C10: Tạm biệt TaeHyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chính Quốc của hiện tại có kỹ thuật có kinh nghiệm, nhưng sức mạnh và cơ thể lại không phối hợp được với nhau.

Mà TaeHyung của hiện tại, kỹ thuật không đủ tốt, cũng không có kinh nghiệm như Chính Quốc, tuy rằng mỗi lần đều thua dưới kiếm Chính Quốc nhưng luôn tiến bộ với một tốc độ đáng kinh ngạc, mỗi một kiếm đều khiến người xem phấn khích vô cùng.

Thỉnh thoảng sẽ có những đường kiếm làm người khác hoảng sợ, khiến mặt Chính Quốc nóng lên.

Ngày đó, bọn họ cởi trang phục đấu kiếm ra cùng nằm trên cỏ ngẩn người ngắm hoàng hôn.

“Chính Quốc, cậu rèn luyện thân thể tốt một chút không được sao.” TaeHyung thản nhiên nói.

Chính Quốc xoay người, ngáp một cái, “Mặc kệ nó, tớ lười.”

“Cậu không muốn làm quán quân thế giới hay sao?”

“Tớ…” Chính Quốc nhướng mày, lúc trước vì để chuẩn bị cho cuộc thi Olympic nên TaeHyung đã đến Washington cùng với vị huấn luyện viên mà cậu rất kính nể, khi ấy anh còn khăng khăng đòi thay huấn luyện viên nhưng rốt cuộc vẫn không thay, mà chưa ở Washington được mấy ngày, TaeHyung đã xảy ra chuyện, “Tớ không muốn làm quán quân thế giới.”

“Vì sao?” TaeHyung là một người rất ít đặt câu hỏi.

Chính Quốc bỗng nhiên ngồi xuống, “TaeHyung, sau này cậu nhất định sẽ trở thành quán quân cuộc thi đấu kiếm Saber của thế vận hội Olympic. Tớ sẽ là người bồi luyện của cậu.”

(*) Bồi luyện cũng như làm đối thủ, nhưng mục đích là để người kia tiến bộ chứ không phải là phân thắng thua

“Nhưng tớ lại muốn cậu làm đối thủ của tớ.”

“Hả?” Chính Quốc nhướng mày, “Tớ không muốn làm đối thủ của cậu chút nào.”

Cậu không biết rằng từ lần đầu tiên gặp cậu trên sân đấu, đôi mắt cậu sắc bén biết bao, tựa như muốn phân cách ra hai thế giới riêng biệt của hai ta.

“Nếu như thế, cậu sẽ không còn quan tâm đến tớ.”

Đúng lúc này có xe lửa chạy qua, âm thanh xình xịch lấn át tất cả, Chính Quốc nghiêng đầu nhìn TaeHyung, “Cậu nói cái gì?”

“Không có gì. Tớ đưa cậu về nhà.” Nói đoạn anh đứng dậy dắt xe đạp.

Mùa hè cứ thế trôi qua.

Ngay khi Chính Quốc cảm thấy mình và TaeHyung đang chầm chậm trưởng thành, cuối cùng bước ngoặt ấy cũng đã đến.

Mùa thu qua đi, lá trên cây đều đã rơi trụi. TaeHyung chở Chính Quốc trên ngã tư đường, bánh xe cán qua những chiếc lá vàng khô phát ra tiếng xào xạc như đang trò chuyện.

“TaeHyung, hình như yên sau của cậu hơi lắc? Có khi nào tớ sẽ bị rớt xuống đường không?” Chính Quốc lo sợ.

“Bởi vì cậu cao lên nên nặng hơn rồi.” TaeHyung tiếp tục đạp một cách vững vàng.

“Thật sao? Khó trách dạo này tớ cảm thấy bộ trang phục bảo hộ hơi chật.” Chính Quốc cười hớn hở, lúc cậu hai mươi ba tuổi đã cao một mét bảy mươi tám, nhưng TaeHyung lại đến tận một mét tám mươi lăm.

Khi bọn họ đi vào quán cà phê dưới nhà TaeHyung, cả hai không khỏi sửng sốt.

Một chiếc xe hơi màu đen có rèm che đậu nơi đó, Chính Quốc vừa nhìn đã biết ngay là thứ xa xỉ. Mà loại xe như thế thì chắc chắn không phải của những người ở đây rồi.

Hai người xuống xe, không ngừng có người tò mò vây lại đây nhìn. Ánh mắt của họ rất kỳ lạ, khi họ nhìn thấy TaeHyung thì ánh mắt lại biến thành hâm mộ.

“Tớ đi lên xem!” TaeHyung chạy lên lầu.

Trong căn phòng nhỏ hẹp, mẹ ngồi bên giường, cúi đầu tựa lên vai một người đàn ông, nước mắt lã chã rơi.

TaeHyung chậm rãi đi vào, đứng nơi đó lạnh lùng nhìn tất cả, anh biết người đàn ông này là ai.

Sườn mặt của hắn ta rất đẹp, đường viền môi cũng vô cùng mạnh mẽ.

Khi hắn ta xoay người lại, trông thấy TaeHyung, đôi mắt hiện lên một ánh sáng khát vọng, “Con là TaeHyung sao? Ba là ba của con, đến đón hai người về nhà.”

“……..” TaeHyung chợt xoay người chạy ra ngoài, mặc kệ tiếng gọi của dì Lynn phía sau, mà Chính Quốc còn đang trông xe đạp tự hỏi đã xảy ra chuyện gì thì đã bị TaeHyung bất chợt lao xuống nắm cổ tay chạy điên cuồng.

Tay bị nắm rất đau, nhưng Chính Quốc không kêu la.

Đến tận khi trái tim đập nhanh đến nỗi như muốn nhảy khỏi lòng ngực, cậu mới ra sức kéo anh lại, vuốt ngực mình, suýt nữa đã không thở nổi rồi.

“Tae…… TaeHyung, tớ không thể chạy được nữa……. không thể chạy được nữa……..”

Lúc này TaeHyung cũng hai tay chống gối, cúi đầu thở hổn hển. Khoảnh khắc ấy, Chính Quốc trông thấy nước mắt trượt theo cằm anh, tí tách rơi xuống mặt đất.

“Sao thế? TaeHyung?” Đây là lần đầu cậu thấy TaeHyung khóc, Chính Quốc luống cuống tay chân.

TaeHyung không nói lời nào, chỉ nắm chặt cổ tay Chính Quốc, dường như sắp có ai đó đến đây đoạt đi thứ quan trọng nhất của anh.

Hô hấp dần bình ổn, Chính Quốc nhớ tới chiếc xe sang trọng kia, lại nhìn phản ứng của TaeHyung, cậu chợt hiểu ra.

Hiện tại đã là năm cuối của tiểu học, có lẽ đã đến lúc ngài Kim đến đón TaeHyung và dì Lynn đi Washington.

Chính Quốc nâng tay lau đi nước mắt của TaeHyung, bỗng anh kéo mạnh cổ tay Chính Quốc, ôm chặt lấy cậu.

TaeHyung vẫn không thể chấp nhận ngài Kim, hai mươi năm trước vì quyền lực mà bỏ rơi dì Lynn, suốt mười hai năm không quan tâm đến hai mẹ con anh, mười hai năm sau lại trở về muốn làm lại từ đầu, trong mắt TaeHyung đây là một hành vi vừa ích kỷ vừa tham lam.

Không nói gì, Chính Quốc để TaeHyung ôm mình, tuy cậu biết rõ sự yếu đuối nơi TaeHyung, nhưng biểu hiện rõ rệt như vậy, có lẽ cả đời cũng chỉ có lúc này đây.

TaeHyung không muốn về nhà, Chính Quốc không còn cách nào đành dẫn anh đến nhà mình.

Mẹ Điền thấy TaeHyung đến, nghĩ rằng chắc cũng chỉ đến chơi như bình thường, vì vậy những món ăn trên bàn cơm phong phú hơn thường ngày rất nhiều.

TaeHyung không ăn được bao nhiêu liền vào phòng Chính Quốc, ngồi trên giường cậu chẳng nói chẳng rằng.

Mẹ Điền cũng nhìn ra TaeHyung dường như có tâm sự, Chính Quốc cười bảo con sẽ an ủi cậu ấy.

Nhưng thật ra, Chính Quốc chỉ ngồi bên cạnh TaeHyung, lúc này có nói gì đi nữa cũng vô dụng thôi.

Đêm nay là một đêm dài. Chính Quốc ngẩng đầu, nhìn ra cửa sổ là có thể thấy chiếc xe màu đen có rèm che đậu bên ngoài, còn có hai bảo tiêu đứng bên cạnh. Lấy năng lực của ngài Kim, muốn tra ra TaeHyung đang ở đâu cũng chẳng phải việc khó khăn gì. Nguyên nhân mà ngài Kim không lên đây rất đơn giản, hắn ta không thể bắt TaeHyung đi khi TaeHyung đang buồn, nếu làm thế thì tình cảm của hai cha con sẽ càng khó vun đắp.

TaeHyung vẫn chưa ngủ, chỉ mở mắt ôm gối.

“Tớ nghĩ cậu hẳn nên đi với ba cậu.” Chính Quốc mở miệng nói.

TaeHyung nhìn Chính Quốc với ánh mắt sững sờ.

“Mẹ cậu thật sự rất yêu ba cậu, thực ra dì ấy luôn khao khát đến ngày ba cậu đến đón dì ấy về. Nếu không, với một người phụ nữ tốt bụng như mẹ cậu, nhất định đã có người đàn ông tốt nào đó yêu thích rồi, vì cớ gì cứ phải một thân một mình nuôi dạy cậu chứ?” Chính Quốc thản nhiên nói.

TaeHyung không phản ứng.

“Thấy cậu như vậy dì Lynn sẽ rất buồn.” Chính Quốc cầm tay TaeHyung, lại bị anh rút ra.

“Cậu muốn tớ đi ư?” TaeHyung nhìn Chính Quốc, dùng ánh mắt khóa chặt người cậu lại, không ai có thể nói dối trước ánh mắt này.

“Không phải.” Chính Quốc run rẩy cúi đầu, trong đầu bỗng hiện ra hình ảnh di thể của TaeHyung khi mình thấy trong tang lễ, khuôn mặt của anh không còn động đậy nữa, ngực cũng không còn phập phồng, đã không còn tiếng nói lạnh lùng nhưng đầy dịu dàng khi gọi tên mình. “Hơn ai hết, tớ là người không muốn cậu đi.”

TaeHyung vươn tay nâng cằm Chính Quốc lên, mới nhận ra cậu đã khóc.

“Vậy vì sao không giữ tớ lại?”

“Tớ không giữ được.” Chính Quốc nức nở, “Người đó là ba của cậu. Người đó có thể mang đến hạnh phúc cho mẹ cậu, mang đến những tháng ngày hạnh phúc ấm êm cho hai người, còn có thể mời huấn luyện viên đấu kiếm giỏi nhất về dạy cho cậu…”

“Nhưng tớ chỉ muốn ở bên cạnh cậu.” TaeHyung nói.

Chính Quốc lau nước mắt, “Cậu ngốc ư? Đó là ba của cậu, cậu không sống cùng với người nhà cậu mà sống ở nhà tớ thì ai sẽ nuôi cậu đây. Hãy nhớ lại những tháng ngày trước kia của mẹ cậu, dì ấy đã chịu rất nhiều cơ cực rồi, bây giờ dì vất vả lắm mới có được hạnh phúc, cậu còn muốn dì phải khóc hay sao?”

TaeHyung im lặng một lần nữa.

“Cậu biết địa chỉ nhà tớ, cũng biết số điện thoại nhà tớ, cậu có thể gọi điện cũng có thể viết thư cho tớ, không phải sao?” Chính Quốc cũng ôm lấy TaeHyung, “Bạn bè chân chính sẽ không vì khoảng cách mà mất đi tình bạn.”

Những lời này tuy rằng rất ngây thơ, nhưng Chính Quốc vẫn một lòng tin tưởng.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, dì Lynn cũng đã đến, đứng dưới lầu do dự không biết có nên đi lên hay không.

Chính Quốc chỉ ra ngoài cửa sổ, “TaeHyung, cậu có hiểu không? Chúng ta chỉ mới mười hai tuổi thôi. Điều này có nghĩa là gì?”

TaeHyung vẫn không nói lời nào nhìn Chính Quốc.

“Nghĩa là cuộc đời của chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi, nghĩa là chúng ta có thể hoàn thành rất nhiều chuyện mà chúng ta chưa hoàn thành và muốn hoàn thành, nghĩa là chúng ta vẫn chưa đủ mạnh mẽ để đối mặt với vận mệnh.” Chính Quốc vươn tay nâng mặt TaeHyung lên, từ giây phút đầu tiên trông thấy TaeHyung, anh đã rất mạnh rồi, tạo cho người khác cảm giác phải ngước đầu nhìn. Mà một lần trùng sinh này, Chính Quốc có thể ở bên cạnh anh vào lúc anh phân vân nhất đau khổ nhất, cậu đã thấy  thỏa mãn lắm rồi.

“Xem ra đã đến lúc cậu nên đi rồi.” TaeHyung xuống giường, nắm tay TaeHyung ra mở cửa, đi xuống lầu, “Ngẩng đầu lên, đừng để ngài Kim khinh thường cậu. Hãy nhớ phải để dì Lynn cảm thấy con dì là một đứa trẻ đáng để dì tự hào.”

Ánh sáng dần hiện trên bầu trời, mang theo sắc thái nhàn nhạt chiếu sáng cả một vùng.

Ngài Kim xuống xe đi đến, trông thấy TaeHyung bước đến trước mặt hắn với vẻ mặt kiêu căng.

“Tôi không có quyền lựa chọn ba tôi là ai.”

“Nhưng ba cam đoan ba sẽ là người cha tốt.” Ngài Kim vốn muốn vỗ vai TaeHyung nhưng bị anh nghiêng người né tránh.

“Tôi chỉ mới mười hai tuổi, không thể kháng cự vận mệnh của tôi.”

“Con có vận mệnh mà người khác không có, con là đứa con của trời, con là con ba nên con có tất cả những thứ người khác có lẫn không có.” Ngài Kim cười đầy tự tin.

“Đừng vọng tưởng có thể thao túng tất cả mọi chuyện của tôi.” TaeHyung vượt qua hắn, đi thẳng về phía dì Lynn, đỡ cô ngồi vào xe.

Ngài Kim hơi sửng sốt, nhìn thoáng qua Chính Quốc đang đứng dưới lầu, sau đó cũng xoay người ngồi vào trong xe.

Bóng chiếc xe xa dần rồi biến mất ở cuối đường.

Chính Quốc mỉm cười.

“Tạm biệt, TaeHyung.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro