Chương 6: Kim TaeHyung mau giận cũng mau quên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ Nghỉ Trưa...

    Joen JungKook bưng khay thức ăn ngồi vào bàn đợi Park Jimin.

"Cái tên mặt ngựa đó không biết đã tha bạn mình đi đâu rồi không biết đúng là Park dễ dãi!"

  Jung Hoseok từ đằng xa cùng Park Jimin đi đến cảm thấy lỗ tai ngứa ngáy.

"Hey...anh bạn. Sao không chờ bọn này mà đi ăn trước thế?"

Anh thấy cậu đang bón cơm vào miệng liền trách móc.

"Tôi mới là người nên trách các cậu giữa lúc luyện tập lại đánh lẻ khiến tôi tập một mình đến đỏ cả tay.!"

  Kim TaeHyung bưng khay thức ăn đi đến vừa nghe được câu nói có vẻ không đúng lên tiếng sửa.

"Một mình?"

  Joen JungKook nghe giọng hắn cất lên liền ngoan ngoãn ngậm miệng bón tiếp thức ăn.

  Jung Hoseok không để tâm quay sang nhìn Park Jimin đang ngồi cạnh cậu.

"Cậu ngồi đi tôi lấy thức ăn giúp cậu.!"

"a...vậy cảm ơn cậu trước nhé.!"

Jung Hoseok xua tay.

"Không gì không gì."

   Kim TaeHyung ngồi đối diện với Joen JungKook tay cũng nhanh chóng bón thức ăn vào miệng mình.

"Này ở đây không thiếu chỗ ngồi sao không đi mà ngồi chỗ khác?"

Joen JungKook nhìn Kim TaeHyung ngồi xuống mất tự nhiên xua đuổi.

"Thích."

"Cái tên này..."

Park Jimin ho khan nhắc nhở.

"Khụ...là ân nhân..."

   Joen JungKook ép ngược cơn máu chó xuống xới một thìa cơm to vào miệng quay mặt sang hướng khác tránh việc ăn mất ngon.

   Geum Ji ở góc bên này đã đem được cảnh trước mắt tiếp thu vào não. Cô gọi một tên nam sinh đến nói nhỏ vào tai cậu ta điều gì đó cậu ta liền gật đầu nhận cốc nước từ tay Geum Ji.

"Joen JungKook! Sắp có chuyện vui để xem rồi."

   Tên nam sinh cầm cốc nước vừa nhận đi về phía Joen JungKook đưa đến tay cậu.

Joen JungKook nhìn cốc nước rồi lại nhìn cái tên đang đứng trước mình.

"Chuyện gì?"

"A...thì là cho cậu cốc nước này uống đi.!"

"Nước gì?"

"coca-cola."

Joen JungKook nhìn khó hiểu.

"Sao lại cho tôi?"

"Thì cứ nhận đi.!"

   Joen JungKook suy nghĩ một lát rồi vui vẻ nhìn nhận lấy cốc nước mà không nghi ngờ gì cảm ơn cậu ta một tiếng.

"Cảm ơn lòng tốt. Joen Đại Nhân này ghi nhận sau này có việc gì khó cứ bảo tôi như trả bài, hay kiểm tra chẳng hạn."

"Không cần không cần thế tôi đi nhé."

"Không tiễn."

  Joen JungKook gật đầu nhìn tên nam sinh rời đi. Jung Hoseok cũng đứng xếp hàng lấy thức ăn xong đi đến.

"Của cậu.!"

  Anh đưa phần thức ăn đầy ấp về phía Park Jimin.

"Cảm ơn cậu. Mà sao lấy nhiều thế tôi sợ ăn không hết..."

"Joen JungKook sẵn sàng ăn thay cậu nè!"

   Joen JungKook nhìn phần thức ăn của Park Jimin lại lên cơn cồn cào bao tử tay cầm đũa muỗng làm vẻ mặt tội nghiệp nói với nó.

"Joen JungKook dù chỉ mới gặp cậu được 1 ngày thôi nhưng nói thật nhìn cậu rất béo..."

Vèo.

   Chiếc đũa bay qua đầu Jung Hoseok cấm thẳng vào phía cột bên kia. Anh nhìn số phận của cái cột nuốt nước bọt nhìn cậu tỏ vẻ hối lỗi.

"Hoseok này mạo muội xin cậu tha mạng."

"Hừ...tôi vẫn còn một chiếc hay để tôi cấm vào đầu cậu?"

"Joen JungKook chúng ta chỉ mới là tình...à không là bạn một đêm nên đừng vô tình như thế."

Jung Hoseok chấp tay van xin khiến Park Jimin phì cười nan giải cho anh.

"Tha cho cậu ấy đi.! Này tôi cho cậu một miếng thịt tạ lỗi. Ăn đi aa..."

  Joen JungKook há miệng để Park Jimin bón miếng thịt. Hậm hực nhai sau đó nhìn Jung Hoseok.

"Không phải vì Park Jimin thì còn lâu tôi mới tha cho cậu. Lần sau uốn lưỡi bảy lần trước khi nói."

"Vâng tại hạ biết lỗi."

Joen JungKook nuốt miếng thịt vào bụng lại nhìn Park Jimin.

"Nhìn như thịt hơi mặn nhỉ?"

"Đây là thịt xào chua ngọt mà?"

"Không biết. Chắc tại tớ ăn nhiều món quá nên lạc miệng để uống miếng nước đã."

  Joen JungKook đưa cốc coca cola mới được cho lên miệng ực một hơi.

Phụttt.

Joen JungKook phun ngược thứ nước đó trở ra.

Cả đám học sinh xung quanh nhìn cậu mà cười như được mùa.

"Coca-cola gì mà mặn thế vậy trời."

  Joen JungKook tu hết cốc nước lọc của Park Jimin mà cảm thấy miệng vẫn còn nồng mùi muối.

  Park Jimin cùng Jung Hoseok lúc này không quan tâm cậu mà quan tâm đến người ngồi đối diện cậu.

Nó há mồm lay tay Joen JungKook.

"Joen...Joen JungKook..."

"Ngồi yên để tớ còn lâu miệng mặn chết đi được.."

"JungKook....nhìn Kim TaeHyung kìa!"

Joen JungKook nghe theo Park Jimin mà hướng mắt đến cái tên đối diện.

"Phụt..."

  Cậu không nhịn được cười nhìn Kim TaeHyung. Chỗ nước lúc nãy trong miệng cậu bay thẳng đến gương mặt mỹ nam của hắn.

Kim TaeHyung nhìn cậu cười có chút tức giận.

"Cậu còn cười?"

Joen JungKook cảm nhận anh mắt của anh trở nên sắt đá nhìn cậu đến lạnh cả sống lưng.

"Xin...xin lỗi! Để tôi lau cho cậu.!"

Joen JungKook quơ đại cái khăn trên bàn đưa đến mặt hắn lau qua lau lại như chùi kiếng.

Jung Hoseok một lần nữa nuốt nước bọt nhìn cậu.

"Joen JungKook cái đó là giẻ lau bàn."

"Hả?"

Kim TaeHyung và Joen JungKook đồng loạt trợn mắt nhìn Jung Hoseok.

"a...chắc tôi nhìn nhầm các cậu cứ lau tiếp đi ha...ha."

Jung Hoseok bị dọa đến nỗi cười cũng cứng ngắc.

  Dì lau công từ ngoài đi đến bàn của bốn người nhìn ngang nhìn dọc như kiếm cái gì đó không thấy liền hỏi.

"Các cháu có thấy cái giẻ lau màu tím dì mới để ở đây không? sao mới đây đã mất rồi.?"

Tám con mắt hướng đến Dì lao công cầu mong cái này không phải...

"Đây rồi. Nó dơ lắm cháu cầm làm gì thế?"

   Dì lao công tốt tính lấy lại cái được gọi là giẻ từ tay Joen JungKook cẩn thận dùng khăn giấy sạch lau tay cho cậu rồi rời đi.

Park Jimin nhận thấy sát khí toả ra đến toát mồ hôi mông.

"Jung...JungKook!"

   Joen JungKook nảy giờ vẫn chưa hoàn hồn bị tiếng gọi của Park Jimin liền lập tức cúi đầu chấp tay xin lỗi Kim TaeHyung.

"Xin...xin lỗi cậu. Tôi không biết nên..."

"Hừ..."

  Kim TaeHyung cầm khay thức ăn đứng dậy ném xoảng vào thùng rác rời đi mặt hắn tuy không biểu cảm gì nhưng sát khí trên người hắn toả ra lại khiến những người xung quanh hóa đá.

   Jung Hoseok nhìn cậu bạn tức giận rời đi định đứng lên đuổi theo liền bị Joen JungKook ngăn lại.

"Để tôi...tôi gây ra tôi sẽ xin lỗi.!"

Park Jimin nhìn cậu.

"Ổn không đấy?"

Joen JungKook ôm hai tay Park Jimin trăn trối.

"Park Jimin ở nơi đất khách quê người này tôi chỉ có mình cậu là bạn tốt nếu thấy tôi đi mà không quay lại cậu làm ơn hãy giúp tôi chuyển lời đến Ba mẹ Joen rằng Joen JungKook này yêu họ!"

"Làm quá không hà mau đi xin lỗi cậu ấy đi."

"Mình biết rồi."

  Joen JungKook ủ rủ rời khỏi trước khi đi quay bàn Geum Ji cậu còn nhận được ánh mắt miệt thị đó từ cô.

"Geum Ji là cậu chơi tôi?"

_____________

   Joen JungKook đi ra sân lớn để tìm Kim TaeHyung nhưng không thấy về phòng tìm cũng vậy.

"Cái quái gì đây, nơi nhỏ thế này đi đâu được chứ?"

   Joen JungKook đưa tay che nắng nhìn lên tầng cao nhất của trại. Thoáng thấy hắn đang đứng trên đó nói nhảm vì đó rồi lại nhìn xuống.

"Con mẹ nó, Kim TaeHyung đừng vì chuyện này mà mất mặt đi tự tử chứ?"

   Joen JungKook tìm đường phóng như bay lên sân thượng chạy về phía trước níu tay hắn. Kim TaeHyung vì đang đứng trên bục liền không biết trời chân mây đất gì bị kéo mất đà ngã xuống.

   Tư thế bây giờ có hơi ám muội. Joen JungKook là người kéo nên an phận bị đập đầu xuống nền cỏ còn Kim TaeHyung lại đè lên người cậu.

Joen JungKook bị sức mạnh đè lên cơ thể khổ sở động đậy.

"Mau đứng dậy tôi sắp không chịu nổi nữa."

  Kim TaeHyung nhướng người sang một bên để giảm sức nặng nhưng vẫn chưa chịu đứng dậy mà ôm lấy Joen JungKook.

"Không phải cậu muốn như thế?"

"Muốn cái đầu cậu còn không mau đứng..."

"Thích."

"Cái tên này..."

"Joen JungKook!"

Vẫn cái giọng nói ôn nhu đó làm trái tim Joen JungKook loạn nhịp.

"Gì?"

"Cậu hứa những gì tôi sắp nói cậu sẽ giữ bí mật?"

"Ừ."

Joen JungKook bí quá nên ừ cho hắn vui.

"Tôi...rất nhớ mẹ!"

  Cậu đưa mắt nhìn mái tóc rối bên cạnh.

"Mẹ cậu đang ở đâu?"

Kim TaeHyung vô thức đưa tay lên bầu trời.

"Từ nhỏ đến lớn tôi luôn tin mẹ tôi ở đó nhìn tôi."

  Joen JungKook hướng mắt theo ngón tay của Kim TaeHyung. "Thì ra mẹ hắn không còn nữa...!"

"Kim TaeHyung, mẹ tôi thường nói ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mong manh. Nếu khi sống chúng ta không thể làm điều mình mong muốn thì chỉ khi chết đi mỗi chúng ta sẽ được lựa chọn điều đó một lần nữa dù không trọn vẹn..."

"...Tình yêu là thứ duy nhất có thể mang theo khi ra đi, cho nên cậu hãy sống thật tốt để có thể thấy được tình yêu của mẹ cậu đối với cậu lớn như thế nào.!"

Kim TaeHyung không đáp lại mà chỉ im lặng nghe.

"Kim TaeHyung?"

   Joen JungKook đẩy đẩy vai hắn. Hắn liền như xác chết bị Joen JungKook đẩy nằm sang một bên.

Cậu ngồi dậy đạp Kim TaeHyung mấy cái.

"Cái tên vô tâm đến lúc này mà vẫn có thể ngủ?"

   Thấy hắn không động tĩnh Joen JungKook đứng dậy chỉnh sửa quần áo rồi chạy đi.

"A quên mất.."

Joen JungKook chợt nhớ điều gì vội quay lại.

"Kim TaeHyung mặc kệ anh có nghe hay không nhưng tôi sẽ không nói lần hai. Tôi.Xin.Lỗi!"

Nói xong lại chạy đi mất dạng.

   Kim TaeHyung không ngủ hắn chỉ không muốn cậu thấy khuôn mặt yếu đuối của mình lúc này nên đành giả vờ.

Kim TaeHyung đưa mắt lên trời xanh mỉm cười như đứa con hiền.

"Cậu ấy được không mẹ?"

__________

  Joen JungKook ôm khuôn mặt đỏ như quả cà chua chạy về phòng nhìn mình trong gương lại đưa tay đặt lên tim.

"Sao mình lại như vậy?Tim à đừng đập mạnh như thế chứ..."

Park Jimin từ ngoài xông vào.

"JungKook làm gì mà hốt hoảng thế khi nãy thấy cậu chạy vào tôi cứ tưởng Boss bắn trệt tên lửa."

JungKook quay ngoắc sang nhìn Park Jimin.

"Park Jimin tim mình đập mạnh thì thể hiện điều gì?"

Park Jimin vô tư mặt đầy khinh bỉ nhìn cậu.

"Thì cho thấy cậu vẫn còn sống nhăn răng chứ gì nữa.!"

"Không phải. Nó bình thường không sao nhưng khi đối diện với người đó nó lại mất kìm chế đập mạnh."

"Ể, không lẽ..."

Joen JungKook hồi hợp nhìn Park Jimin chuẩn bị đưa ra đáp án.

"Cậu bị bệnh tim rồi sao? Có thấy không khỏe chỗ nào không hay tại cậu ăn nhiều nên thức ăn chưa kịp xuống dạ dày đã chạy lên tim không được không được mau khi phẫu thuật lấy nó ra..."

"PARK JIMIN!"

Jung Hoseok che tai lại đi hớt hải chạy vào.

"Mới đi đến đầu kí túc xá đã nghe bò rống không lẽ nó bị tuột dây chạy vào đây sao?"

    Joen JungKook chưa trảm Park Jimin đã có thêm người muốn chịu đòn cùng nó.

"Rống con mẹ cậu! Tôi chính là con bò rống lúc nãy đó."

    Jung Hoseok nghe Joen JungKook quát liền xác nhận quay đầu chạy là thượng sách nhưng chưa kịp đã bị cậu nắm cổ áo kéo ngược vào trong quỳ cạnh Park Jimin.

"Hai người biết mình mang tội gì không?"

  Joen JungKook cầm chổi ngồi trên ghế an toạ để Jung Hoseok cùng Park Jimin quỳ gối như hai đứa con ham chơi bị mẹ chuẩn bị đánh đòn.

Cũng không để hai người lên tiếng Joen JungKook tự tay đọc bản truy nã.

"Là thấy bạn có chuyện không vui mà không giải lại còn rút thêm vào tội này quy ra có thể nói là thấy lửa cháy mà không dập liền chăm thêm dầu hỏa..."

"...Theo bộ luật hình sự của Joen Đại Nhân ở khoản 13 điều thứ sáu gạch rõ 13 cái gạch đầu hàng ghi tội này đáng bị trảm. Chờ ngày thành án!"

"Joen Đại Nhân có phải trước khi xử án liền cho phạm nhân ăn một bữa cơm ngon không?"

Joen JungKook trợn to mắt nhìn nó.

"Lúc này vẫn còn muốn ăn?"

Jung Hoseok nãy giờ muốn kêu oan.

"Joen JungKook tôi là người vào sau không biết chuyện gì làm cậu buồn nên không có tội chi bằng cậu nói ra đây để tôi có thể xem xét giúp đỡ."

Joen JungKook nghe thấy có lý cho hai người đứng lên.

"Được. Đây là vấn đề của bạn tôi...nhấn mạnh là của một người bạn của tôi.."

"Vâng vâng là bạn của cậu."

"Cậu ta lúc nào cũng bình thường cho đến khi gặp một người mà khi cậu ta đối diện liền cảm thấy có hơi bối rối và tim đập mạnh. Cậu nói xem cậu ta rốt cuộc là bị cái gì?"

Jung Hoseok đưa tay chống càm suy nghĩ một chút.

"Theo kinh nghiệm tình trường thì đây là biểu hiện của sự rung động!"

"Rung...rung động á?"

"Đúng. Có thể nói bạn cậu đã biết yêu và đối tượng chính là cái tên xuất hiện trước mặt làm cậu ta bối rối."

Joen JungKook bị nghẹn không nói nên lời.

"Không phải tuyệt đối không phải."

"Là chuyện của bạn cậu thì cậu lo gì chứ? Vậy có thể tha cho chúng tôi?"

Joen JungKook đưa tay xua đuổi.

"Đi đi không trách hai người nữa."

"Đi thôi Jimin tôi và cậu đi kiếm kem mua nào dạo này rất nóng."

Park Jimin gật đầu đồng ý.

"JungKook cậu cũng muốn ăn kem chứ?"

Nghe đến đồ ăn lại thay đổi sắc mặt.

"Cho hai cây mới lấy nga..."

Jung Hoseok bĩu môi.

"Ở đó mà còn ra giá!"

Cậu lườm anh.

"Cút."

   Jung Hoseok vui vẻ khoác vai Park Jimin đi ra ngoài sau đó Kim NamJoon cùng Kim SoekJin tay trong tay tình tứ đi vào thấy gương mặt đậm mùi thuốc súng lại nhớ đến câu nói của Park Jimin hôm trước vội rút tay ra.

"Tôi không phải phụ huynh của các cậu sợ cái gì?"

Kim NamJoon cười trừ.

"Joen JungKook sao cậu lại ở đây?"

"Phòng tôi tôi không được vào à?"

"A không phải tại tôi thấy lúc nào cậu cũng đi theo Kim TaeHyung vừa hay thấy Kim TaeHyung bên ngoài nên..."

"Tưởng tôi cũng ở đó cùng hắn?"

"Đúng đúng."

  Kim NamJoon gật đầu liền bị SoekJin vố một cái vào đầu ngoan hiền ngậm miệng.

"Tôi quả thật rất hâm mộ cậu đấy SoekJin! Ở bên một tên vô duyên như thế cũng chịu được."

Kim SoekJin được khen xua tay.

"Quá khen.!"

Joen suy nghĩ một lát rồi nhìn hai người trước mắt.

"Hai cậu làm thế nào để nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương?"

Kim SoekJin nghe hỏi có hơi đỏ mặt.

"Chuyện này nói ra có hơi xấu hổ."

"Muốn xấu hổ hay muốn tên người yêu của cậu bị ăn chổi?"

  Joen JungKook vào thế sẵn sàng chỉ đợi một tiếng trả lời để phi cây chổi trong tay.

"Ờ..thì..tôi nhận ra mình thích Joonie là khi gặp cậu ấy liền cảm thấy có chút bối rối tim còn đập rất mạnh..."

"Chỉ thế thôi à?"

"Còn..còn lén lút lưu hình cậu ấy về máy để ngắm."

Sặc.

  Joen JungKook như muốn chết trôi trong biển tình dậy mùi sến này.

"Kim NamJoon chúc mừng cậu gặp được tiểu mỹ thụ!"

"Không cần cậu nói tôi cũng biết Jinie đối với tôi là thật lòng."

   Kim NamJoon hắn biết Kim SoekJin là thật lòng yêu anh không giống như người khác đến với anh vì sự giàu có nhìn người tình nhỏ không nhịn được hôn vào má Kim SoekJin một cái chụt.

Rắc.

   Joen JungKook đang xem phim tình cảm liền bẻ khớp tay khởi động.

  Số Kim NamJoon và Kim SoekJin phận là người đến sau cũng khổ rồi nhé.!

   Tôi không phải là người từng trải trong tình yêu nhưng tôi chỉ nghĩ nó một cách đơn giản nhất có thể!.

Giống như việc chọn một món đồ để có thể đem nó theo đến suốt đời.

Giống như mượn ông trời một người bạn trọn đời ở bên cạnh.

Giống như mượn duyên nợ một lần được gặp nhau để rồi thương nhớ.

Hay...

Giống như một cảm giác rung động nhất thời nhưng tình yêu của họ là mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro