C19: Đừng di chuyển về phía trước nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Nếu mệt thì ăn cơm tối rồi tắm nhé.” Giọng nói của ngài Kim truyền đến, Chính Quốc nhanh chóng bật dậy.

“Sissi rất nhớ con.” Những lời này là nói với Chính Quốc, nụ cười trên mặt cũng rất hòa ái.

“A, ăn cơm thôi!” Chính Quốc đứng lên, đi về phía Trần Mạn Mạn, “Xem hai chúng tớ đấu kiếm có chán lắm không?”

“Không, rất vui, gay cấn hơn cả trận đấu ban sáng nữa.” Trần Mạn Mạn chân thành nói.

“Ha ha, Mạn Mạn tốt bụng quá.” Khi Chính Quốc vươn tay muốn gác lên vai Mạn Mạn thì lại bị TaeHyung kéo qua.

Bữa tối ở nhà Kim phong phú hơn ngày thường, có lẽ do có khách đến, sắc mặt của mẹ TaeHyung xanh xao, trông còn gầy yếu hơn lúc ở New York. Khi cô nhìn thấy Chính Quốc, ý cười ngoài miệng cũng giúp gương mặt cô thêm chút hồng hào.

“Ôi có thật là Quốc không? Chỉ một thời gian không gặp mà con không những cao hơn mà còn đẹp trai hơn nữa nha.”

Trên chiếc bàn hình chữ nhật, ngài Kim cùng vợ ngồi một bên, ba đứa trẻ ngồi một bên, Chính Quốc và mẹ TaeHyung ngồi đối diện nhau.

“Thật sao? Dì cũng thấy con cao hơn à?” Nụ cười của Chính Quốc luôn rất cuốn hút, khiến những người nhìn thấy nó cũng vui theo.

Đây là lần đầu tiên Trần Mạn Mạn được dùng bữa cơm Tây phong phú như vậy, khi George đặt thức ăn xuống trước mặt cô, tay chân cô cứ luống cuống không biết phải làm gì. Chính Quốc nghiêng người sang, thay cô sửa lại khăn ăn, đặt ở trước ngực.

“Quan trọng nhất là Quốc đã trở thành chàng trai lịch thiệp rồi.”

“Con vốn luôn rất lịch thiệp mà dì Lynn. A, không đúng, là phu nhân Kim.” Câu nói đùa của Chính Quốc làm phu nhân Kim bật cười.

“Tối nay ngủ ở đây nhé, con không biết TaeHyung nhớ con cỡ nào đâu.”

“Nhưng mai tụi con còn phải đi học nữa, cũng không mang theo sách vở…” Chính Quốc nhìn Trần Mạn Mạn, mình thì không sao, nhưng không biết chú Trần có lo lắng cho Mạn Mạn hay không.

“Không sao, các con gọi điện thoại về nhà báo một tiếng là được, để George mang cặp sách của các con đến.” Ngài Kim nhìn TaeHyung, khi hắn nói xong câu đó, quả nhiên thấy mặt TaeHyung tươi hẳn lên.

Chính Quốc nhìn Trần Mạn Mạn, cô nàng không ngờ mình sẽ được mời ngủ lại ở đây, tòa biệt thự như cung điện này khiến cô như bước đi trong mơ, chỉ có thể gật đầu thật mạnh.

“Vậy là ổn rồi.” Ngài Kim vỗ tay, “Sau khi ăn xong, các con có thể luyện tập đấu kiếm. Thật ra Quốc có thể thường xuyên đến đây, chú thấy trình độ của con và TaeHyung ngang nhau, nếu để huấn luyện viên của nó chỉ dạy thêm, hẳn sẽ tiến bộ rất nhanh.”

“Thật sao?” Chính Quốc biết giờ là lúc thuận lợi nhất để mình tiến bộ, nếu được một huấn luyện viên chuyên nghiệp chỉ dạy thì tương lai sẽ rất có hy vọng.

“Đương nhiên là thật.”

Bữa cơm tối này gần như chỉ có Chính Quốc và phu nhân Kim trò chuyện với nhau, đôi lúc ngài Kim sẽ chen vào một hai câu, tuy rằng những người khác đều im lặng, nhưng thật ra trong lòng ai nấy đều rất vui.

Sau khi những đứa trẻ đã lên lầu, ngài Kim ôm vợ mình vào lòng, ngồi uống trà và đọc báo.

“Thật ra Quốc là một đứa bé rất tốt bụng.” Phu nhân Kim ngẩng đầu, hôn nhẹ lên cằm chồng mình.

“Đúng vậy, nó khiến em và TaeHyung luôn vui vẻ.”

“Chẳng phải tối hôm nay TaeHyung ăn nhiều hơn bình thường hay sao.”

“Đúng.” Ngài Kim dịu dàng vuốt tóc vợ.

“Còn nữa, lúc nãy khi anh nói đùa với TaeHyung, nó còn trả lời anh một tiếng đó.”

“Đúng, anh đúng là một người cha thất bại, chỉ một tiếng ‘ừm’ của TaeHyung cũng có thể làm anh vui hết nửa ngày.”

Mạn Mạn được sắp xếp ở phòng dành cho khách, căn phòng đó tràn ngập màu hồng, nghe nói là để chuẩn bị cho cô em họ Elizabeth của TaeHyung. Nhắc đến Elizabeth, Chính Quốc lại nhớ đến phát súng cuối cùng mà bạn trai cô nàng bắn mình… Lúc Chính Quốc đang suy nghĩ miên man thì bị TaeHyung kéo vào phòng ngủ. Phòng ngủ này lớn bằng hai phòng ngủ và một phòng khách của Điền gia cộng lại. Còn có giá sách chiếm phân nửa bức tường, bên trong có rất nhiều sách tiếng Trung.

“A –––– TaeHyung, thật ra tớ luôn muốn hỏi cậu, sao lúc cậu đến tìm tớ lại có thể nói tiếng Trung tốt như vậy, cậu bắt đầu học từ khi nào thế?” Chính Quốc nhìn tên của những quyển sách này, sách lịch sử hoặc một số tiểu thuyết cận đại.

“Từ khi làm bạn với cậu.”

“Những quyển sách này cậu xem có hiểu hết không?” Chính Quốc nhón chân, vài sợi tóc áp vào má. TaeHyung đứng dựa vào bàn học cách đó không xa, vẫn luôn nhìn cậu, thỉnh thoảng sẽ nghiêng mặt đi theo những động tác của Chính Quốc, tất cả chỉ vì để nhìn rõ hơn gương mặt của thiếu niên đang ngửa đầu đằng kia.

“Có một số câu không xác định được nó mang nghĩa gì.”

“Được, trước khi ngủ thì mở ra xem, tớ sẽ dạy cho cậu!” Chính Quốc rời khỏi giá sách, đi đến một cánh cửa trong phòng, sau khi mở ra thì ngạc nhiên thốt lên.

“Oa! Phòng tắm nhà cậu đẹp quá, còn có bồn tắm lớn nữa này! Hôm nay có thể ngâm nước không?” Từ sau khi trùng sinh, Chính Quốc chưa từng được tắm bồn.

“Được.” TaeHyung cũng đi qua đó, vươn tay vặn vòi nước ở bồn tắm lớn.

“Phòng tắm nhà cậu vừa lớn vừa đẹp, còn nhà tớ đã mọc đầy rêu xanh rồi.” Chính Quốc dùng tay cảm nhận độ ấm của nước.

Ngoài cửa truyền đến tiếng của George.

“Cậu chủ, áo ngủ được đặt trên giường.”

Chính Quốc đẩy cửa ra ngoài tìm kiếm, thấy trên giường TaeHyung có hai cái áo ngủ được xếp gọn gàng, như nghĩ tới chuyện gì, cậu mở miệng hỏi: “TaeHyung, George có phải là người Anh hay không?”

“Đúng vậy. Gia tộc Kim từ London chuyển vào Mỹ. George từ nhỏ đã đi theo gia tộc Kim.” TaeHyung đứng thẳng lưng, bắt đầu cởi nút áo sơ mi, động tác kia khiến Chính Quốc ganh tỵ biết bao, nhìn ở góc độ nào cũng có cảm giác anh giống người mẫu. Lại nhìn anh cởi luôn phía dưới, đôi chân dài tiến vào bồn, thật sự đẹp trai đến khôn tả.

Tuy Chính Quốc cũng có một vóc dáng đáng tự hào, nhưng nếu so với TaeHyung thì nó chẳng là gì cả.

TaeHyung quay đầu nhìn Chính Quốc, dường như muốn hỏi sao còn chưa cởi đồ. Chính Quốc bèn nhanh nhẹn cởi quần áo, bước vào bồn, cảm giác ấm áp bao phủ lấy mình, cậu ngửa đầu phát ra tiếng thở dài thỏa mãn.

“Thoải mái quá.”

Bồn tắm này khá lớn, hai người cùng ngồi vào cũng không thấy chật. Chính Quốc duỗi chân cọ nhẹ lên đùi TaeHyung. Rồi cậu nhắm mắt, gót chân cọ lên chân TaeHyung, sau đó bị anh nhẹ nhàng đè lại, chợt cảm giác ngón tay anh lướt qua mắt cá chân mình, Chính Quốc cảm thán, “Nếu TaeHyung cậu giúp tớ mát xa thì tốt quá.”

Hôm nay cậu và TaeHyung đấu kiếm cả một buổi chiều, quả thật hơi mệt.

“Được.” Câu trả lời của TaeHyung khiến Chính Quốc kinh ngạc.

“Hử, mát xa đó, cậu có biết làm không?” Chính Quốc chen chân vào, “Cẩn thận cậu ấn ấn mấy cái làm tớ càng đau thêm.”

“Không đâu.” TaeHyung nâng chân trái của Chính Quốc lên, xoa bóp mắt cá chân cậu với một lực vừa phải, vả lại nó còn được ngâm trong nước ấm, giúp máu chảy càng thêm thông thuận, khiến Chính Quốc lộ ra dáng vẻ biếng nhác như một chú mèo con. Ngón tay của TaeHyung chậm rãi di chuyển về phía trước, vuốt ve đùi của Chính Quốc, cảm giác dần dần thả lỏng của cơ thể khiến tất cả những suy nghĩ của Chính Quốc đều bay đi đâu mất.

“Ưm… ưm…” Chính Quốc khép hờ mắt muốn ngủ.

Ngón tay TaeHyung dừng lại, dùng bàn tay nâng đùi cậu lên, chậm rãi trượt về phía trước, sau đó bắt đầu di chuyển, bàn tay đã chạm đến đùi trong của Chính Quốc, vuốt ve một cách nhẹ nhàng tựa như đang cảm nhận da thịt cậu.

Khi Chính Quốc mở mắt nhận ra điều này thì suýt nữa đã bị dọa, “Cậu… cậu từ khi nào xoa lên đến đây rồi?”

Bàn tay của TaeHyung nhẹ nhàng mát xa theo đường cong cơ thể, lúc này Chính Quốc mới phát giác hai chân của mình bị đặt ở hai sườn thắt lưng TaeHyung, còn khuỷu tay mình đang đặt trên đầu gối của TaeHyung, cậu gần như đang khóa ngồi trên người TaeHyung cùng anh mặt đối mặt.

“Đừng di chuyển về phía trước nữa…” Mặt Chính Quốc đỏ bừng lên, dời tay xuống che lại cậu em nhỏ của mình, cậu không muốn TaeHyung mát xa “em trai” của mình đâu nha.

“Chính Quốc, cậu phải rèn luyện thân thể tốt hơn nữa.” Trong phòng tắm ẩm ướt đầy hơi nước, giọng nói trầm thấp của TaeHyung vang lên, thấm vào lòng tạo cho người khác một cảm giác thư thả. “Chỉ là do lúc chiều đấu kiếm nên mệt thôi mà.”

“Hì hì.” Chính Quốc cười ngây ngô, nhìn TaeHyung chậm rãi lui về sau, “Bình thưởng phải đi học, nên không muốn dậy sớm tập thể dục.”

Cậu biết thói quen của TaeHyung, mỗi buổi sáng sẽ thức dậy thật sớm để chạy bộ, trước khi đấu kiếm cũng sẽ làm nóng người.

“Cậu còn phải uống thêm sữa. Sữa sẽ giúp cậu cao hơn.” Đầu gối của TaeHyung không biết vô tình hay cố ý chạm vào đùi Chính Quốc, khi TaeHyung duỗi chân ra, lại cọ lên vùng da thịt không ngâm trong nước của cậu.

“Tớ không quá thích mùi sữa.” Có một số đứa trẻ không chịu được mùi sữa, nếu cố gắng uống thì sẽ nôn, Chính Quốc là một trong số đó, “Nhưng nếu cậu đã nói vậy thì tớ sẽ cố gắng uống xem sao!”

“Ừm, nước lạnh rồi, chúng ta ra đi.”

Bên tai là tiếng nước “ào ào”, TaeHyung chậm rãi đứng lên, Chính Quốc ngồi đối diện nhìn dáng người TaeHyung, ở góc độ này càng làm cậu thấy anh thật cường tráng. Anh đưa tay qua cầm lấy khăn tắm, lưng cùng cánh tay tạo ra một đường cong giàu sức co dãn, điều này làm Chính Quốc ý thức được rằng, dù thế nào đi nữa thì cơ thể bọn họ cũng đang lớn dần.

TaeHyung lau người mình, sau đó quấn khăn tắm quanh eo, lấy một cái khăn tắm khác mở rộng ra. Chính Quốc ngượng ngùng đứng lên, ra khỏi bồn tắm rồi đưa lưng về phía TaeHyung. Đối phương cầm khăn tắm bao lấy người cậu, nhẹ nhàng lau khô, tựa như cậu là một vật dễ vỡ. Chính Quốc chợt cảm thấy tim mình đập thật nhanh, TaeHyung đứng phía sau gần như ôm trọn cả người cậu, hô hấp nóng bỏng đôi lúc lại phả lên tai và cổ, cho đến khi anh quấn khăn tắm quanh eo Chính Quốc xong mới dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro