Ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái ấy bước vào tười cười chào hỏi mọi người

" Em tên là Taehi rất hạnh hạnh được làm quen với mọi người "

Suga phớt lờ lời cô gái nghiêm giọng hỏi Taehuyng

" Là bạn gái mới của cậu hả ? Ở đây không dư chổ chứa thêm 1 người nữa "

Taehuyng và cô gái ấy ngồi xuống . Cô gái này trông thật hiền lành và dễ thương không như những vị tiểu thư khác . Không tỏ ra chán ghét sự dơ dái của nơi này.

Jungkook nảy giờ chỉ im lặng lắng nghe " là bạn gái mới " thì ra hắn cũng như lời đồn thôi thay bạn gái như thay áo. Taehuyng tới giờ mới lên tiếng giải thích

" Cô ấy cũng như chúng ta bị lạc ở đây, nơi này quá hẻo lánh đi từ sáng giờ vẫn không thấy một ngôi nhá cũng chả có sống điện thoại "

Jimin tiếp lời

" Nhìn cô ấy cũng dễ thương cứ để cô ấy ở đây với chúng ta đi thêm một người cũng không sao "

Suga nhìn Jimin tỏ vẻ không hài lòng cho lắm nhưng vẫn gật đầu cho cô ấy ở lại.

Thật ra nảy giờ cậu cảm thấy rất lạnh không lẻ tại vì tối qua ôm hắn lâu quá nên bị lây sốt . Cậu ngồi cứ run cầm cập. Taehuyng nhờ Jimin và Suga ra ngoài bờ sông khá xa câu cá để có thức ăn . Taehi thì đang loay hoay xếp rơm lại và trải một tấm mủ xanh lên để tiện ngồi hơn .

Taehuyng nảy giờ anh nhìn Jungkook cứ run cầm cập mà không chịu lấy áo của anh mặc còn đòi ra ngoài để đi kím trái cây . Taehuyng bực bội lên tiếng

" Cậu mệt thì cậu cứ nằm nghĩ đi , cứ cố chấp vậy không phải người chịu thiệt là cậu hả "

Tưởng anh sẽ nói chuyện nhỏ nhẹ với mình ai ngờ lại nói cái giọng thấy ghét đó . Đêm qua tại ai mà cậu bị lây sốt chứ . Cậu đứng vậy đi ra ngoài không quên nói với anh một câu

" Chuyện của tôi không cần anh quan  tâm "

Taehuyng dặn dò Taehi ở yên đây và lấy áo của mình rồi chạy theo Jungkook. Lúc anh đi anh không để ý vẻ mặt không lươn thiện cho lắm của Taehi nhìn anh.

Anh đi theo sau cậu . Cậu không biết nên cứ lên tiếng quát mắng

" Kim Taehuyng chết bầm , Kim Taehuyng quá đáng , anh nói một vâu quan tâm tôi thì chết à "

" Tôi nguyền rủa anh ai yêu anh chắc cũng xấu số lắm"

Cứ vừa đi vừa la hét một hồi cậu lại cảm thấy lạnh . Bây giờ mới để ý cậu đi xa lắm rồi , cậu lại bị mù đường nữa chứ . Giờ chắc khoảng 4h chiều rồi. Làm sao cậu ra khỏi những cái cây này đây.

Taehuyng đi theo cậu nảy giờ những câu không nên nghe cũng đã nghe. Anh không cảm thấy chán ghét cậu mà còn cảm thấy cậu rất dễ thương nữa . Đang đắm chìm trong suy nghĩ anh mới chợt nhận ra là mình đã đi quá xa . Cứ đi theo con thỏ đáng iu này làm anh quên cả việc nhớ đường về  . Thấy cậu ngồi bất lực dưới gốc cây anh liền đi tới

" Cậu có nhớ đường về hôn "

Jungkook giật mình hỏi

" Anh đi theo tôi nảy giờ ? "

Taehuyng chỉ gật đầu rồi ngồi xuống bên cậu. Nghĩ đến những câu chửi vừa nảy mặt cậu đỏ lên trông rất đáng iu. Cậu lại hỏi nhỏ anh

" Anh có biết đường về không tôi giận quá mà không để ý mình đã đi xa như thế "

Hắn bật cười lấy cái nón kết của mình đội lên đầu cậu và hỏi cậu

" Có lạnh không ? "

Cậu chỉ gật đầu không nói gì hai má lại đỏ lên thêm một chút. Hắn lại lấy áo của mình khoác lên người cậu và nói

" Đi tìm đường về thôi "

Cậu và hắn đi mải đến tối cũng chắc thoát ra được khỏi khu rừng quá mệt mỏi cậu ngồi dựa vào gốc cây thở dốc

" Tôi không đi nữa đâu "

Anh ngồi xuống cạnh cậu nhìn trời sắp mưa và nói

" Chắc giờ Suga anh ấy lo lắng lắm "

Cậu không nói gì hết cậu thự sự quá mệt cơ thể cậu đã yếu mà còn dầm mưa nữa chắc không sống qua nổi đêm nay

Bổng nhiên hắn ẩm cậu lên để cậu ngồi trên đùi hắn. Ôm cậu vào lòng như bảo bối nhỏ của hắn .

" Tôi cũng là con trai mà không cần phải như thế "

Không biết vì sốt hay vì ngại mà mặt cậu đã đỏ như quả cà chua . Ngồi trong lòng hắn , cảm nhận mùi hương của hắn , hắn ôm cậu làm tim cậu muốn rớt ra ngoài . Hắn cất giọng trầm trầm

" Hôm qua cậu ôm tôi giờ tôi ôm cậu lại . Làm người phải có qua có lại chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro