Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook giật mình , nghe cũng đủ biết ai lên tiếng rồi cậu gục mặt xuống bàn tiếp tục say giấc mặc cho mấy người này muốn nói gì thì nói .

" Em ấy là người của mày khi nào ? "

" Chuyện của tôi không liên quan đến anh " Anh vừa nói vừa ngồi xuống cạnh cậu để hộp cơm trước mặt cậu .

" Mày đợi đi Jungkook nhất định sẽ là của anh " Jin nói xong đứng lên và đi vào lớp

" Ăn chút gì đi Kookie à " Anh vừa nói vừa xoa đầu cậu

Nghe đến đồ ăn mắt cậu sáng lên , ngồi dậy và chén sạch hộp cơm . Trong lúc ăn anh lấy khăn lau miệng cho cậu , đút nước cho cậu uống . Những cữ chỉ dịu dàng này làm tim cậu đập loạng xạ .

Những ngày hạnh phúc cứ thế trôi qua . Anh và cậu ngày nào cũng quấn quít bên nhau . Jimin và Suga cũng đang tiến triển tình cảm rất tốt cho đến một hôm .

Tối hôm đó thời tiết rất dễ chịu mặc dù có hơi lạnh một tí . Cậu cầm những bó hoa tươi để đi bán . Nghĩ sắp đến sinh nhật anh nên cậu phải dành dụm ít tiền để mua cho anh một máy chụp ảnh bởi vì cậu biết anh rất thích chụp ảnh. Nghĩ đến khuông mặt anh bất ngờ vì quà mà cậu tặng cậu lại cười tủm tỉm .

Bán đến 10 giờ tối cuối cùng cũng hết hoa . Đang trên đường về nhà cậu thấy anh đi cùng với một cô gái . Nhìn sơ trong cô ta rất xinh mà hình như là đang say rượu nên ngã vào lòng anh để anh dìu đi . Ánh mắt anh nhìn cô ấy thật dịu dàng . Khóe mắt có gì đó cay cay một giọt nước mắt nóng bỏng chảy xuống má cậu.  Cậu khóc , ai mà nhìn thấy người mình yêu dìu một cô gái đã say mèm trên đường mà không ghen chứ . Nhìn bóng anh khuất dần , cậu cố kìm nén cảm xúc đi về nhà .

Về đến nhà cậu mệt mõi nằm xuống giường , cậu khóc khóc nhiều lắm . Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên , là số của anh . Gạt nước mắt cậu lấy hết can đảm nhấc máy

" Kookie à khuya rồi sao em chưa ngủ"

Giọng trầm ấm quen thuộc lại vang lên . Anh lo cho cậu hả . Sao anh không lo cho cô gái mà anh quan tâm hồi nảy . Chắc ai anh cũng đối xử như thế chứ gì . Thay người yêu như thay áo mới là biệt danh của anh . Cậu đã quá ngu ngốc khi tin anh yêu cậu . Một cậu nhóc nghèo hèn cũng chẳng xinh đẹp thì có tư cách gì để anh yêu chứ.  Tình yêu đúng là nực cười , khi mình yêu người ta mình nuốn làm tất cả để có được người đó.  Nhưng khi có được rồi chưa chắc gì mình đã tôn trọng tình cảm đó.  Mãi không nghe cậu trả lời anh lại lên tiếng

" Bà xã à em đâu rồi "

" Mình chia tay đi " - Cậu nghĩ nên kết thúc mọi chuyện ở đây đi . Chỉ cần nhìn anh hạnh phúc là cậu vui rồi

" Jungkook à em đừng giỡn nửa không vui đâu " Anh hoảng loạn nói

Cậu không nói gì tắt máy cúp nguồn điện thoại . Cậu mệt rồi cậu muốn ngủ để quên hết mọi chuyện . Nhưng nước mắt cứ rơi trên mặt cậu làm cậu không thể nào ngủ được . Bỗng nhiên tiếng còi xe vang lên trước nhà cậu . Nhìn xuống thấy anh đang đứng dựa vào cửa xe nhìn lên cửa sổ nhà cậu . Trời mưa anh vẫn đứng đấy . Anh biết cậu chưa ngủ anh muốn hỏi cho ra lẽ . Tự nhiên lại nói chia tay trong khi anh vẫn chưa biết mình sai điều gì .

Cậu đứng trong nhà nhìn nước mưa dội thẳng lên người anh. Cơ thể anh rất yếu cứ như thế chắc chắng anh sẽ bị sốt nặng cho mà xem . Đồng hồ điểm 12 giờ anh đã đứng ở dưới hai tiếng đồng hồ trong lúc mưa xối xả.  Không chịu được nữa , cậu chia tay anh là muốn anh hạnh phúc chứ không phải muốn anh dày dò bản thân mình như bây giờ . Cậu cầm cây ô bước xuống nhà đứng đối diện anh . Cậu với anh đứng cách nhau một bước chân nhưng như nghìn trùng xa cách . Ánh mắt giao nhau một giây nhưng cảm thấy chua xót đến đau lòng . Cậu cất giọng

" Chúng ta đã chia tay rồi anh còn đến đây làm gì "

" Kookie à anh đã làm gì để em khó chịu thì em cứ nói ra chứ đừng nói chia  tay như thế ..... Anh đau lắm " Anh nắm lấy bàn tay ấm áp của cậu .

" Tối nay anh đã đi đâu ? "

" Anh đi bar để thư giản "

" Xong dìu luôn con gái nhà người ta về nhà đúng không " Cậu nở nụ cười chua xót

" Em thấy hết rồi hả "

Anh buôn tay cậu ra . Tại sao anh lại không giải thích . Anh nói như vậy là có ý gì . Nếu anh giải thích thì chắc chắn cậu sẽ tha thứ cho anh nhưnh anh đã không làm thế . Anh chọn cách im lặng

" Em vào nhà ngủ đi khuya rồi anh về trước.  "

Cậu quay lưng lại bước vào nhà.  Nước mắt hòa cùng nước mưa cứ rơi xuống không kiểm soát . Vậy là cậu sẽ phải bắt đầu lại một cuộc sống mới cuộc sông không có anh bên cạnh .

Sáng cậu vẫn đi học , anh cũng thế . Hai người ngồi kế bên nhau không ai nói một lời nào. Anh lại trở lại khuôn mặt mặt lạnh lùng như thời đầu cậu mới gặp anh . Ngày cứ thế trôi qua cậu thật sự rất nhớ anh của ngày trước.  Một Kim Taehuyng lúc nào cũng chu đáo quan tâm đến cậu.  Lúc nào cũng gặp cậu cũng nở nụ cười hình hộp đáng.  Mua đồ ăn cho cậu ăn . Anh có biết khoảng cách xa nhất là như nào không.  Là hai người ngồi cạnh nhau nhưng đến cả nhìn nhau một cái cũng không có can đảm .

" Thật lòng nhiều lúc , em nhớ đến anh ngày xưa ....

Anh biết anh mất gì chưa anh của ngày xưa đâu mất .......

Ngày chu đáo nhất ...... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro