Chương 2: Sữa Chuối Thơm Ngon!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngồi cạnh tảng băng hết hai tiết học JungKook cứ ngỡ dài cả một thế kỉ. Cũng may là Kim TaeHyung chỉ ngủ nếu không mọi nhất động nhất cử của hắn cũng đủ khiến cậu nổi máu chó mà cắn người.

"JungKook nghĩ gì vậy?"

Park Jimin khoác vai cậu cùng đi xuống nhà ăn.

"Chỉ là đang nghĩ về con chó nhà hàng xóm thôi!"

"Chó? Chẳng phải cậu bị dị ứng với lông chó sao?"

"Ừ. Nên mình đang tính xem làm thế nào để thủ tiêu nó."

"Chậc...Cậu đúng là thú tính!"

"Yaa...cậu dám nói mình như thế? Đứng lại cho tôi!"

   JungKook rượt nó từ cầu thang chạy xuống, cái tên Park Jimin mắt híp kia khi cười liền không nhìn thấy phía trước mà vô tình va pha đám người đi hướng ngược lại.

"Park Jimin cậu không sao chứ?"

Cậu lo lắng chạy lại đỡ nó.

"Cái thằng kia có thấy đường không hả?"

    Một cô nữ sinh bước về phía cậu và nó đưa tay định vung cho nó một cái tát nhưng cậu nhanh nhẹn chặn được đẩy mạnh tay ả ta ra.

"Mình thay mặt Park Jimin xin lỗi các bạn nên mong mọi người đừng động tay động chân."

Ả ta quay đầu nhìn đồng bọn rồi cười lớn.

"Cái thằng nhóc này mày nghĩ chỉ xin lỗi là xong à. Cái váy của chị tao cũng bằng cái nhà của mày đấy."

"Cậu có nhầm không tôi thì lại thấy nó giống cái váy bình thường của nữ sinh."

"Mày..."

"Được rồi... Là Joen JungKook đúng chứ?"
 
    Một giọng nữ vang lên trong đám người hình như đó là giọng của Geum Ji.

"Sao lại cãi nhau chỉ mới ngày đầu đi học thôi mà phải không JungKook?"

  Cô cười khẩy đưa hai tay lịch sự phủi cát trên người  Park Jimin, quay đầu vờ trách móc đám đàn em của mình. Trước khi đi qua JungKook còn nhẹ nhàng nhắc nhở cậu một câu.

"Joen JungKook cậu không thuộc đẳng cấp của tôi!"

Cô ta nói xong liền cùng đồng bọn rời đi.

  Park Jimin lo lắng nhìn cậu.

"Cô ta nói gì với cậu vậy JungKook?"

"Nước sông không phạm nước giếng."

"Hả??"

  Cậu nhìn Park Jimin cười khoác vai nó đi ăn.

"Đi ăn thôi! Hôm nay Joen Đại Nhân này bao cậu."

"Joen Đại Nhân hào phóng!"

   Cậu không phải vì câu nói của Geum Ji mà phát sợ ngược lại cảm thấy rất buồn cười. Haii yaa...Joen JungKook này cũng có ngày được tiểu mỹ nhân của BigDream để mắt.

_________________

    Hôm nay JungKook đi học rất sớm nên lúc này lớp vẫn chưa có người. Cậu lại muốn giở trò bắt nạt Park Jimin một tí vì nó rất nhát cho nên quyết định núp sau cánh cửa hù nó một vố.

    Park Jimin thường ngày đến lớp rất sớm. Nghe tiếng bước chân đến gần ngày càng gần JungKook vào tư thế. Đến khi cửa mở....

"Hù..."

   Joen JungKook chưa biết kết quả ra sao liền một tràng ôm bụng cười.

"Park Jimin, có phải đang bị dọa sợ đến nỗi không nên lời không hahaa?"

"Cậu ấm đầu à?."

JungKook cứng họng. Giọng nói này...

"Kim TaeHyung sao cậu lại ở đây?"

"Tôi không được ở đây sao?"

"Không..không phải tại tôi nghĩ cậu là Park Jimin nên..."

"Tôi là Kim TaeHyung!"

    Joen JungKook muốn kiếm một cái lỗ thật sâu để chui xuống. Là người khác cũng được mà sao nhất định phải là hắn! Xấu hổ chết mất a...

   Kim TaeHyung từ bao giờ đã ngồi xuống bàn nhìn cậu khó hiểu.

"Đứng ngây ra đó làm gì! Ở đây không có lỗ để cậu chui xuống đâu!"

  Cậu bị hắn trêu đến mặt đỏ lên như quả cà chua ậm ừ ngồi xuống bên cạnh hắn.

    Kim TaeHyung đến lớp sớm cũng chỉ có mục đích là ngủ. JungKook vừa ngồi xuống đã thấy hắn vùi mặt xuống bàn.

"Đồ điên!"

Joen JungKook không để ý đến cái bản mặt hắn nữa. Bắt đầu lấy sách ra đọc.

  Cậu không biết rằng Kim TaeHyung không ngủ mà đang nhìn cậu.

"Tôi sẽ không nói chuyện xấu hổ của cậu với ai đổi lại cậu nợ tôi một cái yêu cầu!"

"Cậu muốn nói với ai thì kệ xác cậu tôi căn bản không để ý đến!"

   Kim TaeHyung nâng khoé môi tiếp tục nhìn cậu đọc sách. Hắn nhận thấy trong cậu có rất nhiều điểm khác với mọi người từ vẻ ngoài đến tính cách ngốc nghếch của cậu khiến hắn nhìn lại muốn trêu chọc.

"Kim TaeHyung a...mày cũng bị điên mất rồi!"
____________________

" Các em đứng thẳng hàng chạy 10 vòng sân sau đó chúng ta nghỉ."

   Tiết thể dục nào đối với cậu không khác gì cực hình. Vừa nảy chạy cời cời ngoài sân để ném bóng bây giờ lại bắt chạy nữa. Joen JungKook thật muốn biết ai là người đưa môn thể dục này vào chương trình giáo dục.

   Park Jimin thấy cậu uể oải liền chạy đến quan tâm.

"Joen JungKook còn chạy nổi không?"

Cậu thấy nó chạy đến vội đổi sắc mặt nhìn nó cười.

"Không sao! Vẫn còn đủ sức ăn 10 cây thịt xiên cừu."

"Nè, không ổn thì xin thầy cho nghỉ để chạy mệt là ngất đấy!"

"Mình là con trai!"

Nói rồi cậu chạy về phía trước để nó ở lại phía sau nhìn cậu chề môi.

"Đã yếu lại còn cố!"

Nửa giờ sau chính xác Joen JungKook như một con robot hết pin ngồi thở như trâu.

"Nước tới đây!"

    Park Jimin ném chai nước lạnh cho cậu. Bản thân nó cũng có một chai đưa lên miệng tu gần chết.

"Cảm ơn! Mà sao khó mở thế?"

   Joen JungKook nhìn như bông hoa héo đến cả mở nắp chai nước cũng không còn sức.

"Kim TaeHyung, nước của cậu nè!"

   Geum Ji đưa chai nước đến trước mắt Kim TaeHyung. Hắn không nhìn hất tay làm chai nước xém nữa là rớt xuống nền cát cũng may cô ta nhanh tay bắt kịp.

"Cậu nhận đi!"

    Geum Ji mặt dày lại đưa chai nước đến trước hắn. Lần này Kim TaeHyung cũng không nói gì đi về phía trước cầm chai nước của Joen JungKook mở nắp tu hết phân nửa rồi lại đưa cho cậu.

"Như thế được chứ. Tránh xa tôi ra!"

   Kim TaeHyung đưa ánh mắt sắt đá nhìn Geum Ji như muốn ăn tươi nuốt sống sau đó bỏ đi vào lớp để lại cô tức đến tím mặt dậm chân rời đi.

Khoan nga...người nãy giờ chịu thiệt là Joen JungKook! Là Joen JungKook!

"Cái thằng nhãi đó, mau đứng lại! Con mẹ cậu Kim TaeHyung..."

   Joen JungKook chính xác là nổi máu thú tính không nhờ Park Jimin ngăn lại thì nơi đây sẽ xảy ra án mạng.

"Thôi thôi để tôi mua chai khác cho cậu!"

"Không cần!Mình không khát nước nữa bây giờ mình khát máu."

"Joen...Joen JungKook!"

"Hắn ta bắt đầu trước nên mình sẽ trả vốn lẫn lời. Kim TaeHyung cứ chờ đó, I Kill You..."

______________

    Ngồi xuống bàn học Joen JungKook nhìn hắn ngủ mà muốn bóp cổ cho hắn chết. Thở mạnh một tiếng để kìm nén cơn giận xuống tiếp tục lấy sách ra đọc.

"Này!"

  Kim TaeHyung gọi cậu nhưng cậu lại không muốn đáp.

"Xin lỗi vụ lúc nãy!"

   Joen JungKook động tác có hơi ngưng lại. Hắn là đang xin lỗi cậu sao? A...lỗ tai cậu có vấn đề rồi.

"Ừ."

Cậu đáp lại một tiếng. Nghĩ một lát rồi lên tiếng.

"Tôi muốn chia ranh giới!"

    Nói xong không đợi Kim TaeHyung đồng ý cậu đã dùng bút xoá vẽ một đường giữa bàn để chia ranh giới.

"Từ nay đứa nào xâm phạm qua đường vẽ này sẽ bị búng trán. Cậu liệu hồn!"

   Kim TaeHyung nhìn cậu như sợ bị cướp mất của mà nhếch môi. Joen JungKook rất trẻ con!

____________________

Ngày thứ ba...

    Joen JungKook hôm nay vừa vào lớp đã thấy một đống lộn xộn bên cạnh bàn. Hắn đang ngủ. "Cái tên điên này sao lại đến sớm thế không biết? "

    Joen JungKook không muốn quan tâm. Đi đến ngồi xuống mở balo lấy tập sách bỏ sẵn vào ngăn bàn.

"Cái gì đây? Sữa chuối?"

   Cậu phát hiện một hộp sữa nhỏ được để trong ngăn bàn của vẫn còn ấm.

"Kim TaeHyung!"

Cậu lay hắn dậy.

"Cái này của cậu?"

Kim TaeHyung ngẩng đầu nhìn hộp sữa trong tay cậu.

"Không phải."

"Thế là của ai? Sao lại ngăn bàn của tôi? Lớp này chỉ có một lớp học thôi mà.."

"Cậu thật phiền phức. Nằm bên cậu thì là của cậu cứ hỏi nhiều!"

"Lỡ chủ nó đến tìm thì sao?"

"Mua hộp khác mà đền!"

"Nói vậy cũng nói. Vậy...tôi uống đấy!Vẫn còn ấm uống sẽ tốt hơn. Chỉ là tôi sợ nó lạnh nên mới uống thôi đó!"

  Cậu ghim ống hút vào chỗ cắm. Hút một hơi cảm nhận mùi sữa lan toả trong miệng. Đúng là buổi sáng uống một hộp sữa chuối là số dách!

"Ngon không?"

"Tạm ổn!"

Hắn không nói gì nhìn cậu uống hết hộp sữa trong lòng có một chút vui.

"Joen JungKook có sữa chuối mà không mời!"

   Park Jimin đi vào thấy trên tay JungKook cầm hộp sữa vội bất mãn.

  "Không có. Là mình nhặt được nên tiện thể uống!"

"Ai đời lại để rơi sữa chuối cho cậu nhặt chứ?"

Park Jimin nhìn cậu biện minh mà khó hiểu.

"Mình thấy nó dưới ngăn bàn!"

Nó nghe cậu nói suy nghĩ một lát rồi hét lên.

"Joen Đại Nhân có người để ý tặng sữa chuối mỗi buổi sáng nga..."

  Giọng nó không nhỏ đủ để lũ giặc vừa bước vào lớp nghe được liền hùa theo nó chọc cậu.

"Joen Đại Nhân có tình ái rồi!"

"Cung hỉ cung hỉ."

"Không được, nếu vậy Joen Đại Nhân sẽ bị sa sút trong việc học sẽ không ai đứng ra làm bia đỡ đạn cho tụi mình nữa!"

"Joen Đại Nhân nói xem là thằng mặt to mặt lớn nào? Chúng tôi tự nguyện diệt cỏ quanh đường cho Joen Đại Nhân hành đạo."

"Tên vô lại các cậu câm miệng lại cho tôi!"

  Joen JungKook bị chọc liền nổi giận. Giơ đấm tay trước mặt lũ bạn đe doạ.

"Đứa nào mở miệng nói nữa ông đây trảm đứa đó."

  Cả lớp thấy JungKook giận đỏ mà bật cười lớn.

"Joen Đại Nhân xin tha mạng!"

"Reng.Reng.."

   Cả đám nghe tiếng chuông liền về chỗ ngồi ngay ngắn. Cô chủ nhiệm bước vào.

"Joen JungKook, em làm sao mà mặt lại đỏ như thế?"

Joen JungKook bị cô hỏi vội trả lời nhưng chưa kịp đã bị lũ bạn có tâm trả lời hộ.

"Thưa cô, người ta nói khi yêu da mặt thường rất mỏng và dễ xấu hổ.."

Một tên nam sinh nói xong liền nhận được trận cười từ cả lớp.

"Thôi nào. Đừng chọc Joen JungKook nữa kẻo da mặt cậu ấy lại mỏng."

   Lũ giặc nghe cô chủ nhiệm nói liền ôm bụng cười như được mùa. Sữa chuối à là mày hại tao! Thật là muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống.
 
  Cô chủ nhiệm gõ thước xuống bàn bảo bọn chúng trật tự để nghe sinh hoạt.

"Trường sắp tới tổ chức cho học sinh một buổi du lịch trải nghiệm."

Cả đám nghe xong hò hét mà ngay cả JungKook cũng hứng khởi không kém.

"Là đi làm quen khóa học nghĩa vụ!"

"...."

"Thôi nào các em đừng nản. Nhà trường như thế cũng tạo cơ hội cho một số bạn làm quen với nơi đó để sau này gắn bó nhất là mấy bạn đứng chót đấy nhé."

"Cô ơi! cả con gái cũng đi sao?"

"Đúng vậy! Ở đó các em sẽ được trải nghiệm cuộc sống của những người chiến sĩ chiến đấu, được tập súng, rèn luyện kĩ năng trải nghiệm thực tế.."

  Nghe cũng đâu đến nỗi tệ. Cũng khá thú vị đấy chứ! Ở đó rèn luyện một số quyền sau này về tự vệ bản thân cũng nên.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro