Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Taehyung! Anh sao vậy?

Lay lay tay hắn, cô quan tâm. Hắn từ sau khi ra khỏi trường học thì khuông mặt cứ mãi thâm trầm như thế, không nói gì cả, chỉ tập trung vào suy nghĩ của bản thân. Nhìn hắn như vậy cô khó tránh khỏi lo lắng.

-Anh không sao!

Hắn trả lời một câu rồi tiếp tục với bàn thức mà cô đã chuẩn bị, sau đó cả hai cũng không nói gì thêm, chỉ im lặng ăn cơm.

Tâm trạng của hắn không thể khá hơn khi cứ nghĩ về cậu, hắn nhớ cậu, thật sự rất nhớ cậu, không biết bây giờ cậu đang làm gì và ở cùng ai. Nghàn cậu hỏi về cậu cứ lẩn quẩn trong đầu và sẽ không bao giờ có câu trả lời.

Chắc có lẻ hắn không nên ở đây nữa, hắn sẽ tập quên đi cậu, quên đi những tháng ngày có cậu. Hiện tại có lẻ cậu rất vui vẻ khi ở bên Yoongi, hắn cũng đã yên tâm rồi.

Nhấc điện thoại lên điện cho bố mẹ rằng hắn sẽ trở về, ba mẹ hắn có vẻ rất vui mừng khi hắn trở về Mỹ chắc họ rất nhớ hắn. Thông báo cho cô một tiếng, cả hai cùng về Mỹ.

Anh mong em sẽ hạnh phúc, tạm biệt Kookie....

.

Hai ngày sau đó, khi kết thúc tiết học cậu liền tới khoa kinh tế tìm hắn nhưng chẳng thấy hắn xuất hiện, cho đến một ngày Jimin nói với cậu.

-Jungkook cậu không biết Taehyung đã đi nước ngoài sao?

Sau khi nghe được câu nói đó, tai cậu bắt đầu ù đi chẳng nghe được những lời gọi của Jimin. Ánh mắt cậu thẩn thờ bước đi trên đoạn đường vắng, nước mắt cứ thế mà lăn dài trên đôi má trắng hồng của cậu.

-TẠI SAO?!!!!!!!!!!!!

Cậu gào thét, tim cậu giống như có ai bóp đến nát vụn, đau, đau đến không còn thở nổi, nước mắt không ngừng tuôn, mắt của cậu bây giờ đã sưng húp đau thương. Cậu bây giờ chỉ tồn tại sự thống khổ, nhớ nhung. Ngồi phịch xuống nền đất lạnh lẽo, khóc thật lớn vô cùng thương tâm trước sự hiểu kì của mọi người qua đường.

Một giọt, hai giọt, ba giọt, mưa, trời mua rồi! Đến cả ông trời còn đối xử với cậu như thế sao? Cậu quá đáng thương rồi đi?

Cậu đứng lên, tiếp tục bước đi cho dù nước mưa đã thấm ước hết cả quần áo. Cậu bước đi như một người vô hồn ,cho đến khi bước qua vạch đường thì một chiếc xe hơi chạy đến.

Rầm!

-Có tai nạn!

-Ai đó gọi cấp cứu đi!

-Đầu cậu ấy chảy nhiều máu quá!!! Nhanh! Mau gọi xe cấp cứu.

.

-Kookie...KOOKIE!!

Yoongi chạy nhanh vào khoa cấp cứu, mặc kệ nước mưa làm lạnh hết kể da thịt, đôi môi tím tái vì lạnh. Lúc nảy khi bệnh viện thông báo cậu bị tai nạn anh đã không quan tấm đến bất cứ thứ gì xung quanh mà nhanh chóng chạy đến bệnh viện.

Anh ngồi xuống phía ghế chờ, trong lòng thấp thởm không thôi, cứ đi qua đi lại trước phòng cấp cứu.

Sau 2 tiếng, phòng cấp cứu cũng được mở ra, bác sĩ bước ra, tháo chiếc khẩu trang y tế xuống.

-Bác sĩ hiện tại em ấy như thế nào? Có nguy hiểm tới tính mạng không?

Nghe được tiếng cửa mở, anh vội vàng chạy đến hỏi thắm bác sĩ. Anh vẫn chưa gọi điện cho gia đình cậu biết vì sợ hai bác lo, với lại bây giờ họ mới vừa tan làm.

-Tình trạng bây giờ của cậu ấy rất ổn, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng vùng đầu trấn thương quá mạnh, sẽ có thể dẫn đến trứng mất trí nhớ tạm thời, hoặc cũng có thể là mất trí nhớ mãi mãi.

Bác sĩ từ tốn giải thích cặn kẽ tình trạng của cậu, anh nghe được cũng thở phào nhẹ nhỏm. May là cậu không sao!

-Vậy...bao giờ em ấy tỉnh lại?

-Nhiều sẽ là một tuần, ngắn sẽ là từ hai đến ba ngày. Bây giờ cậu có thể vào thăm cậu ấy, tôi có việc xin phép đi trước.

-Cảm ơn bác sĩ!

Nói rồi anh nhanh chóng chạy đến phòng hồi sức để thăm cậu. Nhìn con người nhỏ nhắn kia nằm trên giường bệnh, đầu quấn băng mà trái tim như có ai đó bóp nghẹn. Tại sao lại như thế này?

-Kookie! Em mau tỉnh dậy đi, đừng làm mọi người lo lắng có được không? Nhìn em như vậy anh rất đau lòng.

Chầm chậm tiến đến cạnh phía giường, kéo ghế ngồi xuống, dùng bàn tay lạnh vì dầm mưa bao bọc lấy bàn tay ấm áp, nhỏ bé của cậu mà nhẹ giọng.

Anh buông tay cậu ra, vén chăn cẩn thận, cầm điện thoại của cậu gọi cho ba mẹ cậu đến thăm và gọi cả Jimin nữa. Cũng may là điện thoại tốt, chống nước, nếu không cũng không biết nên liên lạc thế nào, sẽ làm hai người lo lắng.

-Kookie! Con làm sao vậy? Tại sao lại ra nông nổi thế này.

Sau khi nhận được cuộc gọi của anh, ba mẹ cậu liền lên xe đến bệnh viện, trong lòng thắp thỏm sự lo lắng vô cùng của bậc làm cha mẹ. Vừa bước vào bà nhanh chóng chạy đến bên giường xem xét tình hình của con trai, nước mắt hiện tại cũng đã xuất hiện trên đôi má của bà. Con trai của bà sao lại như thế này? Tại sao lại bị tai nạn?

-Em ấy hiện tại đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Sau vài ngày hoặc một tuần sẽ có thể tỉnh lại. Nhưng....

Nói tới đây thì anh ngập ngừng, mím môi khó xử, nếu mất trí nhớ thì có thể quên luôn cả ba mẹ, như vậy bà sẽ rất đau lòng.

-Nhưng thế nào?

Ông đứng bên bà lên tiếng, tuy ông thật sự lo lắng nhưng ông không hề kích động mà bình tỉnh hết sức có thể, vì ông biết, kích động sẽ không giải quyết được gì cả, ông luôn là một người trầm tĩnh như thế.

-Nhưng em ấy có thể sẽ mất trí nhớ tạm thời, hoặc sẽ là mãi mãi.

Anh nhẹ giọng giải thích. Tâm trạng của anh cũng không khác gì ông bà, sẽ sợ cậu quên đi anh, nhưng trong thâm tâm của anh vẫn len lỏi một sự vui sướng đến ích kỉ. Anh vui vì nếu cậu mất đi trí nhớ, cậu sẽ quên Taehyung đi và anh sẽ có cơ hội bên cậu, nắm giữ trái tim cậu. Và như vậy cậu cũng sẽ không còn đau khổ vì hắn nữa.

Anh nhếch môi một cái, tự cảm thấy khinh bỉ bản thân, không ngờ anh lại có một cái suy nghĩ ích kỉ đến như thế. Nhưng con người mà, làm sao cũng phải nghĩ đến lợi ít cho bản thân dù chỉ một chút chứ, và cũng nên biết nắm bắt cơ hội vào thời điểm nào. Và đây chính là thời điểm thích hợp để anh nắm bắt cơ hội đó, cơ hội để trái tim cậu sẽ thuộc về anh.

Kookie anh xin lỗi vì đã suy nghĩ ích kỉ, nhưng anh không còn cơ hội khác....

-Cảm ơn cháu! Nhưng cháu là...

Nghe anh nói tình hình của cậu vẫn ổn, ông bà liền thở phào nhẹ nhỏm, không quên anh cảm ơn anh một cái. Nhưng có lẽ đến bây giờ ông bà vẫn chưa biết anh là ai.

-Cháu tên Min Yoongi, thầy giáo của Kookie. Và cũng coi như là anh em thân thiết.

Anh gập người chào hỏi ông bà.

-Vậy sao! Ta chưa từng nghe nó nhắc đến con. Nhưng con mau về nghỉ ngơi đi, đồ con ướt cả rồi, nếu để như vậy sẽ bị cảm lạnh!

Bà Lên tiếng quan tâm anh, với lại tình trạng anh hiện giờ sẽ rất dễ cảm lạnh.

-Cảm ơn bác! Vậy con xin phép về trước.

Nói rồi anh nhanh chóng rời đi, lúc anh rời đi cũng đúng lúc Jimin đến, Jimin mở cửa, tâm liền có cảm giác áy náy vô cùng. Nếu như cậu đuổi theo Jungkook chắc hẳn cậu ấy cũng sẽ không xảy ra tai nạn ( Tớ đổi cách xưng hô của Jimin nhé, vì gọi tên hoài như thế này có vẻ không hay lắm >< )

Nhưng cậu không bước vào mà nhẹ nhàng khép cửa lại, ngồi bên ngoài với những áy náy, hối hận của bản thân. Tuy rằng lúc đó cậu cảm thấy Jungkook có vẻ không ổn, cậu có gọi nhiều lần nhưng Jungkook cứ bỏ ngoài tai, cậu cứ nghĩ nên để cậu ấy một mình nhưng không ngờ lại diễn ra cớ sự như thế này. Thật giận bản thân!

Ngửa đầu tựa vào ghế, cậu từ từ nhắm mắt lại để ngăn cản những gợn sóng trong lòng. Cậu cứ ngồi như thế khoảng 30 phút, bất chợt có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai cậu.

-Em là bạn Jungkook sao? Sao không vào trong thăm em ấy?

Nhìn vào chiếc kính nhỏ trong suốt trên cửa quan sát người kia. Yên tâm, anh nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu. Cũng có một lần anh nhìn thấy cậu khi anh đi theo Jungkook, vì thế anh mới biết cậu là bạn của Jungkook.

-Nếu lúc đó em đi theo Jungkook, thì chắc cậu ấy sẽ không xảy ra chuyện như thế! Nhưng...tại sao anh lại biết cậu ấy?

Cậu không nhìn vào anh nhẹ giọng, trong thanh âm có một chút nghẹn ngào, tội lỗi, như phạm phải một sai lầm lớn. Quả thật chuyện này đối với cậu là một sai lầm lớn, nếu như Jungkook lần này có chuyện gì thì cậu sẽ ăn năng suốt đời.

-Ừm...có thể gọi là anh em thân thiết. Nhưng trước khi Jungkook bị tai nạn, em có gặp em ấy?

Anh ngạc nhiên, muốn hỏi cậu cho kĩ càng, nếu như cậu có gặp Jungkook trước khi tai nạn vậy sẽ biết nguyên nhân vì sao xảy ra chuyện này.

Cậu gật đầu, bắt đầu kể lại cho anh nghe sự việc cậu gặp Jungkook. Anh nghe cậu kể lại sự việc, ánh mắt liền đượm buồn, tâm thắt lại đau đớn. Nguyên nhân là do Taehyung! Sao lúc nào hắn cũng đem đến nỗi đau đến cho cậu? Anh thật sự không có ý nghĩ tốt về người này, nói đúng hơn là không thích người này.

-Không phải lỗi của em! Em đừng áy náy, dù sao tình trạng hiện giờ của em ấy đã rất khả quan rồi, nhưng....em ấy sẽ bị mất đi trí nhớ...

Nói đến câu cuối cùng giọng anh nhỏ lại, nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy. Những lời an ủi có anh phần nào cũng vơi bớt đi những buồn phiền, cậu cười với anh một cái, sau đó mở cửa bước vào trong.

.

Một tuần, hôm nay đã được một tuần cậu hôn mê. Yoongi luôn luôn bên cạnh chăm sóc cậu, ban đêm thì ngồi bên cạnh giường nắm lấy tay cậu, gục đầu xuống giường mà ngủ. Cho dù Bà và ông cũng đã khuyên nhủ anh nhiều lần hãy về nhà nghỉ ngơi, nhưng anh lại lắc đầu bảo không sao. Bà với ông thật bó tay với con người này.

Buổi tối, anh đang nắm lấy tay cậu gục đầu xuống giường mà ngủ, bất chợt tay cậu cử động làm anh tỉnh lại, chạy thật nhanh ra ngoài tìm bác sĩ. Khi bước vào thì cậu đã ngồi dậy nhìn ngó xung quanh với vẻ mặt ngơ ngác đến đáng yêu. Bác sĩ kiểm tra cho cậu một chút, nói rằng cậu đã ổn, rồi xin phép ra ngoài.

-Em có nhớ gì không?

Anh bước đến cạnh giường ngồi xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu xoa xoa ,giọng nói ôn nhu ấm áp lòng người.

-Nhớ? Anh là ai?

Cậu rụt rè rút tay lại, hỏi.

-Anh tên Min Yoongi là anh trai thân thiết với em! Em đã bị tai nạn, chấn thương ở vùng đầu, tạm thời sẽ không nhớ lại những chuyện trước kia. Nhưng không sao, anh sẽ giúp em.

Anh cong mắt cười, cười đến nổi đôi mắt híp lại đến không còn thấy gì, nụ cười này của anh thật ngọt ngào, ngọt như đường!

-Vậy...em tên gì? Bao nhiêu tuổi? Em có ba mẹ không?

Cậu rụt rè hỏi, hỏi rất nhỏ, nhưng giọng nói đặc biệt ngọt ngào, có lẽ nụ cười của anh cũng đã vơi đi phần nào sợ sệt của cậu với người lạ tên Yoongi này.

-Em tên Jeon Jungkook, năm nay 19 tuổi, em có ba mẹ, nhưng hiện giờ họ đang ở nhà.

Anh ôn nhu trả lời, lại nắm tay cậu xoa xoa, anh thật rất thích cái bàn tay trắng trẻo mịn màng này rồi nha.

-Anh Yoongi! Tại sao em lại bị tai nạn?
Lần này cậu không rụt tay lại, có lẽ đã gần thân với anh hơn rồi, trong lòng thấy anh cực kì quen thuộc, nhưng chẳng thể nào nhớ ra.

-Là do em bất cẩn không nhìn cột đèn, nên xe không thắng kịp nên đã đụng trúng em.

Anh nói dối, hiện tại anh bắt buộc phải nói dối. Chẳng lẻ anh phải nói là em vì Taehyung mà ngu ngốc đi ra đường sao? Không thể!

-Em thật hậu đậu!

Cậu tự mắng bản thân một cái, sao lại hậu đậu như thế? Đi qua đường mà không nhìn cột đèn, thật là!

-Mau ngủ đi! Khuya rồi, em ngủ ngon.

Đỡ cậu nằm xuống giường, vén chăn cẩn thận cho cậu. Anh ngồi bên giường đợi đến khi cậu ngủ say mới yên tâm bước ra ngoài. Anh đứng ngoài ban công, trong đầu không ngừng suy nghĩ về con người quan trọng đối với cậu.

.

-Taehyung! Sao anh lại muốn kết hôn sớm? Chẳng phải anh bảo sau khi tốt nghiệp chúng ta mới kết hôn sao?

Cô ngồi bên cạnh hắn hỏi. Thời gian trước không phải anh bảo còn quá sớm sao?

-Em không muốn làm vợ anh sớm sao? Được! vậy anh sẽ không kết hôn với em nữa!

Hắn quay sang nhìn cô, giọng nói hờn dỗi đáng yêu ra vẻ hù dọa.

-Ai bảo em không muốn làm vợ anh chứ? Em sẽ làm vợ anh!!

Cô tiến đến ôm hắn, trả lời chắc nịch. Nhưng cái ôm này giống như một lời an ủi vô hình, để an ủi nỗi buồn trong hắn, cô biết rằng hắn là vì một người mà trở nên như thế. Nhìn hắn đau buồn vì người khác khó tránh tim cô co thắt lại.

Cô không phải là con nít nữa mà Taehyung có thể lừa cô dễ dàng như vậy, từ lúc về đến bây giờ tâm trạng của hắn trùng xuống hắn, đôi con ngươi chứa một sự nhớ nhung, xót xa. Tuy nó rất khó nhận ra, nhưng cô là ai chứ? Là người đã cùng Taehyung lớn lên, chẳng lẻ tâm trạng của hắn cô không hiểu sao, phải nói là hiểu vô cùng rõ.

Hắn nói dối, cô biết. Hắn gượng cười để che lấp đi những nỗi buồn, cô biết. Hắn muốn kết hôn với cô vì muốn quên đi người đó, cô biết. Hắn ích kỉ, cô biết. Nhưng cô lại tỏ ra không biết gì rồi lại tự ôm nỗi đau cho riêng mình.

Cô ngốc, cô biết cô ngốc chứ! Nhưng cô sẽ làm tất cả mọi thứ để hắn được vui. Vì cô yêu hắn, thế nên cho dù có đau khổ đến đâu cô cũng sẽ chịu đựng được, chỉ cần hắn vui...cô sẽ vui.

Cô bảo có việc cần làm nên nhanh chóng rời đi. Khi cô bước ra khỏi cửa phòng, nụ cười trên môi của hắn nhanh chóng tắt đi. Đôi con ngươi xuất hiện những nét buồn bã thấy rõ, ngã người xuống giường nhìn lên trần nhà trắng toát, những giọt nước mắt không tự chủ được lăng dài, làm ướt cả một mảng grap giường.

Kookie! Anh nhớ em...

---

Chúc mọi người thi tốt nhé 💜

190503

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro