Chương 1: Kim TaeHyung, I Kill You!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Một buổi sớm lại bắt đầu trên con phố đã sớm tắt đèn. Trong một căn trọ nhỏ nằm ở tận sâu trong góc phố hình ảnh cậu trai còn chìm vào mộng đẹp. Ánh nắng sớm chen nhau qua khe cửa sổ chiếu lên mái tóc nâu hạt vẻ của cậu.

"Reng.reng.."

    Joen JungKook chau mày khó chịu đưa tay với tắt chiếc đồng hồ để bàn đang reo in ỏi. Vươn mình ngồi dậy dụi dụi hai mắt rồi nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân.

   Hôm nay cậu phải dậy sớm vì phải đến trường nhập học. Hai tháng hè vừa rồi cậu đi làm thêm tại cửa tiệm cafe kiếm được kha khá đủ để trả tiền trọ và mua sách vở mới, tiền mà mẹ cậu chu cấp cậu để dành cho sinh hoạt hàng ngày. JungKook xa gia đình khi lên tận Seoul để học, cậu biết mẹ Joen cùng ba Joen làm việc vất vả nên bản thân cũng không đòi hỏi gì nhiều.

    Nghĩ đến đây thôi JungKook cũng nản, nhưng năm nay là năm học cuối rồi cậu phải gạt suy nghĩ kiếm tiền qua một bên để chuyên tâm vào việc học. Đành ăn bám gia đình thêm năm nay vậy...

"Kim TaeHyung, I kill you..."

    Cậu biết cái tên ưu ái vừa được Joen JungKook nhắc đến là ai không? Có thể xem là một người mà JungKook không đội trời chung. Cậu đừng lặp lời thề là sẽ một lòng một dạ ghét cái tên Kim TaeHyung đến chết để rồi nhận được một cái sấm chớp xẹt trên đầu. Cậu cũng nghĩ đây là sự đồng cảm của ông trời đó với mình.

   Chuẩn bị đã xong, JungKook rời khỏi nhà và đi đến trạm xe buýt thường ngày. Vừa đến kịp lúc tuyến xe đầu tiên đang dừng ngay trạm.

___________________

    Có vẻ cậu đến trường hơi trễ vì chuyến xe buýt lúc nãy có ít rắc rối nhưng cũng không quá muộn vì vẫn chưa có trống đánh.

    JungKook đã xem lịch xếp lớp trên trang diễn đàn của trường rồi và ngày hôm đó cậu bị mất ngủ khi nghĩ đến việc học chung lớp hằng ngày phải nhìn thấy cái mặt của hắn. Cậu hận! Hận ông trời cố ý trêu cậu.

  "Joen đại nhân!"
 
  JungKook theo phản xạ quay đầu tìm người vừa gọi tên mình.

"Jimin!"

   Park Jimin là bạn thân đi hồi cậu học cấp 2 ở Busan. Ngoại hình không khác nào một cục Mochi cho nên nó cũng rất dai. Sau khi biết tin cậu lên Seoul học nó cũng nài nỉ ba mẹ cho đi theo còn lấy JungKook ra thề với ba mẹ mình "Con lên đấy để chăm JungKook !". Ba mẹ nó vì thương con nên cũng cho nó lên đây học với cậu và gửi nó ở nhà dì.

   Cũng may nhờ cái tính khùng khùng này của nó mà mỗi lần cậu không vui nó liền chọc cười đến quên trời đất. Park Jimin cũng là con cưng nhà gia giáo, cha mẹ nó có hẳn một công ty sản xuất bánh gạo nổi tiếng ở Busan nên nó cũng không càng lo nghĩ thích gì làm đó.

"Hai tháng hè này không gặp được cậu chán muốn chết!"
  
   Nó chạy nhào tới ôm cổ cậu.

"Sao nào Jimin, công cuộc rèn luyện người thừa kế của mẹ cậu ổn chứ?"

  Cậu để mặc cho nó ôm mà bật cười hỏi thăm. Hai tháng hè vừa rồi nó bị mẹ bắt về Busan để dạy sản xuất bánh gạo sau này kế nghiệp.

Nó nghe xong buông cậu ra, cái môi không yên phận xụ xuống bất mãn.

"Cậu không biết đâu! Mình bị bắt dậy sớm chỉ để nghe mấy cái bài gọi là bí kíp bánh gạo gia truyền gì đấy nghe đến trưa đến nỗi tối nào hai bên tai cũng lùm bùm."

"Hahaa, Park tổng phải cố gắng để sau này còn kế nghiệp nữa chứ?"

"Mình không thèm. Sau này học xong mình sẽ ra làm bác sĩ không kinh doanh mấy thứ đó đâu... "

"Cậu như vậy không bị phụ huynh mắng sao?"

"Mình mặc kệ."

" Thôi bỏ đi, cậu đã xem lớp chưa? Đừng nói năm cuối rồi mình cũng phải gặp bản mặt cậu hàng ngày nhé"

    JungKook nói như thế để trêu nó thôi chứ cậu lúc nào cũng mong nó học chung để lấp trống cái chỗ bên cạnh. Ế, chỉ như vậy thôi chứ tuyệt đối không phải lợi dụng đâu nhé!

  Nó đưa khuôn mặt uất ức nhìn cậu.

"Đến cậu cũng muốn xa lánh tớ!"

JungKook nhìn nó sắp khóc mà có phần hơi cuống.

"Nè nè, chỉ đùa cậu thôi mà cậu cũng tin à. Con trai mà khóc là yếu đuối đấy!"

Jimin trở mặt nhìn cậu cuống lên mà nó không nhịn được ôm bụng cười.

"Hahaa...cậu mới là đứa bị lừa đấy khóc như vậy cũng tin hahaa."

"PARK JIMIN! I KILL YOU..."

"Joen đại nhân! Xin tha mạng."

     JungKook ngược lại bị trêu liền nổi giận rượt nó chạy cả một vòng sân đến khi hai thằng nhận ra bản thân rất rảnh rỗi liền dừng lại thở như trâu sắp bị lụi.

___________________

"Jimin. Tụi mình ngồi đây nhé!"

   JungKook chỉ về cái bàn phía cuối lớp đặt cạnh cửa sổ.

"Cậu đâu mình đó!"

Park Jimin không có ý kiến cùng nó ngồi xuống bàn.

"Năm nay không biết ai sẽ chủ nhiệm nhỉ?"

Nó quay sang hỏi cậu.

"Mình cũng không rõ, năm nay danh sách không đề tên giáo viên."

"Còn hơn thi nghĩa vụ làm gì giấu kín thế không biết!"
 
  Nó chán nản.

"Hình như để tránh học sinh muốn tự tử trước khi nhập học."

"Giáo viên năm nay Swag thế à! Mà cậu chắc cũng lại được đề cử làm lớp trưởng."

"Mình không biết đâu..."

Cậu vùi mặt xuống bàn tỏ vẻ không hứng thú.

   Đang định hỏi thêm Jimin một số điều thì phía cửa truyền đến tiếng ồn ào náo loạn của nữ sinh. Cậu biết điều gì mà, ngoài cái tên EQ lẫn IQ thấp đó thì không có ai xa lạ.

   Hắn bước vào lớp ngồi vào chiếc bàn gần cửa sau của lớp. Vì lớp có ba dãy bàn đặt cách nhau nên hắn ngồi ở dãy đầu còn cậu ngoài ở dãy cuối cạnh cửa sổ cách nhau một dãy bàn cũng có thể cho là khoảng cách an toàn.

  Giáo viên bước vào. Năm nay là giáo viên nữ nga...Hy vọng sẽ bớt lãnh khốc như năm ngoái.

  Cả lớp đứng lên chào rồi theo lệnh của cô mà ngồi xuống.

"Các em cũng biết năm nay mình đã cuối cấp rồi chứ?"

"Vâng."

  Cả lớp đồng thanh.

"Nếu thế thì tôi sẽ không nương tay với các em được. Tôi sẽ bẻ từng cái sừng của các cô các cậu nên đừng có ý định qua mặt nhé!"

  Câu nói còn kèm theo nụ cười có thể gọi là thân thiện. Không xong rồi! Rõ là gặp hàng dữ.

"Việc đầu tiên là bầu lớp trưởng! Các em có thể chọn người mà các em tin là trâu bò nhất để quản được các em!"

Cả lớp cũng xì xào nho nhỏ. Sau đó một bạn nam đứng lên ý kiến.

"Lớp trưởng thì chúng em nghĩ chỉ có Joen Đại Nhân đây là trâu bò nhất!"

   Nói xong liền chỉ về phía cậu. Cậu có thể xem đây là một lời khen thật lòng vậy!

"Joen Đại Nhân??"

   Cô Chủ nhiệm nghe lạ với cái tên này. Cũng phải, cái tên Joen Đại Nhân này đâu phải muốn gọi là gọi nó được ra đời từ cả một quá trình JungKook đứng ra làm bia đỡ đạn cho bọn chúng mỗi lúc trả bài hay kiểm tra đột xuất nên chúng nó sùng bái cậu và gọi cậu là "Joen Đại Nhân"

  Cậu nhìn cô thắc mắc cũng hết cách giơ tay nhận.

"Là em thưa cô! Joen JungKook."

"À...là em sao? Học sinh đứng đầu bảng xếp hạng hai năm vừa rồi. Được nếu các em không có ý kiến vậy chúng ta bầu bạn Joen JungKook nhé?"

"Thưa cô, em muốn bạn Geum Ji làm lớp trưởng năm nay dù sao bạn ấy cũng được đánh giá cao trong năm học vừa rồi."
 
  Geum Ji được xem là mỹ nhân của trường. Là người vừa tài vừa sắc, tiểu thư của Geum G nổi tiếng nhưng đằng sau cái vẻ đẹp vạn người đổ đó là tính cách kiêu ngạo, xem người không bằng một đầu ngón tay giống như cái tên Kim TaeHyung đó vậy.

    Người vừa rồi ý kiến có lẽ là cùng phe với Geum Ji. Cô chủ nhiệm nghe xong suy nghĩ một lát rồi ra nói.

"Nếu vậy chúng ta bỏ phiếu nhé?"

Cậu đưa tay có ý kiến.

"Thưa cô không cần đâu ạ! Nếu bạn Geum Ji muốn làm thì em sẽ nhường cho bạn ấy."

  Cậu không muốn làm lớp trưởng nữa,  năm nay cũng cuối cấp rồi cậu phải dành tất cả thời gian để học nếu làm lớp trưởng sẽ có hơi lộn xộn một tí vì hằng ngày phải điểm danh, quản lí một lũ giặc, còn phải nộp báo cáo cho hội đồng trường. Nói chung là làm lớp trưởng không khác gì bị tra tấn.

   Cậu nói xong liền nhận được ánh nhìn từ cả lớp đó chắc là cái nhìn của sự bảo cậu không nên, sự sợ hãi. JungKook cũng nhận thấy trong hàng trăm con mắt đang nhìn mình có cả hắn.

"Nếu JungKook nói vậy thì lớp trưởng chính thức của lớp chúng ta là Geum Ji nhé!"

  Cả lớp bất đắc dĩ đồng ý. Geum Ji nghe xong cười đắc ý. Park Jimin nhìn cậu khó hiểu.

"Này sao cậu lại từ chối? Không phải năm nào cậu cũng..."

  JungKook đưa tay chặn miệng nó.

"Năm nay mình phải chuyên tâm học hành nên không có hứng làm lớp trưởng rất là lộn xộn."

"Xì.."

   Cô chủ nhiệm tiếp tục với việc thứ hai.

"Tiếp theo là xếp chỗ ngồi. Cô sẽ dựa vào thành tích để phân chia sẽ là một bạn giỏi kèm một bạn yếu."

   Phần này cậu có thể yên tâm vì Park Jimin thuộc dạng nhỉnh hơn yếu một tí nên cậu cũng có thể lấy lí do này để ngồi cạnh nó.

"Park Jimin! Em sẽ ngồi cạnh Go Hee vì em học không đến nỗi tệ nên Go Hee có thể giúp em một phần nào đó.."

  JungKook nghe xong đứng tim. Cậu không muốn xa nó đâu đừng mà! Đưa tay níu tay nó lại mà đưa đôi mắt cún con nhìn nó.

"Cô ơi! Bạn JungKook cũng có thể kèm em mà?"

  Park Jimin biết tính của Joen JungKook ngoài cậu ra thì hầu như cậu chẳng thân với ai cả cho nên cũng không muốn nó buồn.

"Em không học tệ lắm cho nên nhường suất này cho bạn khác nhé.!"

Joen JungKook nhỏ giọng nài nỉ nó.

"Park Jimin đừng bỏ tớ..."

"Xin lỗi JungKook cô nói như vậy thì mình cũng hết cách rồi!"

   Jimin áy náy gạt tay nó đi đến bàn đầu ngồi cạnh Go Hee.

   Joen JungKook muốn khóc. Có ai hiểu không? Cậu sợ chỗ bên cạnh sẽ bị tên kia ngồi vào. Không muốn! Dù xuống mười tầng địa ngục cũng không muốn!

"Để xem tiếp theo là Kim..."

Joen JungKook hồi hợp nhìn theo khuôn miệng của cô di chuyển.

"Kim TaeHyung!"

"Không phải mình, không phải mình. Ông trời ơi thương con!!"

   Cậu chấp hai tay lại bốn phương tám hướng. Chỉ cần không phải hắn Joen JungKook xin nguyện làm tất cả.

"Lee Ho Sun...em sang chỗ Joen JungKook nhé..."

  Phù. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Ủa mà khoan...

"Làm giật cả mình!"

"...Để bạn Joen JungKook ngồi cạnh Kim TaeHyung."

Pằng.Pằng.Pằng...

  Joen JungKook bị knockout mà chết tại chỗ.

"Joen JungKook, cậu sang bên kia nhanh kìa!"
 
Lee Ho Sun đứng nhìn cậu.

"À..hả? Mình biết rồi!"

   Joen JungKook di chuyển chậm chạp sang chỗ TaeHyung. Vừa ngồi xuống đã cảm nhận sát khí của hắn lan toả.
Ông trời trêu cậu đây mà, bắt cậu phải nhìn khuôn mặt này đến hết năm học thật là muốn tự tử.

___________

Suốt buổi học Kim TaeHyung chỉ chuyên tâm vào việc ngủ. Giờ cậu mới hiểu thành tích đứng chót bảng xếp hạng của hắn nhờ đâu mà có.

     Cậu nhìn hắn. Quả thật cậu ghét Kim TaeHyung nhưng phải công nhận hắn rất đẹp trai. Khi ngủ hai hàng chân mày của hắn cau lại,đôi mi dài cong rủ xuống, chiếc mũi cao đôi lúc lại phát ra tiếng thở mạnh. Còn đôi môi thì... JungKook nhìn Kim TaeHyung ngủ đến quên cả việc mình đang ghét hắn.

    Kim TaeHyung từ từ mở mắt nhìn cậu. Cậu giống như bị ánh mắt đó làm cho đóng băng bất ngờ không cử động. Bốn mắt nhìn nhau đến khi Kim TaeHyung lên tiếng.

"Mặt tôi có vấn đề?"

"H.. hả? Không có chỉ tại vô tình thấy con muỗi bay đến nên nhìn nó thôi tôi không có nhìn cậu.."

  Kim TaeHyung nghe xong không lên tiếng khép đôi mi tiếp tục đánh giấc. Joen JungKook nhìn người bên cạnh thật sự muốn vung tay đấm cho hắn vài phát.

JungKook: " Joen JungKook tôi xin thề sẽ một lòng một dạ ghét cái tên Kim TaeHyung! "

Ông trời : "Mày đừng có điêu" *Sấm chớp*

JungKook: "..."

Hãy vote cho mình đi mấy tình yêu!.💙




 


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro