Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đàn ông ưu tú thong dong sải bước trong siêu thị, lướt đến khu thực phẩm tươi sống, mấy nữ nhân viên phụ trách đứng ngồi không yên, còn thì thầm vào tai nhau "Uầy, từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ, tin tức của Kim tổng kín bưng, không ai biết. Vậy mà hôm nay lại không sợ báo chí, đưa cả người cùng theo đến siêu thị ung dung. Tôi phải gọi cho người này mới được". Cô nhân viên kia nói xong, cũng là lúc xung quanh hắn là một 'biển' người, nam nữ đều có, tiếng máy ảnh di động vang lên không ngớt. Lựa hàng được một lúc, bên ngoài có tiếng xôn xao. Không bao lâu sau, hàng người tách ra hai bên nhường chỗ cho một nhân vật quan trọng, không ai khác, chính là Park Jimin.

Hắn ta bước đi thong dong, thoải mái, cũng lại gần quầy thực phẩm tươi, tay nghịch ngợm lướt qua vài món hàng. Taehyung hắn nhìn dù thấy ngứa mắt, nhưng cũng không đoái hoài đến, dù sao nơi này cũng không phải cứ động thủ là được, cảnh sát mà đến thì chuyện còn rối hơn.

Lúc lâu sau, cả hai đồng thanh nói với người nhân viên:

- Tôi muốn lấy cái này

-Tôi lấy cái này

Cái quan trọng không phải là đồng thanh nói, mà là một ngón tay dài khỏe khoắn và một ngón tay ngắn nhỏ cùng chỉ vào một con gà trần trụi.

- Ai da, thật là ngại quá không hề biết Kim tổng cũng muốn cái này. Giọng điệu của anh ta bỡn cợt, xem chừng như đang muốn nhường nhịn, nhưng thực ra là đá đểu hắn.

- Vậy sao?? Vậy thì làm Park tổng đây thất vọng, ai đến trước thì được trước rồi. Taehyung nở một nụ cười 'thân mật' rồi nhanh miệng nói:

- Cô à, tôi lấy thứ này. Bao nhiêu tiền vậy?

- A...À...25000 won...

Cô gái kia còn lắp bắp chưa nói hết câu, từ đâu chạy đến một đám phóng viên chen chúc giữa đám đông, vài người còn bị ngã. Họ tới tấp đặt ra câu hỏi cho anh như "Kim tổng hôm nay đến đây làm gì" hay "Sao lại có cả Park tổng ở đây". Nhưng mà câu hỏi làm hắn để ý nhất, lại được vang lên từ miệng của một cô gái nhỏ nhắn, tay cầm tờ giấy note, mặc trang phục công sở khá gò bó: Hôm nay anh vì ai, vì việc gì mà xuất hiện tại nơi công cộng này?.

Hắn tiến tới gần cô gái nhỏ. Cô như bị hút hồn bởi vẻ đẹp anh tuấn hoàn hảo của hắn, đôi tay cầm mic như cứng đờ lại, mắt hoàn toàn chỉ dán vào người đàn ông đang bước tới. Một giọng nói trầm ấm kéo cô gái nhỏ trở lại sau khoảnh khắc mơ màng:

"Có thể cô sẽ không biết đâu, chỉ cần biết đó là em trai tôi, vậy là được rồi"

Nói rồi hắn xoay người, tay không nhấc con gà lên, tự lấy túi thực phẩm bên cạnh bỏ vào. Tay lấy tiền trả rồi ra về, bỏ lại một câu:

"Khỏi thối. À hơn nữa, Park tổng phiền anh chọn món hàng khác vậy"

Nói rồi hắn quay người, sải những bước dài ra khỏi siêu thị. Đằng sau, nụ cười nửa có nửa không xuất hiện trên gương mặt người nọ. Bên cạnh còn có khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái phóng viên ban nãy cọ cọ vào cánh tay anh ta, nói rất nhỏ:

- Anh à, vậy là dụ được hổ vào chuồng rồi, anh thưởng cho em đi, tối nay.....để em chăm sóc anh.

- Được. Nói rồi nắm tay cô gái đi ra ngoài.

--------------

Cả ngày hôm nay Kim Taehyung cảm thấy phấn chấn hơn bình thường, nhờ nụ hôn giữa ngày, trước mặt phóng viên thắng Park Jimin một con gà. Một chiến thắng nhỏ, có thể nói là không đáng kể, thế nhưng cảm xúc của hắn cứ tốt lên từng giây, chỉ cần nghĩ đến chính tay mình làm cho người mình yêu một bữa thật ngon, đã đủ thấy hạnh phúc rồi.

Vừa mở cửa, bước vào chỉ nhìn thấy một màu tối om, đoán chắc thỏ con chưa dậy, anh liền đi thẳng vào bếp. Còn chưa kịp bỏ thực phẩm xuống bàn, trên lầu liền truyền đến một tiếng thét chói tai.

Đến lúc Kim Taehyung mở cửa, Jeon Jungkook vẫn đang ngồi bất thần trên giường. Anh tiến lại gần, ngồi bên mép giường, lên tiếng trước:

- Lại mơ thấy ác mộng?

Jungkook chỉ biết vô thức gật đầu, môi bắt đầu mấp máy:

- Tôi rất sợ. Trong mơ tôi thấy mình bị đụng xe, máu, đúng vậy, chỗ nào cũng có máu, không ai cứu tôi, tôi không kêu cứu được, không thể lên tiếng. Tôi sợ lắm!

Cậu vừa nói vừa co hai đầu gối, mắt bắt đầu ngấn lệ. Anh thấy cậu bé của anh thực đáng thương, dang tay hai tay ôm cậu vào lòng. Bên tai anh hoàn toàn là những tiếng nấc, chiếc áo khoác cũng bị ướt một mảng. Cậu không ôm lại anh, nhưng vẫn để mặc cho anh ôm. Bàn tay anh vỗ nhẹ trên lưng cậu. Trong lòng Jeon Jungkook bỗng thấy ấm áp lạ thường.

- Tôi muốn gọi điện cho Park Jimin. Jungkook mở lời trước.

Sắc mặt Kim Taehyung trầm xuống, hai tay buông lỏng. Jeon Jungkook không có điểm tựa, lập tức dúi cả đầu vào giữa hai chân Kim Taehyung.

Trường hợp này, ai nha, phải nói là trời đất không hay, thánh thần chẳng định.

Bầu không khí ngưng đọng lại, một tia sét đánh ngang qua đầu Jeon Jungkook.

Cậu ngồi thẳng dậy, cả người còn mơ màng bỗng tỉnh táo hẳn, thêm cả da mặt mỏng nên hai má nổi lên một trận hồng hồng không nói lên lời. Jeon Jungkook vì thế mà chạy vọt vào nhà tắm. Bên ngoài Kim Taehyung nghe rõ mồn một tiếng xối nước không ngớt truyền ra, đang định đứng lên xem tình hình cậu nhóc thế nào, một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện trước cửa nhà tắm. Hai tay cậu vò vò vạt áo, hai mắt nhìn xuống sàn nhà, môi lưỡi khô khốc không biết nên nói như thế nào.

Kim Taehyung bây giờ mới để ý cậu đã mặc thêm quần đùi, lại còn ngại ngại không biết nên nói xin lỗi sao cho phải. Dáng vẻ này, nhìn là thấy đáng yêu nha. Anh liền mở lời trước, phá tan bầu không khí ngại ngùng bao trùm:

- Không sao, sơ ý thôi, anh không sao.

- Tôi....tôi xin lỗi. -Cậu lí nhí nói.

Anh cũng không chất vấn cậu nữa, nhưng hỏi sang vấn đề khác, giọng mang theo âm thanh trầm thấp:

- Em gọi cho hắn ta làm gì?

- Chỉ là muốn nói chuyện dứt khoát thôi, tôi sẽ về sớm, anh đừng báo mẹ tôi.

- Được, tôi đưa em đi.- Sau một hồi suy nghĩ, anh quyết định để mình đưa cậu đi cho an toàn, thế nhưng cậu lại thẳng thừng từ chối:

- Không cần đâu, tôi tự đi.

- Em không cần, hay là để anh...-Chữ cuối cùng, anh cố ý kéo dài ra, tay tiện thể lôi điện thoại từ trong túi áo vest, lắc lư qua lại khiến Jeon Jungkook đành chịu thua.

Jungkook ăn mặc gọn gàng theo anh xuống lầu, bước ra khỏi cổng, nhìn ra ngoài có bóng dáng một người đàn ông mặc vest tựa vào chiếc xe màu xám, có vẻ là đang đợi bọn họ.

Anh tiến lên phía trước ra hiệu cho Bách Từ Mãn lái xe, hắn ta phì cười, vì người yêu ngay lập tức biến mình thành tài xế, chỉ có người này làm được.

Anh mở cửa sau, cả hai cùng ngồi vào ghế, Jungkook nói địa chỉ, chiếc xe bắt đầu chuyển bánh đến quán cà phê gần trung tâm thành phố.

Đến nơi, Jeon Jungkook dặn hai người chờ ở ngoài, nói rồi đi thẳng vào trong quán. Bách Từ Mãn gọi cho Ye Jin, đại khái muốn cô đi theo dõi tình hình, nhưng khổ nỗi lại đang vướng lịch chuẩn bị lễ hội ở trường, dù có muốn cũng không đi được, cô cũng hết cách.

Từ Mãn nghe điện thoại xong, chửi thầm:

- Mẹ! Kim Taehyung anh nghĩ ra trò quỷ này làm gì.

- Nói gì đó? Chỉ là muốn các em học sinh giao lưu, giải trí, cậu có ý kiến gì à. - Kim Taehyung đáp lời khiến ai kia đổ mồ hôi hột:

- Không, không có gì - Bách Từ Mãn trả lời.

------------
Trong quán cà phê.

Jimin ngồi đối diện cậu, tay cầm ly cà phê lắc lư qua lại, mở lời trước:

- Jeon Jungkook, hôm nay em gọi tôi ra đây có chuyện gì? Ba tháng không phải đã kết thúc rồi sao.

- Anh.....em....em thực sự nhớ anh, chúng ta quay lại được không? Em biết em có nhiều thiếu sót, chỉ là.....

- Tôi không muốn nói nữa - Hắn lạnh lùng cắt ngang lời nói của cậu, toan đứng lên thì thấy cậu giữ tay mình lại, nước mắt đã bắt đầu rơi.

- Em chỉ muốn có một cơ hội nữa, em sẽ làm được...

- Tôi đã nói là không rồi, em còn chưa nghe rõ hay sao? - Hắn trước sau không hề thay đổi, vẫn một mực không nể nang cậu.

- Anh ghê tởm em đến thế sao? Cũng không để em nói hết những gì cần nói. - Nước mắt dường như ngưng lại, giống như đang chờ đợi câu trả lời từ anh.

- Đúng, là tôi ghê tởm em, ghê tởm cả thứ tình yêu này, nhưng cũng phải cảm ơn em, đúng là một món hàng tốt. - Hắn cười khẩy, ánh mắt hướng về nơi cánh cửa đang mở.

- Ý anh là sao? - Jeon Jungkook cảm thấy khó hiểu, ý anh nói cậu chỉ là thứ để trao đổi?

- Em rõ ràng biết, đừng hỏi tôi. - Hắn chỉ buông lại một câu nói, cùng thời điểm cô gái kia bước vào, đứng lên khoác lấy eo cô ta.

Hắn toan định đi, cô gái kia, không ai khác chính là người ở trong siêu thị sáng nay đi cùng hắn, quay lại. Tay cô lắc nhè nhẹ ly cà phê của hắn, Park Jimin chưa hề uống ngụm nào. Ả nói lớn:

- Lòng tự trọng của cậu để đâu, lại dám đi níu kéo người đàn ông của tôi. - mấy chữ cuối ả cố tình nói to lên, muốn cho mọi người biết ở đây ả là người phụ nữ của Park Jimin. Nhưng đó vẫn chưa đủ, tay cầm cốc cà phê của cô ta hướng mặt cậu mà hất xuống. Dòng nước lành lạnh màu nâu hòa với vị nước mắt mặn chát khiến cậu nhắm nghiền hai mắt, môi không còn cảm thấy gì, chỉ biết trong tâm giờ thực đau nhói, không thể phản kháng, càng không có tư cách phản kháng.

Đúng, là cậu không giữ lòng tự trọng, còn đi bám víu người khác. Thế nhưng còn anh ta, anh ta nói cậu là một món hàng tốt, không phải sao?

Cậu thực sự cảm thấy nhục nhã, không phải vì bị từ chối, mà hóa ra, từ trước đến nay, cậu lại hao phí sức lực đi thích một người như vậy. Đúng, chỉ là thích thôi, nhưng cũng đủ nhục nhã rồi.

Cậu muốn nhấc chân lên đi, nhưng cứ như bị tảng đã lớn trong lòng đè lại, chẳng thể cất bước. Cô gái kia vẫn còn cố nói thêm mấy câu, Park Jimin không quan tâm nữa, bước ra khỏi quán. Vừa ra đến cửa hắn đã thấy xe mang biển hiệu công ty Kim Taehyung đậu gần đó, miệng cười thầm "Kim Taehyung, còn không mau vào làm anh hùng đi chứ?".

Kim Taehyung thấy Park Jimin đã rời khỏi quán cà phê, nhưng anh vẫn chưa nhìn thấy Jungkook. Cậu bé của anh, không phải là quá buồn vì thất tình rồi chứ.

- Cậu ở ngoài này chờ, tôi vào trong xem em ấy thế nào.

Bách từ Mãn không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu.

Tiếng chuông gắn trên cửa quán cà phê reo lên, anh bước vào mang một khí thế hoàn toàn khác với nơi này, ánh mắt của nhân viên liên tục dán chặt vào người anh, nhưng anh không hề để ý, ánh mắt lướt một vòng tìm kiếm cậu nhóc của anh.

Kia rồi, anh nhìn thấy bóng lưng cậu phía góc nhỏ của quán cà phê. Chân anh rảo bước về phía cậu, nhưng bên cạnh cậu còn có bóng hình của một người phụ nữ. Sự hoài nghi trong lòng anh bắt đầu nổi lên. Anh tiến gần hơn nữa, đã nghe thấy tiếng cô ta la lối om sòm, kết cục bỏ lại cho cậu một câu:

- Từ nay về sau đừng bao giờ đi theo anh ấy nữa, anh ấy đã có tôi. Cậu nghe anh ấy nói rồi chứ, chỉ xứng làm một món hàng thôi, đã đến lúc bỏ đi rồi!

Cô ta mạnh miệng lớn tiếng, lúc quay người lại định ra ngoài mới biết được mình đụng nhầm người rồi. Miệng cô ta nuốt xuống một ngụm, Kim Taehyung còn thấy yết hầu cô ta nhô hẳn ra, lên xuống rõ ràng.

Anh tiến tới gần hơn, cô biết tim mình như đang đánh trống trong lồng ngực. Không xong rồi, Park Jimin giờ này anh ở đâu chứ?

- Cô nói ai là đồ bỏ đi? - Âm thanh sắc lạnh nguy hiểm lọt vào tai cô khiến cả người giật bắn lên. Miệng lưỡi thực sự không thốt ra được câu nào. Chỉ thấy anh đi tới quầy phục vụ, rất nhanh liền quay lại.

Nước đá, anh đang cầm trên tay một cốc nước đá. Không phải là nước, chỉ toàn là những cục đá lạnh lẽo. (nguyeenanhh: gọi hồn cụ Su :))))

Cô ta không di chuyển, bởi nếu cô dám chạy, chẳng ai biết anh dám làm điều gì với cô. Anh tiến sát hơn, cổ áo xẻ hình chữ V của cô bị anh kẹp lấy, kéo ra. Cả người cô nóng bừng, cảm giác như có hàng ngàn con kiến chạy khắp thân thể, đến Jungkook đứng chứng kiến một màn này còn thấy bất ngờ.

Nhưng điều không ai ngờ đến, anh cầm cốc đá đổ thẳng vào trong ngực cô ta. Bất ngờ gặp lạnh, tiếng kêu của cô ta thét lên kinh hãi, cô chạy nhanh ra cửa nhưng vẫn kịp nghe Taehyung nói một câu:

- Lần sau nếu còn như vậy, cả người cô sẽ được ướp lạnh trong tủ đông siêu thị đấy.

Ả ta một trận rét run, vì câu nói vừa rồi mà trí óc như tê liệt đi mấy phần, đi thẳng ra ngoài.

Anh lại gần chỗ cậu, lấy khăn lau đi vết bẩn trên mặt. Cậu không khóc nữa, nhưng mặt vẫn biểu lộ rõ sự ngạc nhiên, không ngờ anh vì cậu mà làm như vậy, làm cậu một phen kinh ngạc.

Không để cậu kịp nói gì, anh lập tức kéo cậu ra khỏi quán cà phê, bỏ lại bao ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.

--------------------------------------------End chương 10---------------------------------------

ui ui mì an nê lỡ hẹn với các mẹ nhiều quá, thi cử học hành bù lu bù loa nên giờ mới đăng chap mới, nhưng mà thông báo chap sau có biến nha, nhớ đón chờ đó. à mà kamsa vì 1k lượt đọc ạ. đối với người khác có thể không nhiều nhưng vs tui là có nhiều rồi ạ ngàn lần kamsa. xin tặng cho bạn sau a~~:

@JeonNochu197 thím comment hóng nên tui yêu ghê. hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro