Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thật sự rất vui khi biết cậu ngủ cũng gọi tên mình . Anh hứa sẽ không để cậu phải thê thảm như ngày hôm nay nữa . Anh sẽ bảo vệ cậu . Nhưng anh là loại người gì chứ ? Ngay cả anh còn chả biết đây là tình yêu vĩnh cữu hay chỉ là rung động nhất thời . Anh cũng biết người như anh làm gì xứng đáng với cậu chứ .

Thật ra anh đã thích cậu từ hai năm trước , cái khoảng thời gian mà cuộc sống của anh bắt thay đổi từ một người chăm chỉ siêng năng trở nên bất cần đời và chả quan tâm đến ai nữa .
●●●
Hai năm trước

Ba mẹ của anh lại cãi nhau ầm ĩ . Anh quá chán nản với cuộc sống này rồi . Nhà anh giàu , người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ anh có cuộc sống rất tốt nhưng không ai hiểu được lúc nào anh cũng phải chịu đựng những cuộc cãi vả của ba mẹ , áp lực về mọi thứ . Cũng không biết bao lâu rồi anh không còn được ăn những bữa cơm gia đình ấm áp nữa  . Những đứa trẻ được lớn lên trong tình yêu của ba mẹ . Anh thật sự ghen tị với chúng . Bây giờ anh có tiền nhưng chúng chưa bao giờ làm anh vui.

Anh đi . Đi khỏi cái nơi mà chưa bao giờ tồn tại tình cảm gia đình đó . Trời mưa anh cứ đi , không có phương hướng . Anh khóc. Anh thật sự quá mệt mõi . Ngồi gục trong hẻm một mình . Người ta thường nói ngày mình buồn nhất thì trời sẽ đổ cơn mưa . Mưa cũng tốt đó ,  nó đã cuốn đi hết những phiền muộn trong lòng anh .
Những thứ mà anh cảm thấy không thể nào lưu lại trong kí ức nữa

Bỗng nhiên anh không cảm thấy ướt nửa . Ngước mặt nhìn lên thì anh thấy một cậu bé đôi mắt to tròn , cái miệng chúm chím nở một nụ cười mà có lẽ cả cuộc đời này anh không thể nào quên được . Nó ngồi xuống kế bên anh .

" Sao anh lại khóc "

Anh nhìn cậu , kể cho cậu nghe câu chuyện của anh . Lúc ấy anh rất cần người tâm sự . Anh có thể thấy trong đôi mắt sáng long lanh ấy chứa đựng rất nhiều nổi buồn . Cậu an ủi anh

" Anh còn có ba mẹ còn em từ nhỏ đến lớn chẳng biết ba mẹ em ra sao . Em đã sống một mình với bà . Bà em bảo ba mẹ em đang ở trên trời nhìn em . Kêu em không được làm những chuyện xấu nếu không ba mẹ sẽ nói với bà đánh em .

Câu nói của cậu như lưỡi dao cấm sâu trong lòng ngực anh . Một cậu bé đáng yêu như này lại phải trải qua nhiều chuyện như thế sao . Bổng nhiên cậu đứng dậy .

" Em phải về nhà rồi anh đừng khóc nữa hãy về nhà với ba mẹ anh đi . Quên nữa em tên Jeon Jungkook nha"

Cậu chạy đi để lại anh ở đấy với cây dù . Anh khẽ cười . Anh nhất định sẽ tìm được cậu và làm cho cuộc sống cậu tốt hơn .
●●●●
Anh sẽ nói cho cậu biết anh thích cậu hay là cứ im lặng như thế . Anh sợ cậu không đồng ý . Kim Taehuyng này chỉ là một thằng thích ăn chơi chả có tiền đồ ai đến với anh cũng chỉ vì tiền . Nhưng cậu thì khác ngay lúc anh cần cậu đã đến bên anh. Anh sẽ không để cậu bỏ anh đi như hai năm trước nữa

Sáng hôm sau cậu tĩnh dậy , đầu óc vẫn còn rất nhức thì đã thấy anh ngủ gục với tư thế ngồi , đầu tóc rối nuồi , tay thì vẫn nắm tay cậu trong đáng yêu hết nấc . Cậu khẽ gọi anh

" Taehuyng à anh mệt thì nằm nghĩ đi"

Nghe tiếng gọi của cậu anh thức giấc , như bản năng anh đưa tay lên sờ tráng cậu rồi bảo

" Em thấy trong người thế nào rồi còn lạnh hôn "

Thấy anh sốt sắng lo cho mình như thế tim cậu như có một luồng nước ấm chảy qua . Cậu chưa kịp trả lời thì đã anh đã đi lấy cháo cá do Suga vừa nấu đem lại chỗ cậu .

" Hả miệng ra "

Anh định đúc cho cậu lun sao . Mặt cậu lại đỏ nửa rồi . Jimin thấy màn tình cảm trước mắt liền châm chọc

" Nó bị sốt chứ có phải bị liệc đâu mà cậu làm quá vậy "

Taehuyng chẳng quan tâm . Thấy Jungkook cứ ngơ ra đó anh liền ra lệnh . Tay múc muổng cháo đưa lên

" Ngoan mở miệng ra "

Cậu bây giờ chỉ biết hả miệng để anh đúc thôi chứ cậu từ chối thì sợ anh giận . Taehi thấy thế liền liếc Jungkook một cái trong âm thầm mà chẳng ai biết .

Cuối cùng thì chiếc xe của trường cũng phát hiện thiếu mất 5 người và đã trở lại để đón họ . Mọi người thu dọn đồ đạt liên quan rồi lên xe để trở về .
..........

" Một hôm nhận ra tớ thích ánh mắt thích gương mặt lạnh lùng tĩnh bơ
  Thích từ bờ môi thích chiếc má lúng thích lun nụ cười cậu nữa cơ ."

Trên đường đến trường vừa đi cậu vừa lẫm nhẩm lời bài hát . Bài hát này đúng là đáng yêu thật . Ai mà hát bài này tỏ tình cậu chắc cậu đồng ý liền lun . Vừa vào đến lớp cậu đã thấy Jimin với khuôn mặt tươi như hoa ngồi kế Suga lảm nhảm gì đó . Còn Suga thì chẳng quan tâm chỉ chăm chú đọc sách .

Cậu ngồi xuống bàn mình , lấy sách vở ra chuẩn bị bài cũng sắp vào học rồi . Nghĩ nghĩ gì đó cậu hỏi Suga

" Taehuyng hôm nay không đi học hả ? "

" Tôi cũng không biết nữa chắc nó lại có chuyện riêng chứ gì  ."

Chuyện riêng là chuyện gì mà lại bỏ cả học hành chứ . Học hết tiết 1 thì anh mới đi vào . Anh lại gục đầu xuống bàn chẳng nói với ai câu nào hết . Cậu thấy vậy lấy hết can đảm hỏi anh , dù gì thì sao chuyến đi kia anh với cậu cũng thân thiết nhiều rồi.

" Sao anh lại nghĩ tiết 1 ?

" Tối nay cậu có rảnh không ? " Anh ngước mặt lên nhìn cậu "

" Rảnh bộ có chuyện gì hả  " Cậu thắc mắc

" Không có gì . Tối 8h tôi đến nhà đón cậu . "

Nói xong anh xách cặp đi về bỏ lại cậu chả hiểu chuyện gì đang xảy ra .

🦄🦄 Cmt cho biết cảm nhận của mn đi 🦄🦄🦄❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro