Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghỉ tay ăn trưa thôi a". Giọng quản lý từ xa truyền tới, mọi người đồng loạt dừng lại các hoạt động, di chuyển về phía nhà ăn.

"Jungkook a, đi thôi" - Ye Jin chạy tới bá vai bá cổ cậu. Jungkook nặng nhọc đặt cây treo quần áo xuống đất, vặn vẹo một chút. Vào tới nhà ăn, chỗ ngồi  dường như cũng không còn. Cậu không cảm thấy đói lắm, nhưng cô bạn cứ nhất quyết mang cho cậu một phần cơm đầy ự, ép cậu ăn hết.

"Đừng có mà ngoan cố, cậu lao động nhiều như vậy, không thể chỉ uống một hộp sữa chuối được"

"Nhưng mà mình không đói lắm đâu"

Ye Jin tặc lưỡi, đẩy phần ăn về phía cậu, làm ra bản mặt giận dỗi. Jungkook thấy vậy cũng đành phải cầm đũa lên, hai người vừa ăn vừa trò chuyện vô cùng vui vẻ.

Sau khi từ khu công nghiệp về, trong đầu Kim Taehyung thực chẳng ra làm sao, rối loạn đủ điều. Anh đã cho người điều tra tung tích của kẻ xuất hiện trong đoạn phim, nhưng sau hai tiếng đồng hồ, đến link gốc của tệp cũng không tra ra được. Xem ra kẻ này thực sự là cao siêu, muốn trêu chết hắn.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, nữ thư ký bước vào, trong tay cầm theo một tập giấy tờ công vụ cùng một túi đựng tài liệu.

"Chủ tịch Kim, các cổ đông phát hiện ra lỗ hổng rò rỉ về lợi nhuận thu được trong hai tuần vừa rồi, muốn có cuộc họp khẩn ngay tối ngay. Vậy ý ngài?"

Anh day day hai bên thái dương, mở một phần tài liệu của một cổ đông gửi lên. Sau khi xem xét kĩ lưỡng, nhận thấy số lợi nhuận thu được có chút không đúng lắm, liền đóng lại.

"Được, sắp xếp một cuộc họp vào 6h sau khi hết giờ làm. Bảo họ đừng chậm trễ, tối nay tôi còn có việc bận"

Thư ký cúi đầu coi như đã hiểu, kéo cửa đi ra ngoài. Kim Taehyung đem máy điện thoại ra nhắn tin cho Jungkook, báo là tối nay anh sẽ đón muộn.

Lúc điện thoại rung lên tiếng báo tin nhắn, Jungkook vẫn đang khuân vác một số phụ kiện lỉnh kỉnh từ trong xe tải vào khu vực chứa đồ, hoàn thành xong công việc cũng đã quá năm giờ chiều. Cậu tìm điện thoại để giải trí một lát, mới phát hiện ra đã hết pin từ lúc nào, bản thân không mang theo sạc dự phòng mà Ye Jin lại không dùng chung đầu cắm sạc với máy cậu nên quả là bất tiện. Ye Jin chạy tới chạy lui mượn mọi người dây sạc, nhưng tiếc là cũng không có. Tin nhắn của Taehyung vì thế hồi lâu cũng không có hồi âm.

Ye Jin cứ loanh quanh trước mặt cậu lật hết chỗ này chỗ kia, có vẻ là đang gấp gáp đi tìm thứ gì đó. Jungkook nhìn không nổi nữa, kêu cô bạn dừng lại:

"Tìm gì đó?"

"Tìm túi đồ của cậu chứ sao!" - giọng cô như gắt gỏng lên.

"Bên cạnh mình mà" - cậu lấy làm lạ, rõ ràng là túi quần áo cùng đồ trang điểm vẫn ở bên cạnh từ lúc xong việc cho đến giờ.

"Mình kiểm tra cái túi đó rồi, toàn đồ hiệu không, chắc không phải đồ được đưa để mặc đâu. Đồ thuê làm sao đắt tiền như vậy."

Jungkook bây giờ mới để ý rằng một mình cậu là người biết chuyện Kim Taehyung đổi y phục hóa trang cho cậu, bèn kéo Ye Jin về cạnh mình khiến cô suýt ngã. Cậu thì thầm to nhỏ vào tai cô, khiến cho Ye Jin bỗng la lên thật lớn, đành phải bịt miệng cô bạn lại.

"Thật sao?" - Ye Jin không tin nổi những gì mình vừa mới nghe. Kim Taehyung sẵn sàng chi trả một khoản lớn chỉ để Jungkook diện y phục một lần, quả là đặc ân to lớn. Về phía Jungkook, sau khi nhận được phản ứng ngạc nhiên của bạn thân thì cũng không biết phải nói gì ngoài gật đầu và tặc lưỡi. Cô bạn không để thời gian trôi qua nhanh chóng, giục cậu đi thay trang phục, hẹn lát sau cậu quay ra sẽ trang điểm cho cậu xinh đẹp giống nữ nhi.

Jeon Jungkook cũng là hết cách, cầm lấy túi y phục mang vào phòng thay đồ. Lúc lâu sau đã xuất hiện dưới vẻ ngoài của một cô gái xinh xắn, với mái tóc ngắn đến ngang vang. Ye Jin vừa chạy tới chạy lui phía hậu trường trở về, bước vào đã thấy Jungkook ngồi nhìn chăm chú bản thân trong gương. Tiến gần lại, mới biết vì sao cậu lại ngắm nhìn say mê đến như thế.

Quả thực là xinh đẹp quá rồi!

"Làm sao lại xinh hơn cả mình thế hả?"

Jungkook nghe thấy giọng nói thiếu nữ thì chợt giật mình quay đầu lại, cô bạn với vẻ mặt ngạc nhiên rất nhanh tiến tới gần, đứng ở đằng sau nhìn vào trong gương, miệng không ngừng khen vẻ đẹp phi giới tính của cậu.

"Xinh hơn cả mình, mình dỗi cậu đấy. Không trang điểm đã xinh như vậy, qua đôi bàn tay này thì sẽ thế nào đây?"

Ye Jin kéo dài từng chữ cuối, như để khẳng định tay nghề trang điểm của mình. Cũng chẳng để thời gian trôi qua uổng phí, cô đặt hộp trang điểm lên bàn, đôi tay mềm mại như múa vẽ trên mặt Jungkook. Sau nửa tiếng đồng hồ, tự cảm thán bản thân, bởi trước mặt thật sự là một nữ nhi dung mạo tuyệt vời.

"Giờ cậu ngồi ở đây chuẩn bị nhé, mình ra ngoài duyệt lại mọi thứ một lần nữa rồi khi nào hoàn thành sẽ có thông báo."

Jungkook gật gù. Ye Jin vừa đi khỏi, những người giống cậu cũng lục tục bước vào. Giống ở đây nghĩa là, cũng là nam, cũng tham gia hoá trang. Có thể tạm gọi lễ hội tối nay như cuộc đọ sắc của các "nữ nhi" các lớp, mà các giáo viên gọi là giao lưu gắn kết các học sinh toàn trường.

Eun Woo và Yugyeom thoạt nhìn cũng rất giống con gái, không biết là người nào đã trang điểm cho hai cậu ấy, nếu không để ý kỹ yết hầu nhô ra ở cổ, có lẽ cũng sẽ nghĩ là nữ sinh có ngoại hình xinh đẹp. Hai chàng trai tiến lại ngồi gần Jungkook, bước tới trước mặt cậu liền muốn đưa tay ra sờ lên khuôn mặt ấy.

"Là Jungkook đấy à?"

Yugyeom xoa xoa bàn tay mình trên mặt cậu, nhìn qua đôi mắt đã đoán ra được, nhưng mà nhìn đúng là nửa thực nửa ảo, nên lời từ khoé môi bật ra lúc nào cũng không biết.

Jungkook bật cười, không nghĩ tới mình có thể giống con gái tới mức ấy, phì cười chọc vào cái bụng nhỏ của Yugyeom.

"Xem xem ai giống con gái hơn, nhìn eo nhỏ của cậu đi, váy cũng là mặc màu hồng nữa kìa"

"Nhưng mà thật sự không có đánh phấn hả, mịn thật đó, lại trắng nữa" -  Eun Woo cũng góp lời, nhận lại một cái gật đầu từ người con trai mặc chiếc váy đen ngồi trước mặt.

Căn phòng tràn ngập sự ngạc nhiên của các cậu thiếu niên, những lời khen, cả những lời chọc ghẹo. Họ đều là những người được "tiến cử" đại diện cho "mỹ nam" của lớp. Nhìn qua cứ ngỡ rằng cuộc thi trong lễ hội tối nay sẽ không có gì quá to lớn, nếu như phần thưởng không phải là một chuyến du lịch kéo dài năm ngày cho cả một tập thể lớp. Để mà nói thì cũng đáng để đánh cược, cùng nhau so tài xem ai "xinh gái" hơn.

Sau đó gần một tiếng đồng hồ, lễ hội được khai mạc. Các học sinh bình thường chỉ diện đồng phục trường, trông rất chỉn chu. Nhưng, tối nay, ai cũng là những người hoàn toàn lột xác, buông thả, các nam sinh diện âu phục, vest lịch lãm. Không thua kém, nữ sinh trường cũng táo bạo thử áo hai dây, váy bó tôn lên ba vòng tuổi mới lớn, những bộ váy dạ hội lộng lẫy. Ánh đèn ở đại sảnh mờ mờ ảo ảo, quét qua những gương mặt thanh tú, điển trai. Ai cũng muốn tìm cho mình một nửa đồng hành thích hợp, hiển nhiên cũng có những cặp đã thân mật khoá môi ngay từ lúc bắt đầu.

"Thưa toàn thể nam thanh nữ tú có mặt tại lễ hội tối nay, chúng tôi đã chuẩn bị một cuộc thi vô cùng đặc biệt, hẳn các bạn đều đã đoán ra rồi. Các nhân vật bí ẩn của chúng ta sẽ nhận được một nhiệm vụ đặc biệt mà họ phải thực hiện xuyên suốt tối nay. Kết quả sẽ được thông báo vào thời gian sớm nhất. Hãy cùng đón chờ xem lớp nào sẽ may mắn được tận hưởng một chuyến đi đặc biệt nhé."

Nữ MC phát biểu xong, ánh đèn trắng tập trung ở sân khấu bỗng chuyển màu sắc lung linh, không khí lại trở về lúc bắt đầu. Lúc này, những "mỹ nam" đã chính thức tham gia vào cuộc thi. Vốn dĩ ban tổ chức không muốn nói về thể lệ, là do sẽ có sự trà trộn của cả những nữ sinh, khiến phần thi thêm phần khó hơn. Mỗi nam sinh tham gia đều được chuẩn bị một số khay rượu trái cây nhất định, rượu không nặng nhưng cũng một ly cũng có thể làm người ta say đắm. Họ phải đi mời rượu mọi người trong buổi tiệc và khách tham dự sẽ phải trả tiền cho những ly rượu đó, người mời hết số khay hoặc số ly rượu còn lại ít nhất thì sẽ là người đại diện cho lớp nhận được giải thưởng.

Jungkook đếm ở chỗ của mình, có tất cả năm khay rượu, mỗi khay có mười hai ly được đánh số và kí hiệu tên của người tham gia. Bản tính cậu vốn là ngại, cầm khay còn run run, nhìn qua những đối thủ đã xuất phát trước. Eun Woo trong trường nổi tiếng là cậu thanh niên vừa đẹp trai vừa trắng trẻo nên rất tự tin, Yugyeom có cha mẹ là hội phụ huynh của trường nên cũng có rất nhiều quan hệ, thành ra cũng coi như cơ cấu được vài anh em. Hít một hơi thật sâu, cậu cũng tự nhủ: coi như là đại diện cho lớp, nếu mình không làm được, chẳng phải là để người khác có cơ hội thắng, để cho Jung Hae có thể khinh thường mình thêm hay sao. Nghĩ ngay tới đó, Jungkook ưỡn thẳng lưng, tay bê khay rượu vững vàng hơn, thầm nghĩ coi như buông thả bản thân, sống thoải mái với mình dù chỉ là những giờ ngắn ngủi, cũng đủ làm cậu hạnh phúc lắm rồi.

Thân hình thiếu niên với đôi guốc màu đen cao tới mười phân bước đi tự tin hoà vào đám đông, mạnh dạn đong đưa khay rượu trước mặt các nam nhân khác. Mỗi người đều có cách mời rượu riêng, vài nữ sinh đã được ban tổ chức bố trí để trà trộn gây hoang mang cho những người tham gia buổi tiệc. Vài cậu trai rất khó mời rượu nam nhân phần cũng vì ngại ngùng, phần vì không biết xử lý ra sao bởi nếu dùng tông giọng trầm khàn của cái tuổi trưởng thành này thì khay rượu chắc cũng bị hất đi mất. Yugyeom đã tiếp cận được với vài người huynh đệ sắp đặt sẵn trước đó, hai khay rượu nghiễm nhiên hết sạch sau chưa đầy mười lăm phút. Eun Woo thì đã quá nổi tiếng bởi vẻ ngoài có nét con gái nên đa phần đều là nữ sinh bỏ thêm tiền mua những ly rượu màu tím sóng sánh trên khay của cậu. Còn Jungkook, tuyệt chiêu cậu sử dụng chính là im lặng.

Im lặng...

Hẳn nên là như thế.

Cậu thực sự vứt bỏ một Jungkook xấu hổ về bản thân ra phía sau, lách người qua đám đông, bắt đầu tìm kiếm. Cậu dám chắc nếu đến cả Ye Jin cũng khen mình xinh như vậy, lại còn tận mắt nhìn mình trong gương khác biệt thế nào, vậy thì, việc gì phải ngại ngùng chứ. Con mồi thứ nhất, Jungkook nháy mắt, nhún vai đưa tới khay rượu trước mặt, tay không chút e ngại chạm nhẹ, vuốt dọc tay áo đối phương, mắt hết nhìn nam nhân lại nhìn tới ly rượu. Chàng trai đối diện dưới ánh đèn mờ ảo không thể nhìn rõ yết hầu của Jungkook, mà chỉ nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp phía trước, trong đáy mắt bỗng dưng mê ly. Bàn tay đưa lên cầm lấy ly đựng chất lỏng sóng sánh, thả một tờ tiền vào trong đó. Jungkook cười nhẹ thay cho lời cảm ơn, muốn bước đi liền nghe thấy thanh âm níu kéo.

"Người đẹp, lấy thêm một ly vì sự xinh đẹp của em."

A, cách này hiệu quả thật đó.

Jungkook cứ như vậy "dụ dỗ" mọi người lấy đi những ly rượu của mình. Hết hai khay rượu chỉ trong tích tắc, đến khay thứ ba, liền nghĩ tới sẽ đi tranh cả phần của người khác. Các nữ sinh bố trí sẵn đang mời rượu, cậu cũng không ngần ngại cùng tới, tay cầm một ly rượu giả vờ chạm nhẹ vào miệng ly, ánh mắt đưa tình nhìn nam nhân phía trước, không thèm đếm xỉa tới nữ nhân bên cạnh. Đôi môi khẽ tách ra khỏi ly rượu, liền đưa về phía trước. Quả như dự đoán, một ly rượu biến mất, thay thế vào đó là những tờ giấy có giá trị. Không những thế, có những nam sinh tự tìm đến cậu, mua những ly rượu, nhưng họ không uống mà mời lại Jungkook. Mỗi lần như thế cậu đều lắc đầu từ chối, nhẹ nhàng đẩy ra, nhưng là cái giọng điệu của người say rất khó chịu.

"Em gái, mau uống. Xem tụi anh say thế này, đều là vì em. Nào, giờ phải uống bù cho tụi anh."

Sau đó đưa ly rượu đến bên môi thiếu niên nâng lên thô bạo, Jungkook đành phải nuốt những giọt cồn nóng bỏng chảy qua cuống họng. Cứ như vậy, đến khi quay về lấy khay rượu cuối cùng, mới nhận ra tự mình bị ép uống hai khay rượu trái cây đến cháy khô cổ họng, đầu óc cũng bắt đầu mơ màng, hận sao tửu lượng mình lại kém cỏi như vậy. Nhưng mà, vẫn chưa hết rượu, không thể bỏ cuộc. Hít thở một hồi, lại tiếp tục nâng lên, đôi chân có chút lảo đạo lại tiến về phía người người náo nhiệt.

Trong khi những người khác vẫn còn đang loay hoay không biết xử lý những khay rượu thế nào, Jungkook đã đem cái khay trống trơn về tới chỗ của mình. Năm chiếc khay chồng lên nhau, kẹp ở giữa là rất nhiều những tờ tiền mệnh giá lớn. Thiếu niên lảo đảo không thôi, đáng lẽ phải ở lại nghe thông báo kết quả, nhưng chính là say tới mức này, ở trong không khí này, sẽ nôn mất.

Suy nghĩ như vậy, cậu liền mò mẫm bước về phòng thay đồ. Đôi mắt mờ mờ tìm đến bàn của mình, vớ lấy một chiếc áo khoác tạm bợ khoác lên người, nhẹ nhàng rời khỏi trường. Bên người không mang theo tiền, điện thoại thì hết pin, chỉ có thể nương nhờ gió mát mà thanh tỉnh lại, cố gắng đi bộ về nhà.

Nhưng là lại gặp phải xui xẻo...

Buổi lễ kết thúc muộn, lúc cậu về cũng đã là gần mười một giờ đêm, thời điểm các bar hoạt động nhộn nhịp. Trên đường về lại có đi ngang qua nơi dẫn vào khu bar trong ngõ hẻm, xui xẻo bị chặn đường.

"Ôi ôi người đẹp, muộn thế này, sao lại đi một mình."

Mấy tên đểu cáng buông lời chọc ghẹo, Jungkook cố gắng tỉnh táo lùi về sau, bọn họ lại tiến lên nhiều hơn.

"Chà, toàn mùi rượu thơm thế này, người đẹp quá chén đấy ư?"

Nói rồi bỗng dưng chạm vào người cậu, thiếu niên theo bản năng cảnh giác.

"Đừng động...vào tôi"

Lời lẽ yếu ớt, lại có chút chất giọng nam nhi, khiến những tên kia ngớ người.

"Thì ra là trai. Sở thích cậu em cũng lạ thật. Không sao, nam nữ gì, anh đều chơi tất. Mau đi cùng tụi anh."

Jungkook nhận ra nguy hiểm, muốn đưa chân đá lên ngăn cản, nhưng là cái váy này quá đỗi nhỏ bé, một lần mạnh mẽ sẽ rách mất. Hơn nữa, rượu cũng đã ngấm như vậy, lực phản kháng ít nhiều gì cũng đã biến mất rồi. Nguy hiểm.

Mấy tên kia uống cũng đã quá chén, say đến mất xác, nhìn thấy mấy lần kháng cự thì nổi giận đùng đùng.

"Không thích vào trong đúng chứ, vậy tao thao mày ở ngoài này, cho mày mất mặt."

Nói rồi đem một viên thuốc vào trắng nhét vào khoang miệng cậu, hai tay bóp cằm bắt cậu há miệng, thô bạo đổ nước vào trong. Cậu cố gắng để cho mình sặc nước, dù mơ hồ nhưng vẫn nhận ra thứ đó, để viên thuốc trôi ra ngoài. Không may, đây là loại xuân dược mạnh, tiếp xúc một chút với nước đã lập tức hoà tan, một nửa nước có chất kính thích trôi tuột xuống cổ họng. Thần trí vì rượu đã hư ảo, nay lại thêm một đợt nước xuân đánh tới, cảm giác như sắp không tỉnh táo được nữa. Trước mắt chỉ còn thấy những bóng đen tiến tới, lột bỏ áo, đưa tay muốn chạm vào mình.

Bỗng nghe một tiếng "Kétttttt..."

Hai mươi phút trước...

"Anh, không thấy Jungkook đâu."

Ye Jin hoảng loạn gọi điện cho Bách Từ Mãn. Anh khuyên cô bình tĩnh nói lại. Theo lời Ye Jin, cho tới lúc sắp hết thời gian thi thì cậu vẫn ở đây, sau đó công bố kết quả người chiến thắng là Jungkook, hồi lâu không thấy cậu ấy lên, mới phát hiện đã không thấy đâu nữa.

Theo suy nghĩ của Bách Từ Mãn, Jungkook có thể đã tự trở về. Nhưng mà Taehyung đến trường đón Jungkook rồi, làm sao nói với hắn là Jungkook lại biến mất chứ, hắn chắc chắn sẽ nổi giận. Nếu không vì các cổ đông thi nhau tranh cãi, cuộc họp cũng không kéo dài tựa nửa thế kỷ như tối nay. Kết thúc, Taehyung cũng đã nhanh chóng quay về, không nghĩ chỉ chậm có vài phút. Lúc hắn đỗ xe ở ngoài rồi tiến vào đại sảnh, khuôn mặt hoảng sợ như mếu của Ye Jin khiến hắn bất an, bắt cô bình tĩnh.

"Lão Đại, không biết đã về từ lúc nào rồi, thật sự  là lỗi của tôi. Lỡ có chuyện gì, anh cứ..."

"Sẽ không có gì. Hoàn thành việc đi, tôi sẽ tìm em ấy."

Ye Jin không phải chưa từng nhìn qua khuôn mặt điềm tĩnh và giọng nói đầy chắc chắn này. Nhưng là, trước khi phóng xe đi tìm Jungkook, trong đáy mắt hắn hiện lên lo sợ và bất an. Nếu có người có lá gan cản đường hắn, e rằng tay chân bị phế đi mới chỉ là hình thức nhẹ nhàng.

Kim Taehyung khẩn trương lướt mắt dọc những con phố, từ trường về chỉ có con đường duy nhất là đi đường lớn, phạm vi tìm kiếm cũng dễ dàng hơn. Sau hơn mười phút, nhìn sang bên phải bỗng tim đập mãnh liệt. Chiếc váy kia, chỉ có thể là sản phẩm của riêng công ty hắn, chiếc áo khoác kia, lại chỉ có thể là của Jungkook. Thật may.

Rất quen thuộc...

Nhưng là nhìn thấy mấy tên đàn ông cũng sự chao đảo của thiếu niên của hắn, ánh mắt vui mừng vì tìm lại được bé con bỗng chuyển hoá thành lửa giận. Hắn phanh gấp, bước xuống xe. Sau đó đằng đằng sát khí đi tới, một cước đá văng ba tên đểu cáng ngã đè lên nhau. Một tên say rượu lớn mật chửi thề.

"Mẹ nhà nó, dám đá ông đây. Tên khốn kiếp!"

Nói rồi tựa hồ muốn xông lên, lại bị đá cho ngã nhào xuống đất, đau đến kêu thành tiếng. Taehyung vội vàng bế Jungkook lên, hai tên kia cũng như mất não định vung nắm đấm tới, bất ngờ bị Taehyung nhấc chân lên đá gạt sang trái, cả người lại đè lên tên vừa rồi. Hắn bước tới, chân dùng sức đè lên lưng của tên nằm ẻo lả ở trên cùng, nhấn mạnh xuống, tựa hồ nghe thấy tiếng "rắc rắc".

Khinh bỉ bỏ đi, bế thiếu niên đặt trên ghế sau xe. Móc điện thoại ra nháy số cho Bách Từ Mãn, sau đó khoá máy. Họ Bách làm việc lâu năm bên cạnh hắn, biết rõ ý tứ, tra ra địa chỉ IP máy Taehyung rồi phái người tới đó.

Kim Taehyung từ tốn lái xe đưa Jungkook về nhà.

-----------------------------------------------------------

p/s: gần hết bốn tháng kể từ lần cuối đăng chap mới, cảm thấy có lỗi với các chị mẹ nhiều lắm huhu. nhưng tui quan sát số viewer cứ giảm dần và tui nghĩ tui biết nguyên do rồi. mấy chap đầu thực sự là lúc tui viết theo cảm hứng chứ không có kết hợp cùng với suy nghĩ gì hết trơn luôn đấy. nên câu cú, từ ngữ, logic truyện bị lộn tùng phèo cả lên nên tui nghĩ các reader thấy chán. tui đọc lại cũng thấy chán, nhưng tui không thể mất thời gian chỉnh sửa những chương cũ mà bỏ bê ý tưởng cho những chương sau, nên hãy cứ coi như đây là một sai lầm mà tui sẽ cố gắng chỉnh sửa bù đắp cho các chị mẹ nhé ạ. thực sự cảm ơn các chị mẹ nhiều. thấy nội dung khá hơn thì các chị mẹ hãy ấn một chú sao nhỏ bé ủng hộ tôi nha nha. iu iu ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro