Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jimin cẩn thận.

Yoongi hét lên, Jimin mới chợt thoát ra khỏi mớ suy nghĩ của bản thân. Xoay mắt nhìn thì nhìn thấy chiếc xe hơi đang tiến lại gần với tốc độ rất nhanh. Cậu ngơ ngác đứng chôn chân ở đó, nhưng không lâu sau liền có một thân thể gắt gao ôm lấy cậu. Xoay người cả hai té xuống mặt đường

-Em điên sao? Qua đường không biết nhìn đèn xanh đền đỏ?

Yoongi kéo cậu ngồi dậy, hai tay nắm chặt bờ vai của cậu để cậu nhìn thẳng vào con ngươi giận dữ của anh. Giọng nói trầm ấm giận dữ quát lớn. Nếu anh không tình cờ đi qua con đường này, ai là người sẽ cứu cậu?

-Em xin lỗi! Chỉ tại em đang suy nghĩ vài thứ nên không chú ý đèn đỏ.

Jimin cúi thấp đầu không dám nhìn vào đôi con ngươi của anh. Mím môi, giọng nói vô cùng nhỏ. Nhưng không biết tại sao trong tâm lại thích thú cái cảm giác được quan tâm của anh như thế này.

-Được rồi! Lần sau nhớ cẩn thận. Bây giờ anh đi đây.

Yoongi kéo cậu đứng dậy, tay phủi những hạt bụi bám vào quần áo của anh và cậu. Ánh mắt từ từ chở nên dịu dàng hơn, dùng giọng nói ấm áp dặn dò cậu liền xoay người rời đi.

Jimin ngây ngốc nhìn theo bóng lưng của anh, môi nở lên một nụ cười. Trong đầu cứ nhớ đến ánh mắt dịu dàng của anh. Trái tim cũng dần khắc sâu một bóng hình nhưng chính cậu cũng không nhận ra.

.

-Kookie! Anh đến rồi.

Yoongi mở cửa bước vào, môi giữ một nụ cười nhàn nhạt. Một tuần nay do bận rộn một số chuyện vì thế không thể đến thăm cậu, thật sự nhớ cậu quá.

Jungkook nghe tiếng gọi quen thuộc, tâm liền cảm thấy vui mừng, nhanh chân chạy ra cửa ôm lấy anh. Một tuần nay không biết anh đi đâu, thật là có chút nhớ.

Ngẩng đầu lên nhìn vào người anh tú cao hơn mình, cậu nhìn thấy rất rõ mắt anh có quần thâm, đôi con ngươi tuy ôn nhu nhưng len lỏi vào vẫn là một phần mệt mỏi. Muốn mở miệng nói gì đó rồi lại thôi, anh mệt như vậy mà không ở nhà nghỉ ngơi còn muốn đến thăm mình, như vậy là được rồi. Đừng làm anh thêm mệt mỏi.

Nhìn người trong lòng ngực muốn nói gì nhưng lại không mở lời, tâm cũng không muốn hỏi cậu, chỉ ôm chặt cậu vào lòng ngực, hưởng thụ cái ấm áp len lỏi nơi trái tim.

Cả hai rơi vào im lặng.

Không gian im lặng làm Jungkook cảm thấy hơi ngột, ở trong lòng ngực anh nói thật khẽ, chất giọng trong trẻo ngọt ngào làm tim anh xao xuyến.

-Anh có thể tặng em một khúc nhạc?

Yoongi ngắm nhìn khuông mặt xinh đẹp của cậu, mỉm cười. Gật nhẹ đầu, bước đến chiếc đàn piano trắng trong phòng. Ngón tay thon dài lướt nhẹ lên phím đàn, âm thanh vang lên dịu êm, sâu lắng. Từng nốt nhạc trầm bỏng như đi vào lòng người, du dương, du dương bay bổng. Jungkook ngồi cạnh anh, chiếc đầu nắm đặt trên vai anh. Nhắm mắt lại thưởng thức tiếng đàn dịu dàng ấm áp.

-Anh có từng muốn mọi người biết đến tiếng đàn của anh chưa?.

Tiếng đàn dừng lại, Jungkook không nhanh không chậm hỏi. Ánh mắt nhìn anh đầy mong chờ.

Yoongi nhìn vào ánh mắt của cậu, khẽ gật đầu. Anh có từng nghĩ đến chuyện đó, nhưng chỉ là nghĩ mà thôi, chưa từng muốn thực hiện nó. Nhưng xem ra nó sẽ nhanh được thực hiện thôi, vì cậu.

-Vậy anh có ý định sẽ thực hiện không?

Môi của Jungkook khẽ cong lên, nắm tay anh hỏi. Cậu cảm thấy, anh tài năng như vậy, đáng để người khác công nhận.

-Ừ! Anh sẽ thực hiện.

2 Năm sau

-Taehyung! Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?

Minha hớn hở chạy vào phòng làm việc của Taehyung giả vờ hỏi. Khuông miệng không giấu được ý cười, hôm nay là ngày vui nha.

-Là kĩ niệm ngày cưới của chúng ta, em nói từ tuần trước rồi.

Taehyung đặt chiếc bút bi xuống bàn, lắc lắc đầu bất lực. Đứa nhỏ này, bao giờ chịu lớn?

-Vậy chúng ta đi xem piano nhé! Em mới vừa được bặn tặng hai vé. Vé này rất khó mua đó nha.

Minha lấy từ trong túi xách hai chiếc vé đưa trước mặt hắn, miệng cười rạng rở. Quả thật vé này rất khó mua, với lại nghệ sĩ này rất nổi tiếng. Người Hàn Quốc nữa chứ, vài tháng mới biểu diễn một lần, lần này đến Mĩ lưu diễn phải nắm bắt cơ hội.

-Được! Để anh sắp xếp công việc rồi đu cùng em.

Taehyung đưa mắt về chiếc máy tính tiếp tục làm việc. Hắn thật chẳng muốn đi nhưng hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của hắn và cô, hắn không muốn cô buồn.

Minha tươi cười, xoay người rời khỏi phòng để hắn tập trung vào công việc.

Thời gian trôi rất nhanh, mới đây mà trời đã chập tối. Kim Taehyung nhanh chóng dọn dẹp các tập tài liệu, cầm lấy áo khoác chở về nhà chuẩn bị. Sau khi quần áo tươm tất, Minha và Taehyung vào xe đi đến nhà hát nằm ở trung tâm thành phố.

Vừa đến không cần chờ lâu là đến lúc biểu diễn. Taehyung và Minha ngồi trên ghế Vip, đôi con ngươi thoải mái nhìn lên sân khấu.

Ánh đèn được mở, chiếu rọi vào người đàn ông mặc bộ vest đen lịch lãm. Mái tóc màu bạc làm khuông mặt tuấn tú thêm phần chững chạc. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên phím đàn màu trắng.

Ánh mắt Kim Taehyung có một chút bất ngờ khi nhìn thấy người trên sân khấu. Nhưng đã nhanh chóng chở lạu với khuông mặt không cảm xúc bình thường.

Tâm trí hắn bất chợt lại nhớ đến một người...

Kết thúc, Min Yoongi đứng lên lịch sự cúi chào mọi người. Bỗng Yoongi bắt gặp một người quen, môi anh khẽ cong dùng ánh mắt đắc ý nhìn vào hắn. Kim Taehyung hơi nhíu mày, đứng lên xoay người rời đi

Bước ra ngoài, hai người đứng song song nhau. Yoongi cúi nhẹ đầu coi như lời chào hỏi, sau đó đưa mắt nhìn thân ảnh mảnh khảnh cầm bó hoa lớn đang tiến lại gần.

Kim Taehyung cũng cúi đầu chào lịch sự, nhìn theo ánh mắt của Yoongi thì khuông mặt không cảm xúc hơi biến đổi, ánh mắt băng lãnh nhanh chóng chở nên ôn nhu, dịu dàng đến lạ thường.

-Tặng anh! Người đàn ông thành công của em.

Jeon Jungkook đưa bó hoa đến cho anh, nụ cười trên môi như một ánh mặt trời khiến trái tim anh ấm áp vô cùng.

Yoongi nở nụ cười hạnh phúc, vòng tay ôm lấy chiếc eo thon gọn của Jungkook. Môi đặt nhẹ lên môi anh đào của cậu một nụ hôn nhẹ như chuồng chuồng lướt nước.

Kim Taehyung xoay mặt sang hướng khác không muốn nhìn cảnh ấm áp của hai người bên cạnh. Tim co thắt đau đớn, như ai đó hung hăn đâm một nhát dao thật sâu vào trái tim khiến nó vỡ vụng.

Minha nhận ra được sự khác biệt của hắn, lo lắng hỏi nhưng hắn lại lắc đầu bảo không sao. Cô bất lực nhìn hắn, môi mím chặt. Cô làm sao không biết hắn đã thấy gi chứ, cô biết tất cả. Biết hắn vẫn còn yêu người đó.

Min Yoongi liếc nhẹ sang cặp vợ chồng đang đứng song song bên cạnh, môi nhẹ cong lên một nụ cười đắc ý. Jeon Jungkook đưa mắt nhìn về hướng ánh mắt của anh. Cậu nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt kia, đầu liền có một chút đau, cơn đau càng lúc càng dữ dội.

-Jungkook! Em sao vậy?

Min yoongi nhận ra sự khác thường của cậu, lo lắng hỏi.

-A...đau đầu.

Kim Taehyung nghe được câu nói của anh, tâm liền nhanh chóng lo lăng tột cùng. Bước đến muốn đến hỏi cậu bị làm sao, nhưng tay chia kịp chạm vào cậu, môi cũng chưa hé mở Min Yoongi liền nhìn anh bằng ánh mắt hằn tia máu. Nhanh chóng bế cậu lên đưa đến bệnh viện.

Kim Taehyung lo lắng chạy lên xe có tài xế đã chờ sẵn, dặn dò cô về nhà trước hắn sẽ về sau rồi bảo tài xế đuổi theo chiếc xe đằng trước. Hắn biết, hắn đối xử với cô như vậy là không đúng, nhưng trong tình huống này hắn không thể làm gì hơn, hắn thật sự rất lo cho cậu.

-Bác sĩ tình hình em ấy sao rồi?

Yoongi đứng lên tiến về phía bác sĩ đang đứng ở trước phòng cấp cứu. Nhanh nhẹn dùng tiếng anh để giao tiếp. Kim Taehyung ngồi bên cạnh cũng đứng gần đó xem xét tình hình.

-Câu ấy từng tổn thương vùng đầu dẫn đến chứng mất trí nhớ tạm thời. Có lẽ cậu ấy đã gặp lại quá khứ của mình, và cố gắng nhớ lại nên mới cảm thấy đau đầu. Còn bây giờ đã không sao, cậu ấy có thể xuất viện ngay bây giờ. Tôi xin phép.

Nói rồi vị bác sĩ nhanh chóng rời đi.

Kim Taehyung thở phào nhẹ nhỏm, may mắn là cậu không sao. Nhưng...bác sĩ nói...cậu mất trí nhớ?

Ánh mắt của Yoongi di chuyển sang người đang thất thần bên cạnh. Môi cong lên một đường cong hoàn hảo nhưng đầy ý vị chăm chọc. Anh là đang khinh thuờng hắn, hắn ở đây cưới vợ, có một sự nghiệp vững chắc. Còn cậu thì sao? Cho dù có mất trí nhớ đi chẳng nữa, hằng đêm hắn vẫn bám lấy cậu trong giấc mơ. Rốt cục là tại sao? Tại sao con người này lại không thể buông tha cho cuộc sống của anh và cậu?

-Cậu đừng bao giờ đến tìm em ấy nữa! Cậu có biết? Cậu làm tổn thương em ấy như thế nào không?

Yoongi không kìm nổi tức giận quát, anh và cậu đang sống hạnh phúc, cậu đã chấp nhận tình cảm của anh, tại sao người này lại xuất hiện? Cũng may lần này Jungkook chưa nhớ lại, nếu nhớ lại thì anh phải làm sao? Anh biết, suy nghĩ của anh ích kỉ. Nhưng có thể giữ được cậu, anh sẽ không bao giờ để cậu nhớ lại chuyện quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro