Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm thật yên tĩnh. Yên tĩnh đến nỗi khiến con người ta hình thành nên nỗi sợ.

"Buông... buông ra..."

"Thả, thả tôi ra..."

Bừng mở mắt, người cậu nhóc đầm đìa mồ hôi, thở hỗn hển. Thì ra chỉ là một cơn ác mộng. Trong cơn ác mộng Điền Chính Quốc đã bị người đàn ông có thân hình cao to lôi đi. Hắn ta lôi cậu đến một căn phòng trắng mà nơi đó chứa đầy những loại vũ khí có kích thước khác nhau. Cậu bị người đàn ông đó xích lại rồi chĩa súng vào đầu...

Đây không phải lần đầu cậu gặp ác mộng. Mỗi lần như vậy, cơn sợ sẽ qua đi trong thoáng chốc, nhưng đêm tại sao cậu lại thấy sợ như vậy...

Không thể nào bình tĩnh được nữa, Điền Chính Quốc đứng lên, kéo mở từng ngăn tủ rồi lại lật tung đồ trong phòng lên. Cuối cùng, cậu cũng tìm được một cây kẹp xỉa. Cậu vội chạy lại cánh cửa, rồi loay hoay tra vào. Trước đây cậu từng học qua thủ thuật mở khoá cửa.

Chưa được bao lâu, bên ngoài có tiếng bước chân người, cậu vội giấu đi cái kẹp rồi lùi lại phía sau vài bước cho đến khi cánh cửa được mở ra.

Kim Tại Hưởng ngồi trong thư phòng khá lâu, rồi lại quyết định đến phòng của cậu nhóc. Lấy chìa khoá, anh lên lầu, đi dọc hành lang dẫn đến căn phòng ở cuối dãy.

Vừa mới đứng trước cửa, Kim Tại Hưởng đã nghe tiếng lục đục bên trong. Anh không vội mở cửa, anh kiên nhẫn đứng đợi xem người bên trong đang định làm gì. Nhưng mãi một lúc lâu, không nghe động tĩnh gì nữa, anh nhếch môi mở khoá bước vào.

Cảnh tượng mới vừa mở cửa ra khiến Kim Tại Hưởng khẽ chau mày. Căn phòng lộn xộn, tủ thì cái mở ra, cái thì đóng hờ, kẹt đồ bên trong. Đồ đạc trang trí trong phòng cũng nằm rải đầy trên sàn, không thì lăn lóc đâu đó...

"Chưa đầy 2 tiếng mà đã làm rối tung lên rồi."- Kim Tại Hươngt nhìn con người đang thất thần trước mặt mình mà nhẹ nhàng tiến tới cậu.

Cậu bất giác lùi về phía sau cho đến lúc đụng cạnh giường thì Kim Tại Hưởng mới dừng bước chân. Anh đứng sát cậu, sát đến nỗi chỉ cần anh di chuyển một xíu là cậu sẽ bị ngã xuống giường ngay.

"Nếu như muốn dùng trò của những tên ăn cắp vặt để trốn khỏi chỗ này thì nên học hỏi thêm đi." - Kim Tại Hưởng biết Điền Chính Quốc đã làm gì, cũng biết cậu đang suy nghĩ gì.

"Anh muốn gì?"- Điền Chính Quốc không nhìn thẳng anh, giọng hơi run. Chân bất giác lùi về cạnh giường

"Muốn gì à?" Im lặng một lúc lâu sau câu hỏi của mình, Kim Tại Hươngt lui lại một bước.

"A..." Điền Chính Quốc bị Kim Tại Hưởng đẩy mạnh xuống giường.

Kim Tại Hưởng thuận thế chống hai tay bên đầu Điền Chính Quốc. Môi anh lướt nhẹ qua tai cậu." Cậu tưởng cậu chứng kiến mọi thứ thì tôi sẽ để cậu đi dễ dàng à!?"

"Này! Anh tính làm gì vậy?" Điền Chính Quốc chống hai tay lên ngực Kim Tại Hưởng cố đẩy Kim Tại Hưởng ra. Nhưng vô ích. Sức cậu so với anh chỉ cỏn con.

Kin Tại Hưởng đem hai tay của Điền Chính Quốc kéo lên trên đỉnh đầu. Dùng sức mà khống chế.

"Cậu tên thật là gì nhỉ?" Mặc cho Điền Chính Quốc đang cố kháng cự, Kim Tại Hưởng vẫn tiếp tục gặm nhấm vành tai của Điền Chính Quốc, khiến nó đỏ lên.

Điền Chính Quốc cố giữ cho mình bình tĩnh, nhưng giọng vẫn còn có chút run." Điền... Điền Chính Quốc." Sợ anh làm loạn nên cậu khai ra luôn họ tên mình.

Điền Chính Quốc ở đây 3 tuần rồi mà tới bây giờ anh ta mới hỏi tên Điền Chính Quốc. Kì lạ không ngừng lại ở đó, một tên xã hội đen lại thích chơi gay à?

Kim Tại Hưởng ngưng nhấm nháp tai, anh đưa đầu mình vào hõm cổ của Điền Chính Quốc, liếm láp cho đến khi ướt.

"Ahh... anh bị điên à?" Cảm nhận được cơn đau từ cổ truyền đến, Điền Chính Quốc bất giác la lên.

Thì ra Kim Tại Hưởng đã cắn mạnh lên vai của Điền Chính Quốc. In cả hàm răng lên nết da trắng của cậu.

"..."

Thấy Kim Tại Hưởng không trả lời, Điền Chính Quốc nhân dịp đả kích Kim Tại Hưởng:" Không ngờ một tên xã hội đen như anh cũng có khẩu vị lạ như vậy? Thích lên giường với đàn ông sao?"

Đúng là to gan mà. Điền Chính Quốc này không biết cậu đang trên đường đến âm ti.

Động tác Kim Tại Hưởng dừng hẳn. Tay vẫn giữ chặt cổ tay của Điền Chính Quốc, tay còn lại Kim Tại Hưởng chống kế bên đầu cậu, anh từ trên đối diện nhìn cậu." Chỉ khi gặp cậu thôi."

Câu nói này có hơi mờ ám quá không? Là đang chọc cậu hay là một câu nói thật? Có cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Không đúng, phải là lên giường từ cái nhìn đầu tiên?

"Nhưng..." ngừng một lát cậu lại nghĩ ra đều gì đó, "Anh sợ tôi sẽ tố cáo anh nên mới làm vậy chứ gì... Tốt thôi, vậy thì anh phải chăm sóc tôi thật tốt rồi." Đã phóng lao thì theo lao thôi. Mặc cho anh ta có ý gì. Cậu đây từ khi sinh ra đã bất cần đời thế thì hôm nay lăn xả với tên này vậy.

"Được thôi. Tôi sẽ xem cậu trên giường phóng đãng cỡ nào." Kim Tại Hưởng lại bắt đầu chui vào hõm cổ trắng nõn của Điền Chính Quốc mà lướt làn môi lành lạnh trên đó.

"Anh sẽ không ngại vào tù vì tội cưỡng hiếp trẻ vị thành niên chứ?"

Kim Tại Hưởng lại một lần nữa bị câu nói của cậu mà ngước đầu lên. Anh lấy tay nắm lấy cằm của cậu, bắt cậu nhìn thẳng vào đôi mắt mình.

"Không phải tối qua mạnh miệng nói mình 19 tuổi sao? Sao hôm nay lại biến mình thành trẻ chưa vị thành niên thế?" Kim Tại Hưởng cười nhếch miệng, tay bóp lấy cằm của Điền Chính Quốc bắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

"Vậy cậu không ngại đi một chuyến xuống âm ti trước khi đến đồn chứ?" Cuối cùng cũng bắt thóp được cậu. Điền Chính Quốc kinh hãi khi nghe câu nói của Kim Tại Hưởng. Cậu thở dốc nhìn anh.

Cảm giác như anh đang muốn bóp vỡ khuôn mặt cậu. Cậu cau mày tỏ vẻ đau.

"Biết điều thì hãy ngoan ngoãn đi." Thấy nét mặt Điền Chính Quốc đang dần biến sắc, Kim Tại Hưởng mới buông tay ra, quay trở lại công việc của mình.

Đợt ngưa ngứa do hàm răng của Kim Tại Hưởng cạ cạ vào khiến Điền Chính Quốc khó chịu mà cựa mình. Cậu không biết rằng khi cậu nhúc nhích như vậy, cự long của ai đó cũng đã thức tỉnh.

"Tâm trạng tôi vui hay buồn, cậu sẽ sống hay chết." Kim Tại Hưởng lạnh nhạt nhìn đôi mắt tròn đó, 5 phần đau, 5 phần sợ sệt." Và cũng tuỳ thuộc vào biểu hiện của cậu, Điền, Chính, Quốc."

Cảm giác cử động tay lại được, Điền Chính Quốc bất ngờ thấy Kim Tại Hưởng đã đứng thẳng dậy.

"Tôi sẽ không ăn cậu sớm vậy đâu." Nói rồi Kim Tại Hưởng bỏ lại Điền Chính Quốc nằm trên giường mà vào nhà tắm.

Anh ta tha mình à?

Nhưng không, sớm muộn gì ngày đó cũng sẽ tới.

...

Kim Tại Hưởng từ phòng tắm bước ra trên người quấn độc mỗi khăn tắm che phần bên dưới. Nhìn người con trai nằm trên chiếc giường lớn đó, Điền Chính Quốc đã nhanh chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng tiến gần lại nhìn thân ảnh nhỏ đó.

Ban nãy, con người này là một con người bản lĩnh, biết đã chui vào hang cọp rồi mà vẫn dám đối đầu. Nhưng Kim Tại Hưởng càng nhìn, càng thấy Điền Chính Quốc không như anh nghĩ, trước mặt anh giờ đây chỉ là một cậu nhóc với nước da trắng và khuôn mặt xinh đẹp.

Tay lướt nhẹ theo làn môi của Điền Chính Quốc, anh cảm thấy nó thật quyến rũ. Nhịn không nổi, Kim Tại Hưởng tiến gần lại mà chạm bờ môi đó.

Định chỉ hôn nhẹ bên ngoài, không ngờ động lực nào đó đã thôi thúc anh tiến sâu hơn. Lưỡi anh cố gắng tách mở hai bờ môi đỏ mọng ấy ra, rồi đến răng.

"Ưm..."

Vị thật ngọt nha.

Điền Chính Quốc vừa chợp mắt được một lúc thì cảm thấy như có gì đó đang áp bức mình. Đã vậy, cảm thấy có hơi khó thở. Vừa mở mắt ra, cậu đã thấy khuôn mặt của cái tên xã hội đen đó phóng đại vào tầm mắt.

Phát hiện ra điều gì đó, Điền Chính Quốc trợn to mắt. Cậu và hắn đang hôn nhau.

Vội đẩy thật mạnh Kim Tại Hưởng ra. Lực cậu tuy mạnh nhưng cũng không hề hấn gì với Kim Tại Hưởng.

Anh biết cậu đã tỉnh dậy, nên cũng buông tha.

Điền Chính Quốc ngồi bật dậy, dùng tay gạt gạt ngang môi." Khốn khiếp! Nụ hôn đầu của tôi! Anh dám!" Cậu sấn tới như muốn giết chết con người kia. Tay nắm thành quyền chỉ chừa một ngón trỏ mà chỉ thẳng mặt Kim Tại Hưởng

"Sao?" Kim Tại Hưởng vẫn điềm nhiên, đứng khoanh tay nhìn cậu.

"Sao trăng cái gì!? Tôi sẽ giết anh!"

Điền Chính Quốc lao mạnh đến Kim Tại Hưởng, hai tay bóp lấy cổ anh. Nói Điền Chính Quốc thấp thì cũng không thấp, vừa đủ để cậu thuận thế bóp cổ anh thôi.

Khuôn mặt cậu nhăn lại, hai hàm răng nghiến lại. Cậu dùng hết sức mình nhưng vẫn không thấy anh phản kháng.

Đáp lại cậu chỉ là ánh mắt bất ngờ rồi lại lãnh đạm. Điền Chính Quốc chịu thua. Cậu bỏ tay, nhìn hai bàn tay của mình đã đỏ hết, vậy mà anh ta vẫn không bị gì.

"Cậu giết tôi xong chưa?"

Điền Chính Quốc thấy người mình nhẹ bẫng hẳn. Thì ra Kim Tại Hưởng đã bế cậu lên lúc nào.

"Giết xong rồi thì đi tắm đi."

Hai tay anh đưa Điền Chính Quốc đặt vào bồn tắm. Nước bên trong vẫn còn ấm. Lúc nãy định tắm xong, sẽ bắt cậu đi tắm. Không ngờ khi ra lại ra luôn nguyên một màn hay ho như vầy.

"Này! Mau thả tôi xuống. Tôi có chân có tay mà!"

Mặc Điền Chính Quốc cứ giãy trên tay, Kim Tại Hưởng cũng đặt cậu vào bồn. Anh nhanh tay cởi áo cậu ra.

"Anh... anh làm cái gì vậy? Tự tôi có thể tắm! Anh mau ra ngoài đi." Điền Chính Quốc hốt hoảng nhìn Kim Tại Hưởng, tay giữ chặt áo.

Kim Tại Hưởng vẫn nhìn cậu chầm chầm, ý cười.

"Anh có mau ra ngoài không? Mau ra ngoài đi!!"

Nhìn chiếc áo thấm nước bám dính lên da thịt cậu, hình như dục vọng của Kim Tại Hưởng đang trở lại. Nhưng... anh cố phải đè nén lại tránh để tên nhóc con này làm loạn. Anh đành phải đi ra ngoài thôi.

Điền Chính Quốc thở phào sau khi nhìn thấy Kim Tại Hưởng ra ngoài. Tránh được hôm nay, không tránh được ngày mai. Tránh được lúc nào thì tránh lúc đó.

...

Cậu vừa tắm ra cũng là lúc anh trở vào phòng. Trên người đã thay bộ đồ khác, thoải mái hơn, nhưng hình như anh đưa cho cậu bộ đồ của anh thì phải. Vì nó rộng và ống quần thì bết dưới đất, cậu vất vả lắm mới xăn lên được.

"Tắm xong rồi thì mau xuống nhà ăn" - Kim Tại Hưởng thấy cậu từ nhà tắm bước ra, đang xoa lên phần tóc ướt

"Hở?..."

"Ăn để lấy sức giết tôi."

Không đợi cậu nói thêm lời nào, Kim Tại Hưởng trực tiếp lôi cậu ra ngoài rồi xuống thẳng phòng ăn.

"Này, này... đau đấy!" - cậu mặt hơi nhăn cố kéo tay mình lại, nhưng càng kéo thì lại càng đau.

"Im lặng đi."

Chỉ một lời nói của anh đã khiến cậu phải khựng lại. Ngoan ngoãn mà nghe theo.

Cậu cùng anh ngồi vào bàn ăn. Trên bàn bày rất nhiều món. Cậu cứ nghĩ là những người giàu có này sẽ ăn những món hạng sang, nhưng trước mắt cậu đây tất thảy những món trên bàn đều là những món ăn bình dân

"Mời cậu chủ ăn cơm." - Người đàn ông trung niên, trạc chừng bốn mươi tuổi lễ phép mời anh dùng bữa.

Bữa ăn không quá lâu và nó diễn ra trong một bầu không khí im lặng, im lặng đến nỗi chỉ nghe tiếng đũa và cơm thôi...

"Này..." Điền Chính Quốc không thể nhịn nổi cái bầu không khí này.

"..."

"Này!" Kim Tại Hưởng vẫn không trả lời khiến Điền Chính Quốc bực mình buông đũa xuống." Sao anh lại không trả lời?"

"Cậu có gọi tôi sao?"

"Anh?!" Điền Chính Quốc hết nói nổi với con người này. Rõ ràng anh không nói anh tên gì nên Điền Chính Quốc đành phải gọi "này" thôi.

"Thế anh tên gì?"

Dừng động tác. Kim Tại Hưởng nhìn người đối diện." Kim Tại Hưởng."

"Kim Tại Hưởng? Cái tên này tôi nghe quen lắm nè. Để tôi nhớ cái đã... Tại Hưởng... Tại Hưởng... Kim Tại Hưởng..." Điền Chính Quốc nghe cái tên khá ấn tượng, hình như cậu đã gặp ở đâu rồi. Cố mườn tượng cái trí nhớ siêu xịn của mình, mắt liên tục đảo tới đảo lui.

"Cứ ngồi đó mà nghĩ."

Dùng xong bữa. Anh nhận được một cuộc điện thoại, không quay lại nhìn cậu, anh chỉ nói với người đàn ông trung niên đó: "Đưa cậu ấy lên phòng của tôi để cậu ấy ngủ đi.", rồi đi thẳng lên lầu, về hướng thư phòng

...

Cậu được đưa về phòng của anh. Nằm trên chiếc giường kingsize đó, cậu trằn trọc mãi không ngủ được. Anh ta sao lại đem cậu tới đây chứ!? Đáng lẽ là phải giết cậu nhưng lại không giết. Anh ta còn muốn ăn cậu nữa? Cả cái tên "Kim Tại Hưởng" nữa, cậu đã nghe ở đâu rồi...

Bỗng cánh cửa mở ra, cậu hơi giật mình rồi nhắm mắt giả vờ ngủ. Cậu nằm bất động đó, cậu muốn xem người kia đang định làm gì.

"Sao vẫn chưa ngủ?"

Cậu bị phát hiện rồi. Biết không còn đường lui nên cậu đành phải trả lời lại.

"Tôi đang nghĩ anh khi nào mới thả tôi."

"Tôi không nghĩ đến chuyện đó."

"Hả?" Điền Chính Quốc bật dậy." Anh không thể giam giữ người trái phép như vậy được!"

"Ai cấm?"

"Quan toà!"

"Vậy tôi là quan toà rồi."

"Anh là ông nội của quan toà thì có." Điền Chính Quốc lẩm bẩm trong miệng.

"Hửm?"

"À không... tôi nói là đúng là quan toà thật rồi. Ngay cả việc làm trái với pháp luật cũng có thể làm mà không bị bắt." Điền Chính Quốc nhém nữa là toi đời.

"Thôi. Tôi ngủ à." Nói rồi Điền Chính Quốc lấy mền trùm kín người lại.

Cảm thấy trên giường lún thêm một tí. Anh đã nằm kề bên Điền Chính Quốc và không ngại quàng tay qua cậu mà ôm lấy.

Điền Chính Quốc vì trùm mền kín mít lại thêm bị giữ chặt như, không chịu nổi vì bị nghẹt đành phải cựa quậy mạnh để thoát khỏi.

"Anh có định giết tôi cũng phải báo tôi trước một tiếng chứ!?" Điền Chính Quốc thở dốc.

"Thế thì đừng có cái kiểu trùm kín như vậy nữa." Kim Tại Hưởng thoả mãn vì đã lôi được con người kia ra." Lại đây." Kim Tại Hưởng vẫy tay bảo Điền Chính Quốc nằm kế bên mình.

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn nằm xuống. Lại một lần nữa, Kim Tại Hưởng quàng tay qua người cậu mà ôm lấy.

"Anh không cảm thấy kì cục à? Hai người đàn ông ngủ chung một giường, đã thế còn ôm nhau nữa." Điền Chính Quốc nói nhỏ.

"Nếu cậu thấy kì cục thì có thể xuống sàn ngủ, nhưng báo cho cậu biết rằng nhiệt độ bên ngoài bây giờ là âm 10 độ đấy."

"Chẳng lẽ nguyên cái căn biệt thự này, không còn phòng nào trống nữa à?"

"Tất cả dùng để chứa xác người hết rồi."

Cảm nhận một luồng lạnh sau gáy, cậu bất giác khẽ run người.

"Sao thấy sợ rồi à? Sợ rồi thì ngủ đi."

Cuối cùng, Điền Chính Quốc không còn nói gì nữa. Cậu cũng không muốn chết cóng vì cái tội "kì cục" và cũng không muốn trở thành một cái xác mới trong căn biệt thự này đâu. Nhưng dù sao nằm ngủ trong lòng tên này cũng cảm thấy ấm đó chứ.

"Cậu nên nhớ rằng tôi đang bao nuôi cậu đấy. Ngủ ngon." Kim Tại Hưởng đột nhiên nhấc đầu tới lỗ tai Điền Chính Quốc thì thầm khiến cho cả người cậu đột nhiên nổi một trận da gà.

...

"Cộc, cộc"

"Vào đi"

"Chào Chủ tịch, chuyện anh dặn tôi đã làm rồi đây. Anh xem đi." - Chí Dương sau khi được dặn dò điều tra, cậu đã thức cả đêm chỉ để hoàn thành việc điều tra. Vừa mới đến công ty, Chí Dương tranh thủ đến phòng của Chủ tịch để đưa cho anh.

Kim Tại Hưởng nhận lấy tập hồ sơ từ tay Chí Dương. Anh mở ra, bên trong không những có giấy tờ mà còn có cả hình. Quả thật Chí Dương luôn là lựa chọn đúng đắn của anh.

"Cậu ta tên thật là Điền Chính Quốc. Tính đến hiện nay đã 17 tuổi. Từ nhỏ mất cha mẹ sớm, được một gia đình nọ nhận nuôi... nhưng gia đình đó lại hay đánh đập cậu ta nên lúc nào cậu ấy cũng tìm cách bỏ trốn..."

Ngừng một lát, Chí Dương thấy anh cầm vài tấm ảnh lên xem, cậu tiếp tục nói:

"Điền Chính Quốc này tuy là có vấn đề về gia đình, nhưng đường học vấn rất tốt. Cậu ấy vẫn tiếp tục đi học sau một thời gian nghỉ học vì chuyện gia đình, trong trường có thành tích rất cao, được nhiều trường săn đón, có nhiều tương lai rộng mở... nhưng theo tôi được biết thì cậu ấy đã từ chối gần hết lời mời đó."

Phải, Điền Chính Quốc thật sự học rất giỏi. Bảng thành tích Kim Tại Hưởng cầm trên tay đã nói lên tất cả. Tất cả đều đạt điểm gần tối đa và tối đa. Có tiền đồ như vậy tại sao lại từ chối?

"Thôi được rồi, cậu trở về công việc của mình trước đi. Khi nào cần tôi sẽ gọi." - Kim Tại Hưởng vẫn cầm tập hồ sơ.

"Vâng." Ji Dwi lui ra ngoài.

Kim Tại Hưởng không rời mắt khỏi hình ảnh của cậu con trai có nụ cười tươi như hoa. Dù cậu có đứng ở đâu trong những tấm hình chụp tập thể hay cá nhân, cậu đều nổi bật cả. Kim Tại Hưởng khẽ đặt tay lên miệng, mắt hiện lên ý cười

Có vẻ cậu thú vị thật.

...

Điền Chính Quốc tỉnh dậy dưới ánh nắng gay gắt từ cửa sổ lớn. Màu đen của rèm cửa không che hết được toàn bộ căn phòng,

để lộ ra khung cảnh tĩnh mịch.

Thấy trên giường chỉ còn mỗi mình mình, cậu nghĩ Kim Tại Hưởng chắc là ở dưới nhà.

Cậu bước xuống giường, đưa chân vào đôi dép trong nhà và đi vào nhà tắm.

Lê bước chân xuống nhà dưới. Cậu đã nhìn thấy quản gia đang bận bịu trong bếp.

"Bữa sáng của cậu đây." Thấy Điền Chính Quốc đang tiến gần về phía bếp. Quản gia mỉm cười.

"Cảm ơn bác. Chúc bác buổi sáng tốt lành ạ!"

Ông ấy nhìn Điền Chính Quốc vài giây rồi mỉm cười. "Cậu cũng vậy"

"Người ở đây cũng tốt, không giống như ai đó.. hức.."

Chỉ chờ ông quản gia đi ra, cậu mở nắp đập của dĩa thức ăn và mắt tròn xoe lên. "Bít tết!"

Dĩ nhiên với món ăn mình yêu thích thì không cần đến hai mươi phút đã xử lí xong. Điền Chính Quốc mút sạch ngón tay và chùi vào miếng khăn giấy. Bụng đã no,

cũng đến lúc cậu lo đến các việc làm tiếp theo.

Sau khi chén gọn, cậu trở lại phòng.

"Ừm.. để xem" - cậu bật tung tấm màn sang một bên, mở luôn chốt của cửa sổ lớn. Gió ào ạt lùa vào căn phòng, át luôn không khí lạnh của điều hoà.

"Anh ta còn giàu hơn những gì mình tưởng.. không ngờ người như vậy lại sống sai đường lạc lối."

Trên đời này đúng là cái quái gì cũng có thể xảy ra.

Căn phòng từ trên lầu hai nhìn xuống có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ. Từ những bức tượng giữa hồ lớn, mấy cây chậu cảnh được chăm sóc kĩ càng đến hàng rào bằng sắt được xây cao gấp đôi cả một người trưởng thành. Anh ta còn kỹ càng đến nỗi, bên dưới lâu lâu lại xuất hiện vài người áo đen đi ngang. Chắc là vệ sĩ. Anh đang đề phòng cậu sao? Là sợ cậu bỏ trốn?!

Cậu khẽ lắc đầu ngán ngẩm rồi quay vào trong.

Cậu đến tủ tìm nhanh chiếc quần đùi và áo thun để thay. Trong tủ chỉ toàn đồ của anh, đồ gì mà size lớn quá trời. Cậu đành phải mặc vậy, khổ thân tự nhiên chứng kiến cái cảnh không nên thấy rồi bị bắt về đây. Rồi cậu nhanh mở cửa phòng ra ngoài.

Vừa đi vài bước chân, cánh cửa màu đen cách đó không xa đập vào mắt cậu. Cánh cửa duy nhất có màu khác với số còn lại.

"Phòng này là gì nhỉ?" - Điền Chính Quốc gãi đầu đứng nhìn màu đen trước mặt. Cậu không biết rằng cánh cửa đó là ranh giới giữa hai bộ mặt của Kim Tại Hưởng.

Với tính tò mò của đứa trẻ chưa lớn, cậu lấy cây kẹp trong túi quần sau của mình bắt đầu phá ổ. Sau vài giây, tiếng cạch vang lên.

Điền Chính Quốc cẩn thận nhìn xung quanh rồi bước vào trong, không quên đóng cửa lại.

Ngay khi vừa quay lưng lại, cậu đã choáng ngợp bởi kệ sách khổng lồ bên phải, nó đã làm cậu bất ngờ đến mở toạc miệng. Nó còn to hơn cái nhà tắm cậu vừa thoát y khi nãy...

Không gian phòng này trang trí rất trang trọng. Màu nền thì hơi đỏ rượu làm cho căn phòng trở nên ma mị hơn. Trong phòng bày trí rất ngăn nắp mà còn khoa học. Anh ta thật có óc thẩm mỹ nha.

"Mua cái gì.. mà nhiều vậy? Anh ta đọc hết sao?" - cậu vừa cầm thử một quyển sách vừa lẩm nhẩm. Toàn là sách chính trị, kinh tế, thiên văn học, địa lý, lịch sử dân tộc, lịch sử thế giới... Cậu nhớ không lầm anh ta là xã hội đen mà lại đi đọc những thứ này à!? Chẳng hay là đội lốt doanh nhân để che mắt người đời!? Cậu nhếch môi khinh bỉ.

Cậu đi quanh mấy kệ lớn rồi đi lại bàn lớn ở giữa phòng. Vô số hồ sơ đặt trên đó, nhưng rất gọn gàng. Điền Chính Quốc bóc đại một hồ sơ lên rồi mở ra

Chẳng có gì hay.. toàn là chữ với số.

Điền Chính Quốc cứ thể giở hết tập tài liệu này đến tập tài liệu khác. Đến tập ở dưới cùng, rất nhiều hồ sơ của người hiện lên dưới mắt cậu. Đàn bà có, đàn ông có. Mọi thứ đều rõ ràng, từ tuổi cho đến trình độ học vấn, địa chỉ..., ngay cả quan hệ họ hàng, hay quá khứ trải qua chuyện gì, trong đây điều ghi rất chi tiết?

Cậu bắt đầu toát mồ hôi. Anh ta điều tra những người này làm gì. Hay là họ cũng như cậu, biết anh ta làm gì nên bị liệt vào danh sách này? Mà không, nếu vậy thì hồ sơ của cậu đâu? Anh ta thật cẩn thận ngay cả giết người cũng phải làm cả một lai lịch cho người đó.

Cậu mới xem qua được vài người thì cánh cửa bật mở.

Anh ta về sao? Khỉ thật!

Điền Chính Quốc chưa kịp để lại tập tài liệu về chỗ cũ, Kim Tại Hưởng đã bước vào, mang theo chiếc va li quen thuộc của mình.

"Cậu làm gì ở đây?"

Đôi mắt bắt đầu trợn tròn

"Tôi.. tôi.." - cậu đặt tài liệu lên bàn, đôi chân có dấu hiệu run rẩy

"Ai cho phép cậu vào đây" - anh túm lại áo cậu kéo lên, mặt vô cùng giận dữ. Đôi mắt như chứa hàng ngàn dây máu. Nó gắn chặt vào sự sợ hãi của cậu.

"Tôi.. tôi đi lạc! Tôi không biết đây là phòng của anh!"

"Không biết thì đừng có vào. Loại người thích đụng vào đồ của người khác là loại tôi ghét nhất. Cậu còn lần sau thì coi chừng cái mạng đó."

Kim Tại Hưởng mạnh tay quăng cậu xuống sàn. Vai Điền Chính Quốc như muốn vỡ ra khi va chạm với nền đất lạnh lẽo.

Cậu liếc Kim Tại Hưởng rồi vùng chạy ra ngoài, chạy ra khỏi con người máu lạnh đó.

Bỏ lại Kim Tại Hưởng đứng đó, anh nhìn quanh căn phòng. Mấy cuốn sách cậu ban nãy tuỳ tiện lấy ra xem xếp không ngay ngắn trên kệ, lại thêm đống hồ sơ trước mắt anh nằm đầy ra bàn. Điền Chính Quốc này nhất định là muốn chết rồi. Cả nhiên dám lẻn vào thư phòng của anh. Lúc nãy định tra chìa khoá vào, lại thấy ổ khoá hư, biết ngay là có người đột nhập vào đây. Những tưởng là tên trộm nào đó đang chán đời, không ngờ lại là tên nhóc anh bị buộc phải đem về nhà.

Cậu ta đang chán sống hay là muốn chết sớm đây?

---------------------------------------------

Thế là xong chương 2 rồi.

Cám ơn sự trợ giúp của bạn kia.

Ta lại vừa mới edit tiếp chương 2 đấy. Mấy chương sau sẽ cố gắng edit sớm hơn ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro