1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ đầu mình đặt tên fic này là "anh hàng xóm của tui đẹp trai lắm áaa" mình định sẽ viết là Jeon Jungkook chọn nhà trọ ở đây vì có một ông anh hàng xóm đẹp trai tên Kim Taehyung nhưng không hiểu sao mình lại viết thành Kim Taehyung là người mê Jeon Jungkook trước nên mình quyết định đổi tên fic thành "cậu nhóc ở trọ nhà tôi dễ thương lắm" mọi người thông cảm về sự ngu ngốc này của mình nha .

____________________________________
1/3/2020

Jungkook là một sinh viên đại học năm nhất ở trường HB thành phố Seoul. Cậu năm nay 19 trăng tròn, là một sinh viên ưu tú và nổi bật nhất trường vì có một ngoại hình cao ráo, trắng trẻo, cùng với gương mặt góc cạnh và đôi mắt to tròn tựa như một hồ nước đầy những ngôi sao lấp lánh. Nhưng không chỉ vì vẻ đẹp trời ban đó mà Jungkook nổi tiếng nhất trường mà cũng là vì một phần vì thành tích học tập xuất chúng, dẫn đầu toàn khối trong vòng 15 năm khiến bạn học nào cũng ghen tị và nể phục.

Hôm nay là ngày Jungkook tìm nhà trọ để ra ở riêng thuận tiện cho việc đi học. Nhưng chưa kịp tìm được nhà trọ nào cậu đã phải dọn ra ngoài nên đã vác cái thân đến ở ké nhà trọ của một anh khối trên mà cậu quen rồi mới tìm nhà trọ mới, vì thế Jungkook mới đi tìm nhà của anh ấy. Anh ấy mới tìm được nhà trọ cũng khá gần trường nên cũng tiện lắm. Anh khóa trên ấy tên là Park Jimin, anh Jimin lớn hơn cậu 2 tuổi là đàn anh khóa trên của cậu. Jungkook quen biết anh Jimin trong 1 vụ cậu đi xem đánh nhau ở trường cấp 3 cũ, trong lúc đánh nhau công an dí. Jungkook lúc đó hoảng sợ hên đã thấy 1 chiếc xe ở đó và nhảy lên xe để chạy trốn không ngờ xe đó là xe của anh Jimin, từ lúc đó Jungkook và anh Jimin đã chơi với nhau. Nhờ vụ tình cờ năm đó mà 2 người đã chơi với nhau đến tận bây giờ ngót nghét cũng được 4 năm rồi .

Đi từ sáng tới khi trời sắp sụp tối thì cậu mới tìm được nhà người anh đó, nhà anh ấy ở tít trong một cái hẻm ngoằn nghoèo đi mà mỏi cả chân, cáu vì đi nhiều,Jungkook một tay chống lên cửa, một tay chống hông,cậu ngửa mặt lên trời cằn nhằn.

"Tính ra ông anh Jimin này cũng nghị lực quá ta, tìm được cái nhà ở tít trong cái hẻm nhỏ xíu, vậy mà anh Jimin có thể mang cả tá đồ theo, không biết anh í dọn mất mấy ngày nhỉ."

Đang cằn nhằn thì bất chợt đằng sau gáy bị ai bóp cho đau điếng, cậu theo phản xạ xoay qua tát vào mặt người đó một cái rõ đau, người đó bị tát một cách bất ngờ mà chưa chuẩn bị tin thần gì hết thì giật lùi về sau rồi ngã quỵ xuống đất. Mà người đó không ai khác chính là ông anh có cái nhà ở xa xa tận trong hẻm cụt, Park Jimin. Jimin mặt nhăn lại nhưng trên môi vẫn nở nụ cười không thể nào gượng hơn nữa ,đứng lên phủi mông rồi vội vàng xin lỗi con thỏ đang xù lông.

"À anh là người anh đáng kính đẹp trai siêu cấp vô địch của em nè,đừng có giận anh nha, anh muốn tạo bất ngờ cho em nên mới không lên tiếng. Xin lỗi em ."

Jungkook biết mình lỡ tay tát ông anh khoá trên, vốn không định xin lỗi vì ông anh đó tự hù mình nên mình theo phản xạ chứ có phải cố tình đâu mà cần phải xin lỗi cho mất công, nhưng cậu chợt nhớ ra người ta là người cho mình ở nhờ nhà trọ mà làm như vậy có nước bị đá đít đi mất. Cậu vội vàng giả nai,tay bắt mặt mừng với anh Jimin.

"Yah,ra là anh hả Jimin, em không biết, cứ tưởng thằng nhãi ranh nào kiếm chuyện, em xin lỗi anh nhiều ạ."

Sựt nhớ phải cằn nhằn ông anh vì tìm nhà trong cái ngỏ ngách nhỏ xíu này làm gì, hại cậu đi tìm mệt rã cả tay chân, Jungkook bồi thêm một câu nữa.

"Anh à, anh ở đây không cảm thấy bất tiện sao. Nhà thì nhỏ, đường thì chật lại còn không bật đèn đường nữa, làm sao mà thấy đường để đi đây."

Thật ra cậu và Jimin làm bạn với nhau cũng bốn năm rồi nên cậu mới dễ dàng cằn nhằn anh như vậy chứ không phải cậu không được dạy dỗ đàng hoàng đâu nha.

Hai anh em loay hoay một hồi mới hộ tống hết 5 cái vali to đùng của cậu vào nhà. Jimin cũng biết đường từ nhà cậu tới nhà anh cũng không phải gần cho lắm, biết em mình khát nước nên anh rót giúp cậu một ly nước để uống cho mát người.

"Nước nè,em uống đi cho đỡ mệt. Sáng giờ đi trên đường có gặp chuyện gì không kể anh nghe với nào. Sáu tháng rồi anh mới thấy lại khuôn mặt của em mà em lại nhăn nhó như vậy đó hả?"

Vì cả hai vừa mới nghỉ hè, lại còn bị Covid bao phủ tràn lan đầy đường nên cả mùa hè này cậu và anh cũng có gặp nhau để đi khuây khoả đâu. Cậu chưa kịp trả lời lại thì đột nhiên có âm thanh phát ra.

      *Rột rột rột*

Đang ngồi xếp đồ của mình vào tủ thì Jungkook đứng dậy, chạy lại ôm Jimin còn sụt sịt mũi vài phát rồi cất tiếng than thở.

"Em cũng nhớ anh chết đi được đó Jimin àhh. Vừa gặp mặt anh đã cằn nhằn em rồi, cả quãng đường chả có gì vào bụng đói sắp xỉu rồi còn bị mắng, thật là bất công quá đi mà."

Jimin nhẹ giọng, xoa xoa đầu em nhỏ bụng đang đánh trống.

"Rồi rồi, anh biết em lúc nào cũng đói nên anh đã nấu món tokbokki và kimbap cho em rồi đó, đợi 5 phút để bánh gạo mềm xíu rồi anh em mình ăn nha."

Sắp được ăn nên cậu xếp lẹ lẹ đồ đạc vào tủ rồi xuống nhà dọn chén lên bàn để ăn cùng Jimin. Trời về đêm hai anh em mới ăn xong vì bận luyên thuyên về mấy câu chuyện xàm xí trong mùa dịch mình gặp phải. Xong thì anh thì rửa chén, em lau nhà . Lau xong Jungkook đi tắm, còn Jimin thì vụt lên lầu, khoá chốt cửa phòng lại rồi đắp chăn ngủ luôn vì anh vừa đi làm thêm vừa học đại học nên dậy rất sớm lại còn thức khuya để ngồi nói chuyện với con thỏ con nên mắt muốn mở không lên luôn rồi đây này.

Tuy nhà nhỏ nhưng có tận hai căn phòng nên Jungkook không gõ cửa làm phiền anh. Tắm xong rồi, tóc cũng sấy khô rồi, Jungkook cũng thuộc dạng cú đêm nên chưa ngủ vội, cậu lên giường nằm lướt điên thoại tới tận 2 giờ sáng mới tắt đi ngủ.

Thế là ngày tái ngộ của hai anh em hết rùi đókkk.

____________________________________
Vì đây là lần đầu mình viết fic nên có gì sai sót hay đánh lộn chính tả mng bỏ qua cho mình nha huhu mình có tật bấm phím nhanh nên cũng không để ý chính tả cho lắm mong mng thích fic của mình . Yêu mng rất nhiềuuuuuu💗💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro