2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một đêm ngủ ngon thật ngon thì Jimin đã dậy rất sớm theo thói quen sinh hoạt hằng ngày, còn người em khoá dưới yêu dấu vẫn còn cuộn tròn trong chăn mà say giấc nồng.

Sợ cậu em cứ thức khuya rồi ngủ tới trưa như vậy thì cậu sẽ thành con heo mất, nên anh đã lên phòng đánh thức cậu dậy.

Cục bông nhỏ đang cuộn tròn trong chăn bị người khác làm phiền lúc đang ngủ thì tức giận, đá thật mạnh về phía góc giường bị chùng xuống, tưởng chừng như Jimin bị cậu đá bay ra cửa luôn rồi.

"Ây da, em làm gì vậy hả Jungkook, cậu em nhỏ của anh ơi, em đá anh đau lắm đó, người ta cho ở nhờ mà còn đá người ta như vậy coi sao được chứ?"

"Em xin lỗi anh nha Jimin, nhưng anh có để cho em ngủ không hả, tối hôm qua 2h sáng em mới ngủ được đó, là anh ác hay em ác đây?"Jungkook cọc cằn, bật tung chăn ra rồi vừa nhăn mặt vừa nói bằng giọng ngáy ngủ.

Jimin cũng không muốn đôi co với cậu nên xuống nước trước, vuốt vuốt mái tóc bồng bềnh của Jungkook, anh nhẹ nhàng bảo cậu đánh răng rồi vệ sinh cá nhân để cả hai cùng đi ăn sáng.

____________________________________

Vì là khu nhà trọ nên cũng có khá nhiều quán bán đồ ăn ở trước hẻm nên không cần đi quá xa. Jimin đi trước, Jungkook đi sau, anh ngoắc cậu lại một tiệm bán mỳ Udon.

"Chủ quán ơi, lấy bọn cháu một mỳ Udon hải sản và một Udon thịt bò trứng lòng đào, cơm trộn bạch tuộc, cơm bento thịt bò thêm hai chén súp cay sụn heo nhaaaaa."

Jungkook đang nhìn menu được dán ở trên tường để gọi món, gọi xong cậu xoay qua nhìn Jimin, hỏi xem anh có muốn kêu thêm gì hay không, Jungkook giật mình vì anh nhìn cậu chằm chằm.

"Sao anh nhìn em dữ vậy?" Jimin trợn muốn lòi hai con mắt mà nhìn Jungkookie gọi món.

"Jungkook à, kêu như vậy có ăn hết không,chúng ta chỉ ăn sáng thôi chứ không ăn bù luôn cho cả buổi trưa đâu em." Jimin cứ tưởng cậu kêu nhiều để ăn gộp luôn cho buổi trưa rồi làm đau bụng nhỏ nên ngăn cản cậu.

Kêu có chút xíu mà đã bị cằn nhằn rồi, thỏ con chu chu môi, mặt phụng phịu, khoanh tay trước ngực như em bé rồi đáp lại anh.

"Bình thường em cũng ăn như vậy trong một cử ăn mà, anh sao bất ngờ vậy ạ?"

Jimin vừa hốt hoảng vừa bất lực với sức ăn của em mình, bất lực phất phất tay ý bảo thôi thôi không có gì .

Đôi co với nhau xong thì mỳ cũng ra rồi, ăn thôi. Jimin thì ăn từ tốn, chậm rãi còn Jungkook thì.....

*Sột sột sột*

"Này cậu kia, cậu ăn từ từ thôi, làm gì mà hút mỳ sụt sụt dữ vậy, lớn muốn điếc tai tôi rồi, nghe cậu hút mỳ mà tôi phát ớn, tôi nuốt mỳ không vào luôn rồi đây này."

Đang ăn thì có người nói mình hút mỳ thấy ớn, cậu lập tức quay đầu lại đánh vào tay Jimin vì tưởng anh là cái người mắng mình, cậu tức tối mắng anh.

"Này, sao hôm nay anh kì lạ thế, bình thường em ăn cũng hút mỳ như này mà, sao hôm nay anh mắng em thế Jimin."

Jimin bị đổ oan cũng xoay mặt đối diện người em của mình rồi vừa lắc đầu vừa minh oan cho bản thân.

"Không có, anh không có, là cái cậu sinh viên ngồi bên bàn số 10 kia kìa, anh không mắng em đâu Jungkook à."

"Sinh viên nào vô duyên thế, chỉ mặt cho em để em đụp nó nào." Jungkook xắn tay áo sweater lên tiến về hướng chiếc bàn Jimin chỉ.

"Này, anh là ai, nói chuyên vô duyên thế hả, tôi ăn như thế nào thì mặc kệ tôi, anh thích ý kiến không."

Vừa nói cậu vừa đưa tay lên tạo thành hình nắm đấm, chỉ định hù người ta thôi chứ cậu không dám gây chuyện với sinh viên khu này đâu, bọn nó giang hồ lắm.

Hắn định bụng đứng dậy cho cái cậu không chút ý tứ kia một nắm đấm thì đập vào mắt hắn là một đôi mắt to tròn đen láy đang nhíu lại, cậu nhóc nhỏ con nhìn là biết sinh viên năm nhất ở trường đại học HB rồi vì gần đây đâu còn trường nào khác đâu, cậu ấy có dáng người gầy gầy, thon thả cùng gương mặt mỹ miều đẹp một nét đẹp không phải của nam nhân cũng không phải của nữ nhân mà là nét đẹp phi giới tính chứ đùa. Vừa nhìn cậu Taehyung đã bị hình bóng nhỏ nhắn hút hồn, thật muốn bảo vệ con người nhỏ nhỏ xinh xinh đó suốt đời rồi.

Người khi nãy mắng cậu đứng lên rồi đi ra quầy tính tiền, trả tiền tô mỳ khi nãy hắn ăn rồi đi ra trước cửa quán tưởng chừng như lời nói của cậu như không khí. Đột nhiên hắn dừng lại ,xoay mặt về hướng cậu, nhếch mép một cái rồi vẩy vẩy cái tay.

"Thôi, anh đây không chấp một con thỏ như cậu đâu, nhìn là biết sinh viên năm nhất rồi, anh đây là con của hiệu trưởng trường cậu học đấy, anh sinh viên năm ba nhá, xưng hô với người lớn phải thêm kính ngữ vào,anh đi đây nhóc con." hẳn là hắn làm giá với cậu trai đó chứ mê người ta tít thò lò rồi.

Nói xong thì hắn cũng không thèm ngoảnh mặt nhìn cậu trai đang la lối um xùm để đòi công bằng lại cho mình mà một mạch đi luôn, không một lời xin lỗi. Jungkook chửi thầm trong miệng, bảo Jimin đi tính tiền vì cả hai cũng đã ăn xong.

___________________________________

Trên đường đi, cậu vừa đi vừa đá bay những viên đá làm ngán chân cậu. Jungkook nghĩ ước gì có thể đá cái tên khi nãy một phát thật mạnh giống như lúc mình đá mấy viên đá này vậy. Thật tức chết cậu mà.

"Đừng giận nữa, thằng khi nãy hình như học cùng khối và với anh, nó là con của hiệu trưởng trường mình, thuộc dạng con nhà tài phiệt và mẹ nó cũng là chủ tịch tập đoàn VK nổi tiếng nhất nhì thành phố nên em nhịn nó một chút đi, không thì lại rước hoạ đấy." Jimin thấy cậu em còn ấm ức chuyện khi nãy, anh xoa đầu cậu rồi nói để làm diệu cơn tức của cậu.

Trùng hợp hay cố tình mà hắn lại ở trong căn nhà cao tầng ở đối diện xóm trọ của anh và cậu. Cậu và Jimin đi trước còn hắn thì đi sau, rón rén rón rén như kẻ trộm vậy. Cuối cùng cũng tới nhà rồi,đang khoá cửa thì...Chuyện gì tới cũng sẽ tới. Cậu bắt gặp hắn bước vào ngôi nhà to đồ sộ ở đối diện mình, hình như nhà đó là nhà của bà chủ trọ này thì phải.

"Hắn, chính là tên khi nãy gây sự với mình, mình có nhầm không nhỉ, hắn ở khu này sao? Thời ông mày lại tới nữa rồi đây này, kì này anh chết với tôi nhá tên sinh viên xéo sắc."

Nói là làm, cậu tiến về phía cánh cửa tự động được phủ một màu đen sang trọng đang dần đóng lại rồi đá vào nó. Hả dạ quá đi mất, giờ thì chạy lẹ về nhà trốn thôi,không thì tên đó thấy rồi bắt đền mất.

____________________________________

Do cậu chạy quá chậm nên hắn đã kịp thấy mặt cậu rồi. Kim Taehyung tựa lưng vào xe hơi ở bên trong nhà rồi lắc đầu cười ngán ngẫm .

"Chậm chạp quá mức mà đòi trốn ai hả nhóc con. Cũng thú vị đấy chứ. Taehyung anh đây sẽ cho cậu nếm trải ngày tháng ở trong cái xóm trọ này không yên thân nha."

Vì đây là xóm trọ mẹ hắn xây để cho thuê kiếm thêm tiền tiêu vặt nên hắn mới đắt ý như vậy. Hắn đã vô nhà rồi, vừa vào thì mẹ hắn đã nhanh nhảu chuyển đôi mắt xuống tay của hắn. Chết rồi, mẹ hắn bảo Taehyung hắn mua dùm một hộp cơm bento nhưng lo cãi lộn với cậu rồi giả bộ làm phách xong thì hắn lại quên mất rồi. Bà bực bội tiến về phía hắn, ngắt đỏ hết một bên lỗ tai của hắn rồi mắng hắn một trận tơi bời. Hắn thì chỉ biết chịu đau đứng nghe mẹ mắng thôi chứ làm gì được vị mẫu hậu vĩ đại này.

"Tôi kêu anh mua cho tôi cơm bento mà anh lại chỉ đem cái mông về thế này là sao hả. Anh lại lêu lổng đi chơi ngoài đường chứ gì. Tôi là mẹ cậu mà nhờ một hai chuyện cậu cũng làm không xong là sao hả Taehyung. Bà già này chắc suốt đời không nhờ vã gì được anh luôn đấy."

Nghe mẫu hậu giáo huấn xong thì Taehyung hắn một mạch lên lầu luôn, không dám ở đó một giây một phút nào nữa hết.

Mở cửa ra, Taehyung nhảy một phát đã bay lên chiếc giường yêu dấu của mình rồi, hắn cầm điện thoại định bụng sẽ tìm instagram của cậu trai ở nhà trọ đối diện đó nhưng nhớ ra là mình không biết tên người ta thì sao mà tìm. Vừa thở dài vừa lướt instagram đột nhiên mắt Taehyung sáng lên. Thì ra là đạt được mục đích rồi.

"Thỏ bông à, anh tìm được trang cá nhân của em rồi này,đợi đi,ngày tháng tươi đẹp kết thúc rồi, anh thích tính cách nghênh ngang của em rồi nhé. Ơ!nhưng thằng nhóc này đặt id instagram xàm xí thật nhỉ. Có tất cả nhưng thiếu mỗi JK thôi à . Thú vị quá rồi."

Bấm vào trang cá nhân cậu, hắn thấy cậu cũng thuộc dạng hot boy trong trường, đẹp trai, học giỏi nhưng có cái bị khùng thôi.

____________________________________
Kì này cuộc sống của Jeon Jungkook sẽ thế nào khi gây sự với tên Kim Taehyung này nhỉ.Chờ chap sau nha,sẽ thú vị lắm.Mình mong là mng đọc fic của mình thật vui.Mình tính suy nghĩ ra tình tiết nào cho hài hước nhưng nghĩ không ra huhuhu.Có nhàm chán quá thì mình xin lỗi mng rất nhiều vì đây là lần đầu mình viết fic luôn.Nếu không hay hoặc chưa đúng chỗ nào thì đừng ngần ngại góp ý nhé,mình sẽ tiếp thu trong các chap sau.Yêu mọi người💕💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro