Chương 8: Hẻm Tối!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, những vật dụng bị thu lúc trước cũng đã được trả về tay chủ. Cả đám cùng đứng trước cổng để chờ xe đến đón.

"Boss em hy vọng định mệnh sẽ cho chúng ta gặp lại."

Choi SeJin nhìn đám học trò cười.

"Được được nếu gặp lại tôi sẽ cho các em tập gấp hai lần.!"

"ềee..."

"Hahaa đùa thôi. Nếu có duyên sẽ gặp lại! Các em thuận lộ bình an."

"Vâng."

Đoàn xe dừng tại cổng lớn. Sắp xếp vẫn y như cũ mỗi lớp một xe cũng không cần phải ngồi theo vị trí trên lớp.

Joen JungKook xách hành lí lên xe đã thấy chỗ bên cạnh Park Jimin còn trống. Cậu đã định sẽ ngồi cạnh nó nhưng chưa kịp bước một bước thì một vật thể lạ phía sau lưng chạy vù qua cậu.

"Lại là cái tên mặt ngựa này?"

Joen JungKook đi đến chỗ Jung Hoseok và Park Jimin nhìn anh khó chịu.

"Cậu qua bên Kim TaeHyung ngồi đi."

Jung Hoseok lắc đầu.

"Nhanh lên!"

Jung Hoseok lại lắc đầu.

"Muốn ăn đấm không."

Tiếp tục lắc đầu.

"Yaa...Jung Hoseok cậu..."

Còn đang đe doạ Jung Hoseok thì Bác tài xế nhìn qua kính xe nhắc nhở Joen JungKook.

"Lại là cậu à?"

"Cháu làm sao chứ?"

"Còn không mau ngồi vào chỗ còn luyến tiếc nơi này à?"

"Cháu không thấy chỗ trống nên tìm thôi!"

Joen JungKook nhìn ngang nhìn dọc không còn chỗ nào trống.

"Sao lại không còn? Lúc đi tôi đã kiểm tra số ghế vừa đủ với tỉ số học sinh lớp cậu!"

Joen JungKook hiểu nguyên nhân lườm Jung Hoseok giơ tay muốn đấm anh một phát lại bị một lực khác kéo cậu ngồi vào lòng.

"Ấm quá!"

Joen JungKook quay người nhìn Kim TaeHyung khó hiểu.

"Buông ra!"

Kim TaeHyung không quan tâm cậu chỉ đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ.

"Kim TaeHyung trước khi tôi còn nhỏ nhẹ thì cậu..."

"Cậu không thể yên lặng một chút được sao?"

"Gì?"

Joen JungKook hất mặt nhìn Kim TaeHyung.

"Cậu...mau ngồi yên!"

"Nhưng mà.."

"Joen JungKook!"

"Tôi làm sao?"

"Tôi buồn ngủ.!"

"Hả? Nè cái tên này..."

Kim TaeHyung là vì ngồi ghế đơn lại chọn vị trí hẻo lánh nên hắn rất cư nhiên ôm Joen JungKook vào lòng dựa đầu lên vai cậu ngủ.

Joen JungKook bị những làn hơi thở ấm nóng của hắn phả vào cổ liền cứng nhắc không dám nhúc nhích. Bây giờ muốn kêu đất đất cũng chẳng màng kêu trời trời cũng không thấu.! Ai đó cứu tôi đi!

Kim TaeHyung nhắm ghì đôi mi hắn chỉ muốn trêu Joen JungKook. Một lúc sau cảm nhận thấy Joen JungKook hơi cự mình hắn liền mở mắt.

"Mỏi không?"

"Có hơi.!"

Kim TaeHyung chỉnh tư thế lại một chút để Joen JungKook dựa vào người hắn.

"Ngủ đi."

"Ừ!"

Joen JungKook trong lòng Kim TaeHyung rất ngoan ngoãn mà nhắm mắt lại cậu chỉ muốn ngủ để mau đến nơi sớm thôi.!

Kim TaeHyung nhìn cậu dựa vào người mình cũng không ngủ nữa đưa mắt nhìn nam nhân nhỏ trong lòng, Hai tay cầm lấy bàn tay sưng đỏ của Joen JungKook vuốt ve nhẹ nhàng rồi cẩn thận đan lại với nhau. Kim TaeHyung mãn nguyện nhìn hai bàn tay siết chặt mà nâng cao khoé miệng. Hắn quả thật đã bị Joen JungKook làm cho u mê rồi!

_______________

Xe về đến trường cũng đã gần tối. Ai nấy đều có người đến đón còn Joen JungKook phải tự đón xe buýt, Park Jimin có ngỏ ý muốn cho cậu có gian nhưng cậu lại từ chối vì còn phải ghé cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ ăn.

Park Jimin nhìn ra cửa kính xe vẫy tay tạm biệt Joen JungKook.

"Mình về trước nhé. Sáng mai gặp nhau ở trường! Đón xe Bus cẩn thận đấy!

"Tạm biệt mai gặp lại!"

Joen JungKook cũng vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt nó.

Sau khi xe đón Park Jimin rời đi Joen JungKook kiểm tra hành lý một chút đi đến trạm chờ.

Chờ cũng gần 10 phút vẫn chưa thấy chuyến xe nào cậu cũng có hơi nản thở dài.

Chiếc xe thể thao màu đỏ dừng lại trước Joen JungKook. Cửa kính được hạ xuống Jung Hoseok ngồi ở ghế lái vẫy tay với cậu.

"Joen JungKook! Sao còn ở đây?"

"Tôi đang đón xe mãi vẫn không thấy!"

Jung Hoseok mỉm cười nhìn cậu.

"Hay lên xe đi tôi cho cậu có gian!"

"Không cần. Tôi còn phải ghé mua ít đồ nên không cần phiền cậu!"

"Hàii, phiền gì chứ lên xe đi cậu đến đâu tôi cũng chở."

"Cửa hàng tiện lợi!"

"Không thành vấn đề. Tôi cũng ghé đó để mua mấy lon caffe uống cho tỉnh táo!"

"Vậy làm phiền cậu!"

"Cửa sau nhé."

"Ừ."

Joen JungKook ôm hành lý của mình mở cửa sau lại thấy gương mặt Kim TaeHyung ngồi ở ghế sau nhìn cậu.

"Jung Hoseok tôi muốn ngồi ghế phụ lái!"

"Xin lỗi cậu, tôi không quen để người khác ngồi cạnh mình trong lúc lái xe!"

"Thế thầy dạy lái xe cho cậu dạy bằng cách nào?"

"Cũng vì bị ám ảnh với mấy người hướng dẫn đó nên rất sợ những ai ngồi ghế phụ lái.!"

"Hừ..."

Joen JungKook cam chịu ngồi vào đặt hành lý phía dưới chân. Xe bắt đầu lăn bánh, chỉ trừ tên Jung Hoseok điên khùng cứ bo bo cái miệng thì ngược lại ở phía sau cậu và Kim TaeHyung rất im lặng. Hắn vẫn ôm chiếc điện thoại còn cậu lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Joen JungKook! Nhà cậu ở đâu thế?"

"Nhà tôi ở đường XX, vì còn nằm trong con hẻm nữa nên cậu đưa tôi đến đó là được rồi!"

"Tôi tấp vào cửa hàng tiện lợi phía trước nhé!"

"Được."

Jung Hoseok cho xe dừng lại ở một cửa hàng ven đường. Joen JungKook mở cửa bước xuống lại nói với Jung Hoseok.

"Cậu cứ ngồi trên xe đi tôi mua nước cho cậu."

"Cảm ơn nhé!"

"Không gì."

Joen JungKook chuyển hướng nhìn Kim TaeHyung.

"Cậu cũng muốn uống gì không?"

"Coca-cola."

"Được."

Joen JungKook đóng cửa xe bước nhanh vào cửa hàng. Jung Hoseok đã thấy cậu đi khuất liền như nói như không với Kim TaeHyung.

"Bắt đầu từ khi nào?"

"Chuyện gì?"

"Joen JungKook! Cậu thích cậu ấy từ khi nào?"

"Không có."

"Xì. Với Hopi tôi mà cậu còn muốn giấu!"

"Câm mồm của cậu đi."

"Này còn Hwang..."

"Tôi đã bảo cậu im."

"Được, không nói nữa. Chỉ muốn khuyên cậu một câu có thì phải giữ nếu không mất thì đừng hối hận."

Joen JungKook mua một số món cần thiết cũng nhanh chóng cầm túi đồ đi ra.

"Caffe và Coca-cola của hai cậu đây."

"Cảm ơn."

Kim TaeHyung bật nắp chai coca-cola tu gần nửa rồi lại tiếp tục lướt màn hình điện thoại.

"Cái tên đáng ghét!"

_________________

"Jung Hoseok cậu dừng ở đây nhé!"

"Được."

Joen JungKook xách hành lý xuống xe không quên cảm ơn Jung Hoseok cùng Kim TaeHyung một tiếng rồi vội đi khuất vào con hẻm nhỏ.

"Lo thì đi theo. Buổi tối rất nguy hiểm!"

Jung Hoseok vu vơ một câu lại nhìn ra cửa huýt sáo.

"Mau chạy đi!"

"Tùy."

Con hẻm nhỏ vì không có đèn nên rất tối Joen JungKook phải dùng đèn pin từ điện thoại để chiếu sáng trên tay lại xách nhiều đồ đạc trở nên khó khăn.

"Cậu em đi đâu đó?"

Ba kẻ lạ mặt chặn đường cậu.

"Con mẹ gì vậy tôi là nam đấy?"

"Nam thì sao? Chú em nhìn cứ như tiểu mỹ nhân ấy rất mềm nha!"

Một tên biến thái vuốt cánh tay cậu.

"Buông ra. Có muốn tôi cho các người một trận không?"

"Được lại đây đánh anh thử xem!"

Ba tên dồn cậu vào vách tường phía sau thách thức.

"Ngoan ngoãn sẽ được nhẹ nhàng nhé nhóc!"

"Buông..."

"Nhìn nhóc này. Sao lại mịn màng đến như thế?"

Joen JungKook bị dồn vào thế bí vội tung cho tên đó một đấm vào bụng khiến hắn ngã lăng ra. Tìm được cơ hội nhưng chưa kịp chạy đã bị hai tên còn lại giữ lấy.

"Mày đúng là gan lớn dám động đến đại ca tao coi như mày xấu số rồi đấy!"

Hai tên còn lại đẩy Joen JungKook mạnh vào tường khiến cơ thể cậu đau đớn.

"Yếu ớt như thế sao nhóc? Rất thích hợp để nằm dưới anh nhé hahaa xem coi ai sẽ đến cứu mày."

"Mình không thể chết như thế được! Không bao giờ."

Joen JungKook dùng hết sức còn lại nhìn ba tên đứng trước mình.

"Các người muốn như thế nào mới chịu tha cho tôi?"

"Nằm dưới anh đi anh sẽ tha cho!"

"Lại đây tôi nói anh nghe cái này!"

"Chuyện gì?"

"Chỉ cần anh nghe tôi sẽ đồng ý theo anh."

"Được."

Tên đại ca bước đến ghé tai để nghe Joen JungKook nói. Cậu hừ mạnh một tiếng rồi dùng sức đạp thẳng vào hạ bộ của tên đó khiến hắn đau đớn nằm vật ra đất.

"Mày dám..."

Một tên khác bay đến tát vào mặt cậu.

"Giờ sao đại ca?"

"Xử...nó. Con mẹ nó đau chết đi được!"

"Tuân lệnh!"

Tên đó nắm lấy cổ áo Joen JungKook kéo lên vung tay đấm vào mặt cậu, Joen JungKook chỉ tránh được vài cái nhưng cuối cùng lại bị đấm trúng một cú đau đớn. Cơ thể không còn sức muốn ngã xuống lại bị hắn nắm kéo lên.

"Sao nào? Giỏi thì mày né nữa đi!"

Joen JungKook nhắm chặt mắt chờ cú vung tay của hắn.

"Mày là thằng nào?"

"Buông tay ra khỏi người cậu ta."

"Giọng nói này?"

"Thằng nhiều chuyện mau cút chỗ khác nếu không mày cũng giống nó.!"

"Mau buông tay."

Kim TaeHyung gằn giọng nhìn hắn.

"Tao đang dạy dỗ người của tao mày là thằng nào?"

"Cậu ta là người của tôi!"

"Thằng láo!"

Tên đó buông Joen JungKook ra vung đấm vào mặt Kim TaeHyung.

"Cũng là một thằng yếu ớt thích ra vẻ anh hùng."

Kim TaeHyung đưa mắt nhìn Joen JungKook khó khăn thở bộ dạng của cậu lúc này chỉ làm hắn thêm sôi máu muốn đem đánh chết những tên trước mắt.

Tên đó thấy Kim TaeHyung nhìn cậu lại định đấm thêm một đấm nhưng hắn đỡ được dùng tay còn lại đấm vào mặt tên biến thái sau đó là bụng và hạ đòn ở chân khiến hắn nằm vật ra đất.

Một tên khác lại bay đến đánh Kim TaeHyung hắn cũng đáp trả lại bằng một cú đạp vào bụng khiến tên đó lộn nhào. Kim TaeHyung là đang nổi máu thú trong người liền nhặt lấy một khúc gỗ to dưới đất đi đến tên đại ca đang run sợ.

Kim TaeHyung đưa khúc gỗ cao lên đầu lấy đà để đánh thẳng vào người hắn nhưng Joen JungKook lại ngăn lại.

"Kim TaeHyung không được sẽ chết người đó!"

Kim TaeHyung có chút dừng lại nhìn Joen JungKook. Cũng phải hắn bây giờ là nên quan tâm đến cậu.

"Còn không mau biến."

"Được được tụi bây rút thôi.!"

Ba tên sợ hãi bỏ chạy. Kim TaeHyung buông bỏ khúc gỗ trên tay chạy đến đỡ cậu.

"Không sao chứ?"

"Tôi...tôi..."

"Đừng khóc. Xin lỗi để cậu bị như thế!"

Kim TaeHyung bế Joen JungKook hành lý cũng đành quay lại lấy sau.
Theo chỉ dẫn của cậu cuối cùng cũng an toàn đem cậu cùng đống hành lý vào nhà.

Kim TaeHyung để cậu ngồi dựa vào chiếc sofa cũ tay vẫn siết chặt tay cậu lo lắng.

"Dụng cụ y tế để ở đâu?"

"trên ngăn tủ bếp!"

"Đợi tôi!"

5 phút sau...Kim TaeHyung tìm thấy hộp sơ cứu mang nó trở ra ngồi cạnh Joen JungKook. Dùng hai tay nâng khuôn mặt cậu lên nhẹ nhàng rửa vết thương.

Joen JungKook cử động mi nhìn khuôn mặt của tên nam nhân trước mắt ân cần vì mình.

"Kim TaeHyung..."

"Gì?"

"Cảm ơn cậu!"

"Nếu muốn cảm ơn tôi thì lo tốt cho bản thân mình đi!"

"Hôm nay chỉ là trường hợp hi hữu thôi nhưng sao cậu lại ở đó!"

"Thích."

"TaeHyung trả lời tôi!"

"Là cậu để quên túi đồ ăn nên tôi mới đem đưa cho cậu.!"

"Tôi được đồ ăn cứu sống sao? A...đau!"

"Ngậm miệng lại cho tôi!"

"Cậu cũng bị thương rồi."

"Không sao mai sẽ hết!"

"Cậu có sắp chết cũng bảo mình không sao..."

"Thế cậu muốn gì đây?"

"Không gì. Cậu mau về đi!"

Kim TaeHyung không quan tâm lời cậu nói trực tiếp gọi điện cho ai đó nói một câu liền ngắt máy.

"Alô. Jung Hoseok cậu về đi tôi hôm nay ngủ lại nhà Joen JungKook!"

"Cậu..."

"Cậu cậu cái gì! Hôm nay tôi ngủ ở đây cùng cậu."

"Không."

"Không cũng thành được!"

"Giường tôi không đủ lớn."

"Cậu xuống đất."

"Cái gì?"

"Tôi là ân nhân của cậu cậu cũng nên tiếp đãi tôi chu đáo chứ."

"Tôi không có mời."

"Nhưng tôi thích."

Kim TaeHyung vừa nói xong đã nằm thẳng ra giường. Joen JungKook thấy mình bị áp bức liền chạy đến lôi hắn dậy nhưng phận vừa bị đánh sức đã yếu lại bị kéo ngược lại ngã vào người hắn.

"Này!"

"Yên nào!"

"Kim..."

Joen JungKook muốn dùng tay đẩy hắn lại bị hắn ôm chặt lấy.

"Joen JungKook!"

"Gì?"

"Cậu có cảm thấy tôi rất đáng ghét không?"

"Rất một vạn lần đáng ghét!"

"Cậu không thể không ghét tôi sao?"

"Không."

"Joen JungKook!"

"Gì nữa?"

"Cậu có thích tôi không?"

"Câu trả lời như trên!"

"Là rất một vạn lần thích à!"

"Đồ điên."

Joen JungKook cự mình muốn trốn khỏi vòng tay Kim TaeHyung nhưng hắn lại siết chặt lấy đặt cằm lên đỉnh đầu cậu.

"Làm gối ôm của tôi đêm nay thôi!"

"Cái tên này..."

Joen JungKook sau một lúc quậy trong lòng Kim TaeHyung liền nhận thấy bản thân dù có chống đối hắn cũng vô ích cũng đành cam chịu bản thân nhắm mắt cố thiếp đi.

"Joen JungKook, bản thân tôi rất nhút nhát đến một câu thích cậu cũng chẳng dám nói!"

"Kim TaeHyung, cậu rốt cuộc đã chiếm vị trí như thế nào trong tim tôi?"

Các bạn cho mình xíu động lực đi huhu 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro