấy không ạ? Khi con thi xong con sẽ sang đấy và cho anh ấy một bất ngờ.

Đôi mắt cô bây giờ hiện lên một tia hi vọng nhỏ nhoi. Bà tiếp tục xoa xoa tay cô gật đầu vì bà cũng rất muốn hai người gần nhau.

-Mẹ! Con đi học nhé.

-Con đi cẩn thận.

-Cảm ơn mẹ

Nhìn bóng cô khuất xa bà lại lắc đầy thở dài. Cô gái tốt như vậy, tại sao Taehyung không yêu con bé chứ? Nó rốt cuộc đang nghĩ gì?

HÀN QUỐC

"Chụt"

-Chào buổi sáng!

Hắn hôn lên môi cậu cười tươi với người đang ngủ ngon trên giường.

-Chào buổi sáng!

Cậu đã quá quen với các nụ hôn từ hắn rồi nên lúc hắn hôn cũng không còn ngạc nhiên hay trừng mắt mà bây giờ chỉ có bình thản. Cậu ngồi dậy, đầu tóc rối bời, đôi môi anh đào hơi chu ra. Hắn nhìn người đáng yêu trên giường cứ ngồi lì ở đó không chịu xuống giường đánh răng thì chỉ biết thở dài nhanh chóng bế cậu lên đi vào nhà vệ sinh. Còn cậu thì chỉ biết vòng tay qua cổ hắn, úp đầu vào lòng ngực rắn chắc cùng mùi hương nam tính của hắn nhắm mắt. Hắn đặt cậu trước bồn rửa tay, lấy kem vào bàn chải rồi đánh răng cho cậu, để đồng phúc ở gần cho cậu thay, còn mình thì ra ngoài làm bửa sáng.

Bửa sáng chỉ có bánh mì và trứng, hai người mau chóng ăn rồi đến trường.

.

-Kookie...

Jimin hí hửng gọi cậu.

-Hửm?

Cậu đáp cộc lốc.

-Tặng cậu này!

Jimin đưa cho cậu một cái hộp nhỏ. Cậu chỉ "Cảm ơn" bắt đầu khui quà.

-Wow....cậu đặt được vé luôn Sao? Nghe nói nó thật sự rất khó đặt đấy. Nhưng sao đến tận hai vé?

Cầm hai tấm vé buổi biểu diễn piano của nghệ sĩ Yurima cậu không khỏi vui mừng.

-Cái này là tớ năn nỉ bố tớ ỉ ôi lắm bố mới cho đấy. Thật sự rất thảm thương. Vì bố tớ mua hai vé nên tớ có hai vé.

Jimin than trời trách đất với cậu. Biết cậu thích piano nên Jimin đã tìm đủ mọi cách để xin bố của mình, thật sự rất gian nan.

-Nhưng tại sao cậu lại tặng tớ? Tháng này đã là giữa tháng 3, đâu phải sinh nhật tớ. Nói! Cậu có ý gì đúng không?

Làm bạn từ hồi tiểu học chẳng lẻ cậu không hiểu Jimin sao? Hẳn là có ý đồ nên mới tốt như vậy.

-Thì...cũng có một chuyện muốn nhờ cậu.

Bị vạch trần, Jimin chỉ có thể thành thật mà khai báo. Thật là không thể qua mắt được đứa bạn thân.

-Chuyện gì?

Biết lắm mà! Làm sao mà giấu được cậu chứ.

-Giúp tớ một trận! Nhé nhé nhé! Không thể để mất mặt.

Jimin khẩn khiết van xin. Chuyện là lúc đang chơi game, bắt gặp một nick game tên "SugaMin9139"chơi rất giỏi nên muốn làm quen sau này sẽ cùng chơi. Ai ngờ anh ta do đánh hay mà bị tật tự cao bảo là "Khi nào cậu đánh bằng tôi hoặc hơn tôi chúng ta sẽ làm bạn và cùng chơi. Vì tôi không muốn cùng team với người chơi tệ" Chơi tệ? Đây quả thật là đang nói xéo mình, phải cho anh ta thật khâm phục khẩu phục. Nghĩ vậy Jimin nhanh chóng gửi đến hắn một tin nhắn thách đấu. Anh ta "Được" cả hai bàn về lúc đấu sao đó không nhắn nữa. Nhưng sao khi tắt điện thoại đi Jimin mới cảm thấy lo sợ. Sao lại vì một lúc tức giận nhất thời mà ngu ngốc tự làm mình mất mặt như thế chứ? Biết rõ sẽ không thể nào sánh bằng mà còn bài đặt. Thật là...Park Jimin ơi là Park Jimin. Nhưng sau khi một lúc suy nghĩ, Jimin cũng đã nghĩ ra một cách. Haha phải mua chuột cậu.

-Chắc tại vì một chút ngu ngốc mà dại dột nữa chứ gì?

Nghe là biết ngay là Jimin tự chuốt họa vào thân, cái tên đần này đã dùng cách này với cậu không dưới 10 lần. Lợi dụng vé xem piano mà mua chuột cậu.

-Mà thôi! Không sao! Tớ sẽ giúp cậu thêm một lần. Bao giờ?

Cũng đã lỡ nhận rồi, trả lại thì cũng hơi kì. Dù sao cũng chỉ là một trận đánh, có gì to tát đâu.

-Ngày mai! Lúc 8 giờ tối.

Jimin đôi mắt sáng rực như sao. Cứu tinh của Jimin đây rồi, thật yêu cậu ghê a.

-Ừm..mà...còn một vé còn lại thì sao?

Cuối cùng vẫn là tiếc chiếc vé quý trên tay. Làm sao đây? Bỏ thì rất phí.

-Tôi đi cùng cậu.

Hắn cuối cùng cũng đã lên tiếng. Ngồi im lặng từ nảy đến giờ khiến cậu cũng quên luôn sự tồn tại của hắn. Cậu quên mất là vẫn còn Taehyung a, hắn sẽ rảnh.

-Được được! Vậy sẽ không phí nữa rồi. Thứ bảy chúng ta cùng đi.

.

-Nhất định phải thắng đấy! Kookie...

Jimin tỏ vẻ khóc lóc, trề môi, đôi mắt long lanh mong chờ. Bộ dạng này trong thật đáng yêu đấy nhưng đối với cậu thì khác nha, nó thật buồn nôn quá đi. Ôi bạn tôi...

Bắt đầu trận đấu, cả hai chơi rất giỏi, nhưng trong đó không hề có sự chênh lệch. Số quân mất mát giống nhau, các trụ bảo vệ cũng bằng không hề bị phá hủy. Sau 30 phút kiên nhẫn thì hai bên cũng chỉ thu lại con số 0, thật quá ngang tài ngang sức, từ đầu đến giờ vẫn giữ nguyên như vậy không hề mất trụ bảo vệ. Tay cậu bây giờ rất mỏi rồi, không chơi được nữa.

-Chúng ta hòa vậy! Không cầm điện thoại nổi nữa rồi.

-Được! Hôm nay chúng ta là bạn.

Sau đó thì không có câu trả lời. Cậu thở dài xem xét bàn tay của mình.

-Không thắng rồi.

Jimin trề môi. Ý định khiến anh ta bẻ mặt coi như xong rồi...

-Thắng làm gì? Câu cũng đã được theo nguyện vọng làm bạn với anh ta rồi còn gì?

Uống một ngụm nước, đi đến sofa ngồi cạnh hắn học thêm, chẳng thèm điếm xỉa đến tên đần kia nữa.

-Cậu học thêm sao? Có chuyện này nữa sao? Game thủ của tôi ơi? Cậu làm sao thế này.

Bất ngờ trước sự thay đổi của cậu, Jimin thở dài ngao ngán. Nếu cậu chăm học vậy sau này nghề sẽ bị lục, mà nghề bị lục ai sẽ giúp Jimin lấy le đây? Đừng mà...đừng làm tổn thương trái tim nhỏ bé này của Jimin mà...

-Mẹ đấy! Nếu không làm theo bà sẽ cắt miếng ăn của tớ.

Cậu dùng ngón tay làm kí hiệu câuly kéo cắt ngang, khuông mặt nghiêm trọng. Cậu chẳng dám nghĩ đến ngày đó đâu, bị cắt thẻ sao cậu sống nổi.

-Chúng ta bắt đầu thôi.

Tám chuyện đủ rồi nên tập trung đến việc học, hắn đành phá hỏng cuộc trò chuyện giữa hai người họ.

-Vậy tớ về trước nhé! Tạm biệt.

Jimin chả muốn nghe mấy cái công thức nhức đầu này một chút nào. Vì vậy chuồng lẹ là tốt nhất.

-Tạm biệt!

Vảy vảy tay cho đến khi Jimin khuất mới dừng lại, quay lại với bài học hôm nay.

Cậu không phải là học dốt đâu chỉ vì cậu không muốn học mà thôi, chỉ cần chăm chú học là được. Lần này cậu học khá chăm chú nên trong thời gian ngắn đống bài tập hắn giao cậu liền hoàn thành tốt. Hắn cười thỏa mãn cho thành công của bản thân, hắn có nên nghĩ lại mà học giáo viên không nhỉ? Mà không được! Với vẻ mặt đẹp trai như vậy làm sao các học sinh nữ học được. Hắn lại cười, một nụ cười tự đắc.

Học xong cậu để hắn dọn dẹp còn mình nằm trên chiếc giường êm ái, đắp chăn ngủ ngon lành. Hắn thật không biết bây giờ đây là nhà hắn hay là nhà cậu? Tự nhiên ghê gớm.

.

-Cậu thích piano đến vậy sao?

Suốt cả buổi từ lúc đi đến bây giờ trên môi của cậu không ngừng ý cười, thật là vui lắm sao?

-Đúng vậy! Anh có biết không? Từ nhỏ tôi đã rất thích piano đó. Piano là một loại nhạc cụ có nốt trầm, nốt bổng làm cho một bài nhạc thêm sinh động. Có bài vui vẻ, ngọt ngào nhưng cũng có bài mang tính chất buồn bã vô cùng. Piano làm cho người nghe có một cảm giác chân thực với cảm xúc.

Giọng nói cùng ngọt ngào cùng nụ cười dịu dàng làm người bên cạnh cũng phải cứng đơ mà nhìn chằm chằm. Thì ra hắn đã quên một phần quan trọng như thế. Buổi biểu diễn đã bắt đầu, quả thật cậu nói đúng piano quả thật rất tuyệt, trầm bổng êm ái làm lòng người cảm thấy bay bổng. Sau khi kết thúc buổi biểu diễn cũng đã 9 giờ tối, đã qua giờ học thêm, có lẻ hôm nay phải bỏ một ngày rồi.

.

Một tháng. Đã một tháng trôi qua êm đềm, thoải mái. Trong thời gian đó thành tích học tập của cậu cũng đã khá hơn nhiều rồi, phải nói là tiến bộ rất tốt. Hiện nay đang là thờ gian ôn thi, kì thi này đối với cậu và hắn rất quan trọng vì vậy hai người cố gắng rất nhiều trong kì thi lần này. Jimin thì cả một tháng trời cứ chơi game, từ khi kết bạn được với anh chàng kia thì Jimin lúc nào cũng online game chờ anh chàng kia chơi cùng, đến ôn thi cũng chả thèm quan tâm. Anh chàng kia cũng khá tốt đấy chứ, hỏi thăm Jimin về việc thi học kì còn khuyên cậu nên chăm chỉ thi cử, hứa sẽ tặng quà cho Jimin khi hoàn thành tốt phần thi. Vì vậy Jimin mới nhấc cái thân lười nhác đến xin học cùng.

Cũng chỉ vì một món quà, hay là vì sự lo lắng của người bên kia...?

Sau 3 tuần cuối cùng kết quả cũng đã có quả, cả ba đều đạt đủ điểm vào đại học Seoul. Người cao điểm nhất là hắn, số điểm hầu như đều gần tuyệt đối. Ba người đăng kí vào đại học Seoul, hắn và Jimin học khoa kinh tế, cậu học Khoa nhạc cụ, nhạc cụ chính là piano. ( Không biết đúng không 😆 có gì mọi người bỏ qua nha)

Do trường đại học Seoul là một trường lớn vì thế đăng kí sớm một chút sẽ tốt hơn. Hiện giờ là thời gian nghĩ hè, chính vì nghĩ hè nên sẽ cảm thấy rất buồn chán nên cả ba sẽ đi du lịch một chuyến. Cậu có mời ba mẹ nhưng ba mẹ cậu lại từ chối bảo "Chúng ta già rồi, chúng con cứ chơi vui vẻ đi, không cần mời" câu trả lời này khiến cậu hơi thất vọng, nhưng cũng không thể xoay chuyển, đành chấp nhận.

Jimin không những vui vì chuyến đi lần này còn là vì món quà đắt giá của anh chàng kia. Đó là một quân tướng cùng một bộ trang phục hiếm, ôi Jimin hạnh phúc quá đê~

Hè ở Hàn có hơi nóng vì thế cả ba quyết định sẽ đi biển ba ngày hai đêm, nghỉ ngơi cho thật thoải mái mới về. Ngày mai sẽ là ngày xuất phát vì vậy hiện giờ đang có một người đang rất phấn khích vừa xếp đồ vừa hát, như một đứa trẻ mới được đi biển lần đầu.

-Cậu đem nhiều đồ quá vậy?

Nhìn chiếc vali to kia hắn không thể nào không thở dài, đã vậy chủ nhân của nó còn cố gắng xếp thêm đồ vào. Cần nhiều như thế làm gì chứ?

-Phải chuẩn bị thật kĩ càng!

Cho hắn một câu, tiếp tục xếp đồ. Hắn không trả lời, lại thở dài.

MỸ

-Con đi nhé! Tạm biệt mẹ.

Ôm bà chào từ biệt, theo hướng dẫn có tiếp viên lên máy bay.

HÀN QUỐC

Sau 3 tiếng đi xe ba người cũng đã tới biển. Một vùng biển nổi tiếng nhất ở Seoul với nước biển xanh ngát, bờ cát trắng mịn, cây cối thoáng mát. Các khu resort mang phong cách hiện đại và tiện lợi cùng với các món hải sản chế biến theo phong cách phương Tây lẫn Hàn Quốc.

Họ tiến vào resort, vào phòng đã được đặt sẵn từ trước. Jimin một phòng, hắn và câu một phòng. Hắn và cậu ngủ cùng nhau đã quen rồi nên việc này cũng không mấy ngại ngùng hay đặc biệt.

Quả đúng là resort nổi tiếng, phòng rất đẹp. Giường đối diện ban công, từ ban công có thể nhìn trực tiếp ra biển. Một bộ sofa lớn, một tủ quần áo,...nói chung là rất xa hoa và tiện lợi. Không thể ngăn được sự phấn khởi, cậu chạy ùa ra ngoài công bỏ lại hắn một mình với hai chiếc vali nặng. Em nghịch như vậy! Anh cưới về làm sao trông chừng nổi đây?. Lắc lắc đầu kéo vali vào phòng, sếp đồ vào tủ.

-Taehyung! Tôi đói.

Cậu xoa xoa chiếc bụng rỗng kêu thang. Đi suốt mấy tiếng sao không đói cho được.

-Được! Chúng ta đi ăn. Cậu gọi Jimin cùng đi.

Treo chiếc áo cuối cùng vào tủ nhàn nhạt trả lời. Chỉ đói mới cần hắn thôi, con thỏ đáng ghét! Nhưng vẫn đáng yêu.

.

-No rồi! Chúng ta đi chụp hình nào!

Lại xoa xoa chiếc bụng nhưng bụng bây giờ đã được căng đầy. Cậu nhanh chóng lôi kéo Jimin ra biển dạo chơi và chụp hình, hắn chỉ chậm rãi theo sau. Sau 15 phút tăng động cùng chiếc máy ảnh cũng đã mỏi chân, cả ba đến những chiếc ghế chuẩn bị sẵn ở khu resort ngồi nghỉ.

-Taehyung!

Thanh âm trong trẻo mang chút ngọt ngào của một cô gái đã nhanh chóng gây sự chú ý của cả ba, họ đưa mắt tìm kiếm giọng nói đó. Một cô gái dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp, tóc để ngang vai, mặc chiếc váy màu trắng tinh càng làm tôn thêm vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng. Cô gái đó chính là Minha và cô đến tìm Taehyung, sở dĩ cô biết được hắn ở đây là nhờ tài xế của hắn, vị tài xế đó làm việc cho Kim gia vì vậy chỉ cần hắn đi xe của tài xế Kim gia là sẽ biết ngay hắn ở đâu.

-Taehyung! Anh đi du lịch cũng không mời em sao? Thật quá đáng.

Cô tiến tới ngồi cạnh ôm lấy hắn nũng nịu.

-Như vậy sẽ mất công em về một chuyến. Sẽ rất mệt, nhưng sao em lại về đây?

Hắn quá quen với hành động nũng nịu này rồi nên cũng chẳng cự tuyệt, theo thói quen nhấc tay lên xoa đầu cô. Hành động này đã lọt vào tầm mắt của người ngồi bên kia, khuông mặt người đó có phần hơi khó coi. Nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi xem hai người kia tiếp tục nói những gì làm những gì.

-Em nhớ anh! Muốn đến thăm anh không được sao?

Khuông mặt cô có vẻ thoảng buồn, trề môi, đôi mắt long lanh ướt ướt, bộ dạng này thật rất đáng thương a, người anh trai như hắn khó tránh mềm nhũn.

-Được! Được! Lúc nào cũng có thể đến. Được chưa?

Nở một nụ cười bất lực, xoa xoa tóc cô dỗ dành.

-Được!

Cô cười cười. Hắn lại trúng kế nữa rồi. Lần nào cô cũng dùng cách nũng nịu như thế, vì cô rất thích sự cưng chiều từ hắn, nó làm trái tim cô rạo rực, ấm áp vô cùng.

-Jungkook! Cậu đi đâu vậy?

Không còn kiên nhẫn để xem trò tình cảm của hắn nữa, khó chịu đi về phòng. Cậu cũng chả biết bản thân đang nghĩ gì nữa, hắn tình cảm với ai thì mặc hắn chứ, chả liên quan gì tới cậu, nghĩ thì nghĩ như thế nhưng chẳng thể nào ngăn được cái khó chịu trong lòng. Bị làm sao thế này?

-Jungkook! Jungkook!!

Kêu mãi, kêu mãi trong vô vọng, cậu không phải không nghe mà là không thèm để ý, đành ngừng thôi, người ta đã không nghe. Day day thái dương, đau đầu quá, con thỏ này lại bị sao nữa rồi?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro