Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quy củ đặt ra cũng không hẳn là nhiều, gói gọn trong 1 tập giấy dày khoảng 15 tờ gì đó thôi. Jungkook cầm tập giấy trên tay, thở hắt ra. Quái đản sao lại có nhiều quy luật đến thế, cùng lắm cũng chỉ là gia sư thôi mà.

Taehyung nhẹ nhàng lên tiếng:

- Chỉ khi em kí vào trang cuối của nội dung quy củ này, anh mới có thể yên tâm dạy học mà không vướng bận gì.

- Gì chứ! Anh xưng em với tôi hồi nào vậy? Vớ vẩn.

- Thầy không được gọi trò là em sao?. Taehyung nhướn mày, áp hơi sát Jungkook.

- Tránh xa tôi ra, nhìn mặt anh quả thực không yên tâm học được!

- Cơ mà tôi lại là Gia sư của cậu, hmm, giải thích như vậy nghĩa là cậu nhìn thấy tôi sẽ không học được đúng chứ, vậy tôi còn đứng dạy cậu làm gì, căn bản ngày nào tôi cũng đứng trước mặt cậu dạy học. Chi bằng chúng ta đi chơi?

Jungkook rõ ràng chán nản suốt mấy tháng nay, cứ chui rúc từng nhóc nghách trong nhà, chui rúc hết lại mầy mò các thứ, mầy mò hết lại nằm ngủ, đọc truyện, lướt web, facebook, instagram...thế nên nghe đến đi chơi, là tâm trạng vui hơn hẳn.

- Đi chơi? Anh không đùa chứ? Thật sao?

- Nếu cậu nghĩ tôi đùa thì hãy ở nhà học, tháng sau cậu cũng bước sang học kì 2 rồi, mà nghe nói học kì trước, điểm của cậu khá tệ. - Taehyung chép miệng.

- Sẽ không tệ nếu tôi được đi chơi đâu, tôi hứa đó. - Jungkook năn nỉ.

- Nhìn bản mặt cậu,mong muốn hiện rõ lên trên mặt kia kìa, thế nên, thôi được, chúng ta cùng đi chơi! - Taehyung che giấu nụ cười tà mị, thay vào đó là nụ cười hình chữ nhật đặc trưng.

Jungkook, sau khi nhìn thấy nụ cười đó, bất giác, dây thần kinh như bị kích động, chợt nhói lên một cơn đau từ vùng ngực truyền lên, khiến cậu rối loạn hô hấp, đầu đau như búa bổ, chợt, bước đi không vững mà ngã xuống nền đất lạnh băng.

Taehyung sau khi nghe tiếng động, vội chạy lại đỡ cậu dậy. Ở trên đùi phủ một vùng thâm nhỏ màu xanh tím nhàn nhạt. Taehyung đi ra lấy lọ thuốc bôi giảm đau, tới trước mặt Jungkook, bóp ra một ít ở tuýp thuốc, tay xoa xoa nắn nắn đều đặn, miệng không ngừng hỏi han.

- Em sao thế? Có đau không? Bôi thuốc nhé?- Bản mặt lạnh băng này, cứ mỗi khi lo lắng, trông sẽ dễ gần vô đối

- Ah, nhẹ thôi, thực sự đau! - Jungkook nhăn nhó.

- Xin lỗi, anh sẽ làm nhẹ hơn.

- Này, anh có thể đan xen hai tính cách lạnh và ấm cùng một chỗ được sao? - Jungkook buột miệng hỏi

- Sao? Em thấy lạ sao? Anh còn chẳng để ý. Em là đang quan tâm anh sao?

- Làm gì có? Tôi mà thèm. Tôi chỉ hỏi vậy thôi.

- Đúng là đáng yêu mà!- Taehyung bẹo má Jungkook.

Jungkook gỡ hai tay Taehyung ra, nói:
"Anh không tính đi chơi sao?"

Taehyung xua xua tay, ý bảo Jungkook đi ra ngoài trước, lòng thầm lo không biết có phải do thuốc phục hồi trí nhớ hay không. Những biểu hiện này, người mất trí nhớ cũng hay gặp. Còn về phần Jungkook, không làm sao nhớ nổi nụ cười thân thuộc mà xa lạ đó, chỉ dặn lòng nên quên đi cho nhẹ dạ, nhẹ lòng, sắp tới là khoảng thời gian quan trọng của cậu.



Bước ra ngoài, thực ra cũng không cần trốn tránh hai người họ Jeon đang tâm sự trong phòng kia, Taehyung hắn một mạch kéo tay cậu ra cửa. Cơn lạnh đến bất chợt, hai người bọn họ không hẹn cùng run lên. Hắn biết một chợ nổi tiếng mà ngày xưa hắn cùng cậu hay đến: chợ Gwangja.



Vào đến chợ, không khí buổi tối thật náo nhiệt. Người người đi lại ngược xuôi, hai người cùng bị đẩy cho đến chóng mặt. Cuối cùng mới trụ vững lại, Jungkook nhìn xung quanh, đầu óc hơi choáng váng do phải nhớ lại nơi này, nhưng cũng cực kỳ phấn khích, sau hơn 4 năm không có dịp quay lại nơi thân quen này, cảm giác thật mới lạ.


Còn với Taehyung, đây cũng chẳng phải nơi xa lạ đối với hắn. Hắn qua lại nơi này không ít, bởi sâu bên trong là nơi hắn hay hoạt động ngầm. Người dân xung quanh tuy biết nhiều về hắn, nhưng chỉ thấy được một mặt của con người hắn, mặt khác, họ hoàn toàn không hay biết. Đôi lúc nhìn thấy hắn, họ cũng không phản ứng thái quá kiểu nhường đường hay mời mọc hắn, trong đầu họ cũng chỉ quan niệm: Dù là người nổi tiếng, thì cũng chỉ là con người, đi đến những nơi này, thoát ra khỏi vỏ bọc địa vị thường thấy, cũng vẫn ngang hàng với nhau.



Hai người đi qua những cửa hàng lớn nhỏ, đôi lúc dậy mùi đồ ăn, đôi lúc lại thoang thoảng mùi cà phê sữa thơm phức, mát lạnh hương bạc hà. Hắn quyết định chọn cửa hàng mà trước đây hai người đến nhiều nhất và gần gũi nhất - tropical forest. Nơi này nhiều năm trước, đã là nơi hắn và cậu thường xuyên ghé qua, thưởng thức, trò chuyện, tâm sự, hạnh phúc cùng nhau. Nhưng nơi này đối với Jungkook bây giờ chẳng khác nào nơi xa lạ.


" Sao lại vào đây, tôi muốn đi ngắm tiếp"- cậu không hài lòng.


"Dừng ở đây đi, ngồi đây thư giãn chút, lâu lâu không ra ngoài, chắc cậu hơi phấn khích. Thưởng thức hương vị ở đây chút đi, làm quen, những...điều.....mới mẻ"- hắn không cho phép bản thân nghẹn ngào trước mặt cậu, nếu không muốn tạo ấn tượng chẳng mấy tốt đẹp gì. Thế nhưng mấy lời cuối thốt ra, lại kèm theo đó là những cay đắng không tả.


"Thôi được"- cậu lên tiếng- " Nhưng tại sao lại là nơi này?"


"Ờm...thì...vì...đây là chỗ tôi hay lui tới, qua lại, đồ thực sự rất rẻ, lại ngon, chỗ ngồi đẹp"


"Rẻ thật sao, anh nhìn này, toàn là đồ đắt,thịt bò không mà cũng ngốn tới 80000 won rồi"


"Vì nó ngon, vả lại tôi cũng dư sức trả"


"Gia sư như anh lấy đâu ra trả nổi chỗ này, hơn nữa cũng không phải chỉ có đồ ăn, còn nước uống..."- chưa nói hết câu, đã bị Taehyung che ngón trỏ giữa miệng.


"Việc của em là ăn, còn lại cứ để anh lo"

Mấy cái "còn lại" ở đây không phải chỉ riêng tiền, mà còn là tình yêu, là thân thể, là tâm hồn, là mạng sống. Mấy lời hắn nói đúng là được một công đôi việc.


Jungkook có vẻ nghi ngờ. Thực ra thì từ lúc đầu đã nghi ngờ anh ta. Tại sao lại là anh ta làm gia sư cho mình, tại sao anh ta và mẹ phải giấu giếm nói chuyện trong phòng, tại sao anh ta làm công việc nhỏ như vậy mà lại có thừa tiền để bao đãi mình một bữa ăn đắt đỏ như vậy. Có lẽ, sau ngày hôm nay, cậu phải đề phòng hắn nhiều hơn những gì cậu tưởng tượng.


"Tôi....tôi..không muốn ăn nữa, tôi muốn đi dạo phố"- cậu nói, giọng đầy ngờ vực.


"Ài..sao em không nói sớm, ngồi không hưởng điều hòa của người ta sao"


"Mình đi luôn đi"


"Được thôi, tùy em"- nói rồi hắn đứng dậy, ra quầy thu ngân trả tiền, rồi lại quay lại, kéo kéo tay áo Jungkook ra ngoài.


"Anh trả cho người ta cái gì thế"


"Tiền" - hắn thản nhiên đáp.


"Chúng ta có ăn cái gì của họ à?"


"Anh trả tiền điều hòa cho người ta."


"Tôi không nghĩ cái não của anh lại bá đạo đến thế. Bao nhiêu vậy?"


"Em hỏi làm gì? Lại quan tâm anh nữa sao?"


Jungkook cười khinh liếc anh ta một cái, chân lại rảo bước đi sâu vào phía trong chợ. Taehyung lâu không nhìn thấy khuôn mặt này, khuôn mặt giận hờn đáng yêu phong cách người lớn, đã quên đi rằng cả hai đang đi vào sâu trong chợ, cái nơi tối mật mà hắn không hề muốn cho Jungkook biết.



"Địa bàn hoạt động của Kim tổng"

---------------------End chap 3-----------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro