Công cuộc thả thính của Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehuyng nhờ Jimin và Suga đi câu cá . Đường đi khá xa mới tới được con suối nhỏ . Hai người ngồi xuống cấm cây cần câu để câu cá . Trời xanh mây trắng thời tiết hôm nay thật đẹp làm cho Jimin nhà ta lại hứng lên tiếp tục công cuộc thả thính

" Suga à cậu có yêu bản thân mình không? "

Jimin chưng bộ mặt chờ mong của mình ra nhìn Suga . Suga chỉ đáp cho có lệ

" Có , có ai mà không yêu bản thân mình đâu ?"

Nghe đúng câu trả lời mà mình muốn Jimin vui vẻ đáp lại

" Mình yêu cậu hơn bản thân mình á "

Suga nghe xong cũng chẳng đáp lại tiếp tục trầm ngâm câu cá . Jimin lại tiếp tục mặt dày thả thính tiếp

" Suga à sao mình cảm thấy buồn ngủ quá "

Suga lại lơ cậu . Cậu lại tiếp lời

" Cậu biết tại sao không , nhà cậu không có bán rựu mà sao nói chuyện với cậu tớ say quá ."

Suga cuối cùng cũng đáp lại

" Cậu còn nói nữa tôi ném cậu xuống sông đó "

Quả nhiên Jimin im lặng không nói nữa. Câu cá được một hồi cũng đầy sọt . Suga nhìn thấy cá đầy vỏ nên nhìn Jimin nở nụ một nụ cười nói

" Về thôi cá như này đủ ăn hai ba ngày rồi "

Jimin liền thừa cơ hội đáp

" Suga à dừng lại ngay cậu cười thêm cái nửa là tim tớ đứt phanh đó "

Suga đáp

" Cậu còn nói nữa tôi lấy băng keo dán miệng cậu lại đó "

Jimin cười hì hì đi theo Suga về nhà. Đi được nữa đường cậu lại nghĩ ra trò mới

" Suga à có cháy "

Suga quay lại đáp

" Đầu óc cậu có vấn đề à "

Jimin tiếp lời

" Tớ thấy có đám khói ngay đây nè "

Suga trưng ra bộ mặt khó hiểu nhìn cậu . Jimin lại tiếp tục nói

" Tay cậu chẳng cầm bật lửa mà sao đốt tim tớ cháy to thế này "

Hiểu ra vẫn đề Suga nhàn nhạt đáp

" Pack Jimin cậu muốn tôi dán miệng cậu thật đúng không "

Jimin lại chạy tung tăng kéo tay Suga đi về , trên đường còn vừa đi vừa hát nữa chứ . Hôm nay cậu rất vui. Suga hình như cũng vậy . Về tới nhà chẳng thấy Jimin và Jungkook đâu hỏi Taehi thì cô ấy nói không biết . Nên Jimin và Suga đã chia nhau ra tìm hai người họ . Còn Taehi là con gái nên chỉ ở nhà chờ tin thôi .

Trời tối đen như mực , mưa ngày càng lớn ông trời thật biết trêu người

........

" Taehuyng à lạnh "

Cậu cứ phát ra những tiếng kêu như thế dưới mưa . Cậu càng than lạnh anh càng ôm cậu chặc hơn . Bây giờ , thời điểm đổi mặc với sự sống chết anh mới hiểu được từ thích có nghĩa là như thế nào. Là muốn nhìn người ấy mỗi ngày , là muốn ôm người ấy vào lòng , muốn nhìn người ấy cười nói trước mặt anh . Anh bây giờ có thể chắc chắn 1 điều là anh thích cậu .

Anh cởi chiếc áo sơ mi của mình ra đấp lên người cậu ôm cầu vào vòm ngực của mình . Dùng cơ thể của anh để sưởi ấm cho cậu .

Người cậu rất nóng cậu thì cứ luôn miệng kêu lạnh. Mưa thì cứ xối xả , không có dấu hiệu ngừng . Bây giờ chỉ mặc cho ý trời thôi . Trong lúc anh càm thấy tuyệt vọng thì trong màn đêm vang lên tiếng thét

" KIM TAEHUYNG , JEON JUNGKOOK HAI NGƯỜI ĐANG Ở ĐÂU "

Là tiếng của Suga và Jimin anh và cậu được cứu rồi. Anh bế cậu lên chạy thật nhanh theo Suga và Jimin về nhà hoang . Vừa về đến nhà , anh đặt Jungkook nằm xuống và nói

"  Taehi cô là bác sĩ đúng không ? Chắc cô có đem theo đồ khám bệnh mà đúng không mau khám cho em ấy nhanh lên ."

Lúc này Jimin đã thay đồ xong cho Jungkook . Taehi đến bên cậu lấy ra một ống tim nhỏ để chít thuốc hạ sốt cho cậu . Jungkook lúc này đã tỉnh táo hơn nhiều nhìn thấy ống tim liền la lên

" Đừng mà , Taehuyng tôi không muốn đâu "

Cậu vừa nói vừa khóc . Thật ra từ nhỏ cậu rất sợ ống tim . Taehuyng lúc này cũng đã mặc đồ đàng hoàng ngồi xuống kế bên cậu , nắm lấy tay cậu cất giọng trầm ấm

" Đừng sợ có tôi ở đây "

Vừa nói xong anh thay đổi giọng điệu 180 độ nói với Taehi

" Cô còn không mau tim thuốc em ấy mà có chuyện gì cô đừng hòng sống. "

Taehi không nói gì cô đi đến bên Jungkook nói

" Cậu ráng chịu nha sẽ hơi đau một tí "

Jungkook không nói gì chỉ nắm chặt tay Taehuyng hơn . Tim thuốc xong , Taehuyng bảo mọi người người đi ngủ đi hôm nay cũng mệt mõi nhiều rồi để anh chăm Jungkook . Jimin cứ đòi chăm cậu với anh nhưng anh nhất quyết không cho thấy vậy Suga đành lôi Jimin đi ngủ .

Lúc mọi người đã ngủ hết amh để đầu Jungkook lên đùi mình để cậu có tư thế ngủ dễ chịu hơn. Lúc ngủ cậu còn nói mớ vài câu " Taehuyng à đừng đi "
" Taehuyng à tôi sợ " Câu mớ nào của cậu cũng gọi tên anh .






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro