Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh nói vậy là có ý gì?

Kim Taehyung ngẩn đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào anh. Tay hai bên hông nắm chặt, nhưng ở đây là bệnh viện không thể xảy ra xô xác.

-Jungkook bị tai nạn là vì cậu, nếu em ấy không mất đi trí nhớ em ấy sẽ đau khổ như thế nào cậu có biết không?

Thanh âm của Yoongi một lúc một lớn hơn, tay cũng nắm chặt. Ngón tay đâm vào lòng bàn tay đến trắng bệch, anh là đang cố kìm nén để không lao đến mà đấm vào mặt hắn một cái.

Hắn nghe đến đây đầu liền thấy khó hiểu, vì hắn?

-Tôi không muốn tốn nước bọt với người như cậu.

Nói xong liền đi đến phòng bệnh của cậu, bỏ lại hắn với một đống suy nghĩ hổn độn.

Yoongi mở cửa bước vào, nhìn thấy cậu ngồi thoải mái trên giường bệnh liền thở phào nhẹ nhỏm. Jungkook nhìn thấy anh thì khẽ cười, bước xuống giường chạy đến ôm anh, thì thầm:

-Em muốn về nhà.

-Được!

Nói xong, Yoongi nắm tay Jungkook ra khỏi phòng bệnh. Lúc nhìn lấy Taehyunh anh còn cố gắng chắn ngang để Jungkook không nhìn thấy hắn. Jungkook cảm thấy anh hơi lạ nhưng vẫn không gặn hỏi.

Taehyung dùng ánh mắt bi thương nhìn hai người nắm tay nhau đang dần khuất bóng. Nhớ nhung tuy đã được thõa mãn, nhưng nỗi đau lại tăng gấp đôi.

Taehyung hờ hững mở cửa nhà, mày hơi nhíu lại trong đầu không ngừng suy nghĩ về câu nói của Yoongi lúc nảy.

-Taehyung! Anh về rồi.

Thanh âm ngọt ngào của Minha vang bên tai làm cắt đứt mọi suy nghĩ của Taehyung, mang hắn về thực tại. Hắn hơi giật mình "Ừ" một tiếng, môi cố gắng nặn ra một cụ cười nhưng trong nó lại gượng gạo vô cùng khiến lòng cô thắt lại.

Không gian bỗng chở nên im ắng.

Cô mím môi, không lâu sau định mở miệng nói gì đó nhưng hắn lại nói trước:

-Anh đi tắm! Em mau ngủ trước đi.

Phía sau Minha nở một nụ cười bi thương. Cô đã tự cố gắng nhắn nhủ mình không nên vượt quá mức anh em với Taehyung. Nhưng không hiểu sao cô lại không làm được mà muốn một lần thay thế người kia.

Nhưng đó chỉ là ý nghĩ của vài năm trước, bây giờ cô đã biết. Biết rằng đối với Taehyung cô chỉ mãi mãi là một cô em gái, biết rằng chẳng ai có thể thay thế người đó trong trái tim hắn.

Biết rằng, nên cho hắn tự do rồi!

.

-Này Đừng đi!!!!

Jungkook bật dậy, hơi thở dồn dập, mồ hôi ướt cả một mảng áo cho dù mái điều hòa vẫn duy trì ở số 20. Lại là cơn ác mọng đó! Đã năm năm rồi sao nó cứ mãi theo cậu? Trong giấc mơ, cậu nhìn thấy một chàng trai cao hơn cậu một cái đầu, ấm áp ôm lấy cậu, xoa đầu cậu còn...hôn cậu, có điều không thể nào nhìn thấy rõ mặt. Sau đó chàng trai liền xoay người rời đi cho dù cậu có cố chạy như thế nào vẫn không với tới...

Mãi không với tới!

Jungkook ngước nhìn đồng hồ, đã 5 giờ sáng. Mau chóng rời giường, thay đồ đi chạy bộ.

Jungkook có thói quen này từ một năm trước, lúc đấy cậu đã ra trường được một năm. Cậu chỉ ở nhà ăn rồi lại ngủ, ngủ xong rồi lại chơi mà chẳng cần đi làm. Vì Yoongi chẳng cho cậu đi làm!!

Yoongi cứ bảo rằng cứ ở nhà thôi, để anh ấy nuôi. Nghe xong cậu liền bất mãn, nếu như vậy không phải cậu sẽ béo lên sao? Vì vậy cậu quyết định sẽ đi tập gym và chạy bộ hàng ngày để cơ thể săn chắc và không bị béo. Và cậu đã thành công có được cơ thể sáu múi, nhưng cậu vẫn mãi thua Yoongi, tại sao?

Jungkook thoải mái chạy bộ quanh căn biệt thự mà không cần quan tâm bữa sáng. Vì bửa sáng sẽ có Yoongi lo mà, cậu cần gì phải làm? Có người anh người yêu như vậy quả thật là thỏa mãn.

Jungkook chạy được hai vòng liền đã thấm mệt, dùng khăn vừa lau đi mồ hôi vừa đi vào nhà. Mới được tới cửa đã có mùi đồ ăn bay khắp nơi thơm lừng. Jungkook chạy vào đặt mông xuống ghế, cầm bát đũa lê thị bắt đầu thưởng thức.

Yoongi nhìn con thỏ hám ăn này mà không khỏi bật cười, cũng cầm bát đũa lên bắt đầu ăn sáng. Thói quen của Yoongi khi ăn là không nói chuyện, không thể thay đổi. Cái này có thể nói là di chuyền từ cha, cho dù anh chẳng thích gì về người cha này.

Còn Jungkook thì khác, có thói quen hay nói chuyện khi ăn. Nhưng từ khi ở cùng Yoongi cậu cũng đã tập quen với việc im lặng, vì cậu tôn trong những thói quen của anh.

-Có lẽ tuần sau chúng ta sẽ về nước, anh chỉ biểu diễn vào thứ bảy tuần này nữa thôi.

Khi ăn xong, Yoongi không nhanh không trậm nói.

Jungkook có hơi bất ngờ, nhíu mày trong đầu tràn đầy nghi hoặc

-Tại sao lại sớm vậy? Không phải còn tới bốn màn biễu diễn?

Yoongi nhấp một ngụm nước, đứng lên dọn dẹp bát đũa cho vào bồn rửa, giọng nói trầm thấp vang lên giải thích.

-Anh hủy ba buổi diễn còn lại rồi, anh không muốn ở lại đây lâu nữa.

Jungkook xoay đầu nhìn vào tấm lưng rắn chắc của anh, nhưng không gặn hỏi thêm chỉ gật gật đầu hiểu rồi đi lên lầu tắm rửa.

Yoongi rửa xong bát đĩa, liền tiêu soái đi lên lầu. Nhưng vừa đặt chân lên bật cầu thanh đầu điện thoại trong túi nhanh chóng rung. Anh hơi nhíu mày, lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn vào cái tên trên màn hình mày càng nhíu chặt hơn. Cười khẩy một cái, xoay người đi đến cửa ấn nút nghe rồi áp điện thoại vào tai.

-Nghe nói con đã đến Mĩ, vậy con có tiện đến thăm ta không? Dù gì cũng đã lâu lắm không gặp nhau, ta nhớ con!

Giọng nói của người đầu dây bên kia trầm khàn và dịu dàng. Nghe sơ qua cũng biết người này khá lớn tuổi, và người đàn ông này không ai khác chính là ba của Yoongi.

-Được! Ngày mai tôi sẽ sắp xếp.

Giọng nói Yoongi lạnh lẽo, khuông mặt cương nghị ngước lên nhìn vào các tầng mây trên trời. Trên môi nở nụ cười đau thương, đôi mắt bắt đầu hoen đỏ, nhưng nước mắt nơi khóe mi vẫn cố chấp không chịu rơi xuống.

Yoongi tắt máy, hai tay thong thả cho vào túi quần âu. Đôi mắt vẫn dán chặt lên các tầng mây, trong đầu bỗng hiện lên một khuông mặt một người phụ nữ đáng thương, đang ngồi cạnh chiếc bàn trang điểm mà bật khóc nức nở. Anh cụp mắt, hít hít mũi, cố gắng đè nén cảm xúc của bản thân. Sau đó liền xoay người đi lên phòng.

.

-Taehyung!

Nhờ giọng nói trong trẻo và dịu dàng ấy mà Taehyung mới có thể hoàn hồn trở về. Hắn hơi giật mình xoay chiếc ghế từ hướng chiếc cửa kính sang thân ảnh nhỏ nhắn xinh đẹp ở trước bàn làm việc.

-Có chuyện gì sao?

-Chúng ta ly hôn đi!

Minha nói tỉnh bơ, đặt giấy ly hôn đã được kí sẵn lên bàn làm việc của hắn. Môi chung thủy cười, tuy người ngoài nhìn vào sẽ thấy nụ cười này rất tươi. Nhưng Taehyung nhìn thì khác, nó rất khó coi.

Taehyung hơi nhíu mày nhìn vào tờ giấy trước mắt, trong lòng hơi cảm thấy lo lắng.

Minha như hiểu được ý nghĩ trong đầu của Taehyung, môi liền mấp máy bảo đảm:

-Chuyện ba mẹ em sẽ nói sau, anh đừng lo cho em, anh biết đấy em rất giỏi ăn nói mà. Chúng ta sống trong một cuộc hôn nhân không có tình yêu này sẽ mãi chẳng có kết quả đâu. Mà dù sao, anh cũng đã gặp lại cậu ấy, hãy cho mình một lần theo đuổi hạnh phúc. Nếu yêu hãy mạnh dạng mà theo đuổi, em biết anh và cậu ấy sẽ có kết quả. Em sẽ mãi là người em gái tốt của anh.

Taehyung khẽ cười, đứng dậy tiến đến vòng tay ôm lấy cô. Cảm thấy lời cô nói thật đúng "Nếu yêu hãy mạnh dạng mà theo đuổi"

-Cảm ơn em!

_________

이 밤이 지나면
널 볼 수 없을까봐 두려워
이 밤이 지나면
나 홀로 남을까봐 두려워

💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro