Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seok Jin cùng Jungkook dạo quanh các cửa hàng của trung tâm thương mại, nhưng đến giờ vẫn chưa thể chọn được món đồ ưng ý. Đến khi cái bụng bắt đầu đánh trống hai người mới di chuyển vào nhà hàng ngồi nghỉ ngơi.

-Lâu như vậy vẫn chưa chọn được.

Gọi món xong, Seok Jin liền thở dài, chán nản nửa nằm nửa ngồi trên bàn.

-Anh là người yêu của anh ấy còn không biêt anh ấy thích gì làm sao mà chọn.

Cậu bĩu môi đánh giá, đã thế còn tặng cho y thêm một cái nhìn khinh bỉ. Câu nói của cậu chỉ làm cho Seok Jin thêm một lần thở dài, cũng càng thêm đau đầu.

Sau khi ăn xong, hai người tiếp tục đi chọn, cũng may chọn được một bộ vest vừa ý. Nếu không, cũng chẳng biết sẽ đi đến bao giờ.

Hai người sau khi mua xong liền trở về nhà Seok Jin, vì Jungkook hôm nay rất rảnh không việc gì làm mới theo anh về nhà chơi. Sẵn tiện chuẩn bị kĩ càng giúp anh ấy dự sinh nhật người yêu.

Seok Jin dọn ra ngoài đến nay đã được một năm, hiện tại đang sống ở chung cư cao cấp của thành phố New York. Jungkook đưa mắt nhìn xung quanh trong lòng cảm thán một tiếng, quả thật là chung cư cao cấp, thứ gì cũng tiện lợi.

Tầm này cũng đã là trưa, đến tối tiệc sinh nhật mới bắt đầu nên Seok Jin còn rất nhiều thời gian mà chuẩn bị. Y gấp gọn bộ vest vào trong hộp quà, gói lại thật cẩn thận tỉ mỉ. Sau đó liền đi chọn quần áo cho bản thân.

Y mở tủ quần áo ra, chọn đến bộ này đến bộ khác, ướm bộ này lên người liền hỏi cậu có đẹp không, cậu định mở miệng nói y liền chen vào bảo không đẹp, lắc đầu vứt bộ đó sang một bên rồi thử bộ khác. Hành động này lập đi lập lại không dưới 10 lần, quần áo đắt tiền nằm một đống dưới đất. Cậu nhìn mà không khỏi chóng mặt.

-Sao em không chọn giúp anh đi! Anh chẳng biết nên chọn cái nào.

Seok Jin bĩu môi, vứt cái áo sang một bên đi đến giường ngồi xuống cạnh cậu phụng phịu.

-Anh có cho em nói đâu mà nói.

Jungkook lắc đầu thở dài, từ trên nhìn xuống đống quần áo lộn xộn dưới chân, liếc vài dòng liền mỉm cười. Khom người xuống cầm chiếc áo sơ mi trắng rộng, cùng chiếc quần da rách rối, thêm một chiếc cavat màu đen.

-Nè! Mặc cái này.

Dúi vào tay của Seok Jin cậu thỏa mãn cười. Y nhìn bộ quần áo trên tay cũng hơi cảm thán trong lòng, cậu thật có mắt thẩm mĩ.

Không lâu sau Seok Jin bước ra khỏi phòng thay đồ. Chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi, phần vạt áo dưới cho vào eo quần, phần sau được xỏa ra một ít thời trang. Chiếc quần da bó sát lấy đôi chân thon dài khỏe khoắn, trên cổ đeo chiếc cavat đen sang trọng. Chân mang giày Jordan đỏ đen yêu thích.

-Oa...tuyệt!

Cậu bật ngón cái, khen ngợi. Ngắm nhìn anh từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, cười thoãn mãn cho thành quả của bản thân.

-Tốt lắm! Sau này anh sẽ khao em một trầu thị cừu xiên nướng.

Ngắm nhìn mình trong gương, anh cảm thấy mặt như vậy ổn đấy chứ. Quay sang tặng cho cậu một câu nói, làm cho cậu hứng khởi không thôi.

-Em có muốn cùng đi không?

-Ừm...cũng được! Dù sao em cũng rất rảnh.

-Vậy mau đi chuẩn bị, xong anh sẽ đến rước nhóc.

-Được!

Jungkook mỉm cười, vãy vãy tay với y rồi nhanh chóng bắt taxi về nhà.

.

Sau khi rời khỏi biệt thự, Yoongi không về nhà mà đến một quán bar nổi tiếng ở đây mà uống rượu. Uống hết chai này đến chai khác mà trong đầu lại không thể nào thoát ra khỏi những kí ức đau buồn đó.

Yoongi bực dọc ném chiếc ly xuống đất, vỡ nát. Nhưng thanh niên đang vui vẻ múa nhảy xung quanh nghe tiếng vỡ mà cũng chẳng thèm để tâm mà tiếp tục nhảy. Chỉ có cậu phục vụ lật đật chạy đến dọn dẹp, sẵn tiện mang thêm một chiếc ly mới cho khách.

Yoongi lại tiếp tục uống, lần này không cần dùng ly nữa mà trực tiếp cầm chai rượu lên uống. Ánh mắt Yoongi mơ hồ nhìn xung quanh quán bar, bất chợt dừng lên trên người chàng trai tuấn tú đối diện.

Anh cười khẩy, tiếp tục uống rượu. Nhưng được một lúc thì như nhớ đến chuyện gì, lấy điện thoại di động ra xem giờ. Đã 7 giờ tối rồi sao? Ngón tay thon dài nhấp vào danh bạ điện thoại, tìm kiếm một cái tên quen thuộc, sau khi nhìn thấy liền nhấn nút gọi.

-Alo em nghe này Yoongi!

Bên đầu dây bên kia phát ra giọng nói ngọt ngào cũng khiến anh vơi bớt đi được phần nào buồn phiền. Yoongi cất lên giọng nói trầm thấp:

-Em hiện giờ đang ở nhà sao?

Jungkook ở đầu dây bên kia nhíu mày, đặt quần áo xuống giường cầm chiếc điện thoại kẹp giữa tai và vai bên này chuyển sang tai bên kia, giọng nói thập phần khó chịu:

-Anh đang ở bar sao?

Yoongi ngẩn người, đầu óc hoạt động chậm chạp. Lâu sau mới trả lời lại:

-Đúng vậy! Anh đang bàn công việc với đối tác. Nhưng em đang ở nhà sao?

Jungkook thở nhẹ ra một tiếng, ngồi xuống giường nhàn nhạt"Ừ". Bên kia cũng chẳng nói gì, có ý định tắt máy Jungkook liền lên tiếng:

-Một lát nữa em đi dự sinh nhật một người bạn, có lẽ sẽ về trễ một chút.

Yoongi chỉ mỉm cười, nâng tay lên xoa xoa nhẹ thái dương, giọng nói trầm thấp dặn dò:

-Được! Nhưng đừng uống nhiều rượu sẽ rất đau đầu.

-Em nhớ rồi.

Nói xong liền nhanh chóng ngắt máy.

.

Chuẩn bị xong xuôi cũng đã 8 giờ tối, Seok Jin đã đợi sẵn trước cổng. Cậu lật đật chạy xuống, mở cửa xe ngồi vào, thắt dây an toàn đầy đủ. Y nhìn cậu một cái liền cười, nhưng chẳng nói gì mà đạp ga chạy đi.

Đến bar, Namjoon cưng chiều ôm eo Seok Jin đi vào trong bỏ lại cậu nhóc đáng thương đi phía sau.

Cậu bĩu môi, đi theo phía sau. Trong lòng không ngừng thì thầm, đơn giản chỉ là những câu như: Đồ đáng ghét, có người yêu là bỏ ngay người em đáng yêu này,...

Jungkook như một đứa trẻ lạc lỏng ở nơi đông người này, cậu mặc áo hoodie cùng quần bò, mang giày Timberland màu cà phê khiến cậu chẳng khác màu một đứa bé to xác đáng yêu.

Đi đến bàn góc khuất của bar thì đưng bước, Seok Jin kéo cậu ngồi xuống cạnh anh đưa cho cậu một ly rượu. Jungkook cười cười cầm lấy ly rượu nhưng không uống, cậu nhìn xung quanh bàn, chỉ có ba người? Cậu, Seok Jin cùng Namjoon thôi sao?

Như thấy được điều thắc mắc của cậu, Seok Jin cười cười ghé vào tai cậu thì thầm:

-Anh ấy không thích phô trương nên chỉ có bốn người thôi.

Jungkook bất ngờ quay sang nhìn Seok Jin, y gật gật đầu. Tiếp tục ghé vào tai cậu thì thầm:

-Bạn anh ấy đang đi vệ sinh.

Cậu gật đầu, cầm ly rượu lên nhấp một ngụm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro