C15: Chúng ta nhất định sẽ tìm được nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Xin hỏi muốn đến Trần Lâm Ký phải đi đường nào?” TaeHyung mở miệng nói ra câu tiếng Trung cực chuẩn khiến cô gái giật mình, vốn đã bị động tác của anh dọa sợ nhưng rồi khi ngẩng đầu đối diện với đôi mắt màu lam, cô gái bất giác ngẩn ngơ.

“… Cậu… muốn đến Trần Lâm Ký để làm gì?” Là một cô gái thì sẽ rất dễ ngượng, đặc biệt là khi đứng trước người đẹp trai như TaeHyung.

“Tìm bạn của tôi.”

“Tớ dẫn cậu đi nhé, tên tớ là Trần Mạn Mạn, Trần Lâm Ký là do ba tớ và chú Điền hợp tác làm ăn.” Cô gái xuống xe, sau đó đẩy xe đi về phía trước, “Qua tấm biển Cô Gái Thượng Hải kia thì có thể thấy Trần Lâm Ký rồi.”

Đi vào quán mới thấy khách khứa đã ngồi đầy. Lúc này đúng vào giờ dùng bữa tối, quán ăn gần như không còn chỗ ngồi.

Mẹ Điền đang đứng sau quầy tính tiền, nghe thấy tiếng của Mạn Mạn, bà ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy TaeHyung đứng phía sau Mạn Mạn thì sửng sốt, ngay cả tư thế đang đếm tiền cũng dừng lại.

“Tae...Hyung?”

TaeHyung đi lên phía trước, “Chào dì, con đến tìm Chính Quốc.”

“À… à…” Vài giây sau, chợt nghe mẹ Lâm lớn tiếng gọi, “Tiểu Quốc ––– con mau ra đây! TaeHyung đến kìa!”

Chính Quốc đang rửa chén bên trong, không nghe rõ lời của mẹ, chỉ trả lời qua loa, “Con rửa chén xong sẽ ra!”

Mẹ Điền giậm chân, “Mẹ nói người đến là cậu bạn thân nhất của con khi ở New York! TaeHyung!”

Giây tiếp theo bỗng nghe thấy tiếng “loảng xoảng” của chén dĩa bị bể, Chính Quốc mặc tạp dề chạy ra, khi cậu trông thấy thiếu niên cao ngất kia, chợt không biết nên làm thế nào cho phải.

“TaeHyung.”

Mẹ Điền xót xa vọt vào trong, “Tiểu tổ tông của tôi ơi, đừng nói con làm bể hết chén dĩa của mẹ rồi đấy!”

Chính Quốc cảm thấy buồn cười, chà hai cái bao tay đang đeo vào nhau, chân mang giày plastic dùng khi đi mưa, tạp dề trên người còn “tí tách” nhiễu nước. Cậu muốn tiến lên nhưng lại lúng túng không biết có nên không.

Khó tin cỡ nào chứ, cậu vẫn nghĩ là trừ khi mình đi tìm TaeHyung, nếu không TaeHyung sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt mình.

Chris không nói gì, chỉ bước đến ôm chầm lấy Chính Quốc, cái ôm chặt đến nỗi có thể nghe thấy tiếng “răng rắc” của xương cốt, muốn thở cũng khó.

Mình đang nằm mơ sao? Chính Quốc tự hỏi.

“Tớ đang nằm mơ sao?” Tiếng nói trầm thấp của TaeHyung vang lên bên tai cậu.

Quán ăn rất ồn ào, chỉ có ngẫu nhiên vài người nhìn bọn họ.

Chính Quốc vươn tay ôm anh, vẫn chưa bình tĩnh lại.

Bấy giờ, mẹ Điền đi đến tách hai người ra.

“Ôi ôi! Hai con cứ lên lầu nói chuyện đi! Để mẹ đây làm vài món ngon cho các con ăn! Đừng ôm nhau ở đây, tiểu Phi con nhìn con làm dơ quần áo của TaeHyung rồi này!”

Lúc này Chính Quốc mới phản ứng lại, giãy khỏi vòng tay ấm áp của TaeHyung, cởi những thứ trên người mình ra, “Cảm ơn mẹ!”

Cậu nắm tay TaeHyung lên lầu.

Vào phòng mình đóng cửa lại, Chính Quốc thở hổn hển, tức giận nhìn TaeHyung đã cao hơn mình cả cái đầu.

“Sao cậu lâu như thế mới đến tìm tớ! Tớ viết nhiều thư cho cậu đến vậy mà cậu cũng không thèm trả lời!”

“…” TaeHyung chỉ im lặng nhìn Chính Quốc, không nói gì.

Nhìn thấy áo sơ mi và cái ba lô cũ trên người TaeHyung, Chính Quốc nhướn mày, “… Đừng nói là cậu bỏ nhà đi nhé?”

“Không.” Đối với TaeHyung, việc để lại một lá thư sau đó bỏ đi mới gọi là “bỏ nhà đi”, còn đằng này anh đã nói rõ với cha mình rằng anh đi, đây chỉ có thể xem là “rời nhà” mà thôi.

“Cũng như nhau thôi, nếu biết cậu rời nhà thì chắc chắn mẹ cậu sẽ rất lo lắng!” Chính Quốc lại cười thật tươi, nâng tay chạm khẽ mặt TaeHyung, “Để tớ xem, lâu như vậy cậu có gì thay đổi gì không?”

TaeHyung chỉ tùy ý Chính Quốc vuốt mặt mình.

“Ha ha, thật sự có thay đổi nha!”

“Thay đổi như thế nào?” TaeHyung nhìn Chính Quốc, màu xanh trong đôi mắt tựa như muốn bao phủ cậu.

Mặt TaeHyung càng thêm có đường nét rõ ràng, mũi cao ngất tao nhã, mất đi vẻ ngây ngô của thuở thiếu niên.

Chính Quốc theo bản năng quay đầu đi chỗ khác, lập tức bị tay TaeHyung giữ lại.

“Thay đổi như thế nào?”

Đây là đặc điểm mà Chính Quốc không thích nhất ở TaeHyung ngay cả trước và sau khi trùng sinh, luôn kiếm tìm đáp án một cách cố chấp.

“Đẹp trai hơn được chưa.” Chính Quốc tức giận trừng mắt, bấy giờ người kia mới chầm chậm buông tay.

Giọng của mẹ Điền vang lên ngoài cửa, “Ăn cơm thôi nào! Có thịt viên sốt cay và gà chưng này, tí nữa sẽ mang rau lên cho các con!”

“Dạ!” Chính Quốc quay đầu trả lời, suýt chút đã va phải chóp mũi của TaeHyung, bấy giờ cậu mới nhận ra hai người cách nhau rất gần. Chính Quốc khẽ hít thật sâu, môi của TaeHyung cách mặt cậu không tới hai cm, ngay cả lông mi cũng thấy được rất rõ ràng.

“Ăn cơm thôi!” Chính Quốc đẩy nhẹ TaeHyung, sau đó đi ra phòng khách. Thức ăn tỏa nhiệt trên bàn làm nước miếng Chính Quốc sắp chảy xuống cả rồi.

“Ha ha, TaeHyung! Cậu có nhớ hộp cơm đầu tiên tớ đưa cho cậu cũng là món thịt viên sốt cay không, còn có sa tế nữa chứ! Cậu không sợ cay chút nào!” Chính Quốc lấy chén ngồi xuống gắp thịt bỏ vào miệng.

TaeHyung ở ngay tại chỗ mà Chính Quốc vừa mới gắp cũng lấy một miếng bỏ vào miệng.

“Thì ra cậu vẫn chưa quên cách cầm đũa!”

“Những thứ cậu dạy tớ sẽ không bao giờ quên.”

Khung cảnh bỗng như trở về lúc còn tiểu học, Chính Quốc dạy TaeHyung cách cầm đũa, dạy TaeHyung cách gắp thức ăn. Chính Quốc còn xấu bụng cố ý gắp gừng cho TaeHyung, sau đó thất vọng nhìn người kia nhai nuốt với gương mặt tỉnh rụi.

Dùng xong bữa tối, Chính Quốc kéo TaeHyung đi dạo phố người Hoa, mẹ Điền gọi hai người lại, “Nhớ về sớm đó!” còn không quên nhét vài tờ tiền vào túi Chính Quốc, nghĩ nghĩ một lúc lại bỏ thêm hai tờ.

Chính Quốc chỉ có thể buồn cười nói: “Đủ rồi đủ rồi mẹ à! Mẹ đừng phung phí tiền nữa, kẻo bị ba mắng đó!”

“Mẹ là loại người đó sao!” Mẹ Điền tức giận liếc con mình, sau đó đẩy nhẹ cả hai, “Đi đi đi đi! Đừng cản trở mẹ làm ăn!”

Đi ra cửa, Chính Quốc cảm giác cổ tay mình bị ai đó nắm lấy, nhìn ra đường, người đi lại đông nghịt cả, TaeHyung cảm thấy bất an, tựa như anh sẽ lạc mất Chính Quốc giữa biển người này.

“Ngốc.” Chính Quốc cười, xoay tay để hai bàn tay nắm vào nhau rồi đi ra ngoài.

Bọn họ đi dạo từ tiệm đồ ngọc, đồ cổ đến đồ ăn vặt.

Chính Quốc cố ý mua một phần đậu hũ thối, dùng giấy dầu bao lấy nó, còn cắm hai cây ớt lên trên. TaeHyung vừa ngửi thấy mùi này liền ngửa đầu ra sau. Chính Quốc thấy vậy cố ý dùng muỗng trúc múc lên rồi bỏ vào miệng, sau đó hà hơi vào mặt TaeHyung.

“Đậu hũ này tuy hôi thật, nhưng bên trong lại rất mịn, siêu ngon đó! Cậu cũng thử một miếng đi!” Chính Quốc đưa miếng đậu hủ đến trước mặt TaeHyung, anh nâng tay cầm lấy muỗng trúc trong tay Chính Quốc, múc một muỗng đậu hủ ngay chỗ lúc nãy Chính Quốc đã múc rồi nhíu mày bỏ vào miệng.

“Thế nào? Ăn ngon đúng không!”

Chris gật đầu, Chính Quốc cũng múc một miếng bỏ vào miệng với vẻ mặt hưởng thụ, sau đó lại đút cho TaeHyung một miếng, không bao lâu đã ăn hết.

Một chiếc xe chạy ngang qua bọn họ, Chính Quốc kéo TaeHyung sang chỗ mình, “Đừng chỉ lo ăn, phố người Hoa không có quy tắc giao thông đâu, phải cẩn thận nhìn xe đó.”

“Ừm.” TaeHyung khẽ đáp, ánh sáng bảy sắc chiếu lên khuôn mặt anh, thấp thoáng sự buồn bã.

Phía trước truyền đến âm thanh tiếng trống, rất nhiều người chạy sang bên kia.

“A, sân khấu kịch ngoài trời đã bắt đầu rồi, mau đi xem đi!” Chính Quốc kéo TaeHyung chạy qua.

Người diễn kịch trên sân khấu đang hát đối với nhau, đáng tiếc Chính Quốc cùng TaeHyung ở vòng ngoài, phải nhón chân ngửa đầu xem đến mệt. Chính Quốc liếc mắt nhìn xung quanh, chỉ tay vào một cái cây lớn nói, “Chúng ta leo lên đó xem đi.”

Nói xong Chính Quốc kéo TaeHyung ra khỏi biển người, đi đến gốc cây. Chính Quốc sành sỏi trèo lên, sau đó kéo TaeHyung.

“Cẩn thận một chút, nhớ bắt lấy những cành cây!”

Thật ra cành cây đó cách mặt đất không cao lắm, nhưng ngã xuống chắc chắn sẽ gãy xương.

Người diễn kịch mặc áo xanh đang hát ô ô a a gì đấy, Chính Quốc nghe chẳng hiểu gì cả, cậu chỉ thích dáng người của bọn họ mà thôi. Còn TaeHyung ở bên cạnh cứ mãi nhìn Chính Quốc, một cách chăm chú.

Xa xa, trong một chiếc xe màu đen có rèm che, cửa kính bị người kéo xuống, ngài Kim nhìn thiếu niên trên cây, ánh mắt luôn sắc bén phút chốc trở nên nhu hòa.

Người lái xe là George.

“Ông chủ, trông cậu chủ rất vui.”

“… Ừm.” Khóe môi ngài Kim nhếch lên, “Tựa như trông thấy toàn bộ thế giới.”

“Tối nay có cần bắt cậu chủ trở về không?”

“Không cần đâu… Để nó chơi thêm vài ngày đi.”

Diễn xong một vở kịch, Chính Quốc và TaeHyung cẩn thận leo xuống, về nhà. Đã hơn chín giờ rồi mà phố người Hoa vẫn đông đúc như cũ.

“TaeHyung, đêm nay cậu ngủ ở nhà tớ phải không?”

“Ừm.”

“Vậy tớ sẽ kêu mẹ lấy thêm một cái gối!” Đôi mắt Chính Quốc cong thành hình lưỡi liềm.

Về đến nhà, mẹ Điền giục họ mau đi tắm, ngày mai còn phải đi học.

Chính Quốc vào phòng tắm, nhanh chóng cởi hết quần áo, quay đầu lại mới thấy TaeHyung đang chậm rãi cởi áo của mình. Mở nước, Chính Quốc đứng dưới vòi sen vẫy tay với TaeHyung, “Mau lên nào, cả nhà chú Trần còn chưa tắm nữa đó!”

Cơ thể Chính Quốc đã có thay đổi lớn, tuy rằng chưa vào thời kỳ phát triển nhưng bởi vì ăn nhiều thức ăn dinh dưỡng và thường xuyên rèn luyện thể lực nên trông có vẻ thon thả và cường tráng.

Chính Quốc đang gội đầu, nước chảy làm cậu không thể mở mắt, giữa làn nước cậu dường như trông thấy mũi chân TaeHyung khi anh đi đến, đang muốn tránh ra để anh làm ướt người thì anh lại đột nhiên ôm lấy cậu.

Cảm giác khi da thịt tiếp xúc nhau, ngay cả dòng nước cũng không thể làm dịu đi nhiệt độ cơ thể của TaeHyung.

“Sao vậy…”

Bàn tay TaeHyung dừng lại trên lưng Chính Quốc, cảm giác nóng bỏng khiến tim cậu run lên.

“Tớ suýt nữa đã đánh mất cậu.”

“Chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra đâu.” Chính Quốc ngẩng đầu, nhìn bóng hình TaeHyung qua màng nước nhòa, “Bởi vì chúng ta nhất định sẽ tìm được nhau.”

Đôi môi TaeHyung dần cong lên, không hiểu sao Chính Quốc vẫn có thể thấy được nụ cười nhạt đến gần như không có này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro