Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong anh đưa cậu về nhà, cho dù cậu có từ chối nhưng anh cứ kiên quyết muốn đưa về nên cậu cũng đành đồng ý.

-Tặng em

Đưa cho cậu một hộp sữa chuối, dùng tay còn lại xoa xoa mái tóc của cậu. Anh còn nhớ ngày xưa cậu rất thích sữa chuối, chắc sở thích sẽ không thay đổi?

Nhận hộp sữa chuối từ tay anh, cậu cong mắt cười tươi, sở thích của cậu từ nhỏ đến bây giờ vẫn không bao giờ thay đổi, vẫn thích sữa chuối và piano. Nhưng sao hành động này lại giống đường trắng đến như thế? Sao Yoongi lại biết mình thích sữa chuối?

-Nhưng sao anh biết em thích sữa chuối?

Nếu muốn biết rõ thì chỉ có cách hỏi, vì thế cậu nhanh chóng hỏi anh.

-Tất cả những gì thuộc về em, anh đều biết. Bánh quy nhỏ.

Anh cười dịu dàng, tiếp tục đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm mượt của cậu.

-Đường trắng?

Cậu mở to mắt nhìn chằm chằm vào anh to tiếng nhắc về cái tên người anh lúc nhỏ cậu hay gọi. Vì lúc nhỏ cậu không biết tên của anh, anh rất ít nói, ngày đó cậu chỉ thấy là anh vô cùng trắng, nên mới gọi anh là đường trắng.
-Em còn nhớ sao? Anh cứ tưởng em quên rồi. Nhưng không sao! Em nhớ anh là được.

Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng ấy, nhưng trong ngữ điệu lại có một chút trêu trọc. Anh mừng vì cậu vẫn còn nhớ.

Cậu không kìm được vui mừng mà bước đến ôm lấy anh, miệng cười tươi như một đứa trẻ gặp được Baba.

-Yoongi em nhớ anh! Sao anh lại đi lâu như vậy? Đã vậy còn không nói với em lời nào.

Cậu vẫn ôm chặt anh, giọng nói ủy khuất. Cậu thật sự rất nhớ anh, ngày hôm đó cậu đến trường, đi đến nơi mà hai người vẫn thường ngồi ở Khuôn viên. Nhưng chờ hoài vẫn không thấy anh đâu, mấy ngàu sau vẫn vậy. Cho đến khi đến lớp tìm anh, bạn anh bảo rằng anh chuyển đi nơi khác sống rồi.

Anh như một người anh trai của cậu vậy, người luôn chăm sóc, bảo vệ cho cậu. Ngày đầu cậu gặp anh cũng là ở khuôn viên, anh ngồi trên ghế đá, nước mắt không ngừng tuôn, cậu lúc đó vẫn còn nhỏ, chỉ nói được những lờ ngây ngô và không thể nào hiểu được sự tình của người lớn nên anh không kể cậu nghe.

Cậu chỉ biết an ủi anh bằng câu "Có em rồi! Đừng buồn nữa" . Lúc nào anh buồn thì cậu sẽ dùng câu đó để an ủi anh, anh nhìn cậu bằng đôi mắt đẫm nước, nhưng lại phì cười. Cậu nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu, đang buồn mà sao anh ấy lại cười được nhỉ?

-Anh xin lỗi! Anh hứa sẽ không đi nữa. Không xa bánh quy nhỏ nữa!

Xoa xoa tấm lưng nhỏ nhắn của cậu anh nhỏ giọng hứa. Đứa bé này vẫn vậy, không lớn một chút nào, vẫn đáng yêu và làm nũng với anh.

-Anh hứa rồi đấy nhé!

Buông anh ra, cậu nhìn thẳng vào anh tươi cười.

-Hứa! Em vào nhà đi.

Vẹo má cậu một cái, anh lắc lắc đầu cười bất lực, giục cậu nhanh chóng vào nhà, nếu còn thấy bộ dạng đáng yêu này anh sẽ không tự chủ được mà vẹo hai chiếc má phúng phính của cậu chở nên biến dạng. Cậu vãy tay chào anh sau đó bước vào nhà, nhìn cậu bước vào nhà thật lâu anh mới yên tâm về.

.

-Yoongi? Sao anh đến đây?

Mở cửa bước ra ngoài, vừa mở cửa đã thấy anh đứng trước cửa, bất ngờ hỏi. Và chủ nhân của ngôi nhà bên cạnh mở cửa bước ra cũng cảm thấy bất ngờ.

-Đến đón em đi học.

Anh bình thản nói một cậu, bước đến gần đặt lên chán cậu một nụ hôn coi như thay lời chào buổi sáng. Cậu không phản khán chỉ nhìn anh cười, cậu nghĩ anh trai hôn chán em trai cũng là chuyênn bình thường mà đúng không?

Người đứng đằng xa kia ngoảnh mặt không nhìn đến cậu mà bước đi, hắn mất cậu rồi sao? Đúng vậy, hắn thua rồi, chắc có lẻ hắn nên buông tay.

-Taehyung!!

Cậu ở đằng sau gọi hắn, nhưng hắn vẫn không thèm nhìn lấy cậu một cái mà một mạch đi thẳng. Đôi con ngươi của cậu xoẹt qua một tia buồn bã, giương mắt nhìn bóng lưng hắn dần khuất trong lòng không khỏi lo lắng, đau buồn. Hắn giận cậu sao?

-Kookie! Chúng ta đi!

Anh lên tiếng cho cậu hồn bay về xác. Nhìn người trước mặt cố nặng ra một nụ cười trái tim không tự chủ co thắt lại. Chỉ vì một hành động vô tình của người đó lại làm cậu buồn bã, đau lòng như thế sao? Người đó chắc hẳn quan trọng với cậu lắm.

Suốt quảng đường đi cậu cứ cúi gầm mặt, không nói chuyện, cứ quay quẩn với suy nghĩ của bản thân làm anh càng thêm đau lòng. Cậu bé hoạt bát của anh đây sao? Không phải! Chắc chắn không phải!

Đến trường cũng vậy, cậu mãi không tập trung vào bài giảng, cứ thờ thẩn, mắt nhìn vô định ngoài cửa sổ. Cho đến khi tiết học kết thúc lúc nào cậu cũng không biêt, cứ ngồi ngẩn ra ở đó. Cho đến khi anh đến ngồi cạnh xoa đầu cậu, cậu mới giật mình hoàn hồn.

-Kết thúc tiết học rồi sao anh?

Cậu nhìn xung quanh, quả thật chẳng có ai ngoài hai người, chắc họ về hết rồi.

-Ừm...em đang nghĩ gì mà thẩn thờ quá vậy? Đến bài giảng của anh còn không nghe.

Anh vuốt vuốt nhẹ mái tóc của cậu, giọng nói dịu dàng ôn nhu, khiến ai nghe đến cũng cảm thấy ấm áp. Cậu không trả lời chỉ lắc lắc đầu, cười cười. Đeo balo lên vai bước ra cửa, hướng khoa kinh tế mà đi.

Anh xoa xoa thái dương xong rồi cũng đi theo cậu. Anh là đang muốn biết cậu vì chuyện gì mà thẩn thờ như vậy, đã vậy còn không nói cho anh nghe. Chắc hẳn nó rất quan trọng?

Đứng trước cửa khoa kinh tế, cậu cứ bước tới bước lên vài bước rồi lại bước lùi lại, thật là chẳng biết có nên vào hay không. Đang phân vân với hai lựa chọn thì một âm thanh hớn hở phát ra nhanh chóng làm chú ý cậu.

-Jungkook!!!

Jimin từ trên lầu hớn hở chạy đến câu vai cậu, cười đến híp cả mắt. Mới không gặp nhau vài ngày thôi mà giống như mấy năm? Nhưng còn một đều nữa là Jimin không hề xuống một mình, mà sau lưng còn có Taehyung.

Cậu định mở miệng gọi hắn nhưng đã bị một âm thanh khắc chặn lại.

-Taehyung!!!

Minha trên tay cầm một chiếc hộp trong như hộp cơm đi tới, đôi môi xinh đẹp nở nụ cười thêm phần chú ý của mọi người, quả thật cô rất xinh đẹp...

-Minha!

Hắn cười, nâng tay xoa xoa đầu của cô, không buồn liếc đến cậu một cái. Nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng ngực của cậu nhanh chóng nhói lên, sóng mũi đã bắt đầu hơi cay cay. Đã bảo lúc đầu đừng đến mà...người ta hạnh phúc như thế đấy, mấy lấy tư cách gì để xen vào?

Gỡ đôi tay đang đặt ở trên vai mình của Jimin xuống, quay mặt bỏ đi. Jimin nhìn bóng cậu khuất xa mà trong đầu vẫn còn dấu chấm hỏi. Cậu ta cũng bài ra dáng vẻ như vậy sao?

Biểu hiện của cậu đã hoàn toàn được thu vào ánh mắt của một người. Anh đứng phía xa nhìn con người nhỏ bé kia khó tránh khỏi xót xa. Anh có phải là không còn cơ hội? Nếu như người đến trước là anh thì em có sẵn sàng mở lòng? Đôi con ngươi thâm trầm dõi theo con người đang dần xa, đau lòng không thôi, vì bóng lưng đó đang hiện hữu sự cô đơn, đau thương, buồn bã...tuyệt vọng.

-Taehyung! Jungkook cậu ấy sao vậy?

Bóng cậu khuất sau hàng cây, Jimin mới quay sang hỏi hắn, đần quá cũng là một cái tội đi?

Taehyung không trả lời. Lúc cùng Jimin đi xuống là hắn có nhìn thấy cậu, nhưng hắn không muốn nhìn cậu, bởi vì khi nhìn vào cậu, hắn sẽ lộ rõ sự khác biệt trên khuông mặt của hắn, buồn bã, thất vọng... Hắn nghĩ đã đến lúc nên buông tay, hắn không còn cách nào để níu giữ cậu nữa rồi...

Hai người hai dòng suy nghĩ, cứ nghĩ mình đối với họ chẳng quan trọng, nhưng lại quan trọng đến chẳng thứ gì có thể đánh đổi...

.

Trong phòng nhạc cụ, một không gian im lặng đang che phủ hai người con trai, khiến cho một người cảm thấy vô cùng nghẹt thở và khó chịu. Cậu đã ngồi đây im lặng đã hơn 30 phút rồi, nhưng vẫn không có khả năng sẽ lên tiếng, mà cứ nhìn ra một khoảng không vô định, con ngươi mang một nổi buồn không che giấu.

-Kookie! Em làm sao vậy?

Có thể đã quá nghẹt thở với sự im lặng này, anh nhanh chóng lên tiếng để phá tan nó.

-Em rất bình thường cơ mà.

Cậu nở một nụ cười, nhưng nụ cười lại vặn vẹo khó coi vô cùng, khiến cho lòng người phải đau xót.

-Nhìn thấy người mình yêu vui vẻ với người khác, nhưng mình lại bất lực, chỉ biết đứng nhìn, làm sao không buồn hả anh?

Im lặng một hồi rốt cục cậu cũng lên tiếng chia sẻ với anh, cậu lại cười, một nụ cười giễu cợt, giễu cợt bản thân...

Anh không nói gì, chỉ im lặng nghe cậu giải bài tâm sự. Trái tim của anh bây giờ đang rỉ máu, những lời nói đó của cậu như con dao sắt nhọn đăm thẳng vào trái tim anh, làm cho nó nát vụn thành từng mảnh. Nhìn người mình yêu đau khổ vì người khác, nó còn đau khổ hơn gấp trăm nghàn lần.

-Chính em đã tự tạo nên khoảng cách giữa em và anh ấy, và cũng tự trách bản thân mình tại sao lại làm vậy. Nhưng em không muốn lúng sâu hơn, vì anh ấy nói rằng em và anh ấy chỉ là bạn bè. Những lời nói đó đã quá rõ ràng rồi phải không anh? Anh ấy không hề có tình cảm với em, chỉ một chút cũng không có, đã vậy anh ấy còn có một người bạn gái xinh đẹp như thế, em có thứ gì để sánh bằng? Em thật vô dụng, thật sự quá vô dụng.

Nước mắt giờ đây đã không giữ được mà trào ra, bờ vai run run, giọng nói nghẹn ngào, thống khổ. Anh vẫn không nói gì, cho đầu tựa vài vai anh để cậu không nhìn thấy khuôn mặt đau thương của anh hiện giờ. Mắt đã đỏ hoe rồi, sống mũi cay cay, làm sao có thể để cậu thấy bộ dạng yếu đuối này của anh đây? Nếu anh mà yếu đuối, vậy ai sẽ làm chỗ dựa cho cậu?

Hai người cứ ngồi như vậy, đến khi người bên cạnh thiếp đi vì khóc quá nhiều, anh từ từ bế bổng cậu lên, cho lên xe và chở cậu về nhà anh. Cậu không thể về nhà với đôi mắt sưng húp như vậy được. Sau khi về nhà, anh lấy điện thoại của cậu nhắn tin cho mẹ cậu bảo rằng sẽ ở nhà bạn một hôm, không cần lo lắng. Đặt điện thoại trên bàn, anh cầm lấy quần áo, bước vào phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro