Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ khi đi gần đến cổng, nơi mà có mấy tên côn đồ đứng hiên ngang sừng sững và đi lại đến chóng mặt, hắn mới sực nhớ ra. Giờ có nói Jungkook quay lại, cũng chẳng còn kịp nữa.

"Chúng tôi xin kính ch........" lời chưa tuôn hết ra khỏi miệng, mấy gã canh gác đã nhìn thấy bộ mặt khó kiểu của Taehyung. Hắn đưa ngón cái lia ngang qua cổ mình, ý nói với bọn chúng phải câm miệng. Đương nhiên, mấy gã đó không điên đến nỗi chơi lầy để bị giết, lập tức hạ giọng.

"Xin lỗi hai người, nơi này cấm không được vào"

"Tại sao?"- Jungkook khó hiểu nhìn điệu bộ của mấy tên lính canh.

"Jugkook à, chúng ta đi thôi kẻo lại rước tai họa vào mình bây giờ"

Jungkook lại càng thêm khó hiểu, để lại một ánh nhìn khinh bỉ với bọn côn đồ, sau đó lững thững bị hắn kéo đi. Sau khoảng 20 phút mới ra khỏi chốn đông đúc, cũng đã gần 10h đêm. Kết cục là tối nay đi chơi vô nghĩa, mà tối nay lại không học được tí con chữ nào vào đầu.

Jungkook lên tiếng:

"Chỗ đó làm sao mà không được vào, vớ vẩn, chẳng lẽ trong đó là quán bar à"

Lời nói của Jungkook cứ như mũi tên cắm phập vào tâm trí Taehyung. Cái gì mà quán bar? Đừng nói với hắn là Jungkook có nghe qua chỗ này đi. Gì mà nói trúng phóc vậy chứ. Hắn ngẩng đầu lên, cười cười hỏi cậu:

"Chắc không đâu, chúng ta đi thôi"

"Sao anh chắc chắn vậy? Mà còn đi đâu được nữa à?"

"Lâu lâu không không ra ngoài em đúng là không biết gì?"

"Thì sao? Thế tôi mới cần anh dẫn đi. Ừ đó, não tôi lú lẫn rồi đó, anh còn muốn nói gì không?"

"Lúc nào cũng cục cằn như vậy, có khi lại chết sớm cũng nên"

Jungkook trợn tròn mắt, từ từ đưa mắt sang nhìn hắn ta, miệng kêu lên tiếng hai hàm răng ma sát qua nhau. Này là gì đây? Jungkook nổi giận hả?

1...2...3...4...5....

Giữa đường phố dần chìm vào sự tĩnh lặng của buổi đêm huyền ảo, có hai con người đang làm náo loạn cả một quãng đường dài. Người chạy trước thì như một thằng mới từ trại thương điên trốn ra, vừa cười vừa sặc sụa. Người chạy sau thì như thằng vừa bị cướp đồ trắng trợn, chạy thục mạng để cứu vớt của cải. Tình cảnh bấy giờ...Gì chứ? Một người lạnh lùng như Kim tổng chưa bao giờ biết cười là gì, bây giờ có thể ho sặc sụa sau khi vừa cười một tràng thoải mái sao, thậm chí còn đang bị đuổi theo bởi cậu thanh niên 20 tuổi? Nực cười. Đúng, tình cảnh đúng quả là nực cười.

" Anh nói ai cục cằn? Anh nói ai chết sớm? Anh chết chắc rồi! Thậm chí là ngay bây giờ!"

Jungkook vừa xốc áo hắn lên, vừa rủa thầm mấy câu.

"Ha, Jungkook à, tha cho anh đi mà, anh lỡ mồm thôi, xin lỗi em mà, anh hứa đó, anh không dám nói thế nữa đâu"- hắn trưng bộ mặt đáng thương và đôi mắt long lanh ra nhìn cậu. Lại gì nữa? Thực sự là mất hết hình tượng Kim tổng rồi.

Lại nói đến Jungkook, không hiểu sao hắn lại làm cậu tò mò đến vậy. Xốc áo hắn lên đến ngang mặt mình, cậu mới nhìn thấy đôi mắt ấy, không phải là long lanh cầu mong tha thứ, mà là sự đáng thương, như thể hắn ta đã mất đi một cái gì đấy, rất quan trọng.

Mải mê ngắm nhìn, cậu không biết từ lúc nào đã buông lỏng hắn, để cho bản thân lại ngước lên nhìn hắn. Cậu không thể nhớ nổi ánh mắt này, chỉ biết là đã từng gặp ở đâu đó. Thực sự không nhớ được là ai.

"Nhìn xem, em làm nhăn nhúm áo tôi rồi"

"Thực xin lỗi, ai bảo cũng tại anh nói tôi như vậy". Vừa nói vừa chỉnh lại phần áo bị nhăn cho hắn.

Vì phần áo bị nhăn nằm ở giữa hai bên ngực săn chắc của hắn, nên mỗi lần Jungkook lấy tay phủi qua hay chỉnh lại, đều chạm đến lồng ngực hắn, cảm nhận được nhịp tim hắn tăng dần mỗi lần tay mình chạm đến, lồng ngực rắn chắc, rất ấm áp.

Taehyung nhìn cậu như cáo sắc bén nhìn thỏ dễ thương, hận nơi đường phố bất lợi làm hắn không thể đè cậu ra mà mút mát từng nơi trên cơ thể trắng non mịn.

"Rồi đó. Anh xem xem được chưa?"

"Chạm vào anh đi"

"Cái gì??? Anh điên sao???"

"Đâu có, anh nói thật đấy!"

Hắn kéo tay Jungkook chạm đến nơi nhịp tim đang tăng dần của mình, giữ tay cậu lại không để cậu buông ra.

Jungkook hoảng quá, không biết làm sao, tay cứ run từng đợt. Nhưng khi vừa chạm đến nơi rắn chắc ấm áp kia , như thể bàn tay lạnh cóng được sưởi bằng đốm lửa nhỏ, vừa đủ cho cậu, lại cảm thấy có điều gì đó thân thuộc khôn tả nhưng không thể nhớ ra đó là gì, của ai, như thế nào.

Chợt.

Cậu lại đau đầu, đầu gối mềm nhũn, cả thân hình ngả vào người hắn, bàn tay rời khỏi lồng ngực rắn chắc, buông lỏng dọc theo thân hình. Hắn giúp cậu trụ lại, xoa nắn hai thái dương cho cậu tỉnh táo.

"Chúng ta về nhà thôi, anh thấy hôm nay sức khỏe em không ổn"

"Không sao, đi dạo thêm một lúc nữa đi, lâu lâu tôi mới ra khỏi nhà mà"

"Nhưng mà cũng đã gần 10h đêm, em tính khi nào mới về?"

"Cứ đi thêm một chút đi"

Jungkook dứt lời, bước trước vài bước. Taehyung ngẩn người, theo sau chầm chậm.

Gió nhẹ thổi, lá xào xạc, xe cộ bên đường đã thưa dần, các quán ăn đêm vẫn còn đông khách, các quán bar bắt đầu nhộn nhịp, ánh đèn nhấp nháy ngoài cửa mời gọi những công dân xa hoa, ăn chơi vào tụ tập.

Quán bar của hắn cũng chẳng ngoại lệ, khách khứa vẫn kéo đến ùn ùn. Mấy cô ả nhân viên đã nội y xúng xính mời gọi mấy thằng râu xuề xòa, hay dụ dỗ đàn ông thanh niên trong những bao sương kín mít. Chẳng làm việc đó thì cũng có mấy ả múa mở màn, quấn quýt thân hình khêu gợi lên ống tuýp trên sân khấu, để người ta ném tiền vào người, tóc tai mướt mát mồ hôi. Phục vụ đi loanh quanh khắp vũ trường, mời rượu, thu cốc, lấy tiền... Tất cả các phòng đều có cách âm rất tốt, nhưng cửa hầu hết làm bằng gỗ nên đôi khi đi ngang qua vẫn còn nghe tiếng nói chua ngoa của mấy cô ả, hay đôi khi là tiếng rên la dâm mỹ của nhân viên nữ, tiếng cười ha hả thỏa mãn của đàn ông.

Kim Taehyung bình thường giờ này phải đến đấy ngồi ở phòng xem camera, xem mọi thứ xảy ra trong quán bar của mình, đôi khi là xem kịch hay khiến hắn nhiều lúc phản ứng đến ướt át thái quá. Nhưng không, giờ hắn đang ở đây, trong phòng, cùng người hắn yêu suốt cả cuộc đời này, ngồi im và không làm gì. Hắn thậm chí không nhớ tối nay phải quay lại đó giám sát mọi việc.

"Này, tôi khát quá, anh lấy chút soju lên đây được không"

"Uống cái gì không uống, uống nước không uống lại còn đòi uống rượu soju"

"Thì anh cứ lấy lên đây, hai chúng ta......à không, anh và tôi cùng uống"

"Tửu lượng em kém lắm, ngày xưa uống còn nôn thốc nôn tháo ra, anh phải bế em về nh........". Cảm thấy mình lại nói hơi quá đến chuyện ngày xưa, hắn chợt dừng lại, hắn mà nói tiếp, sẽ lại khiến cậu nghi ngờ, hắn muốn cậu từng chút nhớ lại, chứ không phải ào ào vội vàng, sẽ khiến tinh thần cậu không tốt.

Jungkook giờ chẳng còn quan tâm đến những lời hắn nói, bởi căn bản do cái đầu đang đau như búa bổ, mỗi lần nhìn thấy hắn, cứ có một mảng quá khứ chạy vụt qua, không thèm dừng lại cho cậu nhìn kĩ càng. Cậu như choáng váng, càng cố đuổi theo bắt lấy, mảng kí ức đó càng rời xa tầm với của bản thân.

Jungkook à, mày nghĩ về hắn ta làm gì, cũng đâu quan trọng, uống chút rượu là sẽ quên hết thôi. Cũng chẳng cần quan tâm hay nghi ngờ hắn ta nữa, đối tốt với mình là được, mình không nên để tâm.

Taehyung lên đến phòng cậu, đã thấy thân ảnh nhỏ bé nằm gục xuống bàn một cách mệt mỏi.

"Còn uống được sao? Mệt thế này rồi"

"Rót đi"

"..."

Này là thỏ con đang ra lệnh cho cáo sao???

Hai người cụng ly, uống hết một mạch. Jungkook lại muốn uống thêm nữa, Taehyung không còn cách nào khác, chỉ lẳng lặng rót đầy hai ly thủy tinh trong suốt. Hai người cứ thế uống, đến nỗi Taehyung hắn không biết mấy lần lảo đảo đi lên đi xuống lấy rượu, những chai thủy tinh màu xanh thi nhau lăn đều trên bàn. Đã hơn 11 rưỡi đêm.

Jungkook lờ mờ nói, mỗi một từ lại là một lần nấc:

"Ha...anh.....biết không, trước...giờ tôi...hức....cứ nhớ đến một người....người đó thật đặc biệt"

"Là...là...ai..ai...vậy?". Bình thường tửu lượng Taehyung khá tốt, nhưng hôm nay lại say mèm. Kết quả của 4 năm không uống rượu là đây.

"Người đó có nụ cười tỏa nắng.....đôi tay ....nhỏ bé, người đó có thể che chở cho tôi....lúc tôi buồn..."

"..."

"Người khác.... tôi có thể ....quên tên...nhưng người này...tuyệt đối có chết tôi cũng không....dám"

"..."

"Là....Park...Park...Jimin!"

"..."

Ly rượu còn hơn phân nửa trên tay Taehyung rơi xuống. Số chai soju trên bàn cũng bị hắn gạt hết xuống đất, thi nhau vỡ tan tành.

Jungkook còn chưa kịp hoàn hồn, cằm đã bị bàn tay to lớn của ai đó giữ chặt, hai con ngươi đen điềm đạm ban chiều đã mất, giờ chỉ còn những tia máu hằn rõ.

"Đừng bao giờ nhắc đến thằng đó trước mặt tôi"

-------------------End chap 4-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro