10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bàn luận xong thì Taehyung cũng biết điều mà nằm ngủ dưới sàn chứ lên giường ngủ có mà bị phanh thây . Jungkook cũng không nói tiếng nào,nằm trên giường nhắm mắt ngủ .

10 phút

20 phút

40 phút

1 tiếng

Taehyung và Jungkook nằm trằn trọc nãy tới giờ vẫn chưa ai ngủ được. Taehyung ở gần Jungkook thì thật sự rất thích nhưng thói quen của hắn là khi ngủ phải có thứ gì đó để ôm không thì hắn không tài nào chợp mắt được, khi nãy gấp quá còn tâm trạng đâu mà nhớ chuyện đem theo gối ôm, đành phải cố ngủ thôi chứ biết sao giờ. Jungkook cũng không ngủ được, nhưng cậu là người rất dễ ngủ, bình thường ở bất cứ đâu hễ buồn ngủ thì bất chấp mọi trường hợp, địa hình nào cũng có thể ngủ. Hôm nay lại trằn trọc mãi vẫn không yên giấc được, hay là có Taehyung nên không ngủ được. Tim cậu nãy giờ cứ đập nhanh quá trời. Jungkook trườn người ra cạnh giường xem hắn ngủ hay chưa, Taehyung đã nhắm mắt, chắc là ngủ nãy giờ rồi.

"Taehyung, tôi thật sự không hiểu bản thân dạo này như thế nào nữa. Lần đầu gặp tôi không hề có ấn tượng tốt về anh, nói thẳng là rất ghét anh đấy nhưng tại sao bây giờ mỗi lần nhìn thấy anh thì tim tôi lại đập rất nhanh và khi anh có hành động ân cần với tôi thì nó lại càng đập mạnh hơn nữa. Khi ở trên sân khấu anh có chia sẻ với thầy Hwang rằng anh có yêu một người, tôi biết anh là nói tới tôi nhưng tôi lại không thể hiểu và càng không thể từ chối anh. Trái tim nhỏ này không đồng ý cho tôi bỏ rơi anh. Bây giờ tôi đã hiểu bản thân rồi, tôi đã thích anh rồi Kin Taehyung." Cậu đắm đuối nhìn hắn, bộc bạch lòng mình từng tiếng nhỏ nhẹ.

Một khi trái tim của bạn rung động, nó sẽ phát triển thành điều gì đó tốt đẹp và tích cực hơn.
_Trích câu nói của Park Jimin_

Taehyung đang nhắm nghiềm mắt lúc này cũng mở toang ra, bật người dậy hoang mang nhìn cậu. Những lời khi nãy cậu nói hắn có nghe không, nghe, nghe chứ, là nghe rất rõ từng chữ một luôn vậy nên hắn mới hoang mang như vậy.

"Th..thật..thật sao?" Hắn hầu như không tin vào tai mình, hỏi cậu lại một lần nữa để xác nhận.

"Đúng." Jungkook thấy hắn đã nghe hết những gì mình nói rồi thì còn gì để giấu nữa, nói ngắn gọn một từ để hắn tự hiểu.

"Ôi thỏ ơiiii, ANH YÊU EM quá điiiii." Taehyung sung sướng hét lớn, kèm theo vài cái hôn vào khuôn mặt đầy ý cười của cậu.

"Anh cứ gọi tôi là thỏ suốt thế, tôi tên Jeon Jungkook đó biết chưa hả." Jungkook chỉ tay nhắc nhở hắn.

"Tuân lệnh thỏ yêu dấu." Nói là biết nhưng hắn vẫn lập lại.

Thật sự Taehyung không nghĩ là cậu thích mình, bản thân hắn chỉ muốn bảo vệ cậu nhỏ này chứ không cần cậu đồng ý lời tỏ tình của hắn đâu nhưng bây giờ người ta cũng có ý với mình thì dại gì mà chỉ đứng ở đằng sau âm thầm bảo vệ nữa, phải quan minh chính đại ra mặt che chở cho tình yêu của hắn thôi.

"Nhưng khi nãy tôi thấy anh nhắm mắt rồi mà." Cậu thắc mắc hỏi.

"Đúng là nhắm nhưng chưa ngủ, tôi không thể ngủ khi không có thứ gì đó để ôm nhưng tôi lại quên mất gối ôm ở nhà rồi. À mà may là tôi chưa ngủ nếu không thì sẽ không nghe được những lời này rồi hahaha." Hắn hưng phấn đáp.

"Vậy nếu không ngại thì anh có thể ô..ôm t..tôi." Cậu ngượng ngùng, hai má vì ngại nên ửng đỏ như quả cà chua cúi đầu lấp bấp đề nghị hắn ôm mình .

"Không hahaha không ngại, tôi còn vui nữa là." Taehyung mừng quýnh nhảy cẩng lên.

"Đi đi, xích qua kia cho tôi lên giường ngủ cùng nào." Taehyung đẩy đẩy cậu vào trong, thuận tiện leo lên.

Trèo lên giường cậu, Taehyung liền xoay người đối diện với mình, trò chuyện vài câu cho đêm nay càng thêm ấn tượng, ngày này sẽ là một trong những ngày mà Kim Taehyung hắn không thể nào quên được. Thật sự rất hạnh phúc.

"Jungkook à, nói xem từ khi nào em lại thích tôi thế, tôi tò mò quá." Hắn chọt cù lét cậu, tò mò hỏi.

Jungkook giọng điệu thật sự rất nghiêm túc, ngước đôi con ngươi lên nhìn người đang ôm mình, đáp lại câu hỏi.

"tôi không biết nữa, những cử chỉ, hành động của anh đều khiến tim tôi loạn nhịp, cảm giác khó tả lắm. Lúc  anh được các nữ sinh bao quanh thì tôi có chút khó chịu, lúc anh quan tâm tôi, tôi lại vui vẻ. Thật sự không thể hiểu bản thân mình nhưng bây giờ thì khác, bản thân tôi đã yêu anh rồi Taehyung."

"Vậy em chấp nhận làm bạn trai nhỏ của tôi chứ Kookoo?" Taehyung nắm đôi bàn tay nhỏ của người kia, ánh mắt mong chờ nghe câu trả lời.

"Để tôi xem xét coi thái độ của anh như thế nào,rồi tôi sẽ đồng ý quen anh." Jungkook nhướng một bên chân mày,đôi mắt láo liên.

Cậu là đang làm giá đấy hehe.

Không nghe được câu trả lời mình mong muốn, Taehyung hụt hẫng, mi mắt rũ xuống, giọng điệu tủi thân ừ một cái rồi xoay lưng đối diện Jungkook. Nhận thấy Taehyung mang nét mặt buồn hiu, thỏ nhỏ đột nhiên chạnh lòng, cậu lật người hắn lại và....

"Taehyung, yêu nhau đi." Jungkook hôn một cái thật mạnh vào đôi môi dỗi hờn đang chu chu ra, mạnh mẽ ngỏ lời yêu với người đối diện.

"Em..em làm gì thế?" Taehyung bất ngờ bị hôn, ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa mở to mắt hết cỡ nhìn cậu. Hắn là sướng chứ không có tức giận à nha.

"Hì hì, tôi suy nghĩ đủ rồi, bây giờ Kim Taehyung anh sẽ là của Jeon Jungkook tôi, được chứ?" Jungkook cười híp mắt tới mức không thấy tổ quốc, đề nghị một lần nữa.

"Ưm"

Không nói không rằng, Taehyung hắn lấy một tay đỡ gáy, một tay nâng lưng Jungkook lên rồi kéo cậu vào một nụ hôn sâu khiến cậu không kịp trở tay. Hắn điêu luyện lấy lưỡi của mình cạy hàm răng thỏ của Jungkook ra, thành công len lỏi chiếc lưỡi vào khoang miệng ấm nóng của cậu, tham lam càn quét hết sạch mật ngọt trong miệng thỏ con. Jungkook bị cưỡng hôn cũng không tức giận mà phối hợp theo vì đây cũng là lần đầu cậu hôn người khác nên có hơi vụng về còn có chút lâng lâng đó chứ. Hai chiếc lưỡi cứ như thế quấn lấy nhau thật nồng nhiệt cho đến khi cả hai hết dưỡng khí mới luyến tiếc rời khỏi môi của đối phương để hít thở .

Taehyung nằm cạnh, dịu dàng xoa bàn tay thon dài của người thương, buông ra câu nói thật ngọt ngào.

"Từ khi gặp em, tôi mới biết rằng thiên thần không nhất thiết phải có cánh đấy Jungkook, tôi kể từ đó luôn coi em là tín ngưỡng, là lẽ sống của cuộc đời mình. Nếu được, tôi nguyện bảo vệ và dung túng cho em kể cả có thành ma tôi vẫn muốn theo em, che chở cho em đến khi luân hồi chuyển kiếp tôi sẽ lùng sục trong kí cứ cũ của mình để tìm em-người tôi yêu. "

Làm sao cắt nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng hạt
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu
                     _Xuân Diệu_

"Dẻo miệng." Jungkook rưng rưng những giọt nước mắt hạnh phúc,cậu dùng một ngón tay đặt lên môi hắn, cứ thế mà mắng yêu.

Thế gian vốn vô vị, nhưng nó lại có anh.

"Kể từ bây giờ bất kể là nam hay nữ, chỉ cần có ý định không đứng đắn với anh thì đừng trách em vặt đầu từng đứa trong đó có cả ANH." Jungkook đấm vào ngực Taehyung với lực rất nhẹ để cảnh cáo hắn nhưng ánh mắt cùng lời nói lại lạnh lùng đến đáng sợ.

"Được được, đều nghe em hết. " Taehyung cũng biết điều, xoa xoa tấm lưng nhẵn của Jungkook giúp thỏ nhỏ hạ hoả.

*chụt*

Taehyung một lần nữa thơm vào trán cậu cái chóc rồi chỉnh lại dáng nằm của Jungkook cho cậu nằm gọn trong lòng hắn.

"Ngủ ngon nhé thỏ, tôi yêu em nhiều lắm." Hắn thủ thỉ vài tiếng chúc ngủ ngon vào tai Jungkook.

"Ừm,anh ngủ ngon."

Jungkook không bài xích nụ hôn cùng cái ôm của hắn. Thân hình nhỏ xíu của cậu dễ dàng lọt thỏm vào lòng Taehyung. Bờ ngực rắn rỏi cùng đôi vai rộng toả ra hơi nóng thật ấm áp, cậu cũng hôn lên má hắn một cái cho cân đều đôi bên rồi vòng tay mình ra sau lưng hắn ôm hắn chặt cứng.

Taehyung ôm cậu cũng ngủ từ đời nào rồi còn Jungkook vẫn chưa, thỏ con này bận ngắm khuôn mặt của hắn . Khuôn mặt tỉ lệ vàng,quai hàm góc cạnh không một góc chết cùng vầng trán cao và đôi mắt tam bạch có phần nhãn cầu nằm sát với mí trên trông đặt biệt vô cùng,nó cũng là điều khiến ánh nhìn của hắn thêm bí ẩn và cuốn hút,mang dáng dấp vô thực như nhân vật truyện tranh,chiếc mũi cao thẳng tấp,môi thì mỏng mỏng hay thốt lên những câu từ làm cậu ấm lòng lâu lâu còn nở nụ cười hình hộp trông vừa yêu vừa tiêu soái ngút ngàn . Thân hình đô đô,cao to vạm vỡ với giọng hát ấm lòng người nghe thì bảo sao hắn lại không được nhiều người theo cơ chứ .

"Hứ ."

Jungkook cứ nghĩ tới hôm trước hắn bị đống nữ sinh bu quanh nên lại giận dỗi hắn tiếp,cậu không thèm ôm nữa,xoay lưng đối diện với hắn rồi ôm nổi ấm ức mà nhắm mắt ngủ .

Thế là sau ngày 5/4/2020 trên thế gian lại mất đi hai con người cô đơn.

___________________________________

kakaka tuôi sin lỗi nha,dạo này thi với lại hơi bí ý tưởng nên gần 1 tuần tui không ra chap mới rồi phải hong ta.Sin lỗi nhìu huhuhu,cũng muốn nhanh nhanh ra chap mới lắm á nma phải suy nghĩ dữ lắm mà cái ngày 5/4/2016 là ngày mà tên taekook ra đời mình chọn đại ngày đó và với năm 2020 là lúc đó có đại dịch covid á mng với lại mình cũng chọn đại năm đó chứ bây giờ là 2022 rồi nhưng mình không xác định đúng ngày mình viết chap này là ngày mấy nên chọn đại,mng hiểu ý mình không v huhuhu . Có ai đang thi hay sắp thi hong ạ . Tuôi chúc mấy bạn đó thi thật tốt rồi tối về đọc fic của tui thật vui nha,Yêu mng nhìuuuuu 💗💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro