Chương 5: Jung Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi cậu, lúc nãy tôi nhầm cậu với Kim TaeHyung."

   Jung Hoseok bị đánh một trận mới nhận ra là mình nhận nhầm người vội vàng xin lỗi Joen JungKook.

"À...không sao."

Jung Hoseok nhìn cậu cười.

"Cậu tên là Joen JungKook?"

"Đúng vậy."

"Tôi là Jung Hoseok bạn thân của Kim TaeHyung rất vui được làm quen với cậu."

   Jung Hoseok đưa tay ra phía trước ý muốn bắt tay với cậu. Cậu cũng nhìn anh cười nhưng chưa kịp bắt tay đã bị tên Kim TaeHyung chặn lại.

"Về đây làm gì?"

"Ở bên đó chán lắm!"

"Nói vấn đề chính."

"Thì Jung gia bắt về đây học."

"Đã kiếm được trường chưa?"

"Rồi. BigDream!"

  Joen JungKook nhìn hai người một hỏi một tuân thủ trả lời như cha con lâu ngày gặp lại có nhiều chuyện để hỏi thăm.

  Kim TaeHyung hoàn thành bản tra khảo liền một mực đuổi Jung Hoseok về.

"Mau về đi. Tôi còn phải ở đây hoàn thành khóa huấn luyện!"

Jung Hoseok nghe hắn nói cũng gật đầu.

"Tôi cũng ở đây huấn luyện!"

"Cái gì?"

"Lúc nãy cũng kịp nói với đội trưởng gì gì đó rồi cho nên tôi cũng ở đây."

"Con mẹ cậu, sao cậu lại dai như thế?"

Jung Hoseok giở trò mèo nheo ôm chặt lấy hắn.

"Hopi nhớ cậu mà."

   Joen JungKook không nhịn được cười tự hỏi hai người có hai tính cách khác nhau này làm sao có thể chơi thân.

Kim TaeHyung nhìn JungKook cười lớn trưng vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu.

"Cậu...không được cười!"

JungKook mím môi nuốt trôi cơn buồn cười xuống nhìn hắn.

"Được rồi không cười không cười!"

____________________

    Cũng vì cái tên Jung Hoseok đến bất ngờ nên cũng không còn kí túc xá nào còn chỗ trống. Đội trưởng vì nghe anh nói là bạn của Kim TaeHyung liền không thèm xếp chỗ tống Jung Hoseok vào chung phòng với hắn.

  Kim TaeHyung cũng không thèm quan tâm đến coi như anh tự vác xác đến đây thì tự chịu bản thân mình trở về giường ngủ. Joen JungKook vì tốt tính không thể thấy mà không giúp đến cạnh Jung Hoseok nói.

"Hoseok cậu về giường tôi ngủ chung với Kim TaeHyung đi. Tôi qua giường Jimin ngủ."

Park Jimin cũng không ý kiến gì nhưng cái tên Kim TaeHyung lại có.

"Cậu bớt lo chuyện bao đồng đi bản thân cậu còn đang bệnh đấy!"

     Kim TaeHyung đi đến kéo Joen JungKook yên vị trên giường để lại Jung Hoseok một câu tuyệt tình.

"Là cậu tự vác xác đến đây nên tự mà gánh đừng làm phiền người khác."

   Jung Hoseok nhìn thằng bạn thân mình phũ đến nỗi sắp khóc. Park Jimin cũng không thuộc dạng tim đá như hắn tỏ vẻ thương hại nhìn anh.

"Cậu gì ơi! Giường tôi cũng đủ rộng cậu muốn nằm không?"

   Jung Hoseok nhìn nó. Gương mặt bánh bao cùng hai cái má phúng phính ngỏ ý cho anh ngủ cùng khiến Hoseok chỉ muốn véo vào má nó một cái.

"Cảm ơn cậu!"

   Anh đi đến phía giường của Jimin đặt gối nằm xuống. Vì là giường đơn nên diện tích không lớn lắm chỉ đủ để nằm nghiêng.

"Cậu ngủ được không? Nếu không thì tôi xuống đất nằm cũng được."

"Không sao. Ngủ một mình buồn lắm."

   Ánh sáng của vầng trăng mờ gọi qua khung cửa sổ Jung Hoseok đưa tay làm gối nhìn con mèo nhỏ chỉ mới làm quen nửa giờ trước an phận nằm trong lòng mình.

"Jung Hoseok a...mày lại bị sét đánh rồi!"

_______________

    Mặt trời còn chưa lên cao cả đám lại bị dựng ngược đầu dậy với cái lí do hết sức củ chuối là chạy bộ buổi sáng để nâng cao sức khỏe thiếu niên về già.

   Ngay cả Kim TaeHyung và Joen JungKook vừa trở về rừng cũng bị bắt thức dậy.

     Cả đám học sinh uể oải ra sân, đứa thì mắt vẫn chưa mở đến nổi đi va phải cột điện, đứa lại nằm trực tiếp xuống đất mà tiếp tục ngủ. Bọn con gái đưa tay che đi khuôn mặt sưng húp của mình quở trách con người tàn độc đang cầm loa đứng trên bục kia.

"Boss ơi, mới chưa được năm giờ sáng đấy?"

"Tôi muốn ngủ...."

"Thực sự nhớ mẹ quá đi.!"

Đội trưởng Choi SeJin hất mặt nhìn cả đám sâu bọ.

"Mỗi em chạy 5 vòng sân cho tôi. Đến khi trời sáng các em sẽ đi tập súng sau đó về nghĩ trưa."

"Boss ơi..."

"Không nói nhiều. Một hàng ngang tập hợp."

__________________

"Các em nhìn thẳng vào tâm bên đó nếu ai bắt trúng hồng tâm tôi sẽ thưởng cho người đó một khẩu súng loại mới..."

   Choi SeJin nói xong liền cười lớn, ông nói vậy thôi chứ bọn này đến cầm súng cũng chẳng biết nói chi là trúng hồng tâm. Tự khen bản thân một câu rồi đưa vẻ mặt thách thức đám học sinh.

Đùng. Đùng.

  Choi SeJin nhìn khói phát ra có chút giật mình vì tưởng xảy ra án mạng đưa tầm mắt về phía hai tấm bảng.

    Đạn được bắn ra từ khẩu súng trên tay Kim TaeHyung và Jung Hoseok. Cả hai phát đều trúng hồng tâm bên kia.

  Jung Hoseok nhìn thành quả lại đưa mắt sang Kim TaeHyung.

"Vẫn không tệ. Kim Gia mới xây dựng nơi tập súng sao?"

   Kim TaeHyung lùi về chiếc bàn để súng phía sau nhếch môi cười đưa tay sờ qua các loại súng trên bàn.

"Glock 17 nhỏ gọn, đơn giản và tiện dụng. dùng cỡ đạn 9 x 19 mm, hộp tiếp đạn cơ số 17 viên, tầm bắn hiệu quả khoảng 50 m, sơ tốc đầu nòng 360 m/s..."

  Kim TaeHyung nêu lai lịch của loại súng cầm trên tay rồi hướng mắt về Choi SeJin.

"Em lấy khẩu này. Khi nào có loại mới em sẽ đến đổi. Tập như thế là xong rồi nhé!"

   Kim TaeHyung ném khẩu súng cho tên quân nhân khiến tên đó khó khăn giữ lấy.

"Gói nó lại dùm tôi khi về tôi sẽ đến nhận."

   Jung Hoseok cũng chọn một khẩu loại SIG Sauer P226 đưa đến tay tên quân nhân đó.

"Tôi lấy khẩu này. Đúng là may thật bắn một phát đạn liền nhận được đồ chơi mới. Tôi bắt đầu thích nơi này rồi nha."

Choi SeJin cười vỗ tay khen thưởng nhìn hai nam nhân.

"Rất đáng khen! Đúng là thiếu gia của những nhà giàu có thì khác rất am hiểu về súng trường. Các em cũng nên giống hai bạn này..."

  Đội trưởng nhìn sang cả đám đang sợ không dám nhút nhích.

"Các em theo hướng dẫn của các quân nhân mà thực hiện. Đến khi có lệnh sẽ giải tán."

"Vâng."

   Joen JungKook có hơi khâm phục Kim TaeHyung và Jung Hoseok quả thật hai người họ lúc nãy rất soái. Đúng là "Bạn thân nhà người ta" có khác.

  Park Jimin cầm khẩu súng lật qua lật lại ngán ngẩm.

"JungKook, cậu biết dùng nó không?"

JungKook bị hỏi hơi nghẹn thừa nhận.

"Thật ra nhìn nó ngoài đời cũng là lần đầu cậu nghĩ mình biết?"

Nó lắc đầu nhìn cậu.

"Cậu thông minh vậy mà..."

"Cậu bắt mình đọc sách còn có thể chứ cái này mình bó tay."

Jung Hoseok đi đến nhìn hai người.

"Bó tay thì tìm bác sĩ. Sao nào hai bệnh nhân muốn bác sĩ giúp gì đây?"

  JungKook suy nghĩ một lát rồi bật dậy khiến Hoseok giật mình ôm tim.

"Joen JungKook cậu còn đáng sợ hơn Kim TaeHyung!"

"Xin lỗi. Chỉ là tôi thấy cậu biết dùng súng hay là cậu dạy chúng tôi."

"Để xem thù lao đã?"

Park Jimin vừa nhìn khẩu súng vừa lên tiếng bình tĩnh.

"Cậu không dạy tôi không cho cậu lên giường."

Jung Hoseok nhìn nó bật cười đầu hàng.

"Được được. Chấp nhận dạy không công cho các cậu."

Joen JungKook nghe Hoseok đồng ý liền hứng thú.

   Kim TaeHyung ở đằng xa thấy vẻ mặt vui vẻ của Joen JungKook tập súng khoé miệng không tự chủ nâng cao. Uống một ngụm nước đứng dậy đi đến.

"Kim TaeHyung!"

Hắn quay về phía sau khi nghe tên mình. Geum Ji chạy đến ôm lấy cánh tay Kim TaeHyung nũng nịu.

"Cậu dạy mình tập súng nhé. Mình không biết dùng."

"Buông ra. Đi kiếm quân nhân mà hỏi."

Kim TaeHyung giật mình tay ra khỏi người cô khó chịu bước đi.

"Kim TaeHyung! Tôi không có được cậu Joen JungKook cũng mãi không có được..."

"Sao cậu khẳng định như thế?"

"Vì..Tôi sẽ làm tất cả để cậu yêu tôi."

"Yêu?? Được tôi chờ đến ngày tôi yêu cậu giờ thì nhớ tránh xa Joen JungKook ra."

   Joen JungKook đứng ở đây có thể thấy hành động thân mật của Geum Ji và Kim TaeHyung. Cậu vì cơ bản không có quyền gì đối với Kim TaeHyung cả nên không biểu hiện nét mặt ra ngoài chỉ cảm thấy tim có chút ngứa ngáy khó chịu.

   Nhìn thấy tên Kim TaeHyung đang tiến về phía mình vội vào tư thế tập súng xem như không biết chuyện gì xảy ra.

"Joen JungKook cậu muốn tự sát à?"

Kim TaeHyung nhìn cậu bật cười.

"Ai nói chứ?"

Hắn chỉ về khẩu súng trên tay Joen JungKook.

"Cậu để ngược súng rồi như thế là cậu chết trước khi bắn trúng hồng tâm đấy."

   Kim TaeHyung đi đến bên cậu đôi bàn tay thon dài bao phủ lấy tay Joen JungKook, đầu tựa lên vai cậu điều chỉnh hướng súng một chút rồi một hai bóp còi. Joen JungKook vì không được báo trước liền bị tiếng súng làm hoảng sợ lùi về phía sau hai cơ thể lúc này chỉ còn vài mi li mét nữa là chạm vào nhau.

  Joen JungKook thoáng đỏ mặt bước về phía trước vờ đưa mắt nhìn tấm hồng tâm đằng xa.

"Nhích một chút nữa là trúng tâm rồi."

  Joen JungKook nhìn có hơi tiếc nuối về vị trí. Kim TaeHyung cười xoa đầu cậu an ủi.

"Muốn bắn một phát nữa không...với tư thế lúc nãy bảo đảm trúng tâm!"

"Tôi bắn cậu."

  Phía bên này Jung Hoseok tận tình chỉ dạy Park Jimin.

  Nó tập đến đỏ tay liền chán nản.

"Không tập nữa đau tay chết đi được."

Nó ôm bàn tay đỏ của mình mà nắn nắn.

"Tôi vẫn chưa biết tên cậu đó mèo nhỏ?"

Jung Hoseok đặt nòng súng chống xuống đất cúi người nhìn Park Jimin.

"Park...Jimin. Với lại tôi không phải mèo nhỏ!"

"Được. Tôi không gọi cậu là mèo nhỏ nữa!"

" Còn cậu, cậu tên gì?"

"Gọi tôi là Hopi!"

"Hopi? Nghe lạ thế?"

"Cái tên này chỉ những ai đặc biệt với tôi mới biết."

"Hopi. Hopi nghe dễ thương đấy hahaa."

   Park Jimin mỉm cười nhìn anh. Jung Hoseok không kiềm chế được nhéo má nó một cái.

"Tôi hình như đã tìm được lí do để ở đây rồi!"

Park Jimin bị nhéo vội ôm má lườm anh.

"Tôi nghe nói anh ở nước ngoài về sao?"

"Ừ."

"Sao anh lại đi nước ngoài rồi sao lại về đây?"

"Hỏi nhiều thế nhỉ có muốn bị nhéo một cái nữa không?"

"Cậu mà dám tôi không cho cậu lên giường."

   Jung Hoseok cười khổ nhìn nó. Anh cũng không biết tại sao lại trở về đây. Nhưng anh chắc rằng mình đã lựa chọn đúng khi quyết định như thế!

.Vote cho mình nhé.!💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro