Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook hôm nay rốt cục cũng được ngủ một giấc thoải mái mà không bị cái giấc mơ chết tiệt kia làm phiền.

Cố gắng lếch cái thân lười biếng của mình vào nhà vệ sinh, ý định chạy bộ ngày hôm nay có lẽ bị cậu dẹp sang một bên rồi.

Cậu xuống lầu, vừa đi vừa cầm khăn bông lau khô tóc. Bước xuống vừa vặn thấy được Yoongi vest chỉnh tề, tay này bỏ vào túi quần âu, tay kia cầm điện thoại bấm bấm gì đó.

Ôi thật soái!!!!

Jungkook trẻ con khẽ khẽ đôi chân thon đi đến phía sau Yoongi hầu như muốn làm một trò quỷ gì đó. Khóe môi anh khẽ nhếch chưa kịp để cậu làm gì đã quay sang "Hù" cậu một cái làm cậu muốn rớt cả tim ra ngoài.

-Em còn kém lắm!

Yoongi trêu trọc, tay từ trong túi rút ra di chuyển lên cái đầu nắm của cậu xoa nhẹ.

-Anh định đi đâu vậy?

Jungkook không thèm chấp nhất với con người gian xảo này, vì cậu biết cải lí cũng chẳng thể nào cãi nên nhanh chóng đổi chủ đề cho đỡ quê.

-Đi công việc! Xong sẽ về, nếu em buồn chán có thể ra ngoài mà nhớ về sớm nhé.

Anh dặn dò xong liền lên xe rời đi, để lại cậu một mình ủy khuất đứng trước cửa nhà.

Jungkook bĩu môi, song trong đầu lại suy suy nghĩ nghĩ gì đó rồi bỗng nhiên cười. Đi lên phòng chuẩn bị liền ra ngoài.

Ở biệt thự có tài xế riêng để đưa rước, nhưng Jungkook lại từ chối đi xe mà muốn cước bộ. Từ đây đến chỗ cậu muốn đến không xa lắm, chỉ cần đi bộ 15 phút.

Dừng bước tại một cửa tiệm nhỏ nằm trên khu phố. Jungkook mở cửa bước vào, tiếng chuông gió nhẹ đung đưa phát ra âm thanh thật êm tai.

Chọn một chỗ khuất ở trong cửa tiệm, mông Jungkook liền an phận xuống chiếc ghế gỗ. Không lâu sau phục vụ đi tới đưa cho cậu menu, cậu không cần nhìn vào menu lấy một lần liền gọi:

-Cho tôi một ly cà phê.

Người phục vụ cầm lấy menu nhanh chóng vào quầy. Trong quầy một chàng thanh niên sở hữu bờ vai rộng, đôi môi cherry quyến rũ đang tươi cười pha chế cà phê. Y khẽ đưa mắt nhìn quanh một lượt quán, bỗng dừng lại ở một chàng thanh niên đang ngồi ở góc khuất.

Y pha cà phê xong, thay người phục vụ đem đến bàn cho người thanh niên. Jungkook ngẩn đầu, nhìn thấy khuôn miệng ý cười càng sâu hơn. Cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm nhỏ, cảm thán:

-Cà phê anh pha lúc nào ngon!

Kim Seok Jin cốc đầu Jungkook một cái rõ kiêu, rồi chuyển tay xuống nhéo cái má hồng hồng.

-Chỉ giỏi nịnh.

Cậu ôm ôm cái đầu của mình, môi chu chu ra vẻ ủy khuất. Cầm cà phê lên uống một ngụm nữa, phụng phịu nói:

-Lâu ngày rồi không gặp mà anh đối sử với em vậy đó hả?

Seok Jin cười cười, lắc đầu bất lực mà chẳng nói gì. Chỉ còn lại tiếng nhạc dịu dàng lọt vào tai và tiếng cười nói của mọi người trong quán.

-Nhóc đến đây có việc gì sao?

Một lúc lâu Seok Jin mới mở lời, Jungkook hơi ngẩn người ra, sao đó lắc lắc đầu.

-Chỉ thèm cà phê anh pha thôi!

-Em chỉ còn 15 phút để uống, anh nhóc sắp đóng cửa rồi.

Seok Jin đứng lên đi đến quầy nói gì đó với người phục vụ, người kia vâng vâng vài tiếng liền thay đồ đi ra về.

Jungkook hiểu là y nói gì, nhưng trong đầu vẫn hơi bất ngờ. Chậm chạp đi lại quầy, không nhanh không chậm hỏi:

-Sao lại đóng cửa sớm vậy?

Seok Jin quay đầu, nhìn cậu một lần rồi tiếp tục dọn dẹp. Một lúc sau mới xoay người lại trả lời:

-Hôm nay là sinh nhật của Namjoon!

Jungkook "Ồ" lên một tiếng, cứ đứng nhìn mãi con người trên miệng không ngừng cười đó, trong đầu sinh ra một ý nghĩ:

Sinh nhật người yêu nên dọn dẹp sớm!

Cậu và Seok Jin cũng có thể gọi là anh em thân thiết, gia đình anh ấy rất giàu nhưng anh ấy lại rất đáng yêu và vui tính. Là con người cuồng màu hồng, rất thích nấu ăn vì vậy anh ấy quyết định mở một tiệm bánh nhỏ cùng các loại thức uống.

Hai người quen nhau khi học cấp hai, sau khi cấp hai kết thúc anh ấy phải trở về Mĩ sinh sống, vì thế năm đó hai người không gặp nhau nữa. Nhưng hai người vẫn giữ liên lạc với nhau.

Anh ấy có người yêu rồi, tên là Kim Namjoon nghe đâu là một chàng trai thành đạt, hiện giờ đang làm giám đốc của một tập đoàn lớn.

Seok Jin kể rằng hai người rất yêu nhau, người kia rất tốt với y còn chiều chuộng nữa. Cho dù gặp một ít khó khăn về phía gia đình một thời gian, nhưng bây giờ họ đã chấp nhận.

Cậu chẹp chẹp miệng, tay thong thả cho vào túi quần thể thao đen. Mắt liếc nhìn người trước mặt cứ lấy cái này, lấy cái này, xoay bên này, xoay bên nọ. Tới lúc Seok Jin cởi chiếc tạp về màu hồng ra mới lên tiếng:

-Anh chọn được quà chưa?

Seok Jin chợt ngẩn người, hồi lâu thở dài lắc đầu.

-Vậy chúng ta đi chọn đồ.

-Được!

.

Yoongi cho hai tay vào túi quần, đôi chân thon dài bước chậm chạp vào biệt thự. Mắt nhẹ liếc nhìn người đàn ông đứng trên cầu thang trên khuôn mặt tràn ngập niềm vui, mà khiến anh không khỏi cười khẩy.

Nhàn nhạt ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái trong phòng khách. Hai chân vắt chéo, khuôn mặt băng lãnh không cảm xúc phát ra hàn phí khiến người làm xung quanh dè dặt.

Min Jae bước xuống lầu, ngồi xuống ghế đối diện Yoongi, ánh mắt dịu dàng nhìn vào người con trai duy nhất mà mình nuôi dạy suốt hai mươi mấy năm qua. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt đó, lại khiến ông cảm thấy đau lòng.

Chuyện ngày xưa cũng có thể nói là lỗi của ông, ông đã biết sai và hối lỗi. Nhưng nhiều năm như vậy rồi, đứa con trai này vẫn chưa một lần tha thứ.

Không gian xung quanh im lặng đến ngột ngạt, Yoongi nhíu mày không nhịn được lên tiếng trước, giọng nói gắt gỏng khó chịu:

-Ông gọi tôi về chỉ là muốn nhìn?

Min Jae đặt tách trà xuống mặt bàn, khẽ cười làm các vết nhăn do thời gian xuất hiện, khó có thể mà che giấu. Đáy mắt của ông chất đầy những mệt mỏi, giọng nói khàn khàn nhưng đặc biệt dịu dàng:

-Chỉ là ta nhớ con!

Nghe đến đây Yoongi không thể không cười khinh bỉ, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt không đáng có của người con dành cho người cha khiến lòng ông vội thắt lại.

-Nhớ? Nhớ về một đứa con mà ông đã từng muốn ruồng bỏ?

Ánh mắt Yoongi lạnh lùng, từng câu từng chữ đều sinh ra sự xa cách đến đau lòng.

Min Jae ánh mắt mông lung nhìn xuống dưới sàn nhà, cắn căn môi dưới khó xử, chẳng biết nên nói gì. Ông biết là lỗi của ông, nhưng ông vẫn đang cố gắng bù đấp, đến nỗi cơ hội muốn bù đấp anh vẫn không cho ông sao?

-Ông còn nhớ tôi là con của ông sao? Ông đã từng nói gì ông còn nhớ chứ? Ông nói tôi là nghiệt trủng, không phải là con của ông. Đã thế ông còn nhẫn tâm mà đánh đập mẹ tôi chỉ vì nghi ngờ tôi là nghiệt trủng. Ông thì sao? Ông ra bên ngoài ôm ấp cùng người phụ nữ khác thì có tư cách gì mà lăng mạ mẹ của tôi, đánh đập mẹ của tôi, HẢ? Ông nói đi!!! Nói đi!!

Yoongi không kiềm nổi cảm xúc, từng chữ chữ nó cứ vô tình mà đâm thẳng vào trái tim của ông. Yoongi nước mắt đến nay đã thấm ướt hết hai bên má, anh hít hít mũi xoay người rời khỏi.

Min Jae bất động ở ghế sofa, nước mắt rơi rơi từng hạt rồi chạm mặt đất. Nếu như ngày xưa ông không làm như thế, có phải bây giờ gia đình này rất hạnh phúc phải không?

________

💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro