C7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Là như vậy đó, giờ tớ buông tay, cậu cứ giữ tư thế này mà đâm ra nhé.” Những động tác này đều phổ biến cả, thật ra TaeHyung cũng biết, chỉ là thực hiện không được chuẩn lắm mà thôi, những động tác khác vì không có người chuyên môn dạy nên động tác của tay và chân đều không đủ thống nhất, hô hấp cần phải phối hợp nhuần nhuyễn với các bộ phận của cơ thể, đây là điều mà người quan sát trận đấu không thể học được.

Thiên phú của TaeHyung rất cao. Chính Quốc còn nhớ khi mình vừa học đấu kiếm, huấn luyện viên đã mất rất nhiều công sức mới có thể sửa được.

Nhưng chỉ trong thời gian một tiếng, những lỗi sai của TaeHyung đều đã sửa đúng cả.

Chính Quốc ngồi trên cỏ nhìn TaeHyung không ngừng lặp lại động tác mà mình dạy anh, lại nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã năm giờ bốn mươi rồi.

“Trời ơi, tớ phải về nhà!” Chính Quốc đứng lên, TaeHyung dừng lại nhìn cậu.

“Ai da, tớ làm thế nào để trở về đây…” Chính Quốc vò đầu, có người nói cảm nhận về phương hướng của con trai tốt hơn con gái nhiều, nhưng thực tế dù Chính Quốc là nam, nhưng cảm nhận về phương hướng của cậu lại rất bình thường. Bình thường đến nỗi cho dù là đi xe buýt hay tàu ngầm, hoặc TaeHyung dùng xe đạp chở thì cậu vẫn không biết mình đang ở nơi nào.

“Lên xe đi, tớ chở cậu về.” TaeHyung đẩy xe đạp của mình ra, tư thế đó giống như lúc anh mở chiếc xe Porsche kéo Chính Quốc đang say khướt từ pub về ký túc xá trường đại học.

“Được, cậu đạp vững chút, đừng để tớ té xuống đường đó!” Chính Quốc nói đùa, đi theo TaeHyung đẩy xe đạp ra ngoài.

Cũng như lúc tới, Chính Quốc ngồi phía sau, khi  TaeHyung đưa cậu về đến nhà, cậu ngửi được mùi cơm canh thơm nồng.

Chính Quốc chạy lên lầu rồi vẫy tay với TaeHyung, “Tạm biệt, mai gặp ở trường!”

“Ừm.” TaeHyung dừng một chút rồi đạp xe về.

Những ngày sau đó, KK phát hiện quan hệ giữa Chính Quốc và TaeHyung có thay đổi. Đặc biệt là mỗi lúc tan học khi trông thấy TaeHyung đạp xe chở Chính Quốc ngồi đằng sau, chuyện này đã kích thích cô nàng.

“Cậu khi nào lại có quan hệ tốt với TaeHyung như vậy?” KK dùng bút máy chọt Chính Quốc, trong mắt đầy ẩn ý “Tớ mới là bạn của cậu, cậu không thể phản bội tớ”, thật sự rất đáng yêu.

“Không có gì.” Chính Quốc trừng lớn mắt, “Thật ra TaeHyung không hư đâu, chỉ là không biết cách giao lưu với người khác mà thôi. Tất cả đều là bạn cùng lớp với nhau mà, đừng làm căng như thế chứ.”

“A… Lý do gì đây chứ?” KK hoang mang.

“Đây là tài đức của người Trung Quốc hay sao.” Chính Quốc xoay người, thấy giáo viên Toán đang đẩy kính đi đến.

Thật ra Chính Quốc còn rất nhiều chuyện để lo lắng, đấu kiếm thì phải học cầm kiếm từ nhỏ, càng đừng nói đến TaeHyung đã sắp mười hai tuổi rồi, rất nhiều chuyện nếu không học tốt, cho dù anh có là thiên tài mấy thập niên khó gặp, lúc bắt đầu mà thua quá xa thì cũng không được.

Nhưng cậu chắc chắn một điều rằng không thể cứ để TaeHyung dùng nhánh cây để luyện tập như vậy, ít nhất cũng phải có kiếm thật chứ… đi đâu tìm đây? Chính Quốc phiền não.

Cho dù ở đây có cửa hàng thì với số tiền tiêu vặt hiện giờ của Chính Quốc cũng mua không nổi.

“Haiz…”

Ngay khi Chính Quốc buồn bực, giáo viên Toán đã đến bên cạnh, mắt kính lóe sáng, mở miệng hỏi một vấn đề hơi khó, nhưng vấn đề này đối với Chính Quốc thì chỉ như trò dọa con nít thôi, cậu cao giọng trả lời, ngược lại khiến giáo viên Toán mất mặt.

Thời gian trôi qua rất nhanh, lại đến cuối tuần, Chính Quốc nghĩ ngôi nhà của bọn họ vẫn chưa hoàn thành, qua cuối tuần này là buổi bán đấu giá rồi.

Chính Quốc theo thói quen sáng sớm đã đến tìm TaeHyung, hai người ngồi dưới đất bắt đầu đóng gỗ làm nhà. TaeHyung là một người làm việc rất cẩn thận, động tác dán hồ lên từng mặt của miếng gỗ đều vô cùng tỉ mỉ, không nhiều không ít, rất khó để nhìn thấy những vết hồ ấy. Trái lại Chính Quốc thì…

“Úi da… tay của tới bị hồ làm dính lại rồi…”

Chính Quốc vừa nói xong, TaeHyung liền kéo tay cậu nhúng vào nước, đáng tiếc vẫn chậm…

Nhìn ngón cái và ngón trỏ bị dính cùng một chỗ của mình, Chính Quốc bất đắc dĩ, “Làm sao bây giờ…”

TaeHyung vào phòng bếp lấy một con dao gọt hoa quả ra, khí thế kia làm Chính Quốc lảo đảo lùi về sau mấy bước, “Cậu… cậu muốn làm gì…”

“Dùng dao nạy nơi bị dính ra.” TaeHyung kéo Chính Quốc ngồi xuống, “Cậu bị dính tay phải, không thể nạy, tớ giúp cậu.”

“A… làm sao nạy?” Chính Quốc hơi lo, cậu không muốn bị phong… tuy rằng tất cả đều do cậu suy nghĩ quá nhiều.

“Tự cậu nạy có thể bung ra sao.” TaeHyung hừ một tiếng.

Chính Quốc nhớ đến khi nãy dán hồ TaeHyung rất cẩn thận tỉ mỉ, bất giác cảm thấy nếu là TaeHyung nạy thì mình yên tâm hơn.

Cứ như thế, TaeHyung ngồi đối diện Chính Quốc, cúi đầu, nâng tay cậu, thật cẩn thận nạy những vết hồ dính trên tay. Mảnh vỡ trong suốt rơi xuống phát ra tiếng lộp độp.

Đầu ngón tay của TaeHyung thật mềm mại, nhìn gần mới thấy ngón tay của anh hấp dẫn biết bao nhiêu, hơn nữa còn ẩn chứa sức mạnh.

Lưỡi dao đi vào khe hở, điều này làm Chính Quốc bắt đầu căng thẳng.

Dường như cảm nhận được, TaeHyung nhẹ giọng nói, “Đừng sợ.”

Chỉ một câu thế thôi mà bất giác khiến tim Chính Quốc có thêm can đảm. Nhớ rõ lần đầu tiên mình được xếp vào danh sách những người thay mặt quốc gia đi thi đấu kiếm, hồi hộp đến nỗi mũi kiếm cũng run lên, bấy giờ TaeHyung tiến đến nắm tay cậu, nói khẽ vào tai cậu “Đừng sợ”. Sau đó, cậu lại có thêm dũng khí để bước ra sân.

Thì ra mình vẫn luôn được người này bảo vệ, đến bây giờ mới nhận ra.

Bỗng, tay được buông ra, Chính Quốc nở nụ cười nhìn ngón trỏ cùng ngón cái của mình, “Thật tốt quá, nếu không thì về nhà không thể cầm đũa, sẽ bị mẹ mắng!”

TaeHyung chỉ lấy ván gỗ tiếp tục dán.

Chạng vạng hôm ấy, nhà gỗ nhỏ của bọn họ đã hoàn thành, chỉ còn hai cánh cửa sổ và mái nhà nữa thôi, trông cực kỳ tinh xảo.

“A, nghĩ đến việc thứ hai sẽ bán nó đi quả thật hơi tiếc.” Chính Quốc ôm ngôi nhà gỗ nhỏ như ôm bảo bối.

“Hai phần ba đều là tớ dán.” TaeHyung nói những lời này có hơi phũ phàng, Chính Quốc trừng mắt với anh.

Như nhớ tới chuyện gì, Chính Quốc nói với TaeHyung, “Ngày mai tan học đừng đến con mương nữa, đến nhà tớ đi.”

“Vì sao?”

“Tớ muốn dạy cậu về cách bước chân, nhưng xi măng và mặt cỏ không thích hợp, sàn nhà tớ làm bằng gỗ.” Chính Quốc cười nhẹ, “Nhớ hãy bảo vệ ngôi nhà gỗ nhỏ của chúng ta cho tốt đó, nó còn phải bán đấu giá nữa!”

TaeHyung khẽ hừ một tiếng.

Cuộc bán đấu giá vào thứ hai rốt cuộc cũng đến, trên trời mây bồng bềnh trôi che khuất cả ánh nắng, hôm nay tiết trời có vẻ không oi bức như những ngày trước. Chính Quốc và TaeHyung là nhóm mười bảy, sẽ bán buổi chiều, buổi sáng bọn họ là khách hàng.

Đúng với dự đoán của Chính Quốc, TaeHyung không có đến. Kệ đi, chỉ cần buổi chiều anh mang ngôi nhà nhỏ đến là được rồi, Chính Quốc không có ý kiến gì.

Quầy hàng bao gồm một cái bàn và một cây dù, bọn nhỏ hưng phấn trang trí chúng.

Mọi người nói nói cười cười, Chính Quốc bỗng cảm thấy được trở lại thời thơ ấu là một chuyện thật hạnh phúc. Năng lực sáng tạo của trẻ con Mỹ rất mạnh, rất nhiều cái gì mà núi lửa nhỏ, mô hình phi cơ, còn có một số những đồ vật cổ quái nữa. Chính Quốc tựa như chưa nhìn thấy qua, chăm chú nhìn chúng. Nếu so sánh với nhau, ngôi nhà nhỏ mà cậu cùng TaeHyung làm ra có hơi cũ, nhưng thắng ở chỗ tinh xảo.

Cuối cùng cũng đi đến quầy của bọn KK, khó trách cô nàng đắc ý đến thế, thì ra cô nàng cùng Michael đã làm một chiếc xe nhỏ, ngay cả đường ray cũng hoàn thành rất tốt, tuy không phải tự điều khiển, nhưng đường ray uốn lượn từ cao xuống thấp, xe nhỏ có thể chạy thẳng từ trên cao xoay tròn xuống dưới, xem ra muốn chế tạo ra đường ray như thế phải tốn rất nhiều công sức để tính toán. Khi bọn họ bày ra thì có rất nhiều người vây lại, ngay cả giáo viên Toán đeo mắt kính lúc nào cũng khó tính cũng gật đầu không ngừng.

Cuối cùng, tác phẩm của bọn KK được bán với giá hai mươi đô la, đây là một cái giá trên trời trong buổi bán đấu giá này.

Nhìn dáng vẻ đắc ý của KK, xem kìa, lỗ mũi đã xoay hướng lên trời rồi.

“Buổi chiều tớ sẽ xem cậu và TaeHyung làm cái gì đem tới!” KK vỗ vỗ vai Chính Quốc.

“Ôi đừng, thứ mà tớ và cậu ấy làm rất bình thường.”

“Vậy cũng hết cách, ai bảo người hợp tác với cậu lại là TaeHyung chứ!” KK bày ra vẻ mặt thương hại với Chính Quốc, “Chiều tớ sẽ cỗ vũ cho cậu!”

Thật ra Chính Quốc cảm thấy mình rất may mắn vì người bạn mà mình quen biết đầu tiên sau trùng sinh là KK, sau khi cô nàng cùng Michael dọn quầy thì để lại quầy của mình cho Chính Quốc.

Tới giờ cơm trưa TaeHyung vẫn chưa xuất hiện. KK ngồi bên cạnh Chính Quốc, chống cằm hỏi: “Quốc, TaeHyung sẽ không cho cậu leo cây chứ?”

“Không đâu.” Chính Quốc nhìn đồng hồ, “Còn chưa tới giờ mà, cậu ấy không thích cùng ăn cơm với mọi người.”

Quả nhiên, bữa trưa qua đi, vừa bắt đầu buổi bán đấu giá thứ hai thì trông thấy TaeHyung ôm một cái thùng tới trước quầy.

“A, cậu đã đến, vừa nãy KK còn nói cậu đã bỏ tớ rồi!” Chính Quốc mặt mày hớn hở mở hộp giấy, sau đó lập tức sửng sốt.

Khi ngôi nhà gỗ kia được lấy ra, KK liền khen ngợi, “Đẹp quá!”

Trên nóc của ngôi nhà gỗ không biết từ khi nào được đính lên những mảnh vỡ thủy tinh đủ các màu sắc, dưới ánh nắng mặt trời còn xinh đẹp hơn bản chất thủy tinh của nó.

“Tớ mặc kệ, phải bán ngôi nhà gỗ này cho tớ…” KK thích đến không buông tay được, “Hai mươi đô la lúc nãy kiếm được tớ đã chia đều với Michael, nếu không ai ra giá cao hơn mười đô la thì cậu phải bán cho tớ.”

“Không thành vấn đề! Nhưng điều kiện là không ai ra giá cao hơn mười đô la.” Chính Quốc cười to, lơ đãng liếc qua TaeHyung, phát giác đối phương có vẻ không vui cho lắm.

Tuy rằng TaeHyung luôn giữ gương mặt lạnh lùng nhưng Chính Quốc lại có thể nhìn theo và đoán ra tâm tình của anh.

Đã không ít người đi ngang qua quầy của bọn họ, khi có người ra giá tám đô la, KK trở nên căng thẳng thấy rõ.

Chính Quốc nhìn TaeHyung ở bên cạnh, cảm nhận được một bầu không khí lạnh tanh, có người thích tác phẩm của bọn họ không phải là chuyện tốt hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro