Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung và Jeon Jungkook cứ một lớn một bé ôm nhau ngủ cho đến sáng hôm sau. Anh thức dậy rất sớm, công việc cũng không thể lơ là, vệ sinh cá nhân xong liền ngồi xuống giường. Máy tính thông báo có một tệp tin vừa được gửi tới, bên trong chứa tư liệu quan trọng trong phi vụ làm ăn lần này. Ngón tay người đàn ông di chuyển con chuột rất nhẹ nhàng, nhấn vào biểu tượng màu xanh của tệp tin mới. Một cửa sổ mở ra, cảnh tượng bên trong thật không cách nào làm Kim Taehyung chợp mắt.

Nếu anh nhìn không lầm, vẻ mặt người phụ nữ kia, chính là mẹ anh, Ahn Hee Yeon. Bà đang thống khổ kêu gào, chân tay bị trói chặt trên giường không thể cử động, những tên lạ mặt xung quanh lần lượt tiến tới, giật phăng chiếc áo mỏng của bà, rồi đến quần cũng bị xé rách. Chúng cầm roi da liên tiếp quật xuống thân thể mảnh mai ấy, có tên biến thái còn không ngại động chạm vào nơi tư mật của bà, không ngừng thô bạo chà xát. Cảnh tượng nhìn mà kinh tởm.

Đôi mắt của Taehyung rực lên ngọn lửa lớn, như muốn thiêu rụi tất cả những tên khốn kiếp đang lởn vởn quanh mẹ anh. Bàn tay di chuyển chuột từ lúc nào đã nắm thành quyền, gân xanh nổi lên nhìn thực sự đáng sợ. Anh không muốn nhìn nữa, nhưng có một bóng người làm anh không thể không tiếp tục.

Người đàn ông kia bước vào căn phòng, như có uy thế khiến những tên kia đều lui về phía sau, nhường chỗ cho ông ta. Kim Taehyung thấy mẹ anh kịch liệt giãy giụa, mồ hôi làm tóc che đi hơn nửa khuôn mặt bà, nhưng vẫn làm lộ rõ đôi mắt khinh thường cùng sỉ vả ném về phía người đàn ông đứng ở cuối giường kia. Sức kháng cự của bà tất cả đều thể hiện mãnh liệt, chỉ là, có cố đến mấy cũng chẳng thể địch nổi sức nặng mà người đàn ông kia chèn ép lên cơ thể mình.

Kim Taehyung tức giận tột độ, hơi thở tràn ngập căm phẫn, cắn miệng cố không phát ra tiếng gầm hung dữ. Thỏ con của hắn từ bao giờ đã mở mắt, mơ hồ nhìn qua phía màn hình máy tính bên này. Kim Taehyung nhanh nhẹn đóng máy, hôn chóc vào trán cậu, coi như là lời chào buổi sáng.

Jeon Jungkook như đứng hình, liền giả vờ như chưa thật sự tỉnh ngủ, dụi dụi vào gối tỏ vẻ mệt mỏi, miệng cố ú ớ như nói mơ. Kim Taehyung cười nhẹ, thỏ con của anh lúc ngại thật đáng yêu.

Anh cúi xuống thổi nhẹ vào gáy cậu. Jeon Jungkook thấy nhột, liền cười khúc khích rụt người lại. Biểu tình vừa rồi thật giống tình nhân thân mật chào buổi sáng vậy.

"Mấy...mấy giờ rồi?" - âm thanh nhỏ xíu trong gối vang lên, không giấu nổi ngượng ngùng.

"Bảy giờ sáng. Thỏ con, mau đánh răng rửa mặt, anh sẽ xuống nhà làm bữa sáng cho em" - Kim Taehyung bước xuống giường, xỏ dép bước ra khỏi phòng.

A, sáng ngày ra, tinh thần của thỏ nhỏ thật rối loạn, bị người ta gọi là thỏ con đến nóng hết cả người.

Rất nhanh liền mặc đồng phục xuống tầng, Jeon Jungkook lo lắng ngồi vào bàn ăn. Anh cảm nhận được sự biến chuyển của cậu, rất nhanh liền hiểu ra. Thỏ con của anh là đang lo lắng cho lễ hội tối nay đây mà.

"Có gì mà phải gấp gáp tới vậy, cũng chỉ là một lễ hội"

"Chỉ có anh là thấy không sao, anh xem, tôi đã phải mặc đồ của nữ nhi, lại còn thêm cái thứ này, anh bảo tôi bình tĩnh làm sao được hả?" - nói rồi chỉ chỉ vào trong túi đồ của mình. Tầm mắt Kim Taehyung vừa vặn nhìn thấy một chiếc áo lót có tấm độn màu đen, miệng cong lên một đường khó hiểu.

Bữa sáng sau gần nửa giờ đồng hồ đã được hấp thụ sạch sẽ, Kim Taehyung lại kéo tay Jeon Jungkook nhét vào trong xe, rất nhanh liền khởi động động cơ cho xe chạy ra khỏi khuôn viên biệt thự. Jeon Jungkook còn chưa kịp suy nghĩ rốt cuộc người đàn ông này có phải có phép thuật hay không, muốn xe liền sau một đêm xuất hiện trước sân nhà cậu, mà lại còn là hãng khác so với chiếc xe hôm nọ. Nếu Jeon Jungkook được học một khoá nghiên cứu cơ thể người, sẽ không ngại trực tiếp đem hắn lên bàn thí nghiệm mà mổ xẻ hắn, xem bên trong rốt cuộc có chứa bộ điều khiển nào quái lạ hay không.

Tốc độ xe đi một hồi cũng dần giảm xuống, dừng lại trước cửa trường đại học rộng lớn giữa lòng thành phố. Các tình nguyện viên đang dọn dẹp tàn cuộc của sự kiện hôm qua, cũng có một số học sinh phụ trách sự kiện đến bày trí chuẩn bị kế hoạch. Jeon Jungkook vốn không được phân công nhiệm vụ gì, chỉ là thấy những ngày qua mình vắng mặt, một thân vô dụng không giúp được gì nên hôm nay mới không hẹn trước năng nổ tiến vào. Ai ngờ ban phụ trách nhìn thấy cậu cũng không chất vấn, trực tiếp bảo cậu bê cái này khiêng cái kia. Kim Taehyung ngắm nhìn bảo bối của mình hăng say làm việc, luôn tay luôn chân ra ra vào vào lại thấy vô cùng đáng yêu. Anh chỉ là người sáng lập ra trường học, còn hiệu trưởng lại là một người đứng đầu nghề giáo toàn thành phố, dĩ nhiên muốn để học sinh tự mình biết vất vả khó khăn. Nếu anh biết có ngày bảo bối của anh phải chạy lên chạy xuống như vậy, thà rằng cử một đội bài trí tới còn hơn để cậu rơi một giọt mồ hôi.

Nhưng mà suy cho cùng, không lao động vất vả làm sao biết khó khăn, đây chính là cách rèn luyện tốt nhất, thiết thực nhất cho thế hệ trẻ. Sau này khi bị "vứt" ra ngoài xã hội, cạnh tranh với cuộc sống, họ có thể tự mình đứng lên làm chủ mọi việc, đó cũng là phương châm của ngôi trường ưu tú này.

Hắn nhàn nhã khởi động xe, chẳng mấy chốc trước cổng trường to lớn chỉ còn lại một khoảng trống mà chiếc xe vừa mới bỏ lại.

Tập đoàn của Kim Taehyung nằm gần trung tâm thành phố, thuận lợi ra vào, giao thông vào giờ cao điểm dù có chút hỗn loạn nhưng cũng không tới mức chết đứng giữa dòng xe cộ tấp nập tới lui. Đánh xe vào bãi đỗ dưới hầm, hắn lại quen thuộc đi tới thang máy chuyên dụng dành cho nhân viên cấp cao. Đồng hồ hiển thị con số chẳng mấy chốc đã nhảy lên con số cao nhất, "đinh" một tiếng mở cửa cho người bên trong ung dung bước ra ngoài.

Kim Taehyung hoạt động ở cả hai giới hắc đạo và bạch đạo. Những người cùng giới kinh doanh tuy có chơi cả hai tay như anh, nhưng cũng không liều mạng mà đặt cơ sở hắc đạo ngay dưới công ty trực thuộc bạch đạo của chính mình, mà sẽ chọn những nơi ở ngoại ô thành phố làm điểm mấu chốt. Nơi dưới lòng đất mà lúc trước Jeon Jungkook được khám phá, chính là nơi đầu tiên Kim Taehyung chọn làm "túi máu" của hắc đạo. Những nơi còn lại nằm rải rác trong thành phố và được thủ lĩnh các đội trong tầm kiểm soát của hắn thay nhau đứng đầu. Địa bàn hoạt động của Kim Taehyung chủ yếu là ở phía Nam của đất nước vạn người mê này, ít nhiều cũng bị ngắm tới, nhưng chưa thấy bất kì băng đảng nào khác buông lời thách thức, xem như con đường của anh cũng thuận lợi rất nhiều. Bách Từ Mãn xem như là trợ lý của anh ở mọi nơi, nên đi đâu cũng thấy cái bản mặt ngô nghê của anh ta, Ye Jin lại là người yêu của anh, ít nhiều cũng được coi như trợ thủ của anh mọi lúc mọi nơi. Còn về phía Park Junghwa, nói cô là đàn chị của Kim Taehyung cũng không có gì sai lệch, nhưng trình độ của hai người lại không kém nhau là bao, đôi lúc người này trình độ cao như vậy mà người kia lại vượt lên, cứ một vòng tuần hoàn như thế không phân biệt được ai kinh nghiệm hơn nữa.

Kim Taehyung đưa dấu vân tay mở cửa, vừa ngồi xuống ghế đã bấm bút mở văn kiện trên bàn rà soát kĩ lưỡng, đọc cẩn thận từng nội dung, không bỏ sót bất kì điều gì. Bộ dạng anh như vậy quả thực khiến người ta nghĩ liệu sáng nay có phải anh quên mất đoạn video kia không, sao lại có thể bình tĩnh như thế.

Không lâu sau máy tính truyền đến tín hiệu muốn được kết nối, giọng nói từ trong máy tính truyền ra ngoài y như một con robot:
[Bách Từ Mãn mặt chó muốn kết nối với ngài, chấp nhận hay từ chối]

Kim Taehyung nghe ra câu này vào thời điểm hiện tại không có chút hứng thú muốn cười nào, mới nhớ ra lúc trước tên họ Bách kia thua cược phải đặt tên anh ta trong máy của tất cả mọi người là "Bách Từ Mãn mặt chó", nhưng ai cũng đổi lâu rồi, riêng Kim Taehyung là lười chảy thây tới cái tên cũng không đổi cho anh. Mọi lần Bách Từ Mãn gọi tới hắn đều cười thầm trong miệng vài giây mới chấp nhận cuộc gọi, nhưng lần này chút cảm xúc hài hước cũng triệt để bị đánh bay. Kim Taehyung hờ hững nói chấp nhận, khuôn mặt của Bách Từ Mãn lập tức hiện ra trong máy tính:

"Tôi đợi cậu ở cổng sau toà nhà"

"Được" - hắn thừa biết đối phương muốn đưa mình đi đâu, ghế ngồi chưa kịp ấm đã đứng dậy cầm lấy áo khoác mở cửa đi ra ngoài.

Ngồi ở trên xe, tâm tình Kim Taehyung dù đang hỗn loạn nhưng cũng phải cố gắng đè nén xuống. Anh nhớ rõ người phụ nữ đó là mẹ của mình, không sai lệch đi đâu được.

"Đến chỗ chị phải không?"

"Phải, sáng sớm nay chị tận tay bắt được người đang cố gắng lên máy bay tẩu thoát. Tên kia cũng coi như là xui xẻo. Động tới ai chứ động tới Ahn Hee Yeon thì quả thực Park Junghwa sẽ không bỏ qua, thậm chí hậu quả còn có thể nặng hơn" - Bách Từ Mãn vừa lái xe vừa nói, lại nhìn sang vị lão đại bên cạnh mình mệt mỏi day day thái dương, lập tức ngậm miệng không hé thêm lời nào.

Nơi mà Bách Từ Mãn đưa Kim Taehyung tới là một xưởng cơ khí nhìn qua có vài phần cũ nát, nhưng bên trong vẫn có hơn chục người đi lại, tất cả đều mặc đồng phục của xưởng, ai cũng bận bịu, tiếng "lách cách" vang lên không ngớt. Hai người đàn ông ung dung bước vào, đến một ngã rẽ thì dừng lại. Bách Từ Mãn hơi cúi người về phía trước, một ánh sáng màu lam nhạt quét qua đôi mắt sắc bén của anh, ngay sau đó bức tường tự động nứt ra, mở ra một lối đi xuống tầng hầm tối tăm phía dưới đang vọng lại tiếng người.

"Chị, em tới rồi" - Kim Taehyung mở lời trước, hướng tới người phụ nữ mặc sơ mi cùng váy bó đen cách đó không xa đang nhìn chăm chăm vào phòng kín bên trong không chớp mắt.

"Quả nhiên là người của họ Park, tốn gần nửa giờ đồng hồ để người chị này tóm gọn được tên khốn kia" - một giọng nói trầm thấp của phụ nữ trả lời câu chào hỏi của hắn, mang theo chút mệt mỏi cùng bất cần.

Park Junghwa hôm nay đặc biệt mặc theo phong cách công sở, mái tóc dài màu đen cột một nửa, áo sơ mi đóng thùng trong váy đen bó ngắn tới bắp đùi, ở dưới chọn cho mình một đôi guốc chừng độ bảy phân, nhìn qua chẳng ai dám nghĩ cô là một trong những thủ lĩnh xã hội đen lăn lộn trên chiến trường nhiều năm, mà chỉ có thể tưởng tượng cô là một nhân viên trời sinh cho khí thế doạ người.

"Có được thêm thông tin nào không?" - Bách Từ Mãn vừa ngó đầu xem vừa hỏi, đáp lại câu trả lời của anh là một tờ giấy được đặt ở trên bàn, cùng với một tấm chi phiếu. Anh cầm lấy xem qua, làm bộ như thấy đáng tiếc cho người đang chịu tra tấn trong phòng kín:

"Thiếu tiền tới mức liều mạng chọc vào hang cọp, người này cũng coi như là lá gan lớn"

Số tiền ghi trên tấm chi phiếu đối với Taehyung mà nói không bằng một con muỗi, nhưng với những người bình thường lại là một món quà lớn mà ông trời ban xuống, nhưng kẻ ban xuống dĩ nhiên lại chính là Park Jimin.

"Công ty cạnh tranh với chúng ta tới đây?" - Park Junghwa kéo cao tông giọng, như là chất vấn hai người đàn ông đứng sau lưng mình. Bách Từ Mãn nhanh nhảu trả lời:

"Tập toàn của Park Ji Hyun"

"Câu trả lời rõ ràng rồi, cứ chuẩn bị tạo một bất ngờ lớn cho Park Jimin đi" - nói rồi người phụ nữ quay lưng thản nhiên tiến về phía cửa.

Kim Taehyung từ đầu tới cuối không nói gì rốt cuộc cũng mở miệng:

"Chị đi đâu đó?"

"Đi xem mắt" - Park Junghwa chán nản trả lời, cha cô thực sự bắt cô đi xem mắt tới bao giờ, người như cô ở hắc đạo đâu có phải mẫu hình lý tưởng của đàn ông đâu chứ, quả thực là phí phạm thời gian.

"Mong chị tôi sớm tìm được một tấm chồng hoàn hảo"

"Ngoài mẹ cậu ra, tôi đến nhìn đàn ông cũng không buồn nhìn nữa" - cô gái khôi phục lại sự nghiêm chỉnh, khuất dạng sau cánh cửa phòng.

Park Junghwa từ sau cái chết của Ahn Hee Yeon, tâm tình hoàn toàn sụp đổ xuống những tầng sâu nhất. Suốt một quãng thời gian dài không ăn không ngủ, ngày đêm ôm tấm hình của Ahn Hee Yeon đến mất hồn trong phòng, đôi lúc cha cô đi qua còn nghe thấy tiếng cô nói chuyện, hé cửa nhìn trộm vào thì thấy cô đang ngồi co quắp ở cạnh giường, nhìn vào tấm ảnh mà hàn huyên tâm sự. Cha cô nhìn không nổi con gái mình đau khổ, ngày ngày tới dỗ dành, khuyên nhủ, nhưng Park Junghwa một câu cũng không nghe lọt. Sau vài tháng, Park Junghwa tinh thần đã ổn định mấy phần trực tiếp xuống cơ sở hắc đạo của cha xin được huấn luyện vào xã hội đen. Cha cô là Park Je Min đã nhiều lần nói con gái mình suy nghĩ cẩn thận, bởi ông không muốn con gái mình đi theo con đường này, ông muốn những điều ông làm ở hắc đạo có thể là viên gạch lót đường cho con gái ở tương lai, để nó không đi vào vết xe đổ của ông. Park Je Min cũng bởi vì dấn thân vào hắc đạo mà mãi mãi mất đi vợ của mình - Won Seol Yeong, một người phụ nữ xinh đẹp và tài giỏi, hơn tất cả là bà chấp nhận thân phận hắc đạo của Park Je Min, cùng ông chung sống và sinh ra một tiểu bảo bối bé bỏng. Park Junghwa trả lời những câu khuyên nhủ của cha bằng ánh mắt quyết tâm và đầy lòng thù hận. Cô yêu Ahn Hee Yeon, Ahn Hee Yeon cũng yêu cô, bởi vậy, lá thư lần trước Jeon Solji vô tình đưa cho Kim Taehyung là giả, bởi trong đó nói người Ahn Hee Yeon đem lòng yêu thương là Jeon Solji, trong khi sự thật chẳng phải như vậy. Ahn Hee Yeon hơn Park Junghwa chưa đầy hai mươi tuổi, cũng gọi là ở trong hắc đạo trước Junghwa, mà lại chung một băng đảng với Park Je Min. Vào thời khắc quyết định sống còn của tổ chức, Ahn Hee Yeon là người đã lựa chọn rời bỏ thanh xuân của mình, khi đó Park Junghwa vẫn chưa ra đời. Qua lần giao dịch của Ahn Hee Yeon với phía đối thủ, tổ chức của Park Je Min mới thành công tiếp tục tồn tại. Từ đó, ông cùng vợ vẫn luôn nợ Ahn Hee Yeon một tuổi xuân trọn vẹn, luôn hứa hẹn sẽ đem lại cuộc sống tốt hơn cho bà. Nhưng là Ahn Hee Yeon đã lựa chọn rời bỏ băng đảng, bà đã bị giam giữ hơn hai tháng, không được động tới thuốc tránh thai hay bất cứ thứ gì. Cho đến khi đứa bé trong bụng lớn dần, cũng là lúc bà rời đi, một mình nuôi con. Bà chọn giữ lại đứa bé không phải vì "cha" của nó, mà vì thấy việc vứt bỏ một sinh linh vô tội là tội ác cực kỳ khủng khiếp, vả lại cuộc sống một mình sau này có thêm một người để trò chuyện cũng không phải tồi tệ. Bà chọn cho con một cái tên có họ chẳng giống với ai hết, bởi bà muốn con mình khác biệt: Kim Taehyung.

Thế nhưng cuộc sống hạnh phúc chẳng được bao lâu, năm con lên ba tuổi bà bị "cha" đứa trẻ lùng sục khắp nơi tới ăn không ngon ngủ không yên, đành để con ở trước cửa cô nhi viện vào một đêm mưa bão, một mình trốn đi biệt tích khỏi chốn này. Sau đó đến khi Park Junghwa mười lăm tuổi, bà quay trở lại, cùng cô nói chuyện yêu đương, sống những ngày tháng tươi đẹp. Nhưng bà lại giấu bệnh của mình, vào một ngày mưa như khi bà để lại Kim Taehyung ở cô nhi viện, người phụ nữ về lại căn nhà cũ còn đó, tự thiêu mình trong ngọn lửa đang hừng hực cháy đưa một linh hồn về với nơi thiên đường. Kể từ đó, Park Junghwa đã dặn lòng phải báo thù cho cuộc sống bất công của Ahn Hee Yeon, cũng như vì hạnh phúc của mình, chính thức là một phần tổ chức của Park Je Min.

Kim Taehyung nhìn bóng lưng người con gái khuất rồi, mới ngoắc ngoắc tay gọi Bách Từ Mãn về bên cạnh:

"Bạn gái cậu hẳn là muốn dùng thử loại súng mới nhất đúng chứ, gọi cô ấy tới đây"

"Được" - nói rồi bấm một dãy số quen thuộc, người bên kia trực tiếp bắt máy. Kim Taehyung nghe ra từ trong điện thoại có tiếng léo nhéo không rõ, nhưng mang theo sự phấn khởi cùng hào hứng tột độ.

Ye Jin được Bách Từ Mãn cứu sau một tai nạn ở ngoại ô thành phố. Lúc đó, hai bên hắc đạo đang rượt đuổi nhau vô cùng gay cấn, chẳng hề để ý ở đâu liền xuất hiện một cô gái mặc đồng phục trường TVLK đi ngang qua. Chiếc xe đen lao tới đánh bay người cô gái ngã xuống nền đất. Bách Từ Mãn vội vàng giao chỉ thị cho thuộc hạ tiếp tục đuổi theo, còn mình lấy xe đưa Ye Jin vào bệnh viện. Nếu không phải cô ấy mặc đồng phục của ngôi trường dưới trướng Kim Taehyung, Bách Từ Mãn ngàn vạn lần không vì một người qua đường mà bỏ bê công việc. Gương mặt trắng hồng của người con gái nhuộm bởi màu đỏ của máu, môi không ngừng run rẩy, hai tay nắm thành nắm đấm thật chặt như đang gắng gượng với cơn đau từ trên đỉnh đầu truyền tới.

Sau một tiếng đồng hồ, đèn phòng cấp cứu rốt cuộc cũng đã tắt, bác sĩ phụ trách thở phào nhẹ nhõm, báo cáo tình trạng bệnh nhân cho anh, tiếp đến cho người đem cô về phòng bệnh chăm sóc đặc biệt. Bách Từ Mãn không nói hai lời trực tiếp đến phòng bệnh trao đổi với cô, cứ ngỡ cô sẽ loạn lên làm càn, ngược lại Ye Jin chỉ nhẹ nhàng bảo anh ngồi xuống, muốn nói chuyện với anh một chút.

"Cảm ơn anh đã cứu tôi" - Ye Jin mở đầu có chút khàn khàn - "Nếu không tôi cũng thực sự đã đi theo cha mẹ rồi"

Lời này khiến Bách Từ Mãn dao động con ngươi, đáp lại sự biết ơn của Ye Jin:

"Cha mẹ cô?"

"Tôi nhớ chiếc xe đó, bố mẹ tôi đã..." - người con gái ngừng lại câu nói đang dang dở, giọng cũng có chút nghẹn đi, ánh mắt thập phần bi thương. Chiếc xe mà cô nói đến chính là chiếc xe tổ chức đối thủ dùng để trốn thoát khỏi một phi vụ nhỏ sau khi giao dịch với bên Taehyung không thành công. Trùng hợp thay, chiếc xe đó vài năm trước đã cướp đi sinh mạng của cha mẹ cô, khiến những ngày tháng về sau vô cùng cực khổ, sống với họ hàng lại như không có sự thân thiết. Họ đẩy cô vào TVLK, trước mắt là nói muốn cho cô môi trường học tập tốt, thực ra chẳng khác nào muốn đuổi cô đi, chiếm lấy phần tài sản mà cha mẹ Ye Jin để lại.

Kim Taehyung quay qua dặn dò tên họ Bách:

"Rảnh rỗi không có việc gì làm thì, sau khi chiều lòng bạn gái, nhớ tới trường quản lý tiến trình. Hôm nay tôi có cuộc họp ở công ty, dù về có chút muộn nhưng Jungkook, cứ là để tôi đón"

Bách Từ Mãn gật đầu xem như đã hiểu, Kim Taehyung cũng không nán lại lâu, trực tiếp dời đi.





*đã quay lại sau học kì đầu tiên quá kham khổ hic, mới thi học kì xong, dù toán hơi nát nhưng không thể để cái truyện này nát vậy được. ủng hộ tôi với nhé.cảm ơn các chị mẹ nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro