Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kim tổng! Đã tìm được người.

Đầu dây bên kia nhanh nhẹn báo cáo.

Taehyung khẽ nhếch môi thành một nụ cười nửa miệng ẩn ý. Đứng thẳng người, đôi mày nhíu chặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn lên bầu trời trong xanh, giọng nói phát ra lạnh lẽo:

-Nhanh chóng chôn cậu ta đi!

Nói xong liền nhanh chóng cúp máy. Dám chạy? Đánh người rồi chạy sao?

.

Jimin mở cửa bước vào, âm thanh ồn ào nhanh chóng ập vào tai khiến cậu hơi khó chịu mà nhíu mày, mùi rượu nồng nặc phản phất vào không khí tạo ra cảm giác buồn nôn.

Nhanh chóng đi qua các thanh thiếu niên đang nhảy múa cuồng nhiệt để tìm một bóng hình quen thuộc. Tiến đến bàn phía trong một góc khuất của bar, cậu liền nhìn thấy người đó.

Yoongi nằm trên ghế sofa lớn, khuông mặt ửng hồng, quần áo xộc xệch, mái tóc màu bạc bị vò đến rối tung lên, khóe mi còn động lại một chút nước.

Những chai rượu rỗng nằm ngổn ngang dưới chân, trên tay còn cầm một chai rượu còn không quá một nửa. Yoongi ngồi dậy, ánh mắt mơ hồ nhìn xuống dưới chân, khẽ nhếch môi khinh bỉ rồi một lần uống hết nửa chai rượu còn lại.

Anh giơ tay chuẩn bị lấy thêm một chai mới, nhưng chưa kịp đụng tới đã bị ai đó cầm lấy trước. Trong lòng Yoongi cơ hồ cảm thấy tức giận, ngẩn đầu lên nhìn người kia một lần cơn giận tự nhiên không cánh mà bay.

Jimin ngồi xuống bên cạnh anh, ánh mắt đau lòng nhìn gương mặt đã nhiễm một tầng hồng nhạt. Đưa tay lên xoay mặt của anh về phía mình, ngón tay miết nhẹ lên đôi mắt hẹp của người nọ, tâm đau nhói, bờ vai khẽ run lên.

Bất ngờ Yoongi tiến đến gần, đặt bờ môi mỏng lên đôi môi đỏ mộng của cậu. Anh mút mát hai cánh môi ngọt ngào của cậu, chiếc lưỡi hư hỏng tiến sâu vào khoang miệng cậu mà lộng hành, càn quét. Tay cậu không tự chủ được mà vòng lên cổ của anh, tận hưởng cái ngọt ngào của hai đôi môi. Hai cánh môi ma sát với nhau không một kẽ hở, nước bọt không kịp nuốt vào chảy dần xuống cầm đến chiếc cổ trắng ngần.

Nụ hôn sâu đến khi Jimin đấm vào lưng Yoongi một cái, anh mới lưu luyến mà tách ra.

Hơi thở hai người dồn dập, Yoongi dần dần lấy lại được ý thức mới biết anh đã làm cái chuyện hồ đồ gì. Che giấu ánh mắt hổn độn mà không dám nhìn vào người kia, tức giận ném cả chiếc ly thủy tinh xuống sàn.

Yoongi định thần lại từ từ đứng dậy, vài bước chân đầu cơ thể loạn choạng như muốn ngã ra đất. Nhưng một lúc sau cũng có thể bình thường mà bước ra khỏi bar.

Jimin cũng nhanh chóng chạy theo sau.

-Yoongi!

Jimin gọi lớn để níu kéo bước chân của anh, nhưng anh vẫn để ngoài tai mà tiếp tục cất bước. Cậu hớt hải chạy theo, nhưng lại bất cẩn mà bị ngã.

-A!

Yoongi xoay người nhìn thấy Jimin nằm dưới nền đất liền không nhịn được đi đến đỡ cậu. Jimin mặt quần jean rách gối, vì thế khi ngã đã để lại một vết xước ngay đầu gối, và nó bắt đầu ứa máu.

Anh vội vàng bế cậu lên ngồi ở băng đá gần đó, dặn dò cậu ngồi đây đợi, một lúc anh sẽ quay lại rồi chạy đi.

Jimin ngồi ở băng đá được khoảng 5 phút thì anh quay lại. Trên tay còn cầm một cái túi nhỏ, tiến đến gần cậu.

-Sao lại đi đứng bất cẩn như vậy?

Ngồi xuống vừa xử lí vết thương trên chân của cậu anh vừa trách móc.

Jimin nhìn hình ảnh anh dịu dàng xử lí vết thương cho cậu mà tâm như có một dòng nước ấm chảy qua. Hành động này làm cậu nhớ về một chuyện của 5 năm trước, lúc anh ôm lấy thân thể cậu ngã xuống đường, còn lo lắng mà giở giọng trách móc cậu. Ánh mắt anh dịu dàng, xoáy sâu vào tâm trí của cậu.

Năm nay đã là năm thứ 4 cậu yêu thầm anh, cậu nhút nhát lắm, với lại cậu không có quan niệm rằng yêu một người là họ cũng phải yêu mình. Mà là nhìn thấy người đó hạnh phúc, cho dù không nói ra tình cảm này cũng không sao.

Cậu biết rõ người anh thích là ai, người đó lại là bạn thân của cậu nữa. Nếu như hai người ở bên nhau hạnh phúc thì cậu cũng sẽ chúc phúc cho họ.

-Jimin!

Yoongi quơ quơ tay trước mặt cậu gọi.

-Dạ?

Cậu giật mình, ngơ ngác nhìn anh.

-Đang nghĩ gì mà thẫn thờ vậy?

Anh ngồi xuống cạnh cậu rồi hỏi, giọng nói dịu dàng khắc sâu vào trong tâm khảm của cậu.

-Không có!

Sau câu nói đó thì chẳng có ai nói gì nữa, im lặng nhìn lên bầu trời. Jimin quay sang nhìn anh, nhìn anh thật lâu như muốn khắc sâu các đường nét khuông mặt anh tú của anh vào trong tâm trí, cả trái tim.

Bỗng dưng Yoongi cũng quay sang nhìn cậu, hai ánh mắt hai người chạm nhau làm cậu cảm thấy hơi bối rối mà đưa mắt sang hướng khác.

Yoongi bỗng cười, nhìn lên bầu trời mà nói, giọng nói anh trầm thấp, nhẹ nhàng:

-Em không định nói cho tôi biết sao?

Jimin nghi hoặc, quay sang nhìn anh. Nhưng chỉ thấy anh cười nhẹ, vẫn tiếp tục nhìn lên trời mà cất lời:

-Chuyện em yêu tôi!

Đôi con ngươi của Jimin mở to, vẫn nhìn chằm chằm vào anh. Yoongi nhìn cậu cũng chẳng nói gì, hai người cứ nhìn nhau như vậy làm cho không khí trở nên ngột ngạt không ít.

Jimin mím môi, một lúc lâu mới mở lời:

-Đúng vậy! Em yêu anh từ lâu rồi, Yoongi à!

Jimin khẽ cười, trong tâm cảm thấy nhẹ nhỏm vô cùng. Giống như một cục đá đè nặng trong tâm đã được gỡ xuống.

Yoongi nghe được câu trả lời như vậy, sắc mặt vẫn không đổi, môi nhẹ nhàng cong.

-Vậy nếu tôi cho em một cơ hội ở cạnh tôi, em có đồng ý không?

Jimin cúi thấp đầu, trong tâm trí nhất thời cảm thấy hổn loạn, môi mở ra định nói nhưng lại thôi.

-Loại bỏ cái ý nghĩ đó của em đi!

Giọng nói của Yoongi có phần hơi gắt gỏng.

Jimin vẫn cúi thấp đầu, hai tay ở đùi bấu chặt. Bờ vai nhỏ nhắn bỗng run rẩy.

Yoongi ôm lấy cậu, tay vỗ nhẹ lưng người nhỏ hơn, giọng đã trở lại dịu dàng:

-Đúng! Lúc đầu tôi đã ít kỉ muốn dùng em để quên đi Jungkook. Tôi đã suy nghĩ rất lâu, kết quả tôi vẫn không chuyện đó xảy ra. Nhưng em biết không? Lúc nhìn thấy em, cảm giác buồn bực và bất lực của tôi không biết tại sao lại được giảm bớt phần nào. Vậy nên! Em đừng cảm thấy mình là người thay thế, em là chính em, tôi là muốn cùng em chứ không phải là một người thay thế. Em hiểu chứ?

Người nhỏ hơn trong lòng Yoongi gật gật đầu, bờ vai còn run rẩy hơn lúc nảy, cứ như vậy mà khóc nấc lên trong vòng tay ấm áp.

________

💜

Có ai thích YoonMin không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro