Tuyết trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hai con người ta đang yêu nhau nhưng lại không được đến với nhau thì đó thật sự là một cực hình . Tình cảm là thứ đâu phải muốn bỏ là bỏ được . Muốn từ bỏ một người đã từng có vị trí quan trọng trong trái tim mình thật sự không đơn giản , gọi là từ bỏ nhưng thật chất chỉ là giấu đi tình cảm đó, giấu sâu vào nơi mà không ai tìm thấy để không ai tác động và làm nó bùng nổ một lần nữa .

Vì sắp thi nên cả lớp quyết định ở lại học phụ đạo vào buổi tối.  Cậu là lớp trưởng nên phải chạy qua chạy lại để kèm cập các bạn . Trời bây giờ đã bắt đầu có tuyết rơi nên rất lạnh . Trong phòng học bây giờ không khí thật là sôi nổi . Người ăn người học người ngủ đầy đủ thành phần.  Nảy giờ cậu đã hét sắp bể cổ họng nhưng rất ít người nghe lời cậu , mọi người chỉ tập trung ăn và nói chuyện chả chịu tập trung học hành . Lâu lâu lại có những tiếng nói chỉ trích cậu vang lên

" Làm lớp trưởng thôi mà có gì ghê góm "

" Hôm nay có thời gian để đi học buổi tối không đi bán hoa nữa à hahaha "

" Nhà đã nghèo rồi mà còn kênh kênh cái mặt "

Cậu mệt quá rồi , đi xuống bàn mình ngồi kế anh mặc kệ mọi người muốn làm gì thì làm.  Đôi lúc những nỗ lực , mọi cố gắng của bản thân sẽ chẳng đạt được kết quả gì cả. Học hành cũng vậy , tình cảm cũng thế đâu phải cứ muốn là được . Mọi người nói cũng đúng một người như cậu thì làm gì có tư cách để được nhận tinh yêu thương của mọi người chứ. Gục mặt xuống bàn cậu khóc.

" Các người im lặng một tí chết hả ? " - Giọng nói đằng đằng sát khí của anh vang lên .

" Không học thì biến " - Tất cả mọi người im lặng và đi vào chổ ngồi .

Cậu ngước lên nhìn anh , anh nhìn cậu ánh mắt giao nhau nhưng chẳng ai nói lời nào rồi hai người lại im lặng.  Có người từng nói sự im lặng sẽ giết chết một mối quan hệ.  Giờ cậu đã biết câu nói ấy có ý nghĩa đau thương như nào rồi .

Tan học cũng đã là 10 giờ khuya , đường về nhà cậu rất vắng.  Cậu với Jimin chỉ đi chung một khúc rồi tách ra . Cậu lại nhớ đến những lúc anh đưa cậu về nhà trên con đường này , lúc ấy cậu hạnh phúc biết bao nhiêu. Nhưng giờ thì chỉ có mình cậu và những bông tuyết trắng xóa . Cậu nhớ anh .  Bỗng nhiên có một đám say rượu đi đến nhìn cậu với ánh mắt thèm khát . Tên mập dẫn đầu nói với ánh mắt đang quét trên người cậu

" Nhìn thằng bé trắng trẻo như thế để tao nếm thử coi nó như nào "

Cậu càng lùi lại hai người họ càng tiến đến.  Vì đường nhà cậu rất vắng dù có la cũng chẳng ai nghe . Cậu chạy được một khoảng thì lại bị vấp té . Lạnh đau chẳng còn sức để đứng dậy nữa .  Bọn họ  đang tiến tới với vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu . Nhắm mắt , buôn xuôi mặc theo ý trời lúc này cậu thật sự rất cần anh . Có một tên trong số bọn họ lại cất giọng ghê tỏm của mình lên

" Haha đêm nay anh sẽ phục vụ em cậu bé à "

" Không có sự cho phép của tôi tôi thách các người đụng vào em ấy " Lại là  giọng nói trầm ấm đầy sự tức giận của anh

Anh bước đến gần cậu , đỡ cậu lên lấy áo của mình khoác lên cho cậu . Ôm cậu vào lòng .

" Haha mày nghĩ mày là ai hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là sống không bằng chết " Tên mập phách lối

Anh không nói gì buôn cậu ra

" Kookie ngoan em đứng yên ở đây nếu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra em cứ chạy trước mặt kệ anh "

Cậu nắm vạt áo anh vừa nói vừa khóc

" Chúng ta cùng chạy đi mà anh em không bỏ anh đâu Taehuyng à "

" Ngoan nào bọn họ đông lắm em yên tâm đi anh không sao đâu , dù có chết anh cũng sẽ không để họ đụng đến em đâu  "

Anh xoa đầu cậu nở nụ cười hình hộp mà rất lâu rồi cậu không được thấy để an ủi cậu .

" Tụi bây sến súa đủ chưa "

Lau nước mắt cho cậu , để cậu sau lưng mình . Anh săn tay áo sơ mi trắng của mình lên cầm cái cây mà anh đã chuẩn bị hồi nảy bước lên

" Lên từng thằng hay để tao xử lí nguyên băng một lượt "

Nhìn kĩ họ có mười tên còn anh chỉ có một mình . Bọn họ xông lên , bị anh đành vài đòn đã gục xuống . Có mấy tên thấy thế đã sợ lùi lại phía sau không dám lên nữa.  Tên mập thấy thế kiêu bọn họ lên một lượt . Sau vài phút ngắn ngủi anh cũng đã giải quyết xong mấy tên ấy . Tên mập nằm dưới tuyết trắng đang đau đớn . Anh đi đến đạp lên tay hắn .

" Mày có mơ cũng đừng nghĩ đến sẽ đụng được vào em ấy "

Cậu nảy giờ chứng kiến hết mọi chuyện xảy ra , hồi nảy cậu thấy có một tên đã lấy cây đập mạnh vào tay anh , còn có tên đục vào mặt anh . Vào giây phút ấy cậu mới biết cậu yêu anh đến nhường nào .

Anh giải quyết xong đi đến chổ cậu ôm cậu vào lòng .

" Anh sẽ không để ai đụng vào một sợi tóc của em đâu ..... Mặc dù chúng ta đã chia tay " Những lời anh nói ra làm tim cậu đau đến muốn ngừng đập .

" Jungkook cẩn thận " Đó là những lời cuối cùng cậu nghe anh nói anh gục xuống trong lòng của cậu . Tên mập lúc nảy không biết lấy đâu ra một con dao chạy đến định đâm cậu nhưng anh đã xoay lưng lại để đỡ cho cậu.
Tên mập thấy mình đã đâm anh nên đã chạy đi mất hút .

Mặc kệ mọi thứ xung quanh cậu hét lên trong vô vọng

" KIM TAEHUYNG ANH KHÔNG ĐƯỢC CHẾT EM CHƯA NÓI VỚI ANH LÀ EM YÊU ANH MÀ ......."

"Tuyết trắng , áo trắng , đêm đen , máu đỏ "

🦄 Ấn theo dõi em đi mọi người❣❣


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro