C6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật ra TaeHyung trời sinh đã là một mỹ nam tử, điểm này khiến Chính Quốc phải ghen tỵ không biết bao nhiêu lần. Thời đại hiện nay thiếu niên đều có da thịt nhẵn nhụi, tính trẻ con lại mang gương mặt điển trai, anh sau này được giới truyền thông xưng là Vương Tử Băng Giá, không hề nói cười gì vậy mà lại được một đám fans theo đuổi.

Động tác ngẫu nhiên hạ mi xuống cũng khiến người ta cảm thấy chói mắt, cực đủ mỹ cảm.

Chính Quốc quay đầu sang chỗ khác, tiếp tục ghen tỵ.

Không biết qua bao lâu, mặt trời ngã về Tây, bụng Chính Quốc cũng không chịu thua kém kêu rên thành tiếng “Ọt ọt ọt…”.

“Tớ nói này TaeHyung, tớ muốn ăn trà hột gà.”

“Trà hột gà là gì?” TaeHyung không ngẩng đầu, còn đang tiếp tục nghiên cứu bản vẽ thiết kế nhà của bọn họ xem có chỗ nào không hợp lý.

“Là thứ mà khi tớ đã mang theo lúc đến nhà cậu đó.”

“À, ở trong bếp.”

Phòng bếp của TaeHyung dùng chung với chủ nhà, Chính Quốc tìm nửa ngày mới thấy túi trà. Liền lột vỏ hột gà bỏ vào miệng, vừa nhạt vừa mặn, còn có hương vị của lá trà. Chính Quốc lột một quả mang về phòng, nằm úp sấp bên cạnh TaeHyung, đưa trứng gà đến bên miệng anh.

“Thưởng cho nè, của mẹ tớ làm đó.”

Chris sửng sốt, Chính Quốc tưởng anh khó chịu vì mình đút, vừa định đặt vào tay đối phương, nào ngờ TaeHyung đúng lúc cúi đầu cắn một miếng.

“Hương vị thế nào?” Chính Quốc thuận tay bỏ vỏ trứng vào thùng rác, nhìn không ra TaeHyung có thích ăn hay không, bèn bỏ luôn nửa còn lại vào miệng.

“Ngon.” Câu trả lời của TaeHyung làm Chính Quốc ngẩn ra, người này không thể trả lời nhanh một chút hay sao, sớm biết thế mình đã không ăn nửa cái còn lại.

“A, còn lại hai quả, vừa đúng cậu một quả mẹ cậu một quả.” Chính Quốc đứng lên, “Tớ phải về nhà, nếu quá năm giờ mà chưa trở về thì mẹ tớ sẽ sốt ruột.”

“Ừm.” TaeHyung bắt đầu dọn dẹp những thứ trên mặt đất.

Chính Quốc đương nhiên không mong gì vào việc TaeHyung sẽ đưa mình về nhà, nhưng trong lòng vẫn hồi hộp.

Đêm hè vẫn oi bức như trước, dù Chính Quốc có bảo mẹ đừng tắt quạt thì mẹ vẫn sẽ nhân lúc cậu ngủ mà tắt đi, thật không biết do sợ cậu cảm lạnh hay sợ tốn tiền điện nữa.

Bị đồng hồ báo thức nhiệt tình gọi dậy, đã năm giờ hơn, theo thường lệ đi qua bật quạt… Ui cha, cuối cùng cũng sống lại. Ló đầu ra cửa sổ, Chính Quốc hít sâu bầu không khí trong lành lúc bình minh, một bóng người chạy xe đạp ngang qua nhà cậu, Chính Quốc theo bản năng gọi, “TaeHyung!”

Thiếu niên đang đạp xe ngừng lại, quay đầu nhìn Chính Quốc, sau đó cúi đầu tiếp tục giao báo. Chính Quốc gọi anh, “Cậu chờ tớ một chút!”

TaeHyung hơi nhíu mày, vừa định đi thì thấy Chính Quốc một lần nữa nhoài người ra, trong tay còn cầm thứ gì đó.

“Cho cậu!” Thứ mà Chính Quốc cầm chính là hai quả hột gà.

TaeHyung đang muốn mặc kệ cậu đạp xe tiếp, nào ngờ Chính Quốc lại ném hai quả trứng xuống, đáp chính xác vào rổ xe của TaeHyung, còn rất có phấn chấn nói thêm một câu, “Hẹn gặp lại trong trường nha!”

Tay cầm lấy quả hột gà luộc, đang muốn ném xuống nhưng cuối cùng vẫn dừng lại. Sau đó bỏ hai quả vào lại rổ, TaeHyung tiếp tục chạy xe đi giao báo.

Vừa vào lớp, KK đã cực đắc ý, nói cô nàng và Michael đã hoàn thành tốt vật phẩm để bán đấu giá rồi, nhưng đến khi Chính Quốc hỏi cô nàng làm thứ gì, thì cô nàng lại ra vẻ thần bí.

“Còn cậu và TaeHyung thế nào rồi? Chắc là chỉ mình cậu làm thôi đúng không?” KK là một cô nàng rất nhiệt tình, “Có muốn tớ giúp cậu không?”

Chính Quốc mỉm cười, “Không cần đâu, cái bộ dáng người chết kia của TaeHyung chỉ là giả vờ thôi, thật ra con người cậu ấy rất tốt.”

“Coi như xong, suy nghĩ về khái niệm bạn bè của cậu luôn siêu nhiên hơn người.” KK phán xét cứ y như người trưởng thành.

Không biết có phải ảo giác hay không, Chính Quốc cảm thấy dường như TaeHyung đang nhìn bọn họ, nhưng đến khi Chính Quốc quay sang thì thấy TaeHyung vẫn như thường nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tiểu học ra về rất sớm, những đứa trẻ thông thường sẽ được cha mẹ tới đón, nhưng Chính Quốc và TaeHyung lại không như thế. Hai người theo thường lệ một trước một sau đi về, nhưng lúc sắp ra khỏi cổng, Chính Quốc bỗng tiến lên ôm vai TaeHyung, người kia lập tức nâng tay chém lên tay cậu, đau đến Chính Quốc suýt khóc ra nước mắt.

“Thượng đế ơi… gãy rồi… gãy rồi…”

TaeHyung hơi nhíu mày, buông tay Chính Quốc.

“Sao lại là cậu?”

“Đương nhiên là tớ, trong ngôi trường này còn ai có đủ can đảm tìm cậu nữa chứ?” Chính Quốc xoa cánh tay, cậu đâu có ngờ TaeHyung lại mạnh như vậy. Không, thật ra cũng không phải, Chính Quốc bỗng nhớ tới có một lần, cậu cá cược thua, phải tìm một tráng nam ôm cậu nhảy xuống bể bơi, lúc ấy mọi người đều cười to chế nhạo, ngay lúc mọi người nghĩ không còn ai giúp cậu nữa, TaeHyung lại không nói hai lời ôm Chính Quốc, chưa đợi Chính Quốc nhắm mắt ngậm miệng thì đã nhảy vào bể, làm cho cả bọn đứng xem sửng sốt không ai thốt nên lời, mà Chính Quốc cũng uống mấy ngụm lớn.

“Cậu tìm tớ làm gì?”

“Không phải cậu đã bảo tớ dạy cậu học đấu kiếm sao? Cậu không muốn học thì thôi!” Chính Quốc vờ tức giận, vừa muốn xoay người bỏ đi, cổ tay đã bị người phía sau nắm lại.

“Được, đi đâu học?”

“Cậu thật sự tin tớ có thể dạy cậu sao? Tớ cũng là một tên nhóc thôi nha!” Chính Quốc nhướng mày, ra vẻ cậu đừng có hối hận đó.

“Tớ tin cậu.” Câu nói của TaeHyung thực ngắn gọn, sau đó anh túm lấy cổ áo Chính Quốc đi thẳng ra cổng trường, nào biết tư thế kia trông như sắp đánh người ta.

“Đi đâu vậy? Tốt nhất là tìm một nơi thật yên tĩnh, nếu đến sân bóng rổ thì quá nhiều người làm sao mà học, cũng không phải nơi tốt để luyện đấu kiếm.” Chính Quốc vừa dứt lời, TaeHyung liền chỉ tay lên yên sau xe đạp.

“Lên đi.”

Giọng nói đó làm TaeHyung trông giống giáo viên hơn.

Chính Quốc ngẩn người, cậu chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày mình có thể ngồi trên yên sau xe TaeHyung, khi cậu quen biết TaeHyung ở đại học, bấy giờ anh đã trưởng thành, có xe của mình, là một chiếc Porsche.

TaeHyung đạp không quá cố sức, tựa như Chính Quốc ngồi phía sau chỉ là không khí. Chính Quốc hai tay nắm khung xe, gió mơn trớn hai bên tai, mũi hít được mùi nhàn nhạt của sữa tắm thiên nhiên, đó là mùi sữa tắm rẻ tiền nhất, nhưng Chính Quốc lại thấy nó thơm mát lạ thường.

Đến ngã rẽ, xe hơi nghiêng, Chính Quốc sợ mình bị ngã, theo bản năng vươn tay ôm eo TaeHyung.

Xe đạp chợt dừng ở ven đường, Chính Quốc nghĩ thầm, chết rồi, TaeHyung không phải rất ghét người khác chạm vào sao? Căn cứ kinh nghiệm xa xưa của Chính Quốc, TaeHyung không thích người khác chạm vào anh, đây là thói quen đã có từ nhỏ.

Chính Quốc vừa muốn đặt tay trở lại khung xe, thì đột nhiên đối phương lại đạp nhanh hơn, làm hại cậu càng thêm ôm chặt lấy anh.

Khi đã ngồi vững, Chính Quốc mới chậm rãi buông tay.

May quá, cậu ấy không đánh mình…

“Tớ nói này, không nên đi quá xa, sáu giờ tớ phải về rồi, không thì mẹ sẽ sốt ruột.”

“Tới rồi.”

Trước mắt là một con mương thật lớn, hai bên là mặt cỏ xanh biếc, ở giữa được trám xi-măng bằng phẳng. Nơi này có rất ít người đi qua, chỉ có xe lửa chạy ngang mà thôi.

“Nơi này không tồi đó.” Chính Quốc nhảy xuống xe, dùng chân chà xát mặt xi-măng, “Đáng tiếc không phải gỗ, lúc luyện bước chân có thể sẽ không thuận lợi cho lắm. Bỏ đi, dù sao chúng ta cũng không có kiếm. Cậu muốn học cái gì trước?”

TaeHyung nhặt lên một nhánh cây có chiều dài gần bằng một thanh kiếm, “Bắt đầu bằng những thứ mà giáo viên của cậu dạy.”

Chính Quốc vui vẻ, xem ra TaeHyung đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, khi đáp lời mình không còn lộ vẻ khó chịu nữa.

Nhánh cây tuy không cứng như thanh kiếm nhưng vẫn có thể dùng.

“Vậy dạy cậu chấp kiếm chào trước nha.” Chính Quốc nhặt một nhánh cây, làm một tư thế chào tiêu chuẩn, “Có người nói đấu kiếm là môn thể thao của quý tộc, đương nhiên chuyện này không liên quan gì đến hai chúng ta, nhưng cũng đừng quên khí thế của chính bản thân mình.”

TaeHyung lẳng lặng nhìn Chính Quốc, tựa như trong một thoáng thứ mà Chính Quốc cầm không phải nhánh cây mà là một thanh kiếm thực sự.

Thật ra, khi ngồi ở yên sau xe TaeHyung, Chính Quốc đã suy nghĩ nên dạy cái nào trước, cuối cùng cậu vẫn quyết định sẽ dạy lễ nghi.

Có người từng nói, tư thế chấp kiếm chào của TaeHyung tràn ngập phong độ, tao nhã và sắc bén đi song song với nhau, anh không phải cúi chào đối thủ mà là đang thăm hỏi thanh kiếm lưỡi cong trong tay đối phương. Trước kia, chào là dấu hiệu đặc trưng của TaeHyung, nên Chính Quốc vẫn kiên quyết dạy anh chào trước. Vốn nghĩ TaeHyung sẽ không có kiên nhẫn, không ngờ anh lại cầm lấy nhánh cây, làm theo động tác lúc nãy của Chính Quốc một cách cực kỳ chuẩn xác.

Hai người mặt đối mặt mà đứng, tựa như hai đầu của một tấm gương.

Chính Quốc chợt cảm thấy kinh hoàng, giây phút ấy cậu có cảm giác như mình đang đứng trên đấu trường của thế vận hội Olympic, là năm phút trước khi đấu cùng với TaeHyung.

“Hãy nhớ kỹ, sẽ có một ngày cậu trở thành quán quân thế giới.” Chính Quốc cảm thấy mình như bị TaeHyung khống chế, nói ra câu như vậy.

“Tớ sẽ nhớ.” Giọng nói của TaeHyung bình tĩnh mà kiên định, cũng như niềm tin vững chắc của anh với nó.

Chính Quốc bỗng bật cười, “Ha ha, cậu học nhanh quá!”

TaeHyung vẫn đứng đó không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Chính Quốc.

Sau đó Chính Quốc bắt đầu sửa lại tư thế cầm kiếm của TaeHyung. Bởi vì đó chỉ là nhánh cây, không có chuôi kiếm, nhưng cũng may Saber không giống Foil, Saber cầm theo kiểu ngang. Chính Quốc đứng phía sau TaeHyung, nghiêng đầu cầm tay TaeHyung, nói một chút về những cú bổ và chém.

“Cậu xem, nếu cứ đâm ra như vậy và phối hợp với bước chân tốt, thì sẽ làm tăng thêm độ mạnh và tốc độ của mình, còn vai bên này phải nép lại một chút, nếu không thì động tác đâm ra sẽ lộ sơ hở.” Một tay đặt lên vai TaeHyung, tay kia đặt trên lưng, tư thế này trông như Chính Quốc đang ôm TaeHyung, khi nói chuyện, hơi thở cũng phả lên sườn mặt TaeHyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro