Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu vào ô cửa số tạo nên một khung cảnh nhẹ nhàng, bình yên. Người trên giường khẽ cựa, sau đó ngồi dậy, vương tay một cái bước xuống giường, trước khi bước xuống cũng không quên nhìn người bên cạnh, từ góc này chỉ có thể nhìn được một nửa sường mặt của hắn, rất sắc xảo, rất đẹp...

Hôm nay tự vệ sinh cá nhân có hơi không quen, nhưng chắc sẽ quen dần thôi. Nghĩ đến tối hôm qua không khó khiến tâm trạng cậu lại trùng xuống. Nhưng cậu không hối hận, làm rõ ràng vẫn hơn hai người cứ thân mật mà chẳng có một quan hệ thật sự, đúng không?

Lặng lẽ vệ sinh cá nhân, thay đồ liền đi sang phòng Jimin.

"Cốc cốc cốc"
"Cốc cốc cốc" lần gõ này nhanh hơn lần trước.
"Cốc cốc cốc" đã không còn kiên nhẫn.
Cầm điện thoại lên bấm một dãy số. Điện thoại vang kên vài tiếng "tút tút" sau đó nhanh chóng đã có người bắt máy.

-CON MÈO LƯỜI NHÀ CẬU!!! MAU RA MỞ CỬA!!!

Người đầu dây bên kia chưa kịp mở lời đã bị một âm thanh khủng bố của cậu chặng lại. Jimin tốc chăn, nhanh chóng ra mở cửa mặc cho đầu tóc bù xù và vẫn còn chưa đánh răng.

-Ngủ gì mà như chết vậy? Cậu biết tớ gõ cửa bao nhiêu lần không?

Mắng xong cũng tự nhiên mà đi vào phòng, ngồi xuống sofa, cầm điện thoại lên chơi game. Jimin cũng khá quen với mấy cái câu này rồi, lần nào mà chả bị cậu ăn hiếp, quen rồi..

Lếch cái thân lười nhác đến nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân. Lúc tối chơi game đén khuya bây giờ buồn ngủ muốn chết vậy mà bây giờ còn bị phá giấc, nhưngkhông thể phản kháng, thật là bất hạnh mà...

-Nhưng sao sáng sớm đi tìm tớ làm gì? Taehyung đâu?

Cầm điện thoại đến sofa ngồi gần cậu. Tuy Jimin hơi đần thật nhưng không phải chuyện gì cũng không biết đâu. Rõ ràng là hai người xảy ra chuyện cậu mới đến tìm.

-Đi ăn sáng! Đói rồi.

Cậu lại chuyển chủ đề, không muốn nhắc đến nữa, nhắc đến làm gì để tâm trạng lại không thoải mái, cứ quên đi.

Nhưng sao lại chẳng làm được....

Cả hai đến nhà hàng ăn sáng, hôm nay chỉ có hai người vì vậy cũng cảm thấy hơi thoải mái, ngồi bàn chuyện về game cũng hay đấy chứ. Nhưng rồi sự thoải mái đó đã nhanh chóng qua đi khi hai người đó xuất hiện. Hắn dùng khuôn mặt lạnh lùng mà nhìn cậu, cậu cũng thoải mái nhìn hắn, sắc mặt không thay đổi.

Cả bửa ăn hôm nay hắn hầu như không cười, chăm chú vào món ăn mà không hề mở miệng nói câu nào. Cô nhìn thấy hắn như thế, biết là đã xảy ra chuyện gì hắn mới mặt lạnh như thế, nhưng vẫn không dám mở lời.

Ăn xong cậu và Jimin về phòng Jimin, cô cũng trở về phòng, hắn thì bảo muốn đi tản bộ một chút, cô muốn theo cùng nhưng hắn nói hắn muốn ở một mình nên đành về phòng. Nói là nói đi tản bộ nhưng hắn lại đi đến quán bar.

.

-Alo? Taehyung! Có chuyện gì sao?

-Alo! Cậu là người quen của chủ nhân điện thoại này có đúng không?

-Đúng vậy! Có chuyện gì sao?

-Tôi là quản lí của quán Bar XY chủ của điện thoại này hiện tại đang rất say vì thế cậu có thể đến đón anh ta về không?

-Được tôi đến ngay!!

Nói xong cậu cầm lấy chiếc áo khoác chạy thẳng ra ngoài. Từ sau khi lúc ăn sáng đến giờ cậu đều không gặp hắn thì ra hắn là đến quán bar.

-Cậu đi đâu vậy? Tối rồi đó cậu còn đi đâu? Này!!

Chưa kịp nói hết người kia đã chạy khuất bóng. Cậu chạy nhanh ra đường lớn bắt một chiếc taxi đến quán Bar. Vừa đến đã thấy hắn đang dựa người vào ông quản lí, bây giờ có vẻ là rất say rồi.

-Nào Taehyung!! Cảm ơn ông nhé, đây là tiền thanh toán.

Sau khi nói xong cậu dìu hắn lên xe chở về khách sạn.

Sau khi về khách sạn cậu liền đẩy mạnh hắn xuống giường, xoay xoay tay. Hắn nặng thật đấy, như lợn vậy. Mau chóng cởi giày hắn ra đắp chăn ngay ngắn lại, sau đó đi thay một bộ đồ khác.

-Kookie...

Hắn nói bằng một giọng của người say, quơ tay như tìm kiếm thứ gì đó.

-Taehyung! Anh sao...

Cậu lo lắng chạy đến bên giường hỏi nhưng chưa kịp nói hết đã bị hắn kéo xuống giường, ôm cậu vào lòng.

-Kookie...đừng đi...

Hắn ra sức ôm chặt cậu, như chẳng muốn cậu rời xa. Cậu không nói gì, tim như có thử gì đó len lỏi vào, ấm áp, vui vẻ. Nhướng người hôn nhẹ lên môi hắn, xong lại vòng tay ôm lấy hắn, cậu thật sự cũng chẳng muốn tạo cái khoảng cách đó, nhưng như vậy thật không tốt...

.

Nhanh thật...mới đó mà đã đến lúc vào trường. Hai người họ vẫn như thế, vẫn giữ khoảng cách chán ghét đó.

Hôm nay là ngày chào mừng các tân sinh viên mới của trường, mọi người đều tất bật chuẩn bị buổi tiệc, sân khấu, các tiết mục,... Nghĩ tới buổi tiệc cậu không thể nào thôi phấn khích, chuẩn bị suốt cả buổi chiều tối mới xong.

-Jungkook!! Tớ ở dây!

Jimin hớn hở gọi cậu.

-Sao cậu đến trễ vậy?

Vỗ vai cậu một cái lên tiếng trách móc, buổi tiệc bắt đầu cũng đã được 30 phút mà bây giờ cậu mới xuất hiện.
-Cậu hỏi nhiều quá!

Cậu chán nản phun ra một câu, không thèm quan tâm đến người bên cạnh mà bước đến bàn tiệc cầm lấy một ly rượu vang, tao nhã nhấp một miếng. Hành động của cậu nhanh chóng đều khựng lại khi thấy hình bóng quen thuộc đang cười nói vui vẻ với...Minha

Nở một nụ cười nửa miệng tự chăm chọc bản thân mình, người ta căn bản không hề thích cậu, với lại cô gái còn rất xinh xắn, dễ thương, làm sao cậu sánh bằng? Nhưng sao trái tim lại nhói đau đến như vậy?

-Xin chào các tân sinh viên cũng như tất cả các sinh viên ở đây, tôi...

Lại là những câu nói quen thuộc của các buổi tiệc, cậu không thèm liếc đến một cái. Những câu nói này thật là chán ngắt.

-Nhân buổi chào đón tân sinh viên của năm nay. Min Yoongi cũng là một thầy dạy piano trẻ tuổi, tài năng của trường sẽ tặng cho các tân sinh viên ở đây một khúc nhạc. Nào! Xin mời!

Nghe tới piano cậu liền xoay mặt nhìn về phía sân khấu. Một thanh niên mang một nét lịch sự, tao nhã đang bước lên sân khấu. Khuông mặt xinh đẹp, đôi mắt một mí nhưng sắc xảo, môi hơi mỏng đỏ hồng, nước da trắng. Anh ngồi xuống. Bàn tay điêu luyện tạo ra nốt nhạc trầm bổng, xao xuyến lòng người. Bài nhạc anh đang đánh là bài "Kiss The Rain" của nghệ sĩ Yiruma, cũng là bài nhạc mà cậu thích nhất.

Cậu đưa đôi mắt long lanh lên nhìn người đánh đàn trên sân khấu. Quả thật anh ấy tài năng, tuy bài này đánh không khó, nhưng vì anh đã đặt tâm hồn của mình vào bài nhạc này, nên làm cho người nghe cảm thấy sâu lắng, cảm động...

Hắn nhìn người đứng phía xa kia mà không tránh khỏi sự đau lòng. Ánh mắt kia là gì vậy? Sao nó lại rạo rực như thế?

.

-A..lại trễ...lại trễ nữa rồi.

Theo hướng trường học mà chạy nhjw bay, lại thức trễ, buổi học đầu tiên vậy mà đến trễ, thật sự rất mất mặt.

-Này..cậu gì ơi, cậu làm rơi đồ này!

Tuy cậu có nghe một anh thanh gần nhưng không để ý nhiều vì lỡ người ta gọi người quen thì Sao? Nên cậu đã nhanh chóng biến mất dạng. Cuối người xuống nhặt lấy tấm thẻ của người thanh niên kia làm rơi, nhìn những dòng chữ trên đó, môi anh hơi cong lên một đường cong hoàn hảo.

- Jeon Jungkook. Sinh viên năm nhất đại học Seoul, khoa nhạc cụ. Anh chưa tìm mà em đã suất hiện rồi. Đã vậy còn đi trễ?

Anh cười một cái, lắc lắc đầu bất lực. Anh đã đến trường từ sớm nhưng vì quên một số thứ nên mới về nhà lấy. Nhà gần đây nên cũng không cần dùng xe vì thế nên đi bộ về nhà. Không ngờ lúc trên đường đến trường lại gặp học cậu.

-Để anh xem! Em vào lớp như thế nào?

Cho tấm thể vào túi áo vest, đút tay vào túi thong thả bước đi.

-Cho tôi xem thẻ sinh viên.

Người nhân viên bảo. Đại học Seoul là một trường lớn vì thế phải xem thẻ sinh viên để ai không phải là người của trường sẽ không được vào các khoa học.

-Được! Ơ...thẻ sinh viên của tôi?

Cậu mở balo ra tìm thẻ sinh viên nhưng tìm hoài chả thấy. Phải làm sao đây?

-Thẻ đây! Cho em ấy vào.

Anh đưa cho nhân viên một tấm thẻ, người nhân viên xem xét rồi gật đầu.

-Cậu vào đi! Thẻ của cậu.

Nhân viên trao lại tấm thẻ cho cậu. Cậu thì chỉ biết ngơ ngác, khó hiểu, tại sao anh ta lại có thẻ của mình? Nhưng người này rất quen...ừm...a là người đánh đàn ngày hôm qua.

-Em không cần thắc mắc. Là tôi nhặt được. Cậu quả là một người hậu đậu. Nhanh chân lên, cậu đang trễ đó.

Nhìn thấu được suy nghi của cậu anh vội vàng tiếp lời. Nói xong quay bước đi.

Nhờ anh nhắc thì cậu mới nhớ ra cậu là đang trễ học, nhanh chóng chạy như bay vào lớp học. Anh phì cười, hậu đậu đến đáng yêu.

-Chào các em! Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Min Yoongi sẽ phụ trách giảng dạy các em về phần nhạc cụ piano. Nếu có thắc mắc gì thì cứ trực tiếp hỏi tôi. Còn bây giờ chúng ta mau học.

Giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng, khuông mặt không có biểu tình đặc biệt giảng những kiến thức cơ bản. Anh chỉ vừa mới bước vào đã làm cậu bất ngờ, người trẻ như vậy đã làm thầy giáo giảng dạy rồi sao? Nhưng anh ta đàn giỏi như vậy sao anh ta không thi các cuộc thi để nổi tiếng nhỉ?

.

-Sao em vẫn chưa về?

Anh sắp xếp một chút giấy tờ cho vào túi, chuẩn bị về, nhưng vừa ngước lên đã thấy cậu ngồi ở đó vẫn chưa chịu về có phần khó hiểu.

-Có phần này vẫn chưa hiểu! Em muốn ngồi đây nghiên cứu một chút.

Đưa đôi con ngươi đen trong sáng lên nhìn anh, môi hơi mím lại.

-Chỗ nào? Để tôi giảng lại.

Anh tiến đến ngồi cạnh cậu. Cậu đưa tay chỉ vào chỗ khó hiểu làm cậu rối não kia. Anh nhìn nó rồi bắt đầu giảng dạy lại giúp cậu, cả hai ngồi cạnh kề, nhằm lúc anh lại nói những câu chăm chọc làm cậu phải bật cười.

Hai người vừa nói vừa cưới khiến cho người bên ngoài khó tránh khỏi trái tim thắt lại. Hắn đến đây lúc anh vừa ngồi xuống rồi, định sẵn sẽ mời cậu ăn cơm cùng nhưng không ngờ lại thấy được cảnh tượng đau lòng này.

Nở nụ cười chế giễu bản thân mình, lúc trước hắn cứ nghĩ cậu đã có tình cảm với hắn rồi chứ, chắc là do hắn tự đánh giá cao bản thân rồi.

-Cảm ơn thầy!

Cậu cười tươi híp cả mắt, thầy tốt thật, còn chịu khó ở lại giảng giúp cậu. Thật cảm kích a.

-Không còn lúc học thì đừng xưng hô như vậy, anh sẽ cảm thấy anh rất già. Em gọi Yoongi được rồi.

Anh cũng cười , anh vốn dĩ không phải người lạnh lùng, phải nói là anh là một người vui tính đấy. Tuy rằng năm nay anh đã 25 tuổi nhưng tài giỏi vô cùng. Anh tốt nghiệp đại học ở Mỹ, cũng không có ít thành tựu lớn, nhưng anh vẫn chọn về nước. Vì anh cần tìm một người...người mà khi còn nhỏ lúc nào cũng nói câu "Có em rồi! Đừng buồn nữa" lúc đó cậu chỉ có 5 tuổi, anh 11 tuổi, chắc hẳn bây giờ cậu cũng không nhớ đâu, nhưng anh thì nhớ rất rõ, luôn khắc sâu hình bóng đó trong tâm trí và cả trái tim.

-Vậy em có thể mời anh một bửa cơm thay lời cảm ơn được không?

Cậu nhỏ giọng hỏi.

-Được!

Nói xong tay liền cầm balo của cậu đeo vào vai, tay còn lại thì nắm lấy tay cậu bước đi. Cậu hơi bất ngờ trước hành động này muốn rút tay ra nhưng lại bị anh nắm chặt. Hành động này khiến cậu nhớ đến một người...nhớ đến hắn môi cậu không tự chủ được nở một nụ cười.

Người nọ vẫn chưa đi. Vẫn đứng phía sau theo dõi cậu, theo dõi từng hành động cử chỉ của cậu. Trái tim hiện giờ giống như có ai đó bóp chặt, đau đớn và cảm thấy như không còn thở được. Tại sao em lại không cự tuyệt? Có phải chăng là em đã thích anh ta?

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro