C18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katherine cũng không nhường ai, nửa ngồi trên bàn, nghiêng đầu tựa lên vai mình bày ra tư thế lộ mông gợi cảm, tuy rằng tuổi này vẫn chưa phát triển nhưng lại rất đáng yêu. Mọi người đều bật cười, Mark xua tay, “Được rồi, đã chụp xong ảnh lộ mông. Quốc, đến phiên cậu!”

Lâm Dật Phi gãi đầu, “Tớ có thể không tạo dáng không? Cái tư thế lộ mông đó…”

“Vậy chụp chung với TaeHyung đi, để hai cậu chàng đẹp trai các cậu chụp chung sẽ mát mắt lắm đấy!” Katherine vừa ăn vừa đề nghị.

Chính Quốc nhìn TaeHyung, bấy giờ mới nhớ hình như mình chưa từng chụp chung với anh tấm ảnh nào.

“Được!” Chính Quốc nhích lại gần TaeHyung, TaeHyung vẫn phong độ ngồi đó, làm Chính Quốc cảm thấy nếu mình vai kề vai với anh thì sẽ rất kỳ quái.

Ngay khi Mark làm tư thế chuẩn bị, bàn tay của TaeHyung vươn đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay Chính Quốc, ngón tay chậm rãi lồng vào những khe hở của kẽ tay. Chính Quốc kinh ngạc nhìn thiếu niên bên cạnh mình, vẻ mặt của anh vẫn như trước, chỉ là gương mặt có phần nhu hòa hơn. Ngay lúc Chính Quốc nghiêng đầu, Mark đã ấn nút chụp.

“Này, Mark! Sao cậu ấn rồi? Tớ chưa chuẩn bị xong mà!” Chính Quốc vươn tay muốn giật máy, Mark đắc ý né đi.

" Tớ thấy chụp vậy mới tự nhiên đó! Tốt hơn nhiều so với vẻ mặt tươi cười gượng gạo kia của cậu!”

“Tớ mặc kệ, chụp lại đi!” Chính Quốc đuổi theo Mark chạy quanh bàn, thật ngượng quá mà, để cậu ấy chụp được tấm ảnh mình nhìn TaeHyung.

Cuối cùng cũng không khiến Chính Quốc thay đổi quyết định, Mark đành chụp thêm một tấm của TaeHyung và cậu, là tấm ảnh Chính Quốc đứng phía sau TaeHyung rồi gác tay lên vai anh.

Ăn xong McDonald, mọi người đều tự về nhà.

Chính Quốc và Trần Mạn Mạn vừa đi đến trạm xe buýt thì chiếc xe màu đen của nhà Kim đã chạy đến trước mặt họ. TaeHyung ngồi hàng ghế phía sau kéo cửa kính xuống, “Hôm nay có muốn đến nhà tớ không, chúng ta cùng luyện tập đấu kiếm.”

Lời đề nghị “cùng luyện tập đấu kiếm” làm hai mắt Chính Quốc sáng rực.

“Được!” Chính Quốc nhận lời xong mới nhớ tới Trần Mạn Mạn còn đứng ở bên cạnh mình. Nếu bỏ lại Trần Mạn Mạn mà đi cùng TaeHyung thì chắc chắn mẹ Điền sẽ mắng cậu đến thối đầu cho xem. Mà Mạn Mạn đứng đó cũng không biết nên làm thế nào.

“Vậy,” Chính Quốc đi đến trước cửa kính, “Có thể cho Mạn Mạn đi cùng không? Cậu ấy một mình về nhà sẽ buồn lắm.”

TaeHyung gật đầu, đẩy cửa xe.

Chính Quốc vui vẻ ngồi vào trong, sau đó vẫy tay với Mạn Mạn. Vì thế ba người ngồi ở hàng ghế phía sau, Chính Quốc ngồi giữa. TaeHyung hơi khom người, rất lịch sự giúp Chính Quốc thắt dây an toàn, còn Chính Quốc thì buồn cười nhìn Trần Mạn Mạn tự xoay sở với nó. Có lẽ vừa ăn xong bữa trưa, hơi no nên khi lên xe không đến năm phút thì Chính Quốc đã buồn ngủ.

Ban đầu là cúi đầu gật gù, sau khi xe rẽ sang đường khác, cả người Chính Quốc đều dựa vào Mạn Mạn. TaeHyung vươn tay ôm lấy cổ cậu, khi xe chạy vững vàng trở lại thì đầu Chính Quốc đã tựa lên vai TaeHyung.

Trần Mạn Mạn nghiêng đầu nhìn sang, cảm xúc trên gương mặt của TaeHyung luôn không có chút thay đổi nào, nhưng nó lại làm người ta có ảo giác rằng bờ vai của anh luôn chỉ thuộc về một mình Chính Quốc.

Biệt thự nhà Kim cách nội thành không quá xa, chiếm rất nhiều diện tích và vô cùng lộng lẫy. Xe chạy ngang qua một rừng cây nhỏ rồi đến cánh cửa sắt được chạm trổ hoa văn tự động.

Biệt thự như một tòa cung điện khiến Trần Mạn Mạn mở rộng tầm mắt. Xe dừng lại ở trước cửa.

TaeHyung cúi đầu giúp Chính Quốc cởi dây an toàn, sau đó khẽ lay đầu cậu, “Chính Quốc, chúng ta tới rồi.”

"Hưm…” Chính Quốc lẩm bẩm rồi chậm rãi mở mắt, sau khi nhìn thấy phong cảnh ngoài cửa sổ thì cảm thán, “Oa… TaeHyung cậu khi nào thì ở trong tòa cung điện này thế? Cậu thật sự thành vương tử rồi, ha ha!”

TaeHyung đã bước xuống xe, quản gia George ra mở cửa.

“Chào buổi chiều, cậu chủ.” George nho nhã lễ phép, nhưng TaeHyung lại xem ông ta như không khí.

Chính Quốc kéo Trần Mạn Mạn đi vào, lúc đi ngang qua George cậu nhịn không được nhìn thêm vài lần.

Nét đẹp lộng lẫy của biệt thự làm Trần Mạn Mạn lúc nào cũng ngẩng đầu nhìn, còn TaeHyung trước khi trùng sinh đã thấy qua nên có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều. Ngài Kim là một người yêu cái đẹp, thiết kế nên một tòa biệt thự được trang hoàng cao nhã mà không quá xa hoa, những pho tượng được điêu khắc trang nhã được đặt đúng vị trí. Treo trên tường là một số bức tranh hiện đại cực kỳ xứng với phong cách của biệt thự. Trên đầu là chùm đèn thủy tinh tinh xảo càng làm tăng phong cách của cả tòa biệt thự này.

“Dẫn cậu đến phòng đấu kiếm.” TaeHyung quay đầu, nhìn thấy Chính Quốc đang nắm tay Trần Mạn Mạn, hàng lông mày bất giác nhíu lại, mặc dù Chính Quốc không thấy nhưng Trần Mạn Mạn lại chú ý. Cô nàng buông tay Chính Quốc ra, giấu hai tay về phía sau, có cảm giác mình đã làm chuyện gì sai trái.

“Sao thế, Mạn Mạn?” Chính Quốc khó hiểu nhìn cô.

“Không… không có gì. Chính Quốc không cần kéo đâu, ở trong này không sợ lạc đường.”

“Cũng đúng.” Chính Quốc gật đầu, nhưng TaeHyung lại nắm cổ tay cậu, kéo cậu đi.

Khi đẩy cánh cửa kia ra, Chính Quốc không khỏi há hốc mồm. Sàn nhà của căn phòng rộng khoảng hai mươi ba mươi mét này được xây bằng phẳng, giữa phòng là một đường vạch thể hiện quy cách của một trận đấu quốc tế, ngay cả những ký hiệu tam giác và những đường vạch khác cũng được vẽ một cách chi tiết. Một góc khác của phòng có đầy đủ các bộ trang phục và các thanh kiếm. Nhìn khoảng sân chuyên nghiệp trong tòa biệt thự này, xem ra ngài Kim đã dồn rất nhiều tâm huyết vào TaeHyung.

TaeHyung đi đến nơi đặt trang phục, lấy một bộ xuống đưa cho Chính Quốc, “Bộ này hẳn là vừa với cậu.”

“Cảm ơn!” Chính Quốc sờ bộ trang phục, chất liệu cực tốt.

Đầu ngón tay TaeHyung mơn trớn mũi kiếm, khí thế toàn thân đều thay đổi.

Chính Quốc cũng đã rất nóng lòng, sau khi đội mũ lên, cậu đứng chuẩn bị ở ngoài đường vạch, làm tư thế chào với TaeHyung, “Đã lâu không đấu với nhau, để xem trình độ của cậu ra sao!”

TaeHyung cũng đứng đối diện với cậu, lưu loát chào, cũng như tác phong thường ngày của anh, sắc bén và tuyệt đẹp.

Chính Quốc nhìn Trần Mạn Mạn đứng ở rìa sân, “Hì, cậu tính thời gian giùm bọn tớ nhé! Ba phút là một ván.”

“Ừm!” Mạn Mạn ra sức gật đầu, cũng may Chính Quốc đã tìm chút chuyện để cô làm, nếu không cô chỉ biết đứng ngốc ở đó sẽ xấu hổ lắm.

Sau tiếng “Bắt đầu” của Mạn Mạn, TaeHyung công kích một kiếm vào Chính Quốc, đó là một cái bước lướt nhỏ, tốc độ của đường kiếm làm tim Chính Quốc nhảy dựng lên. Bị buộc phải lui về phía sau, vào lúc cần thiết ổn định bước chân rồi ngăn chặn đường kiếm của TaeHyung, đòn đánh trả bị đối phương hóa giải trong nháy mắt, rất nhanh vai cậu đã bị đánh trúng.

“Một điểm.” TaeHyung lui về sau mấy bước, để lại chút không gian cho Chính Quốc.

Kiếm này làm Chính Quốc nháy mắt nhận ra. TaeHyung đã không còn là đứa nhóc luôn bị mình sửa động tác nữa, anh đã được huấn luyện và trải qua nhiều trận đấu, quan trọng hơn là anh đã trưởng thành, có được sức phán đoán bình tĩnh hơn lúc trước.

“Đừng đắc ý quá sớm.” Chính Quốc bày ra tư thế tiến công, bỗng dưng sắc bén vọt qua, bước chân dài ngắn không đồng nhất nhưng vẫn duy trì tiết tấu nhất định, TaeHyung không ngừng ngăn cản, Chính Quốc thừa dịp kiếm anh không kịp cản thì đâm vào ngực anh.

“Một điểm.” Giọng nói của Lâm Dật Phi mang theo đôi chút đắc ý, phải biết rằng người dẫn dắt Chris ở những bước đầu của kiếm đạo là cậu đó nha.

Trận đấu ngày càng phấn khích. Lúc đầu là Lâm Dật Phi dẫn đầu, sau khi Chris dần thích ứng với sự linh hoạt của cậu thì không ngừng lấy lại điểm từ Lâm Dật Phi. Ngay cả Mạn Mạn đang đứng xem ở một bên cũng nhìn đến phát ngốc.

Cửa chậm rãi mở ra, ngài Ozbourn đứng bên ngoài nhìn hai thiếu niên đấu kiếm.

Huấn luyện viên của Chris từng nói thiên phú của anh rất cao, với trình độ hiện tại của anh thì rất ít có đối thủ cùng tuổi. Nhưng giờ phút này, Lâm Dật Phi với những công kích không chút hèn nhát nào, phòng thủ chặt chẽ, cẩn thận hóa giải những công kích của Chris, hơn nữa còn bước lên đâm vào cổ họng Chris. Giây phút ấy, ngài Ozbourn chợt hoảng hốt, Chris quay đầu sang chỗ khác tránh thoát, ngay khi người xem tưởng chừng đã có thể thở phào nhẹ nhõm thì Lâm Dật Phi dường như đã đoán trước được, ngăn chặn Chris, kiếm xoay vòng đánh lên vai phải của anh.

“Một điểm!” Chính Quốc nhảy lên tại chỗ, giọng nói vô cùng sung sướng.

TaeHyung xoay thanh kiếm trong tay, hoạt động các đốt ngón tay, “Tiếp tục.”

“Cái gì? Còn muốn đánh nữa sao!” Chính Quốc kéo dài giọng mình, mang theo chút trẻ con, “Không đánh nữa đâu! Chúng ta đã đánh mấy hiệp rồi?”

“21 hiệp. Tớ thắng 13 hiệp.” TaeHyung bày ra tư thế chuẩn bị.

“Tớ không đấu nữa, tớ mệt rồi.” Chính Quốc cởi mũ ra, mái tóc ướt đẫm trông thật buồn cười.

“Lúc trước cậu đánh giỏi hơn tớ.” TaeHyung bước từng bước đến trước mặt Chính Quốc, nhìn cậu đang ngồi dưới đất than thở.

“Đó là lúc trước thôi, bây giờ tớ già rồi.” Chính Quốc nằm sõng soài, ý bảo dù có chết cũng không thèm đứng lên nữa.

Đúng thế, xét về kinh nghiệm và nhanh nhẹn thì cậu mạnh hơn TaeHyung, nhưng rất nhiều lúc mặc dù đoán trước được phản ứng của TaeHyung nhưng cơ thể cậu lại không thể trả đòn kịp. Trước đây Chính Quốc cảm thấy mình có thể dựa vào kinh nghiệm mà chiếm ưu thế, nhưng theo sự trưởng thành của tuổi tác, ưu thế này cũng dần nhạt đi, đặc biệt là những lúc đối mặt với TaeHyung.

“Cậu lười quá, Chính Quốc.” TaeHyung cũng cởi mũ xuống, ngồi bên cạnh Chính Quốc, cúi đầu nhìn cậu.

“Vui là nhất.” Chính Quốc xoay người, dáng vẻ mệt đến nỗi xương cốt cả người đều rụng rời này khiến cậu trở nên đáng yêu hơn.

TaeHyung cúi đầu, tầm mắt miêu tả dọc theo đường cong gương mặt của Chính Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro