Chương 7: Tiệc chia tay!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay là ngày cuối cùng ở đây cho nên tôi quyết chiêu đãi các em một chút."

Choi SeJin ôm loa thông báo khiến cả đám nghe xong vui mừng hớn hở.

"Tôi quyết định để các em dạo một vòng ngọn núi sau đó làm tiệc chia tay hahaa.."

"..."

Tiếng cười bị nghẹn trên mặt từng đứa.

"Thôi nào ngày cuối rồi phấn chấn lên! Chỉ một vòng thôi mà."

Một nam sinh trong đám đông bất mãn.

"Thế trong lúc đó thầy sẽ làm gì?"

"Đắp mặt nạ con heo vàng. Không nói nhiều mau đi chuẩn bị để leo núi ta đi đây."

_____________

  Ngọn núi này không cao lắm chỉ bằng toà nhà bốn mươi tầng thôi nhưng nó dễ là có thang máy ở đây cũng có có thang...là thang bộ đàng hoàng nha!

   Những bậc thang được trải qua lớp bê tông vững chắc nối nhau lên đến đỉnh núi phía trên.

  Joen JungKook rất ghét mấy môn hại sức nhưng cái này yêu cầu đi chứ không cần chạy cũng có thể xem là khác nhau đi bộ từ đây lên đến đó chắc cũng mất gần một giờ.

Park Jimin đi theo sau nhào lên khoác vai Joen JungKook.

"Suy nghĩ gì đó?"

"Không gì...chỉ hỏi sao cuộc đời mình lại thúi đến như vậy.?"

"Cậu chưa tắm?"

"Jung Hoseok mau dắt con mèo này ra chỗ khác nếu không tôi không nhịn mà nổi máu thú."

  Jung Hoseok từ phía dưới đi lên thêm hai bậc kéo Park Jimin đang ú ớ đi trước.

Joen JungKook chỉ biết nhìn theo họ mà cười.

"Hàiii, Park Jimin rốt cuộc cũng gặp tên mặt ngựa tốt tính. Một người là mèo một người là ngựa kết hợp lại thành một cái sở thú hahaa."

   Joen JungKook suy nghĩ đến đám cưới của Jung Hoseok cùng Park Jimin được diễn ra ở sở thú. Rồi tưởng tượng mặt của đứa bé sau này liền cười phá lên.

"Lại lên cơn hâm à?"

  Joen JungKook đơ vài giây vì gương mặt phóng đại của hắn. Gần quá! Giật mình bước lùi về sau không may lại bị hụt chân. Kim TaeHyung nhanh tay đỡ lấy eo Joen JungKook kéo vào người mình cậu theo đà mà đập cả khuôn mặt vào lòng ngực vững chắc của hắn.

"Đi đứng cẩn thận dùm.!"

Joen JungKook thẹn đỏ mặt đẩy hắn ra.

"Không cần cậu quản."

"Tôi không quản cậu chỉ là sợ cậu té đập đầu vào bậc thang nó là vì đầu cậu cứng không may vỡ ra sẽ rất nguy hiểm cho người khác..."

"Cậu..."

"Tôi làm sao?"

"Hừ không nói nữa!"

Joen JungKook bỏ Kim TaeHyung lại phía sau bực mình đi lên trước. Hắn đứng nhìn theo bước chân của cậu mà phán một câu u mê.

"Đáng yêu."

_________________

   Đường lên đỉnh núi không khó chỉ khó là mệt bỏ mẹ chứ không phải đùa mấy đứa lúc dưới núi hứng khởi đòi dẫn đầu đàn bây giờ đứa nào đứa nấy ngồi thở như trâu.

"Joen Đại Nhân có kế sách gì không đây chứ kiểu này rất đuối!"

Tên nam sinh thấy Joen JungKook đang đi đến vội hỏi kế sách.

"Google không thể hoạt động trong không gian này cậu nhé! Hẹn gặp lại lần sau."

Joen JungKook không dừng lại mà bước tiếp lên bậc thang đi trước đi một đoạn lại thấy Park Jimin được Jung Hoseok cõng trên lưng. Hết hai tên nam nhân cứ quấn lấy nhau trong kí túc xá kia giờ đi lên núi cũng cảnh tình tứ này Joen JungKook thực sự ngán ngẩm!.

"Cậu ấy bị sau mà cậu phải cõng?"

Park Jimin nhìn nó.

"Mình hết năng lượng rồi."

Joen JungKook khinh bỉ nhìn Jung Hoseok phán một câu rồi bỏ đi.

"Cũng chịu khó dữ."

Kim TaeHyung nãy giờ vẫn theo sau cậu mấy bậc dừng lại nói với thằng bạn thân của mình rồi cũng nhanh chóng đi theo bước chân của Joen JungKook

"Khi nào chết thì gọi tôi.!"

Jung Hoseok chỉ biết thầm rủa.

"Hai người các cậu được lắm!"

Park Jimin nhìn thấy Jung Hoseok có chút khó khăn vội nhảy xuống.

"Sao lại nhảy xuống rồi?"

"Không mệt nữa có thể tự đi. Cậu không sao chứ?"

"Bình thường."

Jung Hoseok cố nặn nụ cười nhìn nó.

"Mặt như bị táo bón mà bình thường cái nỗi gì?"

  Jung Hoseok bị hố đến nỗi mặt đen như mỏm chó anh không tin ngay cả Park Jimin hiền lành cũng phũ anh thực là muốn khóc quá đi mất.

________________

"1997..."

"1998..."

"1999..."

  Joen JungKook nghĩ ra cách đếm số bậc thang để quên cơn mệt. Hiện giờ cậu đã thấy ánh đèn chớp nhá nơi đỉnh núi rồi chỉ còn vài bước nữa thôi là tới đích.

"2000..."

Joen JungKook bị người khác vượt mặt đếm mất con số 2000 liền khó chịu nhìn.

Kim TaeHyung quay người nhìn Joen JungKook.

"Tôi đã đếm dùm cậu rồi còn gì sao không bước lên?"

"Không thèm. Trò này không vui!"

Joen JungKook bước lên trước hắn.

Vừa đến bậc thang trên cùng đã nghe tiếng bắn pháo hoa giấy nổ.

"Chúc mừng em là người đến đích đầu tiên."

Choi SeJin vỗ tay đi đến khoác vai Joen JungKook.

"Để mừng em đến đích tôi sẽ tặng em một lố 10 miếng mặt nạ hình con heo vàng tặng kèm một lọ sữa rửa mặt hiệu con nai vàng size mini."

"Sao cái gì cũng màu vàng vậy Boss."

"Vì nó sang."

Kim TaeHyung cũng đi đến.

"A..Kim TaeHyung em cũng dành hạng nhì tôi cũng nên tặng em món gì đi chứ nhỉ? Em muốn mặt nạ hình con heo vàng hay típ con nai vàng?"

"Coca-cola."

Kim TaeHyung đi đến bàn tiệc bật nắp chai coca-cola đưa lên miệng.

Choi SeJin kéo Joen JungKook cùng Kim TaeHyung vào ngồi cạnh nhau.

"Các em đến trước nên được ngồi ghế hạng sang nga...chỗ này rất dễ quan sát và quan trọng rất dễ gắp đồ ăn."

"Thật không Boss?"

Joen JungKook là người chỉ có hứng thú với đồ ăn nghe đến là vui mừng.

"Tôi không bao giờ nói dối."

"Được được em tin Boss!"

Choi SeJin cười lớn rồi đi đến phía trước bậc thang để đón những người còn lại. Kim TaeHyung chỉ biết cắm đầu vào chai nước ngọt còn Joen JungKook muốn nhìn cảnh đẹp nên rời khỏi chỗ ngồi đi đến phía trước.

Đưa mắt nhìn một lượt khung cảnh xung quanh từ đây nhìn xuống rất đẹp nha! Con kênh dài uốn lượn quanh những cánh đồng hoa cỏ dại đám mây trắng thả mình trôi nhẹ nhàng theo gió tiếng gió cùng tiếng lá cây hoà vào nhau liền tạo cho ta cảm giác phấn chấn hơn hẳn. Joen JungKook lúc nào cũng muốn được tìm một nơi bình yên như thế này thôi!

Vừa nhắm mắt tận hưởng không khí không lâu thì từ xa đã nghe tiếng cả đám nháo lên vì thấy bàn tiệc linh đình. Joen JungKook mỉm cười quay lại vị trí ghế của mình nhưng chợt nhận ra Geum Ji đã ngồi xuống chỗ của cậu. Kim TaeHyung cũng không bận tâm nói chuyện với Jung Hoseok ngồi đối diện.

Park Jimin ngồi cạnh Jung Hoseok từ khi thấy cậu đã gọi.

"JungKook ngồi xuống cạnh mình nè!"

Kim TaeHyung có nhìn cậu nhưng chỉ lướt qua sau đó lại tiếp tục nói chuyện với Jung Hoseok.

"Mình biết rồi.!"

Joen JungKook ngồi xuống bên cạnh nó. Cậu không muốn rắc rối nên không tranh dành với Geum Ji dù gì mình cũng là con trai chỉ hận là lỡ đánh mất chỗ ăn thuận lợi.

Geum Ji muốn thu hút sự chú ý của Kim TaeHyung lại thấy Joen JungKook ở phía đối diện đang đưa cao bát nước lẩu còn nóng đợi Park Jimin gắp thêm đồ ăn bèn đưa tay hất nhẹ nó khiến tay cả hai đều bỏng đỏ.

"A..."

Cô đau đớn ôm bàn tay của mình khiến mọi người chú ý. Đám đàn em từ đâu chạy đến quan tâm một số người lại quay sang đổ lỗi cho Joen JungKook.

"Nè Joen JungKook sao lại làm như thế với Geum Ji chứ?"

Joen JungKook cũng đau nhưng không nói nghe thấy mình bị chửi vội phản kháng.

"Tôi...Tôi làm gì chứ?"

"Cậu cố tình làm đổ nó lên tay cậu ấy?"

"Tôi không có.!"

"Còn chối."

"Tôi..."

Choi SeJin đi đến can ngăn.

"Được rồi! Đưa Geum Ji đi băng bó đi để tôi gọi người dọn."

"Dạ."

Đám đàn em đỡ cô đi đến chỗ khác để xem vết thương Joen JungKook vẫn như vậy mà im lặng.

"Boss để em dọn cho dù sao cũng là lỗi của em."

"Tay em..."

"Không sao đâu ạ."

"Dọn xong cũng phải băng bó đấy nhé."

Joen JungKook xin lỗi vì đã ngắt ngang bầu không khí sau đó đứng lên dọn dẹp lại những mảnh bát lúc nảy bị vỡ. Park Jimin muốn giúp cậu nhưng cậu ta ngăn cản một mình đem những mảnh bát vỡ ra phía sau chỗ tổ chức tiệc.

Đang rửa vết bỏng cho bớt đỏ chợt cả bàn tay được một vật lạnh bao phủ ngước mắt nhìn đã thấy Kim TaeHyung cầm túi đá chồm vết thương cho cậu.

"Đau không?"

"Sao cậu lại ở đây?"

"Thích."

"Mau đi ra ngoài đi tôi tự làm được."

"Còn nhịn đến bao giờ?"

"Gì?"

"Tôi biết cậu không trẻ con đến mức vì mất chỗ ngồi lý tưởng mà hành xử như thế."

Joen JungKook nhìn bàn tay sưng đỏ của mình mà cười khổ.

"Tôi vô dụng quá đúng không?"

"Ừ."

"Hả?"

"Vô dụng để được người khác bảo vệ!"

"Đồ điên."

"Tôi cũng không biết tại sao lại điên như thế!"

"Ai lại đi thừa nhận mình điên chứ?"

"Cậu nói gì tôi cũng tin."

"Xì...nói chuyện với cậu đúng là tốn chất xám. Còn để như vậy tới bao giờ mau buông ra."

"Yên một xíu nó sẽ hết sưng."

"Nhưng tôi lạnh.!"

  Kim TaeHyung một tay cầm túi đá tay còn lại áp lên mặt Joen JungKook.

"Hết lạnh?"

"Hết cái đầu cậu. Tôi là lạnh cái tay chứ không phải cái mặt."

"Không phải chỉ cần ấm là được sao?"

"Đồ điên."

"Tôi thừa nhận."

Joen JungKook muốn phát hỏa trong người nói chuyện với cái tên này quả thật rất mệt não và muốn nổi máu giết người. Có ai đó làm ơn cứu tôi!

 Park Jimin đem một cái khăn lạnh đến cho cậu vừa nhìn thấy cảnh hai nam nhân đứng sát vào nhau một người rủa một người nghe có chút mất tự nhiên.

"JungKook tôi mang khăn lạnh đến cho cậu chắc bây giờ không cần nữa.."

"Ai nói. Tôi còn đau chết đi này!"

Kim TaeHyung nhấn túi đá khiến Joen JungKook đau đớn la lên.

"Làm gì vậy bị điên à?"

"Thích."

"Park Jimin cậu mau gọi Jung Hoseok vào mang thằng bạn thân cậu ấy đi chỗ khác nếu không đừng trách tôi nổi máu chó."

Park Jimin nhìn mặt đầy u ám của Joen JungKook lại nhìn hành động ân cần chồm đá của Kim TaeHyung có chút do dự.

"Kim TaeHyung, cậu ra ngoài đi để tôi giúp cậu ấy."

Joen JungKook nhìn hắn.

"Còn không mau đi?"

Kim TaeHyung dừng hoạt động. Lấy tay còn lại của Joen JungKook giữ chặt túi đá rồi rời đi.

Park Jimin nhìn Kim TaeHyung rời đi có hơi tội quay sang trách Joen JungKook.

"Cậu quả là vô tâm!"

"Cậu nói mình?"

"Đúng. Cậu ấy quan tâm cậu vậy mà!"

"Không thèm."

"Cố chấp."

"Thì sao?"

"Sẽ ế.!"

"PARK JIMIN!"

___________________

"Sao rồi?"

Jung Hoseok thấy Kim TaeHyung đi ra vội hỏi.

"Sao gì?"

"Joen JungKook không sao chứ?"

"Chưa chết!"

"Hai người cậu đáng trách."

"Muốn ăn đấm không?"

"Tha cho tôi.!"

"Kim TaeHyung!"

Geum Ji từ xa ôm bàn tay sưng đỏ đi đến.

"Joen JungKook không sao chứ?"

Kim TaeHyung nhìn Jung Hoseok anh liền hiểu ý trả lời thay.

"Cậu ấy chưa chết."

"Cho tôi xin lỗi cậu ấy!"

"Tôi sẽ chuyển lời."

Geum Ji không để ý đến Jung Hoseok một mực gợi chuyện để nói với Kim TaeHyung.

"Kim TaeHyung cậu giận mình sao?"

Kim TaeHyung không trở lời chỉ quay người nhìn Joen JungKook và Park Jimin bước ra.

Park Jimin thấy ba người đứng trước cửa nhà vệ sinh thắc mắc.

"Sao lại đứng ở đây?"

Joen JungKook muốn kéo Park Jimin đi trước nhưng lại bị nó kéo lại bĩu môi.

"Cậu ta sẽ lại trả lời là "Thích"."

"Joen JungKook xin lỗi cậu!"

Geum Ji gập người xin lỗi Joen JungKook khiến cậu có hơi nghi ngờ nhìn cô.

"Không gì. Cậu cũng bị thương xem ra tôi cũng phải xin lỗi cậu."

Kim TaeHyung nhìn thấy hai người cười cười nói nói bỏ đi Joen JungKook nhìn theo hắn bỉu môi.

"Đúng là đồ EQ thấp!"

Park Jimin huýt vai cậu.

"Là người ta quan tâm lại có người đi khước từ."

"Hừ...tôi đi ăn!"

Joen JungKook dậm chân trở về bàn tiếp tục chén no.

1 giờ sau...

Choi SeJin bước lên cái sân khấu được dựng ở phía trước bàn tiệc cầm micro.

"Các em đã ăn uống no say rồi nhỉ?"

"Vâng."

"Vậy giờ chúng ta nên văn nghệ một chút nào..."

Cảm đám ở dưới cầm ly cầm chén hú hét.

"Joen Đại Nhân lên sàn nào!"

Joen JungKook vẫn đang thi hành chính sách ăn uống của mình được đám đông mời gọi không hiểu nguyên nhân đưa khuôn mặt ngơ ngác hai bên má độn phồng lên vì thức ăn.

"Chuyện gì?"

"Không phải Joen Đại Nhân rất thích ca hát sao? Đến giờ toả sáng rồi nha."

"Được được hahaa."

Joen JungKook rất thích mấy trò văn nghệ đặc biệt là ca hát. Cậu cũng thường tham gia các buổi lễ văn nghệ của trường nên nhiều học sinh bước đến cậu. Joen JungKook vội nuốt đống đồ ăn trong miệng vui vẻ đứng dậy  phủi bẹp bẹp hai tay đi về phía sân khấu lấy micro từ tay Choi SeJin.

"Trước khi hát cho xin xíu tinh thần nào!"

Joen JungKook đưa tay che tai lại chờ đợi phản ứng của khán giả.

"Joen Đại Nhân! Joen Đại Nhân!"

  Lũ sâu bọ phía dưới hùa theo gõ chén rõ ly như đọc fanchat.

"music ciuu.!"

Ai đời tiệc chia tay vui vẻ mà Joen Đại Nhân của chúng ta lại đi hát mấy bài về tình yêu đậm mùi như thế này! Giọng hát của Joen JungKook vang lên khiến mọi người đều bị đổ ầm xuống cái chất giọng vừa trong lại nghe rất ấm đó làm con người ta cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng và bay bổng.

Kim TaeHyung chọn một góc khuất mà đứng quan sát Joen JungKook trên sân khấu. Hắn ví cậu như một thiên thần bé nhỏ đi lạc vào trái tim của hắn và chỉ muốn che chở lấy thân hình nhỏ bé đó thôi!

...Hãy hứa với anh đi

Vì nếu anh buông tay, em sẽ bay đi và biến mất

Anh sợ điều đó lắm

Thời gian sẽ dừng lại chứ

Nếu khoảng thời gian này trôi qua

Dù chẳng có chuyện gì xảy đến

Anh vẫn sợ lắm em à

Butterfly, like a butterfly

Em giống như cánh bướm sẽ bay đi thật xa

Butterfly, like a butterfly

Em giống như cánh bướm ấy sẽ bay đi thật xa...

Xin lỗi vì đã đăng chap trễ dạo này bận rất nhiều việc nên mình quên mất. Thành thật xin lỗi!

Các bạn nhớ vote và Bình Luận nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro