Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe, Jeon Jungkook vẫn còn thấy bất ngờ, làm sao mà anh ta làm thế như chuyện bình thường như vậy chứ? Hành động kích thích ấy đối với phụ nữ không phải hiệu quả rất cao sao, anh ấy còn có thể vô tư như thế. Nhưng thực sự cậu trong lòng cũng dâng lên niềm vui nho nhỏ, cậu thực sự rất muốn cảm ơn anh. Suy cho cùng, ai gặp phải tình huống như vậy cũng thấy người phụ nữ kia quá đáng, đem chuyện bé xé ra to.

Bách Từ Mãn thấy cậu vẫn giữ ánh mắt cảm động mà nhìn Kim Taehyung, kìm không được ho khan hai cái . Jungkook bất ngờ giật mình , quay sang lí nhí nói:

"Cảm ơn anh, nhưng mà thực sự cũng không cần làm như vậy"

"Làm sao thế? Anh ta lại làm gì à? " - Bách Từ Mãn chưa gì đã vội tò mò.

"Thực ra cũng chỉ là chuyện nhỏ, em không cần phải... " - lời chưa nói ra khỏi miệng đã bị Jungkook đánh gãy.

"Vừa nãy có một người phụ nữ nói với tôi, cô ta là người của Park Jimin, tôi cũng đã muốn đi về, không thèm chấp nhặt cô ta. Nhưng mà Taehyung anh ấy lại vào trong nói với cô ta gì đó, cuối cùng còn hất đá vào trong ngực cô ta, làm tôi thực sự rất ngạc nhiên. " - Cậu vừa kể hai mắt vừa mở to, giống như là ngạc nhiên vẫn còn chưa tiêu biến hết vậy.

Taehyung nghe xong chỉ biết im lặng thở dài, tay chống trán không biết nên nói cái gì. Bách Từ Mãn nghe xong, bắt đầu khởi động động cơ xe, trước khi lái xe về còn nói thêm một câu:

"Cũng đanh đá thật đấy! "

Jeon Jungkook chỉ biết ngồi lui ra sau, lấy tay che miệng cười nhỏ, đường đường là một người cao cao tại thượng còn có thể bị nói là đanh đá, chuyện nực cười nhất cậu từng được nghe ấy. Còn Kim Taehyung nghe người nọ đánh giá mình, liền không thương tiếc đạp vào sau ghế lái, không nhẹ nhàng nói:

"Lái xe đi"

Bách Từ Mãn chỉ biết cười khổ,ước gì có thể gọi cho Ye Jin, nhưng mà, còn phải lái xe đưa cặp đôi này về, anh rốt cuộc không hiểu mình còn chút thời gian riêng tư không nữa.

-----------
Chiếc xe một lần nữa đỗ tại chiếc cổng trắng khu biệt thự. Bách Từ Mãn dừng xe, Kim Taehyung bước ra mở cửa cho cậu. Cậu còn hơi lạ, hành động này không phải chỉ của đàn ông dành cho phụ nữ thôi sao, thế nào mà cậu lại được hưởng đãi ngộ này vậy. Đường đường là người một tay che trời, làm thế nào mà lại đi lo cho tép riu như cậu thế.

"Em có vào nhà không? Đứng đây lạnh lắm đấy. " - thấy cậu còn có vẻ thất thần, anh nhẹ nhàng lên tiếng. Bây giờ cậu mới nhận ra đã về nhà, mà xe của Từ Mãn cũng vừa mới rời đi. Bước chân cậu hơi run đi vào trong. Taehyung nghĩ cậu vẫn còn buồn, chỉ biết thở dài thờ ơ an ủi:

"Em còn quan tâm tới người như hắn, đảm bảo tuổi thọ còn giảm đi không ít đâu"

"Còn cần anh bận tâm sao?". Jeon Jungkook cố giấu vẻ ngượng ngùng, xoay người đi thẳng vào trong, bỏ lại Taehyung đứng cô độc ở phía sau.

Hai người vẫn giữ bấu không khí chẳng mấy vui vẻ đi vào trong nhà, chợt bụng cậu réo lên một tiếng "ọc ọc". Không gian ngưng đọng lại một chút.

Kim Taehyung rất biết chớp lấy thời cơ, bước lên trước dặn dò:

"Em lên trên kia tắm trước đi, anh làm cơm xong sẽ gọi em. Được không?"

Giọng nói ngọt ngào mang đầy vẻ nhu tình ấy khiến cậu ngoan ngoãn gật đầu, anh xoa đầu cậu, làm ra hiệu cho cậu lên phòng. Từng bước chân nhẹ nhàng trên nền gạch men lạnh lại như lâng lâng, như thể cậu đang bước đi trên mây chứ chẳng phải trên nền đất lạnh lẽo này. Tiếng xé bọc ni-lông, tiếng dầu mỡ thi nhau nhảy tưng tưng trên chảo, tiếng dao cắt từng phần gọn gàng làm Jungkook quay đầu lại nhìn.

Người đàn ông đã cởi áo vest, bên trong là chiếc sơ mi mỏng, đeo tạp dề đứng bếp nấu cơm. Từng động tác nhìn rất thành thạo, thức ăn cũng được chế biến sạch sẽ. Mùi thơm kéo nhau thành từng hơi dài, đưa theo ánh mắt anh nhìn về phía cậu.

Thình thịch....

Bị bắt gặp, hai má cậu đỏ lựng như quả cà chua. Xoay người đi lên phòng, cậu trách cứ bản thân tại sao lại có suy nghĩ như thế...

Suy nghĩ về việc Kim Taehyung rất ra dáng một ông chồng...

"Jeon Jungkook, mày điên rồi, sao lại như thế chứ. Mày mới chia tay người ta, giờ đã liêu xiêu người khác rồi sao?" - tất nhiên những lời này chỉ để ở trong đầu.

Cậu mở cửa phòng, mùi trái cây quen thuộc của căn nhà liền khiến tâm tình cậu thoải mái. Cậu bước tới phòng tắm, liền đó có vật màu nâu cánh gián sượt qua chân.

Chả phải cánh gián, mà đúng là GIÁN.

Hoảng hốt, cậu liền hét toáng lên, bán kính 30m vẫn có thể nghe thấy. Kim Taehyung lại nhạy cảm, vài giây sau đã ở trên phòng. Cậu con trai chạy đến, hấp tấp bấu víu áo anh để cầu cứu.

"Anh...nhà tắm...có....có gián kìa!!!"

Taehyung ban đầu còn tưởng chuyện gì to tát, chỉ là một con gián. Con gián nhỏ bé bị chụp khăn trắng lên người, rồi trong một khắc bị bàn tay anh kẹp cho đến chết.

"Eo eo, ghê quá anh mau vứt đi đi, mấy cái chân của nó nhìn kinh dị lắm" - Jeon Jungkook chính là biểu tượng của một người lúc chuyện nhỏ con nhất có thể mất bình tĩnh đến cực độ. Đây cũng là một ví dụ.

Quên đi con gián kia, hai người lại quay về việc mình đang làm dở. Cậu bước vào nhà tắm, bắt đầu cởi quần áo, bật bình nóng lạnh. Mới ban đầu nước còn hơi lạnh, càng về sau càng lạnh đi trông thấy. Jeon Jungkook nghĩ thầm rõ ràng cậu đã bật bình nóng lạnh rồi.

Ở trong phòng tắm một hồi lâu, cậu lại mới cảm dậy, trần truồng thế này lâu không tốt, mà quần áo cũ thì bị ném trong chậu ướt hết cả, đồ mới để thay lại để ở bên ngoài. Thời gian cứ thế trôi đi, Kim Taehyung cũng cần phải tắm rửa, lên phòng vẫn còn thấy khóa trái cửa nhà tắm, anh nói vọng vào, ý bảo cậu nhanh lên. Jeon Jungkook cũng muốn sửa vòi hoa sen để tắm lắm chứ, nhưng không thể với bộ dạng khỏa thân thế này mà cho anh ta vào. Đang suy nghĩ thì tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt sợi dây do dự cuối cùng trong đầu cậu.

"Em ngâm lâu là lại cảm nữa đấy" - anh không giấu nổi lo lắng.

"Anh...anh vào sửa vòi nước được không?" - cậu dè dặt nói vọng ra bên ngoài. Sau đó mở cửa.

Kim Taehyung bước vào, đập vào mắt đầu tiên chính là thân hình trắng nõn kia, cùng bờ mông căng quyến rũ, hai nhũ hoa hồng hồng.

Không được, không được, Kim Taehyung mày phải kiềm chế lại. Mi mắt anh khẽ giật, miệng khẽ nuốt xuống một tiếng, sửa nhanh rồi đi ra thôi.

Sau một lúc, cuối cùng vòi hoa sen cũng bình thường trở lại, người anh nửa ướt nửa không. Đang định đi ra ngoài thì cậu bị trơn ngã nhào cả vào người anh, cả hai lại khó xử.

Anh đứng dậy, vì bị dấp nước nhiều nên áo sơ mi dính chặt vào người, để lộ ra thân hình rắn chắc, cơ bụng sáu múi rõ ràng. Cậu nhìn đến ngây ngất. Đẹp trai, nấu ăn ngon, có quyền thế, thân hình lại còn đẹp. Hoàn hảo quá đi.

"Anh nghĩ hai ta nên tắm đi thôi, ướt cả rồi mà trời lạnh thế này" - Taehyung mở lời trước.

Jeon Jungkook chỉ biết gật đầu, mặt đỏ không giấu đi đâu được. Cậu ngồi vào bồn, bắt đầu xả nước. Anh nhẹ nhàng thoát y, rồi đến quần lót.

Ai nha, Jeon Jungkook thực không dám nhìn nữa, nơi to lớn kia nhìn như mãnh thú đang chờ con mồi tới.

Không khí lúc này ngưng đọng như những tầng hơi nước nóng bỏng trong không gian ám muội. Nước xả ra đã đầy bồn nhưng cậu không hề biết, tràn ra chỗ anh đang đứng. Người đàn ông đang ngửa mặt hưởng thụ dòng nước ấm liền nghe tiếng nước róc rách chảy xuống.

"Tôi ra trước, anh cứ tắm đi." - Jeon Jungkook biết mình không thể ở đây lâu được nữa, mặt cậu sắp nổ tung rồi.

Anh gật đầu, tiếp tục tắm. Vì lúc bước chân ra khỏi bồn tắm, cậu bị trượt chân, anh nhanh chóng đỡ lấy, còn chưa kịp để cậu "A" lên một tiếng, hai người tạo thành tư thế tình ái không thể chê vào đâu được.

Hai tay cậu để nhẹ trên vai đối phương, anh vòng tay ra sau lưng đỡ cậu, cứ giữ như vậy một lúc lâu. Cả hai còn đang lõa lồ như thế, anh nghiễm nhiên không thể kìm chế được, cúi xuống hôn môi.

Jungkook ngạc nhiên tột độ, hai mắt mở to, người căng cứng không làm gì được, để mặc cho anh hôn. Cậu nhớ tới lúc còn trong mối quan hệ "ghê tởm" kia với Park Jimin, hai người thân thiết lắm cũng chỉ là nắm tay. Cử chỉ ôm hôn chưa từng có.

Lơ đãng một lúc, cổ họng cậu như khô khốc. Lưỡi anh liên tục càn quét khoang miệng cậu, mùi hương thơm thơm của mận tràn vào vị giác khiến cậu không muốn ngừng lại. Đổi lại, anh cảm nhận được vị đào ngòn ngọt, càng muốn hôn sâu hơn nữa. Hai tay Jeon Jungkook vô thức vòng ra sau gáy người kia, kéo gần thêm khoảng cách, hai người dường như đến hô hấp cũng khó khăn.

Anh lưu luyến tách rời cánh môi, sợi chỉ bạc cứ thế được kéo dài. Cậu giật giật mi mắt, có ý muốn buông tay xoay người ra ngoài. Kim Taehyung đâu thể để dục vọng của mình bị bỏ rơi giữa chừng, lập tức kéo cậu quay lại, đầu cúi xuống thấp hơn hôn nơi cần cổ, khẽ cắn.

"Ưm.." - không kiềm chế được bản thân, cậu rên lên một tiếng khe khẽ. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút xao động, giọng nói khàn khàn:

"Xin lỗi em."

Nói rồi thô bạo dây dưa môi lưỡi, đẩy cậu dính chặt vào tường, một tay bắt đầu sờ đến nơi nhũ hoa hồng hồng, tay còn lại nâng eo cậu lên, kéo gần khoảng cách hai người.

Jeon Jungkook kinh ngạc, hai tay chống trước ngực anh muốn đẩy ra xa, anh lại chế trụ được, đưa hai tay cậu ra sau lưng ôm lấy mình. Cậu nhịn không được nữa đưa tay bấu eo anh.

Làm gì có thịt mà bấu, toàn là cơ thôi.

Kim Taehyung cảm nhận được hành động ngốc nghếch ấy, miệng vén lên nụ cười di chuyển xuống xương quay xanh, hôn lên làn da trắng trẻo vết hôn đậm vị tình dục.

Cậu không nhịn nổi nữa, còn tiếp tục chắc chắn sẽ có khả năng hai người lên giường mà âu yếm.

Làm tình?

Với Kim Taehyung?

"Con mẹ nó, anh thả tôi ra!" - cậu hét lên, ngưng lại động tác đang hướng tới bờ mông căng mọng mà xoa nắn của anh.

"Miệng là để nói những lời hay, chứ không phải để chửi anh" - Kim Taehyung vẫn chưa nguôi hơi thở khàn khàn, cuối cùng đành miễn cưỡng đem con mồi thả đi.

Con cáo này ngày hôm nay thất bại lần nữa.

Lúc Taehyung tắm xong ra ngoài, Jeon Jungkook đã đầy đủ quần áo ngồi ở đầu giường sấy khô tóc. Chiếc khăn tắm quấn quanh thân dưới người đàn ông, ẩn hiện thứ vẫn đang ấm ức chưa được thỏa mãn dục vọng.

Hai người không nói gì, bầu không khí im lặng đến cực điểm, chỉ nghe tiếng máy sấy vừa tắt.

"Em xuống ăn cơm đi, anh mặc xong quần áo sẽ xuống"- giọng hình như mang chút giận dỗi.

Bước chân cậu hướng tới cửa, cổ tay lại bị người kia nắm lấy, nghĩ anh lại muốn hôn, vùng vằng muốn chạy đi. Sức của Kim Taehyung lớn hơn rất nhiều, đem cậu xoay người lại. Đôi mắt xen chút xám ấy nhìn thẳng vào mắt cậu:

"Anh khuyên em quên tên Park Jimin đó đi, hắn ta không tốt, sau này anh sẽ chăm sóc em" - Jeon Jungkook cảm nhận từ đáy mắt người đàn ông có bao nhiêu chân thành, lòng không khỏi khẽ xao động. Được quan tâm chăm sóc vào khoảnh khắc vừa mới thoát khỏi cuộc tình bi thảm đúng là rất tốt.

Hai người ngồi ở bàn, các món ăn nhìn trông rất ngon mắt, mùi thơm bao quanh phòng.

"Anh có đặc biệt chuẩn bị gà hầm sâm, rất bổ, sẽ giúp em khỏe lại rất nhanh, còn có nước gừng, lát ăn xong nghỉ ngơi một chút sẽ uống cho ấm bụng"

"Cảm ơn anh" - cậu cảm động. Nếm thử một miếng thịt, mùi vị rất tuyệt vời.

"Ngon thật đấy"

Ăn uống xong xuôi, cậu vidcall cho mẹ, đầu dây bên kia trả lời ngay lập tức.

Đại khái cậu hỏi chuyện đi chơi, còn quay cam lia sang chỗ anh đang rửa bát, giọng thì thầm:

"Mẹ về nhanh đi, anh ta cứ như cả nghìn năm chưa được làm việc nhà vậy, đi loanh quanh trong nhà suốt ngày"

"Cứ để thế đi. Mà Taehyung có chăm sóc con tốt không?" - Solji lo lắng.

"Tốt lắm mẹ." - cậu nhớ chuyện xảy ra ở phòng tắm, mặt lại đỏ ửng lên, vội vàng cúp máy "Mẹ, mai con còn phải chuẩn bị lễ hội nữa, bye mẹ nhé"

"Ừm, giữ sức khỏe nhé" - nói rồi lập tức dập máy.

"Ai gọi vậy?" - tiếng nói trầm ấm truyền đến từ đằng sau.

"Tôi gọi cho mẹ"

"Em nghỉ ngơi đi, mai còn chuẩn bị lễ hội nữa, em đã lỡ rất nhiều ngày vì ốm rồi, mai là đến lượt em tham gia hóa trang đấy"

"Làm sao anh biết?"

"Có cái gì anh không biết đâu" - Kim Taehyung nhún vai, sực nhớ ra một chuyện.

"Em lên thay quần áo chút, anh đưa em đi thử đồ"

"Tôi có quần áo rồi mà" - Jungkook khó hiểu

"Bộ đấy quá rộng so với em" - nói rồi cầm lấy áo khoác, choàng lên người cậu "Thôi mặc thế này cũng được, thời gian không còn nhiều đâu"

Jeon Jungkook yên vị ở ghế lái phụ. Chiếc xe vang lên tiếng động cơ giữa đêm thanh vắng.

Dưới tán cây xa xa, chiếc BMW nhìn theo dấu xe Kim Taehyung, đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ biến mất nơi ngã rẽ, người trong xe mới quay xe rời đi.

------------------End chương 11--------------------

Khốn khổ khốn nạn quá, bản thảo từ tận chương 12 đến 20 của tôi tự nhiên bị watt xóa rồi, vĩnh biệt 7749 các mẹ tôi đi chết đâyyyyyyyyy.

Xôi thịt chương sau sẽ nhiều hơn, và Park Park không phải người xấu T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro