Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như thường lệ, Taehyung mỗi buổi sáng đều mang một bó hoa cúc vào trong phòng bệnh của Jungkook và trò chuyện cùng cậu. Nói là trò chuyện như thế, nhưng cũng chỉ có mình hắn tự nói mà thôi, còn người kia vẫn mãi nằm bất động trên giường bệnh.

-Em có biết là em đã ngủ một năm rồi không hả?

Taehyung giọng nói đầy ôn nhu, nhưng lại ra vẻ hờn dỗi

-Tại sao em không trả lời anh vậy? Anh muốn nghe giọng của em.

Hắn dùng đôi bàn tay lành lạnh của mình bao trọn lấy đôi bàn tay ấm áp của cậu, càng nói, giọng nói càng nhỏ dần. Đã một năm rồi, tại sao cậu vẫn chưa tỉnh lại? Cậu là muốn trốn tránh điều gì chứ?

"Cạch"

Cánh cửa phòng được mở ra, người bên ngoài bước vào, trên tay còn mang theo một túi trái cây. Taehyung cũng chẳng thèm nhìn ra cũng biết là ai đến. Vì mọi chuyện như thế này cũng đã diễn ra được một năm rồi nhỉ?

-Vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại sao?

Yoongi vừa kéo ghế cho Jimin ngồi xuống vừa hỏi.

Taehyung cụp mắt, lắc đầu. Không lâu sau còn không nén được tiếng thở dài. Bác sĩ ngày nào cũng đến xem xét tình trạng của cậu, nhưng câu trả lời vẫn mãi là một"Chúng ta phải kiên nhẫn đợi". Hắn nghe câu này một năm nay đến phát chán luôn rồi, cái bây hắn cần là một câu trả lời khác, một câu khả quan hơn...

Jimin mím môi, bàn tay dưới đùi nắm chặt, ánh mắt cơ hồ hơi ương ướt. Jungkook là người bạn thân duy nhất của cậu, cậu ấy vốn dĩ rất tốt, tại sao ông trời lại độ xử với cậu ấy như vậy?

Bất ngờ có một bàn tay to lớn bao bọc lấy đôi tay của cậu, làm cậu có chút giật mình. Yoongi lo lắng nắm lấy bàn tay cậu, môi nở một nụ cười nhẹ trấn an. Nhìn thấy nụ cười đó, Jimin cũng cảm thấy an tâm phần nào.

Ngồi được một lúc hai người mới rời khỏi, trong phòng hiện giờ chỉ còn Taehyung và Jungkook. Hắn thở dài, buông đôi tay bé nhỏ cậu ra, rồi đến sofa xử lý công việc.

.

Jungkook đứng trong một không gian tối đen không một chút ánh sáng. Nỗi sợ hãi càng ngày càng bao vây lấy tâm trí của cậu, tay mò mẫm xung quanh xem thử có thứ gì để mình bám vào hay không, thì bất ngờ có một đôi tay to lớn cầm lấy tay cậu, kéo cậu vào lòng và ôm chặt.

Ôm được một lúc, người kia cúi xuống, đặt môi lên môi cậu. Môi lưỡi triền miên đến khi không còn dưỡng khi nữa mới luyến tiếc dứt ra. Bỗng nhiên có một luồng ánh sáng từ phía sau người con trai to lớn kia.

Hai tay người kia đặt lên eo cậu dần buông lỏng, rồi bóng dáng người kia dần cách xa, dần cách xa.

-Đừng đi!!

Người kia dừng lại, xoay người lại nhìn vào cậu. Khuông mặt người đó tuấn tú, mái tóc màu nâu xỏa ra trước trán, đôi mắt một mí sắc bén, nhưng ánh mắt đầy ôn nhu mà nhìn cậu.

Cậu nhìn người đó thật lâu, vô thức gọi

-Taehyung!

Người kia cười với cậu, giang rộng hai cánh tay ra, trên môi vẫn là một nụ cười

Cậu cũng cười, không chần chừ mà chạy đến bên hắn, ôm chầm lấy hắn, cọ cọ cánh mũi vào vòng ngực săn chắc. Mùi hương quen thuộc cũng nhanh chóng bao quanh lấy cậu, thật ấm áp.

-Đừng đi thêm một lần nào nữa.

.

Taehyung đặt chiếc máy tính xuống bàn, chậm rãi đi đến giường bệnh ngồi xuống. Tay lại tiếp tục nắm lấy bàn tay nhỏ hơn mà xoa xoa nhẹ nhàng.

Bỗng ngón tay của Jungkook khẽ động, Taehyung bất ngờ mở to mắt, nhìn tay cậu thật lâu, môi liền nở nụ cười như người ngốc, lẩm bẩm:

-Bác sĩ! Đúng rồi, bác sĩ.

Taehyung nhanh tay bấm vào cái nút đỏ ở góc giường để gọi bác sĩ. Rất nhanh chóng bác sĩ đã đến kiểm tra cho cậu. Taehyung đứng một bên nhìn chằm chằm vào khuông mặt xinh đẹp kia, môi vẫn giữ nguyên một nụ cười tươi không cần tưới.

Bác sĩ cười cười đi đến nói với hắn:

-Có thể sẽ nhanh chóng tỉnh dậy thôi, chúc mừng Kim tổng.

-Cảm ơn bác sĩ.

Bác sĩ cúi đầu liền đi ra ngoài.

Đôi mắt to tròn của Jungkook dần được mở, cảm nhận đầu tiên khi mở mắt ra là cảm giác nhói vì không thích ứng được với ánh sáng, nhưng sau một lúc liền cảm thấy quen.

Mùi thuốc sát trùng đập thẳng vào cánh mũi khiến cậu hơi khó chịu mà nhíu mày. Jungkook chống tay có ý định ngồi dậy, Taehyung thấy vậy liền tới đỡ cậu, cẩn thận để gối phía sau cho cậu tựa.

-Nươ..c..nước.

Jungkook khó khăn mở lời, vì một thời gian dài không được uống nước nên cổ họng rất khô và rát.

Taehyung nhanh chóng rót cho cậu một cốc nước, đợi đến khi cậu uống xong liền đặt lại chỗ cũ.

Hắn nhìn chằm chằm vào cậu, bàn tay dịu dàng vuốt ve đôi má gầy gò của cậu. Cậu cũng nhìn hắn, hai người nhìn nhau nhưng không nói lời nào, tuy rằng như vậy nhưng không khí vẫn không ngột ngạt, chỉ cảm thấy ấm áp mà thôi.

-Taehyung?

Jungkook nói nhỏ.

Taehyung cười tươi, gật đầu. Cậu đã nhớ lại đúng không? Đúng không?

Jungkook giang hai tay ra, hầu như là muốn ôm hắn. Taehyung cũng không chần chừ mà ngồi lên mép giường ôm cậu vào lòng, tay vỗ nhẹ lưng cậu.

-Đừng đi nữa!

Mảng áo trong ngực của hắn bắt đầu ươn ướt, giọng nói của cậu rất nhỏ nhưng lại ngọt ngào làm tim hắn xao xuyến.

-Được! Sẽ không đi nữa.

Hắn ôm chặt cậu hơn, mũi bắt đầu cay, đôi mắt cũng dần đỏ. Nhưng nước mắt nơi khóe mi lại bướng bỉnh không chịu rơi ra.

Từ hôm nay, hai người sẽ mãi không rời xa nữa...

______

Chap này hơi ngắn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro