Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Mercedes đen dừng bánh trước cửa hiệu Gucci cho nữ. Kim Taehyung bước xuống xe, không quên quay lại dặn dò tài xế cẩn thận. Đợi hai người vào trong, tài xế mới cho xe rời đi.

Chiếc chuông trên cửa vừa reo lên, nữ nhân viên đã đon đả mời chào:

"A, Kim tổng, chúng tôi có thể giúp gì cho anh?"

"Chọn cho cậu ấy một bộ váy dạ hội, tùy màu cậu ấy thích" - nói rồi chỉ vào Jungkook.

Cậu ngượng chín mặt, vội vàng giải thích:

"A, là như vậy, ngày mai em có hội hóa trang ở trường"

"Tôi hiểu rồi, mời cậu qua bên này chọn đồ"

Hai người nhanh chân lướt qua những mẫu mã mới, bộ nào cũng có vẻ đẹp riêng của nó, toát lên vẻ cao sang quý phái, nhưng Jungkook cậu đều không ưng, đành bất lực quay sang cô nhân viên vẫn nở nụ cười thân thiện:

"Chị à, không thể không chọn sao?". Chị ta thấy cậu hỏi như vậy, miệng vẫn giữ cứng nụ cười, quay về phía anh đang nhìn chằm chằm, gật đầu một cái, giơ ngón cái ra hiệu, anh mới quay đi chỗ khác. Xong xuôi, liền quay người lại, mặt biến hóa thành khổ sở:

"Em à, em cứ chọn đại một bộ. Cửa hàng này trực thuộc công ty anh ấy. Nếu bọn chị không tư vấn được nổi cho khách hàng, e rằng mai cả cửa hiệu sẽ bị niêm phong luôn."

Cậu nghe mà giật mình, cũng không muốn khó xử, liếc qua một lần, thấy một bộ tạm được nhất, lấy ra xem thử. Đúng là chất liệu không tồi, màu đen bao trùm đơn giản, giữa ngực đính mặt đá màu đen viền trắng, nhìn chung cũng không đến nỗi tệ.

"Chị, vậy thì cái này"

Cô nhân viên mừng rỡ, cầm lấy rảo bước đến quầy thu ngân. Lập tức anh bước tới, thuận thế ôm eo cậu kéo lại gần. Cậu vẫn thấy không tự nhiên, cố nhích sang, nhưng lại bị anh bấu eo kéo về.

"Cô xem còn phụ kiện gì không, còn tóc giả nữa"

Động tác tính tiền của nhân viên khựng lại, người tư vấn cũng ngước lên, thấy cậu căng mắt đảo đảo vài vòng, tay chỉ lên đầu ra dấu OK, tay còn lại chỉ lên cổ rồi làm chữ X. Dấu hiệu rõ ràng như thế, không ai không nhận ra, nhân viên tư vấn đành ngọt ngào nói:

"Kim tổng, bộ váy này đã được đính mặt đá sang trọng, dĩ nhiên sáng chói mà không cần phụ kiện, thêm vào sẽ trở nên thừa thãi, không làm nổi bật được bộ phận quan trọng của váy. Chỉ cần tóc giả nữa thôi là cậu ấy đã xinh đẹp lắm rồi ạ"

Anh gật gù xem như đã hiểu, phất tay cho cô đi lấy đồ. Quay sang đưa cậu đến phòng thử đồ, rồi dúi cậu vào trong. Jeon Jungkook ở thế bị động, lọt thỏm vào sau bức rèm chắn, cầm chiếc váy mà thở dài thườn thượt. Chiếc rèm bị vén ra, mặt người tư vấn ban nãy thò vào, đưa đồ đã chuẩn bị sẵn , không quên nháy mắt với cậu:

"Chị thấy anh ấy đối với em thật sự rất đặc biệt, cố mà giữ chắc nhé"

Jeon Jungkook còn đang ú ớ, tấm rèm đã khẽ đung đưa ngăn cách phòng thử đồ với không gian bên ngoài. Cầm hai món đồ nữ tính mà lòng cậu đầy mệt mỏi, nhưng cũng đành thoát y phục mà mặc vào.

Thời gian cũng đã muộn, Kim Taehyung nhìn đồng hồ nhưng cũng không sốt ruột, chờ người anh yêu thử đồ cho dù để nhân viên của mình làm việc đến nửa đêm anh cũng không ngần ngại. Trong khi đó, cửa hiệu cũng đã không còn bóng dáng khách hàng, những cô gái trực ca đêm thi nhau ngáp dài ngáp ngắn, có người suýt ngủ gật bên cạnh những nơi để đồ trưng bày.

Jeon Jungkook cũng không muốn phí thời gian của mình, mà có khi cũng là không muốn cửa hàng này phải làm việc thâu đêm nên rất nhanh đã thử xong bộ váy, bước ra trước sự trầm trồ của bao người.

Cô nhân viên lúc nãy như giật mình vì vẻ đẹp hiếm thấy, tiến lại chỉnh sửa trang phục, không quên khen lấy khen để người con trai trước mặt:

" Làm sao lại phù hợp như vậy a, Jeon Jungkook em quả thật là xinh đẹp"

Cậu ngượng, lại ngượng. Cả ngày hôm nay cậu ngượng không biết bao nhiêu lần, mặt như quả bom trực chờ ngòi bom phát sáng mà bùng nổ vậy. Hết chuyện trong nhà tắm đến việc thử đồ đến gần nửa đêm, cậu thấy bản thân mình cứ rã rời từng chút một, mệt mỏi quá.

Nhưng mà hình như có gì đấy không bình thường. Có ai đang nhìn cậu chằm chằm đúng chứ?

Ánh mắt Kim Taehyung nhìn người anh yêu trong bộ váy đẹp đến mê hồn, sự mê ly tràn ngập từ sâu thẳm cõi lòng. Anh có vẻ như thấy cậu quá xinh đẹp, mà đến khi cậu tiến đến gần vẫn không ngừng đắm đuối nhìn.

Jeon Jungkook vì ngại mà giọng nói có vẻ nhỏ bé hơn:

"Như vậy...được chưa?"

"Đẹp lắm"

A, ngoại trừ hai mẹ ra thì chưa từng có người nào khen cậu đẹp đấy. Ánh mắt mê ly lại thêm lời khen ngợi như mật ngọt, lại còn thân mật đụng chạm da thịt, ôm eo, chăm sóc cẩn thận.

Cậu xâu chuỗi tất cả các sự việc lại, thì hình như không sai là anh ta đang thích mình?

Jeon Jungkook lắc đầu, xua đi ý nghĩ vớ vẩn mới xuất hiện trong đầu mình. Chỉ là quan tâm như anh em nình thường thôi, chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng mà hình như cậu có dao động một chút, vì ánh mắt đắm đuối ấy, cậu nhìn thấy có biết bao chân thành trong đó, từ trước đến nay chưa có ai nhìn cậu như thế cả.

Trong đầu cậu, một thước phim tua chậm lại hiện lên, là hồi cậu còn là học sinh cấp hai. Có một chàng trai cao lớn đang từng bước tiến gần đến chỗ cậu, rồi cúi người xuống hôn lên mái tóc nâu của cậu:

"Jungkook, em đáng yêu thật đấy"

Cậu ngước mắt lên nhìn, chính là thấy khuôn mặt của Kim Taehyung, phần nào lại giống người con trai trong tiềm thức bấy lâu nay của cậu.

Đôi mắt long lanh đầy nghi vấn ấy rọi thẳng vào anh, khiến anh chợt hẫng đi một nhịp. Jeon Jungkook à, em đừng có đẹp đến điêu đứng như vậy nữa.

"Kim Taehyung?" - cái miệng nhỏ của Jeon Jungkook vô thức bật lên tiếng gọi khiến người khác nghe mà cả người chỉ như muốn mềm nhũn ra.

Kim Taehyung quả thực chẳng thể chịu nổi nữa, kéo tay cậu ra quầy thu ngân, tiện tay lấy một chiếc thẻ ném lên mặt bàn đá sang trọng, rồi rất nhanh đưa cậu ra ngoài.

Ngoài trời đêm rất rét, thậm chí trời còn đang phảng phất những bông tuyết trắng. Đôi vai trắng nõn của cậu như tê dại để làn gió cào qua mà ửng đỏ. Anh nhấc máy gọi điện thoại cho người lái xe, nhưng kì lạ là hồi lâu cũng không có bắt máy.

"Anh...tôi còn chưa kịp thay đồ ra nữa, chẳng lẽ cứ bắt tôi mặc như vậy sao?" - quả thực trên người cậu giờ vẫn còn là bộ váy đen trễ vai và mái tóc giả ngắn, chung quy lại là đang trong hình hài của một cô gái rất xinh đẹp.

"Xin lỗi em, nhưng mà anh đột nhiên nhớ ra có chuyện gấp cần làm, muộn rồi không thể để em về sau một mình được" - à, anh lại bắt đầu viện cớ để được ở gần cậu đúng chứ.

"Người lái xe thực sự không có tới sao?"

Anh chỉ biết gật đầu, không nên nói ra thêm điều gì cả, nếu lộ ra kế hoạch thì thật không biết giấu mặt vào đâu.

Con đường về nhà mặc dù không quá xa, nhưng dưới thời tiết lạnh giá như vậy, tốc độ di chuyển của hai người gần như là ở mức thấp nhất.

Jeon Jungkook mới khỏi ốm lại gặp lạnh, cậu e rằng ngày mai không thể tham gia được lễ hội của trường. Nếu báo nghỉ bây giờ, thầy giáo chắc chắn sẽ phê bình cậu vì tội thiếu trách nhiệm.

Sức lực đi lại của cậu bây giờ hoàn toàn phụ thuộc vào người đàn ông phía trước, anh như thèm nắm tay cậu vậy, rất gắt gao, lại nắm thật chặt. Nhận thấy Jungkook bước đi rất khó khăn, anh liền nảy ra một ý tưởng.

Ban nãy khi ra ngoài cũng quên không có cầm theo đồ của cậu về, nên bây giờ thân thể gầy guộc của cậu cứ bị những bông tuyết nhỏ làm cho run cầm cập, hai vai rung lắc đến mất tự chủ. Anh liền cởi áo khoác lông cùng áo vest khoác lên người cho cậu. Jeon Jungkook đã cảm thấy khấm khá hơn, miệng cũng ngừng xuýt xoa vì lạnh.

"Anh không lạnh sao?" - Jungkook lo là anh sẽ bị cảm, dù gì thì công việc của anh cũng rất quan trọng. Nhưng đáp lại câu hỏi của cậu chỉ là cái gật đầu đồng ý của anh.

Khi đến cổng lớn đi vào khu biệt thự, không gian mới im ắng dần, Kim Taehyung nghe thấy tiếng giày cao gót nện trên nền đất mới sực nhớ ra anh đã vô tình bắt ép cậu phải mang những thứ gì trên người. Anh xoay người lại, nhận thấy cậu cũng đứng khựng lại một chỗ, như chờ anh đi trước. Kim Taehyung tiến lại gần, giọng nói có vẻ run lên vì lạnh:

"Em đau lắm đúng không?"

Jeon Jungkook đành nhẹ gật đầu, nhưng chưa kịp nói không sao thì đã bị người đó bế kiểu công chúa lên. Trông hai người không khác gì một đôi tình nhân ngọt ngào.

"Anh bỏ tôi xuống đi. Tôi tự đi được mà" - Jeon Jungkook bị bế phốc lên thì không khỏi hoảng hốt, liên tục đong đưa chân muốn nhảy xuống. Sức của cậu làm sao bằng anh được, nên lại càng bị ghìm chặt hơn. Một tay cậu buông thõng xuống, tay còn lại vô thức bấu chặt lấy áo sơ mi của anh. Giờ cậu mới để ý, trời lạnh như vậy, tuyết cũng bắt đầu đổ xuống nhiều hơn rồi, nhưng anh chỉ mặc độc có một chiếc áo mỏng tang như vậy.

"Anh thực sự không thấy lạnh sao?"

"Anh không, ôm em thế này là đủ ấm rồi"

Ai nha, mặt Jungkook bây giờ thực sự là chín rồi, còn bốc khói nữa. Sao anh ấy cứ thích nói những điều ngọt ngào vậy nhỉ.

"Hay là, anh mang áo lông vào đi, tôi khoác áo vest là được rồi"

Kim Taehyung có vẻ rất thích im lặng, hồi lâu cũng không trả lời, cũng là cương quyết muốn cậu mặc áo lông của mình. Dường như hơi ấm của Jeon Jungkook làm anh đi nhanh hơn rất nhiều, chẳng mấy chốc đã về tới nhà. Anh từ từ đặt cậu xuống, Jeon Jungkook được thoải mái liền nhanh chân muốn mở khoá cửa, cũng không nghĩ tới bản thân bất ngờ bị người kia kéo thật mạnh, cả khuôn mặt đều chôn vào vùng hõm cổ ấm nóng. Taehyung nâng khuôn mặt xinh đẹp của cậu lên, dùng môi ấn xuống, chiếc lưỡi tha hồ khuấy đảo tìm kiếm hương vị ngọt ngào, đôi lúc lại quấn lấy lưỡi của cậu không ngừng chà xát. Jeon Jungkook bị động, chỉ biết há miệng ra, để người kia liên tục thăm dò khoang miệng. Người đàn ông này siêu thật, kĩ thuật hôn môi giỏi, đã vậy vị mận còn rất dễ chịu, cũng chính là thứ khiến cậu không muốn dứt ra khỏi nụ hôn này. Bàn tay của anh không an phận vỗ mông cậu hai cái. Jeon Jungkook vốn đang chìm đắm trong sảng khoái, bàn tay vòng ra sau cổ Kim Taehyung mất tự chủ kéo nhẹ, khiến anh rên lên một tiếng đau khe khẽ. Tóc sau gáy kéo đau lắm đó nha.

"Tôi xin lỗi" - Jeon Jungkook vừa cắn môi vừa trả lời. Kim Taehyung thấy hành động của cậu sao cái gì cũng là câu dẫn, là đáng yêu, nên nhanh chóng trả lời:

"Em muốn xin lỗi hửm?"

Nói rồi lại tiếp tục hôn xuống. Lần này hôn môi rất lâu, hai người như quên luôn cả việc hít thở. Taehyung liếm nhẹ khoé môi cậu, coi như là chấm dứt màn tình cảm mặn nồng ở đây. Jeon Jungkook ngượng ngùng xoay người mở cửa, đi mà như chạy vào trong nhà, cũng không để ý mình vừa liếm qua nơi Kim Taehyung mới lau đi trên khoé miệng.

Jeon Jungkook nhanh chóng thay bộ trang phục nữ nhi trên người mình, nhưng không hiểu sao lại kẹt ngay giữa đường khoá kéo. Cậu bất lực thử đi thử lại, thực sự rất sợ lỡ may bản thân làm hỏng quần áo. Đây là Gucci, không phải rẻ đâu a.

Kim Taehyung vừa vặn bước vào phòng, thấy cậu đứng ở trước gương vật lộn múa may không thôi. Anh tiến tới gần, giữ cố định người cậu, rồi từ từ kéo khoá váy. Từng mảng thịt trắng hồng cứ từ từ lộ dần ra, yết hầu anh lên xuống kịch liệt, tuyến nước bọt trong miệng cũng hoạt động nhiều hơn bình thường, cặp mắt hơi ngả màu xám không cách nào di chuyển ra khỏi vùng lưng quyến rũ. Làm sao mà thân thể con trai lại đẹp hơn nhiều so với thân thể của nữ nhân rạng ngời vậy?

Nhưng mà, ngày mai là ngày Kookie phải có mặt từ sớm, anh cũng không muốn ngay tối nay đã chiếm lấy thằng bé, liền rất nhanh quay lưng bỏ đi. Jeon Jungkook cảm thấy sau lưng thoải mái hơn nhiều, cơ mà người kia lại đi mất rồi. Trong lòng chẳng hiểu sao lại có chút trống rỗng, cậu đã nhìn trong gương, hình ảnh hai người đứng cạnh nhau thực sự không khác là bao so với một đôi vợ chồng.

Lâu sau, Kim Taehyung một thân đồ ngủ tiến vào phòng cùng chiếc laptop đang sáng màn hình, hiển thị lên những con số kinh tế khiến người ta nhìn muốn hoa cả mắt. Cổ phiếu tháng này của TVLK bán ra rất chạy, các cổ đông tranh nhau kiếm lời. Riêng mảng này thôi cũng đã khiến lời lãi của công ty tăng lên vượt bậc. Bên cạnh màn hình hiện thông số còn có một phần tin nhắn đang được soạn thảo.

Jeon Jungkook vừa lau khô đầu trong phòng tắm, bước ra liền nhìn thấy anh đang ngồi trên giường, máy tính vững chắc ở trên đùi, những ngón tay nhanh nhẹn, thông thạo gõ lên bàn phím. Anh chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng màu đen bởi trong phòng có bật máy sưởi, những khối cơ thịt rắn chắc, nam tính của người đàn ông nửa ẩn nửa hiện đem lại cho người nhìn sự tò mò không thôi. Jeon Jungkook nhìn lại cơ thể mình, liền muốn khóc bởi bản thân hoàn toàn lọt thỏm vào trong chiếc áo ngủ lông trắng này, cả người đều không có chút cơ bắp nào hết.

"Lần sau đừng tắm gội muộn, dễ cảm lắm đấy"

"Tôi tắm như vậy suốt"

"Anh có thể không dạy em học tường tận các kiến thức, nhưng anh hiểu rõ cơ thể em lắm đấy."

"Ý anh là sao cơ?"

"Ý anh là em đừng tắm muộn và đi ngủ sớm đi" - ôi cái miệng này, bạ đâu nói đấy.

Jeon Jungkook cũng không để ý quá nhiều, cả người mệt mỏi đổ xuống giường. Đôi mắt to tròn lén nhìn người kia đang tập trung làm việc, ngũ quan hài hoà, đường nét cân đối, đặc biệt là đôi mắt ngả xám vô cùng say mê, chuyên chú vào màn hình kia như lấy hết thích thú của cậu. Mắt ngả xám là một màu mắt hiếm thấy, vậy mà ngay lúc này đây, cậu lại được ngắm nhìn một cách trọn vẹn.

Thời gian đã bước sang những phút đầu của ngày mới, Jeon Jungkook lim dim đôi mắt, từ lúc nào đã chìm trong mộng đẹp. Kim Taehyung cũng nhanh chóng hoàn thành công việc, gập máy tính rồi tắt đèn ngủ. Không gian thiếu tiếng 'lạch cạch' liền trở nên im ắng đến lạ, ẩn chứa đôi mắt đầy bi thương của người đàn ông đang nhìn thỏ nhỏ của mình yên ổn say giấc, chẳng hề lo toan nghĩ ngợi. Anh nằm xuống, ôm cậu dựa đầu vào ngực mình, rồi hôn xuống mái tóc thơm tho của người kia, yên bình nhắm mắt.

"Ngủ ngon, Kookie của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro