C9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc không có khẩu vị gì cả, vẫn đang miên man nghĩ không biết sau khi TaeHyung nhận được quà thì anh có tha thứ cho mình hay không.

Mai là thứ hai, gặp mặt TaeHyung sẽ biết.

Đột nhiên Chính Quốc cảm thấy mình thật sự biến thành con nít rồi, mình đã hai mươi nha… Còn bị tên TaeHyung mười hai tuổi kia xoay vòng vòng…

Ngay sau đó, tiếng chuông cửa vang lên. Chính Quốc tưởng tối nay mẹ không tăng ca, vừa mở cửa bỗng thấy TaeHyung đứng ở ngoài, cậu rất ngạc nhiên, nhất thời không biết nói gì cho phải.

“Tớ không biết cậu bán ngôi nhà gỗ là để mua bộ dụng cụ đấu kiếm.” Lời ít ý nhiều, chỉ một câu thôi mà TaeHyung đã hóa giải hết mọi khúc mắc.

Chính Quốc chợt cảm thấy mình thật oan uổng, “Vậy cậu có còn bảo rằng chúng ta không phải là bạn bè nữa không.”

“Xin lỗi.” Lời giải thích của TaeHyung khiến Chính Quốc sững sờ.

Trong trí nhớ của Chính Quốc, TaeHyung chỉ từng nói với cậu lời này một lần, đó là khi Chính Quốc thích một bạn nữ trong đội cổ động viên bóng rổ nhưng cô nàng lại trả lời rằng mình thích TaeHyung. Như sét đánh giữa trời, Chính Quốc ngồi trong trường chơi điện tử cả đêm, không thèm nói với TaeHyung, sau đó anh cầm ống nghe điện thoại áp lên tai cậu, buộc Chính Quốc phải nghe câu nói “Xin lỗi” của mình.

“Vào… vào đi!” Chính Quốc tránh sang một bên để TaeHyung đi vào.

Đây là lần đầu tiên TaeHyung vào nhà Chính Quốc. Đây là một ngôi nhà với thiết kế đơn giản, phòng ngủ của Chính Quốc rất nhỏ, có khung cửa sổ nhìn ra đường, TaeHyung đi đến cửa sổ nhìn xuống, tựa như mỗi buổi sáng lúc Chính Quốc đứng đó nhìn anh giao báo.

“Tối nay cậu có muốn ăn cơm ở đây luôn không? Tối nay mẹ tớ không về, ba tớ cũng phải ở lại xí nghiệp đến tận hơn tám giờ.” Chính Quốc quen tay bưng thức ăn lên bếp hâm nóng lại.

“Ừm.” TaeHyung đứng dậy, “Tớ phải gọi điện thoại về nhà.”

“Ừm!” Không hiểu vì sao tim Chính Quốc bắt đầu tăng tốc.

Trên bàn chỉ có hai món ăn, là trứng chiên cà và thịt kho tiêu. Chính Quốc bưng hai chén cơm đến, “Ha ha, mẹ tớ không biết cậu sẽ đến chơi nên chỉ làm những món bình thường thôi.”

“Không sao, trông rất ngon.” Tuy TaeHyung thường xuyên ăn những món ăn Trung Quốc do dì Lynn mang về, nhưng có thể thấy rõ rằng anh không biết cách cầm đũa.

Chính Quốc phì cười, “Nhìn điệu bộ của cậu khi gắp thức ăn có cảm giác như nó sẽ rớt ngay tức khắc ấy, đến đây nào! Tớ dạy cho cậu!” Cậu kéo ghế qua, ngồi bên cạnh TaeHyung, vươn tay giúp anh điều chỉnh đôi đũa.

“Cậu xem, đặt ngón giữa vào chỗ này, phải hoạt động chỗ này và chỗ này…” Chính Quốc hơi ngửa đầu, nhìn đôi đũa, vừa quay mặt sang thì thấy TaeHyung cứ luôn nhìn mình chằm chằm.

“Gì… gì vậy…” Chính Quốc buông tay, nghĩ rằng  TaeHyung luôn kiêu ngạo có lẽ không thích người khác dạy mình như vậy.

“Tiểu Quốc cậu rất có kiên nhẫn.” TaeHyung thản nhiên nói.

“… Cậu vừa gọi tớ là gì? Tiểu Quốc?” Chính Quốc sửng sốt, TaeHyung chưa từng gọi tên cậu bao giờ, hai chữ “tiểu Quốc ” ban nãy là tiếng Trung chính gốc, cậu ấy học từ đâu thế?

“Tớ nghe mẹ cậu gọi vậy, chẳng lẽ không đúng?”

Chính Quốc bật cười, giơ ngón tay ra chấm nước rồi viết ba chữ “Điền Chính Quốc ” lên bàn.

“Đây là cách viết tiếng Trung của tên tớ. Điền là họ của tớ, Tên tớ là Điền Chính Quốc, tuy rằng không khó đọc nhưng rất ít người phát âm chuẩn. Tớ đã tự đặt cho mình một cái tên tiếng Anh, là EASON”

“Chính Quốc.” TaeHyung mở miệng nói khẽ, Chính Quốc bỗng cảm thấy ngượng ngùng, tim đập nhanh hơn.

Đã bao lâu, đã bao lâu không còn nghe thấy giọng nói có đôi chút lạnh nhạt lại ẩn chứa sự dịu dàng của TaeHyung khi gọi tên mình? Mỗi lần mình cùng TaeHyung có xung đột, như khi bạn nữ mà mình thích lại thích Chính Quốc, như hồi đi pub chơi bị TaeHyung bắt và lôi về ký túc xá, như lúc thi đấu bị TaeHyung đánh bại, anh luôn đứng phía sau Chính Quốc, thì thầm rằng, “Chính Quốc, đừng giận.”

Sau đó, cậu nhận ra mình không thể tức giận được nữa.

“Ha ha, cậu phát âm tên tớ rất chuẩn nha!” Chính Quốc huých vào vai anh, “Ăn cơm nào! Không thì sẽ nguội đó! Đừng làm rớt cơm lên bàn nha, tớ không biết lau bàn đâu!”

Sau khi cơm nước xong, Chính Quốc nhìn ra ngoài cửa sổ, bấy giờ trời đã tối đen, trị an ở đây quả thật không tốt, cậu cũng không yên tâm khi để TaeHyung đi về như vậy.

“TaeHyung, hay là hôm nay cậu ngủ lại ở nhà tớ nha? Ngày mai chúng ta cùng đến trường?”

“Được.” TaeHyung gật đầu, Chính Quốc không ngờ anh lại nhận lời nhanh như vậy.

“Ái da! TaeHyung cậu đến nhà tớ bằng gì thế?”

“Xe đạp.”

“Xe đạp? Xe đạp của cậu đâu rồi?”

“Dưới lầu nhà cậu.”

“Đồ đầu heo! Xe đạp thì phải dắt vào nhà chứ! Bị người khác trộm thì làm sao!” Chính Quốc phóng nhanh xuống lầu, trông thấy chiếc xe đạp chưa khóa dựa vào cửa nhà mình. Có lẽ trị an ở Mỹ tốt hơn Trung Quốc, nhưng không thể để như vậy được…

Dắt xe đạp vào nhà, hai người ngồi trong phòng khách chật hẹp xem ti vi. Không lâu sau, ba của Chính Quốc về, khi thấy TaeHyung thì vô cùng nhiệt tình ra ngoài mua một chai nước ngọt, còn mở tủ lấy một cái gối để TaeHyung nằm ngủ buổi tối.

Đến chín giờ, ba Điền vội đẩy hai đứa nhóc vào phòng tắm, Chính Quốc chọn ra một bộ đồ ngủ sạch sẽ, kéo TaeHyung vào tắm chung.

Đợi đến khi Chính Quốc lột sạch rồi mới phát hiện TaeHyung vẫn đứng đó. Chính Quốc ngượng ngùng, lúc này mới nhớ tuy trẻ con Mỹ cởi mở nhưng vẫn rất chú trọng quyền riêng tư cá nhân.

“À… nếu cậu ngại thì… đợi tớ tắm xong rồi đến cậu?”

Nào ngờ TaeHyung cũng bắt đầu cởi đồ, “Không sao.”

Chính Quốc nhón chân, lấy vòi sen, “Hình như người Mỹ các cậu thích dùng bồn tắm, nhưng như vậy rất phí nước.”

Vừa nói Chính Quốc vừa giúp TaeHyung làm ướt người. Lưng TaeHyung thật gầy, thoạt nhìn không tài nào tưởng tượng được thân hình mạnh mẽ tràn đầy sức mạnh vào mười năm sau của anh.

Hai người tắm rửa xong, trời hơi nóng, Chính Quốc mở quạt đứng phía trước thổi điên cuồng. Bị  TaeHyung nhắc nhở, “Sẽ cảm lạnh.”

“Được rồi được rồi!” Chính Quốc than thở, sau đó lấy bộ dụng cụ đấu kiếm của mình ra khoe với TaeHyung, “Cậu xem này, tớ cũng có một bộ, chúng ta có thể đấu với nhau rồi.”

Tối đến hai người nằm trên giường, Chính Quốc rất hưng phấn, thao thao bất tuyệt về những chuyện trước đây của mình, cả hai đều nằm nghiêng, mặt đối mặt. Dù có hơi nóng nhưng Chính Quốc lại không cảm thấy nóng chút nào.

Dần dà, mệt mỏi kéo tới, Chính Quốc bất giác thiếp đi, cậu không biết rằng từ nãy đến giờ TaeHyung vẫn luôn nhìn cậu.

Thật lâu sau, cho đến khi hô hấp của Chính Quốc chậm rãi và kéo dài, TaeHyung mới vươn tay, chạm nhẹ lên chóp mũi trẻ con nho nhỏ của Chính Quốc, tựa như đang xác định người đối diện có thật sự tồn tại hay không.

Lông mi Chính Quốc run run, cậu chép miệng mơ giấc mộng ngọt ngào. TaeHyung khựng người lại, hai ba giây sau, như bị thứ gì đó hấp dẫn, ngón tay lại nhẹ nhàng chạm vào mi mắt Chính Quốc, cảm giác mềm mịn này khiến anh quyến luyến không muốn rút tay về.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi TaeHyung rời giường, Chính Quốc cũng mơ mơ màng màng dậy theo.

“TaeHyung … cậu đi giao báo à…”

“Ừm.”

Chính Quốc nhắm mắt đứng lên, “Tớ đi cùng cậu.”

“Không cần, quá sớm.”

“Không sao.” Chính Quốc vươn vai đi vào bếp, mẹ đang chuẩn bị bữa sáng, thấy con mình dậy sớm như thế thì ngạc nhiên hết sức.

“Mẹ, con và TaeHyung đi giao báo, lát nữa sẽ về ăn sáng.”

“Ui cha, cậu bé kia dậy sớm như thế đi giao báo sao? Con xem người ta còn nhỏ mà đã biết làm việc rồi kìa!”

Chính Quốc cười ngu ngơ, đánh răng rửa mặt xong bèn dắt xe đạp của TaeHyung xuống lầu.

“Hì hì, cậu không cảm thấy nặng khi tớ ngồi phía sau chứ?”

“Không, nếu mệt thì cậu cứ dựa vào lưng tớ mà ngủ.” TaeHyung đạp xe. Bọn họ đi lấy báo, sau đó phát dọc theo con phố.

Chính Quốc cảm thấy rất thú vị, TaeHyung phụ trách đạp xe đến trước cửa từng nhà, Chính Quốc sẽ đặt báo xuống đó, sau đó anh lại tiếp tục đạp.

Cho đến khi đạp đến nhà TaeHyung, anh mới để Chính Quốc trông xe, còn mình lên lầu mang cặp xuống. Chính Quốc vừa ngẩng đầu thì thấy dì Lynn đứng trước cửa sổ mỉm cười nhìn mình.

Trở lại Điền gia, bữa sáng đã được chuẩn bị xong, trên bàn còn đặt hai hộp cơm.

“Tiểu Quốc, không biết bạn con có ăn được thức ăn Trung Quốc không, mẹ có chuẩn bị chút cơm để bạn con mang đi học đó.”

Chính Quốc vừa húp cháo vừa đưa bánh bao cho TaeHyung, mắt cậu như muốn nói món này rất ngon, miệng thì nói gì đó không rõ, “Ảm ơn mẹ!”

Mẹ Điền quay đầu thở dài, “Tiểu Quốc à, con đừng ăn như quỷ chết đói đầu thai chứ, con nhìn bạn con này, dáng vẻ khi ăn rất nhã nhặn lịch sự.”

“Hì hì…” Chính Quốc nhìn TaeHyung cười gượng.

Sau đó TaeHyung chở Chính Quốc đến trường.

KK rất kinh ngạc, lấy bút máy chọt lưng Chính Quốc, “Tớ nói này, cậu làm hòa với cậu ấy rồi à?”

“Đúng thế.” Chính Quốc cố ý nâng tay che miệng nói nhỏ với KK, “Tớ phát hiện mẹ cậu ấy là một giáo viên dạy nhạc đó nha, đêm qua tớ thấy mẹ cậu ấy dạy đứa trẻ ở gần nhà tớ đàn dương cầm đó, đàn nghe hay lắm.”

“Thật sao?” KK trợn mắt không dám tin nhìn về phía TaeHyung.

“Đúng vậy.”

Thông thường, Chính Quốc và TaeHyung sẽ cùng đến con mương kia. Chính Quốc dạy TaeHyung cách bước chân.

“Khi bướt cậu chú ý phải đâm kiếm ra đúng lúc.” Chính Quốc nâng tay trái, tay phải làm ra tư thế đánh, sau đó bước một bước lớn, đẹp đến nỗi khiến người khác không muốn chớp mắt.

Lúc đầu TaeHyung không nắm bắt được thời cơ, nhưng sau vài lần sửa sai của Chính Quốc, TaeHyung tiến bộ thần tốc.

Cuối tuần, hai người họ mặc dụng cụ bảo hộ rồi cầm kiếm đấu với nhau, nhưng Chính Quốc lại sợ nóng, mới hai ba phút đã đòi cởi trang phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro