Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi loạn choạng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo hơn một chút. Vừa tát đi một lượt nước đầu tiên anh liền dừng lại. Nhìn người đứng phía sau mình trong gương anh khó tránh nở một nụ cười chăm chọc.

Nâng tay lên xoa xoa thái dương đau nhứt, xoay người đối diện với người kia, ánh mắt lạnh lẽo đầy thách thức nhìn chằm chằm vào hắn nhưng chẳng nói lời nào.

Taehyung nhíu mày, ánh mắt này là gì đây? Đang muốn trêu chọc hắn sao? Nghĩ đến đây hắn khẽ nhếch mép, đứng thẳng người chỉnh chỉnh lại quần áo rồi bước ra ngoài.

Hiện giờ Yoongi có lẽ đã tỉnh táo hơn hẳn, vội lau đi bàn tay ướt nước, cũng nhanh chóng rời khỏi.

Taehyung và Yoongi đều đi vào bàn ở góc khuất, nhưng ở hai bên và đối diện với nhau. Yoongi rót rượu vào ly đưa lên nhấp một ngụm, đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào bàn đối diện. Người anh bỗng cứng đờ trong vài giây, nhíu mày đứng dậy bước đến.

Taehyung đặt mông xuống ghế, tay chưa kịp chạm vào ly rượu, mọi hoạt động liền cứng đờ, nhìn chằm chằm vào người thanh niên đang mặc áo hoodie ngồi cạnh Seok Jin.

Jungkook cảm thấy như có ai nhìn mình, mày hơi nhíu lại quay mặt sang phải. Đúng lúc hai ánh mắt chạm vào nhau, ánh mặt hắn ôn nhu dịu dàng còn cậu lại hờ hững xa lạ.

"Choang"

Âm thanh đổ vỡ vang bên tai làm cho Jungkook hơi giật mình. Vội xoay hướng về phía phát ra âm, tâm liền lo lắng.

Jungkook nhìn đến một vụ ẩu đả ở gần đó, mà người trong cuộc không ai khác là Yoongi cùng với một người đàn ông cao to. Người đàn ông cao to kia bất ngờ cầm lấy một cái cây ở cạnh bên, giơ cao lên. Jungkook hoảng loạn, trong đầu không còn suy nghĩ được gì, lao đến chắn trước Yoongi, đỡ cho anh.

Dưới đất đầy những mảnh thủy tinh vỡ, cùng với máu từ thái dương của Jungkook nhỏ xuống. Mùi máu tanh bắt đầu phản phất trong không khí, mọi người nhìn thấy máu ai ai cũng sợ vội vàng khời khỏi bar. Người đàn ông kia cũng hoảng sợ mà bỏ chạy.

Jungkook thân thể mềm nhũn, ngã vào người Yoongi, anh nhanh nhẹn ôm lấy cậu, tay chân cứng ngắc không thể di chuyển chỉ có thể ôm lấy cậu, miệng lẩm bẩm:

-Jungkook em sẽ không sao! Không sao! MAU GỌI CẤP CỨU.

Mọi việc xảy ra quá nhanh, làm Taehyung không tài nào theo kịp. Ngớ người đứng như trời trồng, nước mắt lã chã rơi xuống mặt đất. Lòng đau nhói, người kịch liệt run rẩy bắt đầu đứng không vững. Loạng choạng ngã xuống ghế, trái tim như ai đó hung hăn chà đạp đến tan thành những mảnh vụng.

Đến khi tiếng xe cấp cứu vang in ỏi, Taehyung mới có thể bừng tỉnh, đứng dậy chạy thật nhanh vào gara lấy xe. Tay chân luống cuống cố gắng cho chìa khóa xe vào ổ. Nhưng bàn tay cứ kịch liệt run rẩy chẳng thể làm được gì.

-Để anh giúp!

Namjoon đứng bên cánh cửa xe nói, ánh mắt tràn đầy những kiên định. Taehyung gật đầu, mở của vòng qua ghế phụ, Seok Jin và Namjoon cũng nhanh chóng vào ghế ngồi. Đạp ga chạy thẳng đến bệnh viện của trung tâm.

Yoongi ngồi ở ghế chờ ngoài phòng cấp cứu, trong lòng thấp thỏm lo sợ. Nhìn vào lòng bàn tay dính đầy máu tươi của cậu càng làm trái tim anh thắt lại, tâm can đau đớn. Khoảnh khắc nhìn thấy cậu ngã xuống, trái tim của anh như ngừng đập, những lo sợ của ngày xưa lại tiếp tục bám lấy tâm trí, vô cùng hoảng loạn.

Taehyung, Namjoon và Seok Jin ngay sau đó cũng có mặt tại bệnh viện. Taehyung nhìn vào cánh cửa của phòng cấp cứu, đầu liền cảm thấy quay cuồng cùng choáng váng. Cơ thể rung rẩy ngồi thụp xuống đất, khuông mặt ướt đẫm nước mắt, ánh mắt đau đớn đến tột cùng.

-Kookie! Đừng rời xa anh...làm ơn...

Taehyung lẩm bẩm, lòng ngực nhói đau. Nỗi sợ hãi trong tâm trí càng lấn át khiến đầu óc hắn như muốn nổ tung.

Namjoon và Seok Jin đứng nhìn hắn  như vậy cũng cảm thấy xót xa. Tuy hai người không biết Jungkook và Taehyung quen biết nhau, hoặc đang là mối quan hệ như thế nào. Nhưng nhìn Taehyung đau khổ vì Jungkook đến thế này, hai người có thể nhìn ra được. Đối với Taehyung, cậu quan trọng đến nhường nào.

Sau thời gian hơn 6 tiếng, đèn phẩu thuật rốt cục cũng được tắt. Bác sĩ gỡ chiếc khẩu trang xuống, nhìn một lượt xung quanh hai con người đang thất thần trước mắt, không nén được tiếng thở dài. Người bác sĩ nhanh nhẹn thông báo tình hình cho Namjoon nghe còn dặn dò vài thứ liền rời khỏi.

Nghe bác sĩ nói xong, hai người lần lượt thở phào nhẹ nhỏm. Cũng may là vết thương này sẽ không để lại di chứng.

-Jungkook đã không sao rồi!

Namjoon vỗ vai Taehyung thì thầm. Song không nhanh không chậm đến ngồi cạnh Yoongi, lo lắng khuyên nhủ:

-Anh nên về nhà thay đồ đi, nếu Jungkook tỉnh dậy nhìn thấy bộ dạng anh bây giờ chắc cũng sẽ không vui.

Yoongi ngẩn đầu nhìn Namjoon, một lúc lâu mới gật đầu đứng dậy. Lướt ngang Taehyung ngồi dưới sàn, nắm tay liền siết chặt. Bước chân nhanh hơn một lần, rời khỏi bệnh viện.

.

Taehyung cầm một bó hoa cúc trắng tươi cười bước vào phòng bệnh. Hoa cúc là loài hoa thể hiện sự ngây thơ và vẻ đẹp thanh khiết. Tựa như người mà hắn dành cả trái tim để yêu, ngây thơ, thuần khiết và xinh đẹp.

Hắn kéo ghế ngồi xuống, đưa tay lên xoa nhẹ đôi má trước đây đã từng hồng hào mà giờ đây đã trở nên hốc hác, không huyết sắc. Tay di chuyển nhẹ nhàng đến đôi môi khô nứt nẻ, mang một màu tím tím đau lòng.

Nhưng cho dù người này có trở nên như thế nào đi chẳng nữa, sẽ mãi mãi là người hắn yêu, dành trọn cả con tim và lí trí của chính mình để yêu.

Tính đến ngày hôm nay đã là một tuần, một tuần này cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, cứ hôn mê sâu.

-Việc tỉnh lại là nhờ vào cậu ấy, có thể tâm trí cậu ấy chọn cách hôn mê để không muốn đối diện với các cú sốc hoặc chuyện buồn nào đó. Bây giờ chỉ còn cách ở bên cậu ấy, trò chuyện với cậu ấy. Để cậu ấy có thể cảm nhận được thế giới bên ngoài vẫn còn nhiều thứ để cho cậu ấy tin tưởng và cố gắng tỉnh lại.

Lời nói của bác sĩ vẫn còn vang bên tai, hắn đau lòng nhìn khuông mặt xinh đẹp của cậu thật lâu, thật chậm.

Xung quanh chỉ còn tiếng thở đều đều của hắn và cậu cùng với các tiếng "tít tít" của các thiết bị trong bệnh viện. Taehyung càng nghe, tâm trạng càng cảm thấy nặng nề. Hắn khẽ cười, đặt lên vần trán mịn màng của cậu một nụ hôn.

Đôi mắt hắn đỏ hoe, sóng mũi cũng bắt đầu cay cay. Hít hít mũi vài cái, hắn cũng chẳng ngờ bản thân từ bao giờ lại trở nên yếu đuối tới như vậy, dễ rơi lệ đến thế.

"Cạch"

Bỗng tiếng cửa vang lên, hắn hơi giật mình, quay người nhìn sang phía cửa. Từ ngoài cửa, Park Jimin bước vào cùng một vỏ trái cây to đùng, ánh mắt cậu hơi bất ngờ khi nhìn thấy Taehyung, cũng lâu quá hai người chưa gặp nhau rồi nhỉ?

-Đã lâu không gặp!

Jimin là người mở lời trước, cậu nghĩ nếu cậu không nói trước cũng chẳng biết hắn có nhớ đến người bạn như cậu không.

-Đã lâu không gặp!

Taehyung cười nhẹ, gật đầu coi như chào hỏi. Bỗng điện thoại hắn run lên, Taehyung đọc cái tên trên điện thoại, mi tâm nhíu lại, sảy bước ra ngoài nghe. Đứng ngoài ban công, thong thả cho tay vào túi, bầm nút nghe rồi đem điện thoại áp lên tai.

_____

💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro