Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo quanh những con phố là luồng gió lạnh siết len lỏi. Không khí hôm nay thật lạ. Nhiệt độ đang hạ xuống, mặc cho có đang mùa hè. Tiếng người qua lại trên những lối đi cùng với âm thanh của từng tán lá cây va đập vào nhau càng khiến cho không gian náo nhiệt hơn.

Tại thành phố S, nơi được gọi là "chốn đô thị phồn hoa", chính là nơi tụ hội của mọi lĩnh vực. Nơi được xem là "quê nhà" của những toà nhà chọc trời, nơi quy tụ hàng vạn những con người tinh tú, hay rõ hơn là những nhân vật nổi tiếng của thế giới, đặc biệt được phân theo nhiều loại, trong số đó có giới hắc đạo...

Chiếc Ferrari sang trọng được phủ bởi màu đen huyền bí, nhẹ nhàng dừng trước cửa của một bar. Bar chỉ là một phần nhỏ, trong hầu hết địa bàn của những tổ chức

Những trò tiêu khiển của xã hội, tất cả đều tụ hội vào đây. Sở dĩ nó chưa bị "san bằng" là vì cơ quan chính quyền không dám đụng khi biết chống lưng nơi này chính là người có thế lực rất lớn của hắc đạo.

Từ cửa trước, chỗ tay lái, bước xuống một thân vest. Hắn ta vội bước tới cửa sau, tỏ vẻ cung kính rồi thận trọng mở cửa. Bước ra từ chiếc xe Ferrari sang trọng ấy, anh - người con trai vận chiếc quần kaki đen thẳng tấp cùng với sơ mi trắng được ủi phẳng phiu và gài nút ngay ngắn chỉ chừa lại 2 nút trên, để lộ ra phần ngực rắn chắc. Bên ngoài anh khoác áo vest đen.

Anh sở hữu dáng người khá cao, nước da hơi ngâm, mái tóc màu khói cùng với ngũ quan hoàn hảo trên mặt. Điều đó khiến anh trở thành tâm điểm chú ý của bao người.

Vừa bước xuống xe, đã nghe những cô gái làng chơi xì xầm bàn tán trước gương mặt điển trai của anh, cho đến lúc bước vào Bar vẫn không bớt đi lời bàn tán xôn xao của những kẻ xung quanh.

"Wow... Hôm nay ông chủ của Tập đoàn BLACK PEARL- Kim Tại Hưởng, lại đại giá quan lâm đến đây nữa rồi. Điều này có phải nói lên chỗ của tôi phục vụ quá tốt?" - Một tên to, béo từ trong đi ra. Hắn có thân hình khá thấp, bận cho mình cái quần rộng kéo dài che qua khỏi đôi giày đang mang cùng cái áo sơ mi loè loẹt lắm bông, ngoài lại khoác thêm áo khoác đen. Trông hắn thật luộm thuộm. Vừa nhìn thấy anh, hắn cùng hai đàn em đi sau tiến lại gần, miệng thì không ngừng nói, hất cằm lên mà cười lớn.

"Tôi đến đây một lần hay nhiều lần, từ khi nào đến lượt Đông Quỳ ông có quyền quản?" - anh không thèm nhìn hắn mà nhoẻn miệng nhẹ nhàng đáp lại.

Hắn đơ miệng, đôi mắt vẫn nhìn về phía trước. Người đàn ông nói lẫn trong ý cười khinh bỉ. "Mau gọi ông chủ của các người đến gặp tôi."

Nói rồi anh cùng Chí Dương đi thẳng đến phòng VIP, bỏ lại sự ngơ ngác của Đông Quỳ cùng đám đàn em.

...

Phòng VIP. Đèn điện mờ ảo

Đám đàn bà môi son đỏ chót nhận lệnh phục vụ lần lượt vào phòng. Người thì rót rượu, người thì múa lượn trước mặt, còn có cả người ôm ấp anh.

Kim Tại Hưởng - Tổng tài cao lãnh của Tập đoàn BLACK PEARL, nổi tiếng là không thích những thứ dơ bẩn chạm vào mình, đặt biệt là loại phụ nữ này, loại phụ nữ dễ dãi, loại phụ nữ sinh ra đã để cho đàn ông phải chà đạp.

"Lui ra hết đi." - Thấy bạn mình, mặt lạnh như tiền, mặc cho sự đời có cám dỗ đến đâu thì vẫn giữ bộ mặt tảng băng ngàn năm đó, Phác Chí Mẫn thật muốn dở khóc dở cười. Thôi thì để đại thiếu gia như anh dẹp loạn giùm vậy.

"Này... cậu đến đây tìm tớ mà gặp không nói một câu nào là sao?"- thấy cái tên mặt lạnh chết dẫm im lặng từ nãy đến giờ, làm cho Chí Mẫn thấy cực kỳ khó chịu.

"Tớ nghĩ cậu nên dẹp đi việc phục vụ dơ bẩn này đi."- lúc này Tại Hưởng mới thoải mái, ngồi vắt chân chữ ngũ, dựa vào thành ghế, lạnh lùng nhìn Chí Mẫn. Ánh mắt băng giá xuyên qua phần trống của chiếc ly khiến anh chàng thiếu gia ớn lạnh.

"Này này... nói như cậu, ý là tớ đang làm những việc dơ bẩn phải không?"- Chí Mẫn đang ngồi dựa vào sofa nãy giờ, nghe Tại Hưởng nói vậy liền ngồi thẳng dậy.

"Tuỳ cậu, muốn nghĩ sao thì nghĩ. Đừng nói là tớ không nhắc nhở cậu. Bọn cớm đang truy lùng kẻ đứng sau cái bar này đó. Sớm muộn gì cũng sẽ chết như chơi."

"Cái này cậu yên tâm, bar này mở cũng được hơn 2 năm rồi. Tớ sắp chán tới nơi đây, nó sẽ sớm bị dẹp thôi."

"Hy vọng ngày đó sẽ tới."- Tại Hưởng khẽ nhấp môi lên ly rượu

"Người ta thường nói những người có bạn tri kỉ đều rất hạnh phúc. Chắc tớ là ngoại lệ rồi. Ai đời nào lại có người bạn khuyên mình dẹp đường sinh sống của mình như cậu chứ."- Chí Mẫn khẽ cau mày, hờ hợt nói.

"Hừm... lời cậu nói hình như đang làm tổn thương 'cục cưng' của cậu thì phải" - Tại Hưởng khẽ cười trước lời Chí Mẫn nói. Cậu ta thật biết nói đùa, dẹp cái bar này cậu ta còn có cả cái Tập đoàn đủ để nuôi cậu ta suốt đời cơ mà.

"Bỏ qua chuyện của tớ đi... chuyện cậu giao dịch với Leo sao rồi?" - nghe đụng tới 'cục cưng' của cậu rồi, thì Chí Mẫn chỉ biết chào thua Taehyung thôi.

"Vẫn ổn thoã như ý định ban đầu của tớ. Hắn ta chấp nhận với mọi điều kiện mà tớ đưa ra..."

"Vậy là được rồi". Chí Mẫn đắc ý cười lớn. "Tớ còn nghĩ lão ta là con cáo già. Không ngờ hắn ta lại dễ dàng chấp nhận những điều kiện vô lý đó của cậu."

"Không đâu! Leo là một con cáo già. Mà đã là cáo già thì không nên giữ làm gì."- Tại Hưởng nhìn Chí Mẫn mang theo ý cười.

...
(Tại cảng X)

Từng chiếc thuyền chở hàng loại to loại lớn đều được sắp xen kẽ nhau. Vì là đã khuya, ai cũng ra về sau khi chuyển hàng xong. Giờ đây, tại nơi này chỉ nghe tiếng gió lạnh thổi nhẹ mơn trớn trên mặt nước tạo thành những gợn sóng nhỏ. Từ xa xuất hiện một đám người.

"Kim Tại Hưởng, mày nghĩ ông đây sẽ nghe theo lời mày sao!? Những điều kiện nhảm nhí đó, có thằng ngu mới chịu nghe theo đấy..."- Leo cùng bọn tay sai đứng đối diện với khoảng mười lăm người áo đen, đứng ở giữa là Tại Hưởng, Chí Mẫn và Chí Dương.

"Thế không chấp nhận mà vẫn lấy số hàng đó sao?"- Chí Dương không nhịn được vội lên tiếng.

"Có dư thừa quá không khi hỏi câu đó?!" - Lão nhếch môi. "Thằng nhóc, tốt nhất chuyện này mày đừng xen vào."

Người ta thường nói, khi lao vào những tham vọng vật chất, con người ta sẽ quên đi tất cả, hy sinh muôn vàn thứ trong cuộc sống. Đến lúc, dao đang kề gần cổ cũng chẳng biết vì mặt đã bị lưu mờ bởi đồng tiền.

"Ông nên biết rằng..". Vừa lúc Tại Hưởng vừa nói thì Chí Dương đã đưa nòng súng lên, súng đã được lên đạn và đang đe doạ tính mạng của gã Leo. "Ở đây ai mới là chủ."

Ngay khi súng kề sát bên đầu, một tên đàn em của gã lập tức giương súng chĩa vào Tại Hưởng.

Chí Mẫn cũng không chịu thua, cậu vừa đưa súng lên thì đàn em ở phía sau, hơn chục người, cũng đưa lên một cách nhanh chóng.

Gương mặt của gã bắt đầu tái đi.

"Tại Hưởng à.. đừng làm vậy.. chúng ta còn có thể thương lượng."

Nếu không nhượng bộ, hắn không biết phải làm gì. Người của anh nhiều hơn, có đọ súng nổ ra, chắc chắn phe hắn sẽ thua.

"Hừm... ngay từ đầu đơn hàng này nó đã không thuộc về ông. Giao dịch này chỉ mang ý nghĩa là trưng bày cho ông xem thôi." - Tại Hưởng đưa tay phải nhét vào túi quần, quay người đi, lãnh đạm nói.

"Mày... dám." - Leo trợn to mắt, chỉ thẳng vào Tại Hưởng. "Nếu không nể tình mày là cháu tao thì tao đã tiêu diệt mày từ lâu rồi. Uổng công bao năm nay tao giúp đỡ mày, đúng là một tên ăn cháo đá bát."

"Ông nghĩ có gì là Kim Tại Hưởng tôi không dám?"- Anh hơi quay đầu lại, liếc nhìn hắn. "Cám ơn ông đã nhắc về mối quan hệ của chúng ta. Nhưng xin lỗi, tôi đã là người như vậy đấy thì sao?"

"Haha... Leo ta vào giang hồ đã hơn 30 năm. Biết bao khó khăn đều đã trải qua. Vậy mà hôm nay lại bại dưới một thằng ranh như mày. Hừ... có chết tao cũng sẽ không buông tha mày." - Hắn quỵ xuống, cười lớn rồi nhìn Tại Hưởng bằng ánh mắt căm phẫn.

"Vậy ông đã quyết định ngày chết cho mình chưa nhỉ?"- Tại Hưởng xoay người, nhếch môi cười.

Đêm nay trăng sáng. Gió từ phía Bắc cứ thổi miên man, từng đợt như thế, cái lạnh buốt ấy như đâm vào da thịt. Vầng trăng ấy, cơn gió lạnh ấy cứ thế càng tôn lên vẻ tà mị của người đang ông đang đứng quay lưng lại với tất cả mọi người.

Là cô đơn? Là nỗi đau? Hay là hận thù? Chỉ có trái tim ấy biết.

"Mày! Mày chỉ vì không muốn tao lấy được món hàng này nên định trừ khử tao à!? Hừ... nói cho mày biết, mày mà có giết tao thì mày cũng không sống yên được với món hàng đó đâu!!"- Hắn mạnh miệng.

"Vậy thì ông sống không còn ý nghĩa gì nữa..."- nói đoạn Tại Hưởng nhìn Chí Dương, cậu ta liền hiểu ý gật đầu. "Đoàng", Leo trợn mắt thật lớn, ngã quỵ xuống nền đá cứng. Bọn đàn em của hắn ta rung lẩy bẩy, tên nào cũng vội vàng vác súng bỏ chạy. Phác Chí Mẫn định cho người đuổi theo nhưng Tại Hưởng đã ngăn lại, thoáng nghĩ rằng chuyện này không đơn giản.

Nào có cái tên lão hồ ly nào lăn lộn giang hồ 30 năm lại dễ chết như vậy, súng tầm xa nhưng không thể không có cách nào né được.

"Này Tại Hưởng, cậu giết hắn ta rồi. Liệu có ổn không đây?" - Chí Mẫn đi đến bên cạnh Taehyung, giọng không khỏi lo lắng.

"Không sao đâu. Dù gì giết hắn, cũng bài trừ tai họa cho nhân loại, cũng tốt." - Tại Hưởng lạnh lùng nhìn xác tên Leo trên nền đá, đang được đàn em dọn dẹp.

"Phải, phải... chỉ có Tại Hưởng là nói chí lý nhất..."- Chí Mẫn bỗng khoác vai kéo cổ anh, cười cười.

Tại Hưởng khó chịu, đôi co mãi mới thoát ra được cái khoác vai này, thì "Soạt". Từ đằng xa trong bụi cỏ bỗng phát ra một tiếng động.

"Ai đấy? Để tôi đi xem." - Chí Dương hiểu ý anh, không đợi anh ra lệnh, liền đi một mạch lại đấy. Tại Hưởng và Chí Mẫn chỉnh lại tư thế nghiêm túc, nhìn theo hướng Chí Dương đang đi tới.

"Ông chủ... là cậu Điền ạ. " - Chí Dương vừa nói vừa lôi người đó tới chỗ Tại Hưởng đang đứng.

"Cậu Điền?" - Chí Mẫn chăm chú nhìn chàng trai tóc đen.


"Mấy người thật khốn nạn, cả người cũng dám giết! Đồ sát nhân!" - Cậu vùng vẫy giữa lực giữ hai tay của Chí Dương.

"Ông chủ, thằng nhóc này chúng ta phải làm gì với nó bây giờ, nó thấy tất cả rồi.."

Chí Dương lấy chân đạp phía sau đầu gối của cậu trai, khiến cậu đứng không vững mà quỳ xuống.

"Nếu đã thấy tất cả rồi thì..." Nồng súng đã đưa lên tới giữa vầng thái dương của cậu.

Cậu trai ấy như không còn cảm thấy được nhịp tim của mình nữa. Cơn gió lạnh siết lướt qua người cậu, nó cũng lướt qua vạt áo vest của bọn kia. Cái cảnh tượng như trong phim tội phạm, bọn xã hội đen đang trừ khử tên phản bội.

Chí Mẫn đứng kế bên thấy cảnh tượng này có phần hơi nao núng. Không phải là lần đầu nhìn thấy Tại Hưởng giết người nhưng xét theo tính cách của hắn thì không đơn giản là giết người diệt khẩu được. Còn có cách giải quyết khác." Này, tớ nghĩ nhóc con này không dám làm gì đâu. Cậu xem tay chân cậu ta phát run rồi kìa..."

Cậu cũng 19 tuổi hơn rồi nhưng lại bị gọi là "nhóc". Có lầm không vậy. "Tôi 19 tuổi rồi nhé. Đừng có mà gọi tôi là nhóc này nhóc nọ!". Nồng súng đột nhiên chĩa thẳng vào thái dương của cậu.

Sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng phân bua.

Gió cứ thổi mạnh, nhiệt độ ban đêm còn đang hạ thấp. Mạnh miệng thì có thế, nhưng tay chân vẫn chào thua với cái thời tiết khắc nghiệt kia.

"Ban nãy còn mạnh miệng bảo tôi là đồ sát nhân, sao bây giờ lại run cầm cập thế kia?" Tại Hưởng nhếch môi cười khẩy. Súng trên tay cũng đã hạ xuống.

Chí Mẫn khom người dỗ ngọt 'đứa trẻ'. " Cậu nhóc à, tốt nhất là cậu hãy quên đi những gì nãy giờ cậu đã thấy đi.."

*Bộp*

"Aaargh.."

Ngay tức khắc, cậu cắn răng dùng hết sức bình sinh đá mạnh vào bụng Chí Mẫn.

Cơ hội đã tới, cậu nhất định phải chạy thoát bọn người ác ôn này.

Định nhân lúc Chí Mẫn còn bận xem chỗ vừa bị đá ra sao thì cậu bỏ chạy, nhưng mới vừa quay lưng lại thì đã bị một lực lớn nắm lấy bả vai.

"Chúng ta quay trở về nhà." - Thì ra Tại Hưởng đã nhanh chóng vác cậu lên vai và đi về hướng xe.

"Nè nè, cậu không thấy bạn cậu đang bị đau à?!"- Chí Mẫn bị thụt vô bụng, nãy giờ vẫn ôm mặt khó coi. Những tưởng Tại Hưởng sẽ vì hắn mà sẽ trừng trị nhóc con đó, nhưng nào ngờ lại không một tiếng hỏi thăm... bạn tốt là vậy. Thật ra đối với Chí Mẫn thì có hề hấn gì, đối với cậu ta thì dăm ba cái nữa cũng chả sao.

"Nè mấy người có nghe tôi nói không?" - Mặc cho Chí Mẫn đứng đó í ới gọi theo, Chí Dương cũng bỏ mặc Chí Mẫn mà đi theo sau Tại Hưởng - người  nãy giờ bị bàn tay nắm thành quyền liên tục đập liên tục vào lưng mình vô tội vạ. Chí Dương mở cửa sau, để cho Tại Hưởng và người bị vác vắt vẻo trên vai vào trong. Bản thân sau khi đóng cửa sau xe thì Chí Dương chạy lên ghế trước ngồi vào.

"Khởi động máy đi."

Chí Dương hơi bất ngờ nhưng rồi cũng làm theo lời Tại Hưởng. "Vâng."

"Ê... vậy còn anh ta thì sao?!" - cậu ngồi kế bên Tại Hưởng nghe vậy, liền quay đầu nhìn anh ngạc nhiên hỏi.

"..." - Tại Hưởng không buồn trả lời, tay gác lên cửa sổ, đưa lên đỡ lấy trán. Trông Tại Hưởng dường như khá mệt mỏi. "Cậu ta tự có tay có chân, tự đi về được." Tại hưởng đáp lấy lệ.

Nhìn thấy Tại Hưởng nhắm mắt nghỉ ngơi, cậu ngồi kế bên cũng biết đều mà im lặng.

Chí Mẫn thấy không ai quan tâm đến mình, liền luýnh quýnh chạy đến xe Tại Hưởng, nhưng chưa kịp đến thì xe đã chạy mất. Chiếc xe Ferrari chạy ngang như thế, bỏ lại Chí Mẫn một mình với ngọn gió hiu hắt của ban đêm như vậy đấy.

"Cậu được lắm Kim Tại Hưởng... Tại Hưởng chết tiệt, cậu dám bỏ người bạn đẹp trai như mình ở lại như vậy à. Được, được lắm..." - Chí Mẫn vừa nhìn chiếc xe chạy đi, vừa nghiến răng chỉ chỉ.

Không còn cách nào khác, Chí Mẫn đành phải lấy điện thoại ra gọi cho người làm đến rước mình về vậy. Ai bảo cậu làm bạn đồng sinh cộng tử với tên Kim Tại Hưởng kia cơ chứ.

...

Từ cảng về nhà, cậu ngồi trong xe yên lặng, cậu khá ép mình vào cánh cửa bên cạnh để lại một khoảng trống vừa một người ngồi giữa cậu với anh.

Cậu hết nhìn ra bên ngoài rồi lại nhìn vào bên trong. Nhìn lên đằng trước thì chẳng có gì đặc biệt. Chuyển mắt đến kính chiếu hậu, cậu nhìn thấy anh vẫn nhắm nghiền mắt. Phải, cậu thừa nhận, cậu hơi bị thu hút bởi người đàn ông này. Mặc dù ban nãy anh ta đã làm những hành động không có tình người nhưng sao anh nhắm mắt như vậy, cậu thấy yên bình quá.

Nhưng mà không đúng, tại sao cậu lại bị hấp dẫn bởi một người đàn ông được chứ!? Cậu là trai thẳng cơ mà.

Bỗng anh mở mắt ra, vừa hay anh nhìn vào kính chiếu hậu, vừa hay chạm phải ánh mắt của cậu. Cậu có đôi mắt to thật, mũi cao, đôi môi đỏ mọng như cherry, mái tóc đen cùng làn da trắng khiến cậu thật đẹp. Nhưng mà trông cậu khá gầy.

Anh vẫn không dời tầm mắt, vẫn quan sát cậu, khiến cho cậu ngồi kế bên không khỏi hồi hộp. Tại Hưởng đánh tầm mắt đi chỗ khác cũng là lúc xe đã dừng lại trước căn biệt thự nguy nga màu trắng và đã đi vào gara.

"Đưa cậu ấy lên phòng." - Tại Hưởng bước xuỗng xe, ném lại một câu cho Chí Dương rồi một mạch đi lên nhà.

...

"Vào đi" - Chí Dương mở cửa phòng.

Cậu lê tấm thân mệt mỏi bước vào. Mặc dù là nhà ở nhưng lại có mùi sát trùng nồng nặc vô cùng, khiến cậu khẽ chau mày.

"Nếu có gì thì cứ gọi bà Ân." - Nói rồi Chí Dương đóng cửa. Cậu không muốn làm ầm ĩ hơn nữa, bởi giờ cả cơ thể đều rất mệt. Ban nãy do ngồi núp trong bụi cỏ ngóng chuyện mà vô ý trượt chân thế là bây giờ thương tích đầy người.

Cậu khó khăn đi lại chiếc giường lớn màu trắng, cẩn thận ngồi xuống. Nhìn quanh căn phòng. "Anh ta lại không để hộp y tế trong phòng nữa rồi." Cậu chau mày. Nhìn đi nhìn lại rồi cũng lười. Cậu nghĩ tốt nhất là ngủ một giấc rồi băng bó sau cũng được. Nằm xuống, nhìn trên tầng nhà một hồi, cậu lại không biết mình đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào.

...

"Cộc, cộc"

"Vào đi"

Vẫn tập trung vào màn hình trên máy tính, Tại Hưởng không thèm ngước nhìn người đối diện.

"Cậu ta sao rồi?"

"Đã đưa cậu ấy về phòng nghỉ ngơi rồi ạ." - Chí Dương nhìn Tại Hưởng báo cáo.

"Ừm..." - vẫn nhìn vào máy tính." Chú có thể lui ra."

"Vâng. Tôi còn có chuyện cần nói."

Lúc này, anh mới rời khỏi màn hình, dựa ra sau, nhìn thẳng Chí Dương." Nói đi."

"Ông chủ, ban nãy cậu ta đã thấy hết những gì chúng ta làm. Thường những người như vậy cần phải diệt khẩu nhằm tránh tai hoạ sau này, nhưng sao ngài lại tha? Có thể, cậu ta đã ở đây được 3 tuần hơn. Nhưng chỉ biết ngài trên danh nghĩa chủ tịch của tập đoàn BLACKPEARL thôi. Hôm nay cậu ta lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến ngài."- Chí Dương cũng không ngại nhìn Tại Hưởng nhẹ nhàng nói ra lòng mình.

Tại Hưởng nghe vậy thì đứng dậy đi vòng qua bàn làm việc, "Lúc nãy thần chết vừa đến đón cậu ta, mà vẫn không nghe tiếng phản kháng. Cậu nghĩ xem con người này có thú vị? Tôi tin cậu ta không dám nói gì đâu. Sao chú không nghĩ thử xem cậu ta có cơ hội để nói ra à?".

Chí Dương liền hiểu ra dù sao một kẻ vô danh tiểu tốt như cậu ta, với cái miệng nhỏ của mình, lời nói ra chưa chắc đã có người tin.

Ngữ khí cao cao tại thượng thế kia khiến người khác phải thật sự nghiêng đầu cúi chào.

Quả thật, khi Tại Hưởng nhìn người con trai đang quỳ dưới đất đấy, vô tình anh đã nhìn qua đôi mắt ấy. Đôi mắt chất đầy nỗi căm phẫn, cũng chứa đầy nỗi bi thương. Anh có chút động lòng.

Khẽ nhìn Chí Dương qua tấm kính tủ rượu trước mặt mình, Tại Hưởng lại nói tiếp:

- Cậu ta không phản kháng lại, chứng tỏ cậu ta có một sự lựa chọn thông minh. Giữ cậu ta lại, đôi khi cũng có việc cần cũng nên.

Tại Hưởng nở nụ cười đầy ám muội.

"Vâng, ông chủ nói đúng."

" Ngày mai, chuẩn bị cuộc họp cổ đông đột xuất cho tôi."

"Vâng. Tôi hiểu rồi thưa Ông chủ." Chí Dương cúi đầu.

"Nghe chú gọi tôi hai tiếng 'ông chủ', có vẻ hơi trịnh trọng. Tôi vẫn chưa đến mức để chú phải gọi như vậy đâu."

"Dù có như thế nào anh vẫn là 'ông chủ' của tôi, không ai có thể thay thế."- nói dứt câu, Chí Dương vội bước ra ngoài, đóng cửa.

---------------------------------------------
Ra được chương đầu quả là một cực hình @@
Cám ơn đã hỗ trợ ❤

Ta vừa mới edit lại và cũng đã ngừng đăng một số chương vì đang trong quá trình edit lại cho phù hợp với cốt truyện. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro