Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần nằm viện, cuối cùng Jungkook cũng đã được xuất viện. Vốn dĩ có thể xuất viện ngay, nhưng Taehyung lại không cho, bảo ở lại thêm một tuần nữa, xem xét tình trạng thật ổn định mới được. Cậu cũng không ý kiến, bất lực mà chấp thuận.

Cuộc sống mới của hai người được bắt đầu. Hắn đi làm, còn cậu ở nhà làm nội trợ. Buổi trưa cậu nấu cơm chờ hắn về ăn, khi ăn xong thì hắn lại tiếp tục đi làm, buổi tối lại ăn cơm. Ăn xong thì đến phòng khách xem tv thư giãn, gần đến 10 giờ tối thì cùng nhau ngủ.

Thế đấy, một cuộc sống vô cùng yên bình và hạnh phúc. Nhưng điều đó không hẳn chứng tỏ rằng lòng của Jungkook không hề nghĩ đến những chuyện tiêu cực khác.

Cậu lại thắc mắc về mối quan hệ của hai người hiện giờ y như chuyện của năm năm trước. Hai người sống chung như những cặp tình nhân khác, nhưng một lời yêu cũng không có, như vậy có tính là bây giờ hai người họ đang yêu nhau hay không?

Jungkook suy nghĩ chuyện đó đến thẩn thờ cả một ngày, việc dọn dẹp nấu nướng cũng không thể tập trung nổi. Một chút lại ngồi ngơ ngơ suy nghĩ, đến Taehyung về đến nhà cũng không hay biết.

-Jungkook! Em sao vậy?

Jungkook giật mình quay sang nhìn Taehyung, sau đó cười cười lắc đầu. Hắn thấy lạ, nhưng định hỏi rồi lại thôi. Bỏ cặp da xuống ghế đi vào nhà bếp xem hôm nay cậu nấu những gì. Nhưng vừa vào bếp đã không thấy lấy một món, hắn hơi nhíu mày đi ra phòng khách ngồi xuống cạnh cậu, lo lắng hỏi.

-Rốt cục là em có chuyện gì? Đến cơm em cũng chả nấu, em có chuyện gì phiền lòng sao?

Jungkook hơi bối rối, né tránh ánh mắt của hắn. Không biết cậu có nên nói hay không, cậu sợ mọi chuyện lại diễn biến giống như năm năm trước. Sợ cậu sẽ vì đau mà cố đẩy hắn ra xa lần nữa, cậu rất sợ.

-Nói anh nghe, có chuyện gì?

Taehyung nắm lấy tay cậu xoa nhẹ, ôn nhu hỏi lại lần nữa. Giọng nói trầm ấm tràn đầy lo lắng vang bên tai khiến cảm giác bối rối của cậu cũng giảm đi phần nào.

Được rồi! Cậu phải thử một lần, cho dù câu trả lời là gì đi nữa cậu nhất định sẽ giữ hắn lại, mãi sẽ không đẩy hắn ra xa một lần nào nữa. Dừng lại một lúc lâu, cậu mới chậm rãi nói ra.

-Quan hệ hiện giờ của chúng ta là gì?

Ánh mắt của Taehyung chợt kích động, nỗi sợ lại trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng. Hắn do dự không biết nên trả lời thế nào, vì ngày trước hắn suy nghĩ giản đơn mà dẫn đến khoảng cách giữa hai người.

Hắn biết cậu đang nghĩ gì, và hắn cũng đã tính trước được chuyện ngày hôm nay. Cuộc sống thật giống với một cặp tình nhân yêu nhau, nhưng một lời yêu lại chẳng có. Hắn hiểu cậu đang lo sợ điều gì, và hắn cũng như vậy.

Được! Đây coi như là một cơ hội tốt, tuy rằng nơi đây chẳng được lãng mạn bao nhiêu, cũng chẳng có hoa hay bất cứ thứ gì, nhưng hắn sẽ dành cả trái tim của mình để bài tỏ, để nói cho cậu biết rằng, Taehyung hắn rất yêu cậu, yêu một mình cậu.

Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó quỳ gối xuống sàn nhà. Bàn tay to lớn của hắn bao bọc lấy bàn tay nhỏ hơn, thơm nhẹ lên nó. Giọng nói trầm ấm quen thuộc khắc sâu vào trong tâm khảm của người nhỏ hơn, làm người nhỏ hơn muốn bật khóc vì hạnh phúc.

-Jungkook! Em nghe cho rõ đây, Taehyung này yêu em, làm người yêu của anh nhé. À không! Làm vợ anh luôn cũng được.

Jungkook đang cảm động gần khóc đến nơi, lại bị câu nói sau của Taehyung làm cho bật cười. Đánh yêu nhẹ lên ngực hắn một cái rồi nở một nụ cười ngọt ngào.

Hai người nhìn nhau thật lâu, hai đôi môi giữ nguyên một nụ cười hạnh phúc. Taehyung đưa tay nâng cầm cậu lên, dùng đôi môi mỏng áp lên đôi môi đỏ mộng của người thương, mút nhẹ. Jungkook vòng tay lên cổ của hắn, kéo nụ hôn này càng sâu hơn. Hắn mạnh mẽ mút lấy hai cánh môi ngọt ngào của cậu đến sưng tấy. Chiếc lưỡi ranh ma lòn vào khoang miệng cậu mà ra sức càn quét. Không dừng lại ở đó, chiếc lưỡi của hắn còn rảnh rỗi trêu đùa chiếc lưỡi rụt rè của ai kia.

Nụ hôn chất chứa tất cả những yêu thương, ôn nhu và cưng chiều của cả hai dành cho nhau. Cả những nhớ thương trong lòng đều bày tỏ ra trong nụ hôn đầy mật ngọt của tình yêu này.

Nụ hôn sâu kéo dài đến khi cả hai không còn dưỡng khí mới luyến tiếc tách ra, trên môi hai người còn kéo ra một sợi chỉ bạc gợi tình.

Hô hấp của cả hai dần ổn định, Jungkook hạnh phúc ôm hắn vào lòng, môi mấp máy thì thầm.

-Em yêu anh.

Taehyung siết chặt vòng tay, mũi cọ cọ vào chiếc cổ trắng ngần của cậu, hít hà mùi hương thoang thoảng dễ chịu chỉ có nơi cậu. Môi mãi giữ một nụ cười ngọt ngào, đáy mắt hiện rõ được sự hạnh phúc vô cùng.

.

-Jimin đừng giận anh nữa!

Yoongi lay lay tay của cậu nài nỉ, anh cũng thật khổ tâm mà, vì chuyện của người khác mà anh lại bị người yêu bé nhỏ giận, anh cảm thấy anh thật đáng thương huhu.

-Em muốn đến thăm Jungkook, cậu ấy xuất viện được một tháng rồi, người bạn như em sao lại không được đến thăm chứ?

Jimin bĩu môi bất mãn, không ngừng trách móc người đàn ông tuấn tú trước mặt. Gì chứ? Cậu là bạn thân của Jungkook, tại sao không để lại đến thăm?

-Nè! Em không được đi đâu, thời gian này là thời gian để người ta ôm ấp lại tình cảm. Làm sao em đến đó được, thăm thì để thời gian sau đi.

Yoongi giở giọng mè nheo, xoa xoa bàn tay trắng mịn của Jimin. Ai mà nhìn ra đây là một tổng tài nổi tiếng lạnh lùng sắc đá chứ?

-Không thèm nói với anh nữa, em về đây.

Jimin trừng mắt với Yoongi rồi đứng dậy có ý định bước ra cửa. Nhưng Yoongi nhanh hơn nha, chạy đến chặn ngay cửa, lại giở giọng nũng nịu mà giải thích.

-Bảo bối à! Đừng giận nữa mà, anh cũng rất muốn đưa em đi thăm lắm chứ. Nhưng em thử đặt em vào họ đi, nếu anh và em đang ôm ấp lại tình cảm mặn nồng, mà lại bị ngươi ta đến cản trở thì làm sao đây?

Jimin nhíu mày, bắt đầu tiêu hóa tất cả những lời nói của Yoongi. Một lúc sau cũng gật gù, nhưng lại bất mãn một vẫn đề.

-Jungkook sẽ không bao giờ nhỏ nhen như thế đâu.

Yoongi cười cười, rồi vội vàng chuyển chủ đề.

-Gần đến giờ ăn tối rồi, chúng ta đi ăn tối.

Jimin bĩu môi, đánh vào vai anh một cái mới hả dạ. Giọng nói đầy quyền lực mà ra lệnh với anh người yêu.

-Mau đi! Em đói rồi.

Yoongi tươi cười đến ôm eo Jimin ra khỏi công ty. Người yêu của anh rất đáng yêu nha.

________

Có ai muốn toi viết H hông? (○゚ε゚○)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro