Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh Yoongi! Anh có thể cho em mượn điện thoại được không? Em cần điện thoại một chút, nhưng lúc nảy...em quên ở nhà rồi.

Cậu mím môi, nhỏ giọng. Lúc nảy nghe được Jungkook đã tỉnh, cậu vội vội vàng vàng chạy đi mà quên mất điện thoại.

Yoongi bỏ trái táo trên tay xuống, không nói gì, chỉ lấy từ trong túi điện thoại đưa sang cho Jimin

Cậu cười híp cả mặt nhận lấy điện thoại. Bấm bấm một dãy số rồi đi ra ngoài.

Sau khoảng 10 phút Jimin bước vào phòng, đóng cửa thật khẽ mới bước vào trong ngồi trên ghế. Bản năng ngịch ngợm đã là bẩm sinh của Jimin nên cậu không ngần ngại mà mò mẫm chiếc điện thoại của Yoongi mà chưa chịu trả.

Lướt lướt điện thoại của anh được một chút, Jimin đột nhiên reo lên

-A...anh Yoongi cũng chơi game này sao?

Jimin đưa màn hình cho Yoongi nhìn, anh cũng không nói gì chỉ gật gật đầu tiếp tục gọt táo. Cậu phấn khích ghê nha, vậy là từ giờ sẽ có người cùng cậu tác chiến rồi.

Dạo này thật chán, người chơi game cùng cậu cả mấy tháng không chịu online làm cậu chơi một mình, không vui gì cả.

Màn hình điện thoại nhanh chóng hiện lên giao diện game. Cậu háo hức bấm bấm, vừa nhìn vào tên nhân vật, mồm liền há hốc.

SugaMin9139?

Jimin liếc nhìn Yoongi một cái, Thật trùng hợp nhỉ? Trái đất thật tròn a.

Nghịch một hồi người cậu gọi lúc nảy gõ cửa, Jinin trả lại điện thoại xin phép về trước.

.

-Này! Đừng đi!!

Cậu bật dậy, thoát khỏi một giấc mộng kì lạ. Trán đầm đìa mồ hôi, lưng cũng vậy thấm ướt cả một mảng áo. Hô hấp cũng chở nên khó khăn, khoảng một lúc sau có thể bình tỉnh.

Đưa mắt nhìn xung quanh phòng, không có ai. Anh Yoongi đi đâu mất rồi?

Đang mơ mơ hồ hồ chợt có âm thanh mở cửa, Yoongi bước vào với một hộp cháu trên tay, anh vui vẻ đến ngồi xuống cạnh cậu.

-Em làm sao vậy? Nhiều mồ hôi đến như vậy? Gặp ác mộng?

Yoongi năm lấy bàn tay cậu, ân cần hỏi han. Có vẻ tâm trạng anh hôm có hơi vui vẻ, cậu không muốn anh lo lắng liền lắc lắc đầu ý bảo không sao.

Không hiểu vì sao nhìn thấy cậu lại cảm thấy quen thuốc đến vậy? Có anh bên cạnh còn cảm thấy thật an lòng cùng an toàn?

Anh nhanh chóng mở hộp cháo ra, khói bay nghi ngút cùng mùi cháo thơm làm cho cái bụng rỗng của cậu bắt đầu cồn cào. Di chuyển tay từ trên bắp chân đến gần hộp cháu, nhưng bị anh ngăn lại.

-Để anh đút em.

Ánh mắt của anh lộ vẻ dịu dàng, ôn nhu. Cẩn thận thổi nguội từng thìa cháo rồi đút cho cậu. Tâm cậu cảm thấy vô cùng ấm áp, mỉm cười ngọt ngào, ngoan ngoãn cho anh đút ăn.

Trong một lúc cháo cũng đã hết, Yoongi dùng khăn giấy lau miệng cho cậu, sau đó dọn dẹp. Vứt hộp vào thùng rác, xoay người bước vào trong. Vừa đi được hai bước điện thoại trong túi liền rung lên.

Anh nhấc điện thoại lên, nhìn cái tên trên điện thoại không khỏi nhíu mày. Bấm nút nghe, đem điện thoại áp vào tai.

-Bao giờ con chịu quay về?

Đầu dây bên kia phát ra âm thanh không kiên nhẫn. Nhưng Yoongi vẫn giữ khuông mặt đó, không biểu cảm, con ngươi không gợn sóng, lạnh lùng hết bảy phần.

-Đợi đúng lúc.

Giọng nói Yoongi trầm khàn, không cảm xúc truyền qua điện thoại. Bên kia nghe được câu trả lời này, tuy có không hài lòng nhưng vẫn không tiếp tục, lập tức ngắt máy.

Vì căng bản, người bên kia biết sẽ không bao giờ ép buộc được Yoongi.

Sau khi người kia tắt máy, anh nhìn vào chiếc điện thoại đã tối đen, môi nhẹ nhàng cong lên, chỉ đơn giản cong lên nhưng chứa nhiều ý chăm chọc.

Cất điện thoại vào túi, nhanh chóng vào phòng bệnh.

-Anh Yoongi! Sau anh đi lâu vậy.

Con ngươi của cậu lộ đầy vẻ lo lắng,.lúc nảy rõ rành Yoongi chỉ đi vứt rác, mà lại lâu như thế?

Yoongi mỉm cười bước lại gần giường, kéo ghế ngồi xuống. Dịu dàng nắm lấy bàn tay cậu.

-Anh chỉ nghe điện thoại một chút. Không cần lo lắng!

Yoongi ánh mắt ôn nhu nhìn vào khuông mặt trắng trẻo đáng yêu của cậu, nâng tay lên vuốt ve gò má trắng hồng, không khỏi cảm thấy thoải mái cùng ấm áp. Giọng nói phát ra toàn phần dịu dàng, ngọt ngào làm lòng người cũng ngọt ngào theo, huống chi là cậu chỉ là một người bình thường làm sao tránh khỏi có chút rung động?

Giờ đây, anh có thể ở cạnh em, chăm sóc cho em, bảo vệ em. Sẽ không cho phép ai khác làm tổn thương em. Cũng sẽ không để em nhớ lại người từng làm em tổn thương nữa.

-Nhưng mà....em muốn xuất viện.

Cậu bất chợt lên tiếng làm không gian thầm lặng nơi đây lắng xuống. Giọng nói mềm mại rót mật vào tai anh. Cậu không thích mùi xác trùng với lại ở đây cũng rất chán, chỉ muốn về nhà cho thoải mái.

-Được! Để anh hỏi bác sĩ, xem em có thể xuất viện được không.

Cậu gật đầu. Bóng dáng của anh nhanh chóng khuất sau cánh cửa.

Rất nhanh chóng cửa lại được mở, Yoongi bước vào khuông mặt vui vẻ không che giấu. Chắc có lẽ cậu có thể xuất viện?

-Em có thể xuất viện ngay hôm nay.

Câu nói làm khuông miệng của cậu không ngừng cười. Tốc chăn lên, nhanh chóng đi thay đồ. Được về nhà rồi.

Ngay sau đó, anh nhanh chóng dọn dẹp các thứ đồ dùng cùng làm giấy tờ xuất viện cho cậu. Hai người nhanh chóng về nhà.

Về đến nhà, cậu đưa mắt nhìn ngắm xung quanh. Căn hộ không nói là lớn, nhưng cách bố trí rất gọn gàng, sạch sẽ. Cảm giác thân thuộc lại bao quang lấy cậu, ấm áp làm sao.

Yoongi không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng nhìn con người xinh đẹp kia đang ngắm nhìn ngôi nhà thân quen. Môi nở một nụ nhàn nhạt, dịu dàng.

Băng trên đầu của cậu cũng đã được y tá tháo ra, bây giờ có thee thoải mái đi ra ngoài vui chơi. Yoongi suy nghĩ một lúc, chợt trong đầu thoáng ra một ý nghĩ để cậu có thể vui vẻ. Nhanh bước chân đến gần cậu.

-Em mau đi tắm rửa, chúng ta sẽ đi chơi cho khuây khỏa.

Âm thanh trầm ấm phát ra phía sau lưng liền khiến cậu quay đầu. Đôi con ngươi trong trẻo phản phất khuông mặt tuấn tú của Yoongi, ý cười trên khuông miệng Jungkook càng sâu hơn, gật nhẹ đầu, thơm lên má anh một cái, nhanh chóng xoay người bước đi.

Yoongi vì hành động bất ngờ của cậu mà liền ngẩn người. Nâng tay lên vuốt ve nơi môi cậu vừa chạm vào. Tâm hạnh phúc vô cùng, môi cong lên nhẹ nhàng. Đáy mắt xẹt lên nhiều tia hi vọng.

Như lời nói, Yoongi đưa cậu đi chơi. Trời cũng đã chập tối, màu trời hoàn hôn đỏ cam chiếu trên hai chàng trai đi trên đường. Kéo chiếc bóng của cả hai thật dài, hòa nhập vào nhau. Hai người một lớn, một nhỏ đi cạnh nhau, trên môi luôn giữ một nụ cười nhàn nhạt, tươi tắn.

Hai người đến công viên đến công viên giải trí lớn của thành phố Seoul. Hiện đã tối, các ánh đèn rực rỡ lần lượt được thấp sáng. Khiến nơi đây càng thêm đẹp đẽ, đầy màu sắc.

Yoongi nắm tay cậu vào trong, cả hai chơi hết trò này đến trò khác, từ trò nhẹ nhàng đến những trò cảm giác mạnh. Khi chơi xong anh lại tiếp tục nắm lấy tay cậu, thật chặt, như cậu là một đứa trẻ sẽ dễ dàng bị lạc.

Chơi được một lúc, bụng cậu bắt đầu cồn cào. Cậu nhìn Yoongi bằng ánh mắt sáng rực, còn xoa xoa chiếc bụng rỗng. Làm nũng muốn được ăn.

Hành động của cậu làm anh không kìm được mà bật cười to. Cậu quả thật chỉ là đứa bé to xác.

Anh lắc lắc đầu, nắm tay cậu ra khỏi công viên giải trí. Đưa cậu đến một chợ đêm gây đó. Cậu là người thích ăn vặt, anh hiểu rất rõ. Vì vậy nếu như dẫn cậu đến nhà hàng cậu sẽ cự tuyệt.

Đến nơi, cậu đưa đôi mắt long lanh nhìn những món ăn ngon bên trong. Không suy nghĩ kéo tay anh đến gian này đến gian khác để ăn.

Hai người vừa ăn cười nói vui vẻ, miệng cậu ăn không ngừng liền lấm lem như con mèo. Anh dùng khăn ướt chuẩn bị sẵn lau cho cậu. Mọi người xung quanh nhìn hai người họ liền nghĩ hai người là người yêu. Xứng đôi vừa lứa, người lớn anh tuấn, cương nghị, người nhỏ xinh đẹp đáng yêu. Làm sao mà không xứng?

Hai người dạo hết cả chợ đêm thì cũng đã khuya, anh nắm tay cậu chở về nhà.

.

-Thưa thiếu gia! Cậu Jeon một tuần trước bị tai nạn giao thông. Tình trạng bây giờ đã ổn định đã được xuất viện.

Người đàn ông trên sáu mươi, cúi đầu hai tau đặt chồng lên nhau để trước người cung kính báo cáo.

Kim Taehyung nhíu mày, đôi con ngươi tràn đầy lo lắng, tâm tình có một chút kích động. Nhưng nhanh chóng được hắn đè nén xuống.

-Còn điều gì nữa không?

Giọng nói hắn thâm trầm, nhưbg xen lẫn vào đó vẫn là một tia lo sợ. Hắn sợ điều kế tiếp sẽ làm cho tim hắn bị bóp nát.

Quản gia Lee không nói gì, chỉ đặt nhẹ một xấp hồ sơ lên bàn. Sau đó lui người, rời khỏi phòng.

Kim Taehyung chầm chậm cầm lấy sấp hồ sơ lên. Mở ra lấy từ bên trong một sấp hình. Nhìn vào những tấm hình đó, tim hắn như có ai hung hăn bóp nghẹn, không thở nổi. Nhưng hắn vẫn nở một nụ cười, dù sao em ấy cũng đang hạnh phúc.

Mấy ngày nay hắn không tài nào ngủ được, ăn cũng không ngon. Trong đầu toàn suy nghĩ đến cậu. Hắn nhớ cậu, nhớ cậu đến phát điên nhưng chẳng thể làm được gì. Chỉ có thể kêu người quan sát cậu, để hắn biết hiện giờ cậu sống có ổn không để hắn yên lòng.

Nhưng khi nghe được quản gia nói cậu bị tai nạn, tim lại cực kì đau nhói. Liền muốn ngay tức khắc trở về xem cậu. Nhưng câu nói sau của quản gia liền làm hắn an lòng trở lại.

Đúng như trong suy nghĩ của hắn trước khi mở tập hồ sơ đó ra. Cậu ở cùng Yoongi rất vui vẻ.

Không sao! Nếu cậu có thể được vui vẻ là hắn sẽ vui vẻ. Hắn nghĩ thế, nhưng trái tim lại không đi cùng với lí trí. Trái tim của hắn rất đau, vỡ từng mảnh vụng, mà chỉ có cậu mới có thể ghép lại.

Nhưng dành tình cảm cho em, cả đời này anh sẽ không hối hận...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro