Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng bao giờ nhắc đến thằng đó trước mặt tôi!"

Thần sắc của hắn tối nay chưa từng tệ như lúc này, chất giọng giận giữ, hai con ngươi sắc như dao, tay hằn rõ những gân xanh. Lồng ngực phập phồng, vừa tức giận, vừa cố lấy hơi sau khi nói những lời vừa rồi. Jungkook không kịp phản kháng, cằm bị bóp chặt đến đau điếng, thiếu điều sái hàm. Taehyung thấy mình hơi quá tay, thả lỏng cằm Jungkook. Ngay lập tức, hắn vớ đại chiếc áo khoác treo vắt vẻo trên ghế, mở cửa ra ngoài, ném lại cho cậu cái nhìn sắc lạnh. Dù yêu cậu là thế, nhưng hễ nhắc đến tên anh ta, đừng nói đến cậu, ngay cả ai hắn cũng sẽ hành xử như vậy.

Park Jimin.

Đúng, lại là cái tên này, không sớm thì muộn, lại xuất hiện trong cuộc đời khốn khổ của hắn.

Anh ta hơn hắn ở điểm nào, hắn thua thiệt điểm nào, anh ta cứ luẩn quẩn trong đầu hắn suốt bao năm chưa đủ sao. Giày vò hắn tới mức này, lại còn là người hắn yêu thương nhắc tới anh ta, thật quá bực bội.

Đúng, là Jungkook nhắc tới anh ta.

Taehyung cười tự giễu, ông trời quả thật càng ngày càng trêu đùa hắn.

Hắn đi tới chợ Gwangja, vào nơi sâu nhất của chợ. Giờ này cũng phải 12 giờ đêm rồi, một số hàng quán đang dọn dẹp, các nhà đều đã tắt đèn, chìm vào sự yên lặng của buổi đêm. Hắn bước đi nặng nề, tiếng giày trên nền đất cũng nặng hơn.

"Kim tổng, ngài say rồi, để chúng tôi..."

"Tao không say, con mẹ nó chúng mày nói cái gì, kêu thằng Bách ra mở cửa bar, nhanh lên"

Hai tên cảnh vệ bị quát cho hú vía, một tên vội vàng chạy vào gọi tên họ Bách kia, một tên đỡ hắn đi đến cửa bar TVLK.

Thực tế ra Kim Taehyung biết mật mã của bar, hắn là người thành lập ra tập đoàn TVLK chẳng lẽ lại không biết mã của những chi nhánh nhỏ. Chẳng qua hắn đang mơ màng, không biết trời đất nên mới gọi tên họ Bách kia - người hắn giao cho nhiệm vụ thâu tóm nơi này - ra tiếp đón hắn.

Cửa chính của bar làm bằng kính một chiều, trong nhìn được ra ngoài nhưng ngoài dù thế nào cũng không nhìn được vào trong. Bách Từ Mãn xuống tới nơi, thấy hắn lảo đảo đi về phía cửa, miệng luôn mồm gọi tên hắn, lại thấy mệt mỏi. Tên này bao năm qua miệng không hơi rượu, hôm nay vì gì lại chao đảo như chim gãy cánh thế kia. Từ Mãn thở dài ngao ngán, một tay hắn rút thẻ trong túi áo ngực, lia một đường trên máy quét an ninh, tay còn lại thuận đẩy cửa ra.

"Tên họ Bách nhà ngươi, sao bây giờ mới ra đón ta"

"Tôi đi từ trên kia xuống đây, mất có 2 phút, anh vừa mới đến, tôi tiếp đón chẳng phải đúng hay sao?"

"Thôi thôi, nói dài dòng với mày, tao mệt bỏ cha, đi, đi vào"

Từ Mãn đỡ hắn từ từ đến phòng bar hạng nhất, thả hắn xuống ghế, tay phủi phủi đi ra gọi mấy cô ả đến giải sầu cho hắn.

Nhạc thì xập xình không dứt, đèn nhấp nháy không thôi, hắn nhìn mà thấy hoa cả mắt, lắc lắc đầu, hai tay nắn nắn thái dương. Mệt mỏi. Quá mệt mỏi.

"Kim tổng, ngài sao rồi, để em chiều ý ngài nhé"  - giọng nữ nhân bên cạnh hắn chua chát cất lên. Ả độn độn ngực, chu cái mỏ đỏ chót, hai má dày cộp phấn cọ qua cọ lại tay hắn, chân hết đung đưa lại gác lên người hắn, lông từ chiếc váy da báo ma sát với chiếc quần tây hắn đang mặc. Đôi tay thon dài của ả vuốt ve trước ngực hắn, lần mò xuống bụng, điêu luyện cởi từng nút áo của hắn, lại trở lại xoa xoa trước ngực. Tay ả rút ra trong khe ngực đẫy đà bật lửa với bao thuốc lá, chưa đầy 5 giây, căn phòng tràn lan mùi khói thuốc. Ả hút một lúc, thuận tay để lên miệng hắn. Hắn mệt mỏi gạt ra.

"Ơ kìa, Kim tổng hút một điếu đi chứ, đừng làm phụ lòng người ta, người ta mỏng manh lắm đó, lại dễ tổn thương"

Chỉ vì một điếu thuốc mà sẵn sàng ngon ngọt lừa mình dối người, đúng là chỉ có hạng người này mới làm được.

"Kim tổng a~~~~" - ả bắt đầu làm nũng

Hắn thuận tay ném một xấp tiền vào mặt ả.

"Cút ra ngoài"

"Ơ, em xin lỗi Kim tổng"

"Cút ra!"

Hắn lớn miệng quát khiến cả người ả kia run run, tay cầm vội số tiền kia, chạy vội ra khỏi phòng bar.

Giờ chỉ còn lại hắn và khoảng không chẳng rõ màu mè. Bản nhạc sôi động trong phòng vừa kết thúc, một bài hát buồn lên thay thế, đèn trong phòng cũng mờ ảo dần. Hắn mệt mỏi tựa đầu xuống ghế, tay mân mê chiếc nhẫn bạc. Hắn cố nhớ lại khuôn mặt thanh khiết của Jungkook, nhớ đến đôi mắt, hơi ấm bàn tay, bản mặt ngượng ngùng của cậu khi chạm tay vào ngực hắn. Hắn vô thức sờ tay lên lồng ngực còn đang phập phồng của mình, cười cười tự giễu. Từ khi nào tim hắn lạnh giá thế này. Bao năm không gặp, hắn cứ ngỡ trái tim sẽ ấm lại phần nào, ai ngờ nó còn lạnh giá hơn trước, cũng chỉ tại tên khốn họ Park kia.

*Cạch*

Bách Từ Mãn bước vào, phong thái ung dung, khí thế ngút trời, nhưng vẫn không bằng cái tên đang say xỉn nằm vật vã ở ghế kia.

"Này, Từ Mãn, đã bao giờ tôi đối xử tệ với cậu chưa?"

"Chưa từng"

"Theo cậu tôi có xứng đáng có được tình yêu không?"

"Anh lại nói nhảm gì vậy, suốt 3 năm theo anh tôi chưa thấy anh có biểu hiện này"

"Thì cứ trả lời đi"

"...lúc có lúc không"

"Hahaha, hay thật"

Hắn cười ha hả, nằm vật xuống ghế, đánh một giấc ngon lành. Bách Từ Mãn thấy vậy, tâm can không khỏi lo lắng, người này, sống thực sự quá khổ cực. Từ lúc anh theo hắn, tận mắt chứng kiến hắn thiếu điều rơi vào bàn tay tử thần, nhìn hắn cực nhọc gây dựng tập đoàn TVLK. Anh quyết đi theo hắn, vì hắn đã cứu anh thoát chết 2 lần khỏi bọn du côn, ân tình này cả đời anh trả cho hắn cũng không đủ.

-Sáng hôm sau-

"Dậy, dậy đi" - Bách Từ Mãn đá đá mông Taehyung.

"Hớ...Sáng rồi à"

"7h30 sáng"

"7h30, ...há...sao anh không gọi tôi dậy sớm hơn"

Taehyung hắn dụi dụi mắt, đứng dậy mở cửa ra ngoài.

Mấy nhân viên đang dọn dẹp đống bừa bộn hôm qua, vỏ chai rượu, bia lăn lóc trên sàn. Mảnh thủy tinh vương vãi, nước lênh láng khắp nơi. Đâu đó còn xộc mùi máu tanh trong những bao sương mờ ảo.

Taehyung vừa bước ra, tất cả nhân viên đều cúi rạp chào hỏi, hắn ậm ừ gật đầu, bọn họ lại tiếp tục công việc của mình.

Hắn vào WC, vớ tạm bàn chải của một nhân viên, cứ thế đánh răng, xong lại xắn tay áo, rửa mặt cho tỉnh ngủ.

Giờ này hình như Jungkook vẫn chưa đi học.

Hắn nhanh chân ra khỏi bar TVLK, đi bộ về nhà Jungkook.

"Jungkook à, em có định đi học không" - hắn nói vọng từ ngoài cửa chính vào.

"Anh không thấy tôi đang đi giày à?"

"Nhanh lên, anh đèo em đi"

"Tôi có xe, không phiền anh" - cậu vội vàng dắt xe ra cửa.

"Để anh đèo em, đằng nào anh cũng phải gặp một người ở trường em"

"...thôi được rồi" - Jungkook ném cho hắn chiếc mũ bảo hiểm. Cậu đội cái của mình lên rồi ngồi đằng sau hắn. Taehyung đợi cậu ngồi an toàn, mới phóng xe đi.

-THPT TVLK-

Chiếc xe vừa dừng trước cổng trường, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về cả hai người. Có người ghen tỵ, có người ngưỡng mộ. Họ bắt đầu xôn xao bàn tán, tại sao Kim tổng và thằng nhóc này lại đi cùng nhau?

Jungkook thật sự khó hiểu, hôm qua vẫn còn đau do cằm bị bóp mạnh, sáng nay lại thấy ánh mắt kì lạ của mọi người đổ ập về mình, không sao chứa nổi.

"A...anh..anh để xe trong kia kìa, thẻ đây, nhớ khóa xe cẩn thận, tôi lên lớp trước, thế nhé" - giọng cậu có pha chút ngượng ngùng.

"Đợi anh chút thôi, em giúp anh tìm lớp nữa, không biết lớp người kia ở đâu nên là.."

"......rồi rồi, anh nhanh lên đi, tôi còn phải lên truy bài nữa"

Taehyung khóa xe xong, ung dung đi ra nắm tay cậu lôi đi. Jungkook giật mình văng ra, rồi nhận thấy có gì đó bất bình thường, liền cúi mặt đi tiếp. Taehyung thấy vậy, lại chậm rãi theo sau, đến khi cả hai cùng đứng trước cửa lớp 12-A mới dừng lại.

"Lớp em?"

"Ư..ừm..giờ anh tìm lớp nào?"

"Thôi, đây rồi, em vào lớp đi, lát anh có chuyện gặp thầy chủ nhiệm của em"

Mặt Jungkook tối sầm lại. Thầy chủ nhiệm? Không lẽ cậu đã làm gì sai. Cậu nhanh chân bước vào lớp, ngồi yên vị  và gục mặt xuống bàn. Lỡ như mình làm gì đó sai, hắn sẽ về nói với mẹ, lúc đó, Jungkook chẳng thể bào chữa, nhưng hơn cả, là khiến cho mẹ buồn.

Trái ngược với Jungkook, đám bạn của cậu cứ ngắm nhìn Taehyung mải miết, những lời ngon ngọt về độ đẹp trai của hắn dần xuất hiện nhiều, ầm ĩ cả lớp lên. Đến khi thầy Kim chủ nhiệm bước vào, sự im lặng mới dần dần thế chỗ.

"Các em đợi thầy một chút, giữ trật tự nhé"

Sau đó, Jungkook ngó đầu ra ngoài nhìn, thấy đầu của Taehyung gật lên gật xuống, đôi lúc miệng còn nở nụ cười, dường như chuyện không quan trọng lắm, nên cậu ổn định lại chỗ ngồi cho ngay ngắn, lấy sách ra ôn lại bài và viết tên bài trước ra vở.

"Này, Jungkook, sao cậu không nói tớ biết?"

"Chuyện gì?"

"Thì chuyện Kim Taehyung là anh trai cậu"

"Không phải anh trai, là gia sư dạy học tạm thời, vài buổi gì đó thôi"

"Anh ta là gia sư cho cậu á?"

"Ừ, có gì lạ sao, mà sao cậu biết anh ta?"

"Cậu chưa nghe nói đến hai từ Kim tổng à? Chính anh ấy đấy, chủ tịch tập đoàn TVLK. Anh ấy gây dựng trường mình đó. Lại bảo tớ là cậu không biết đi?"

"Anh ta....là..chắc không đâu, Seoul này làm gì chỉ có 1 Taehyung"

Cô bạn đó lấy điện thoại ra cho cậu xem, ở thảm đỏ, chính khuôn mặt ấy, Kim Taehyung.

"Anh ta...thực sự là Kim tổng sao?"

--------------------End chap 5------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro