9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đã về từ lâu nhưng vẫn không qua nhà Jungkook vì vào ngày mai còn có bài kiểm tra nên hắn phải học bài thôi.

*ding dong*

"Dạ cháu chào bác ạ." Được mở cửa thì Jungkook lễ phép cúi chào bà Kim.

"Chào cháu, à cháu có chuyện gì mà qua đây vậy." Bà Kim xoa xoa đầu Jungkook nở nụ cười dịu dàng.

"Cháu có nấu món steak đem qua tạ lỗi vì bữa giờ nhận phòng mà chẳng biếu bác món gì hết." Jungkook lễ phép dùng hai tay đưa hộp đồ ăn sang tay bà Kim.

"Ây da quý hoá quá, cháu không cần khách sáo vậy đâu." Bà nhận lấy đồ ăn rồi đặt lên bàn.

"Taetae à, Jungkook đem steak cho mẹ nè con yêu." Bà Kim cố tình nói lớn để trêu Taehyung.

Taehyung hắn đang nằm ườn trên giường thì nghe dưới nhà người bấm chuông cũng không quan tâm nhưng tới khi nghe mẹ nói vọng lên rằng Jungkook đem đồ ăn nhưng là đồ ăn cho mẹ. Hắn ôm hy vọng cậu sẽ đem thêm một phần cho mình rồi nhanh chân phi xuống nhà.

"Chào em, em có làm cho tôi không?" Taehyung háo hức hỏi Jungkook.

"Không."

*đoàng*

Tim Taehyung tan nát rồi, đau quá. Người thương đem đồ ăn cho mẫu hậu chữ không đem cho mình.

Ông trời đang trêu hắn sao?

"Tôi đã nói là Jungkook chỉ đem đồ ăn cho tôi thôi mà, anh không có phần đâu nhé!" Bà Kim nghênh mặt trêu Taehyung.

"Thôi bác cảm ơn Jungkookie lần nữa nhé, giờ thì bác lên lầu thưởng thức đây." Bà đem hộp đồ ăn lên lầu bỏ mặt hắn và cậu ở đó.

"Sao em không nấu cho tôi?" Taehyung khoanh tay, phụng phịu tra hỏi.

"Món steak tôi mang cho mẹ anh là phần của anh đấy, tôi có nấu riêng cho anh để anh khỏi ăn phần tôi nhưng lâu quá không thấy qua nên tôi đem biếu mẹ anh."

"Gì? Tôi có nghe nhầm không đây, em nói nấu một phần cho tôi lại còn chờ tôi á???" Hắn sung sướng nhảy cẫng lên rồi lợi dụng thời cơ ôm bạn thỏ vào lòng xoay vòng tròn.

Jungkook thấy sự trẻ con của hắn mà cười lớn, bảo hắn đừng quay nữa nhưng cậu không biết là hắn đang lợi dụng mình.

"Hahaha buông tôi ra, buông tôi ra hahaha."

"Tôi vui quá em ơiii, em là nói chờ tôi qua đóoo." Hắn nghe vậy thì buông cậu ra,vẫn chưa hết vui,hắn réo lên một câu.

Hắn nhớ lại chuyện làm mình phiền lòng từ hồi tháng trước nhưng không dám hỏi rồi quên bén đi, bây giờ dùng hết can đảm nắm hai bên vai cậu đối diện với mình, hắn hỏi.

"Nhưng lúc đó, tại sao em lại đi chơi với tên Jimin, sao không tìm tôi, rõ ràng là lúc tôi hát em nhìn tôi đắm đuối lắm mà." Mi mắt Taehyung đồng thời rủ xuống.

"Anh còn nói nữa sao, một đống nữ sinh bu quanh anh thì tôi chen vào kiểu gì?" Jungkook tức giận chống nạnh, chu chu môi và nâng tông giọng lên đáp.

"Haiz, bọn con gái đó phiền chết đi được. Nhưng xin lỗi vì đã hiểu lầm em, lúc đó tôi bị đám con gái bu quanh chỉ nhón chân một cái để tìm em nhưng thấy em đi qua Jimin nên tôi mới giận mà không qua ăn đồ em nấu. Xin lỗi em." Taehyung yêu chiều xoa xoa lưng Jungkook mong cậu tha lỗi cho mình.

"Không sao, anh nói đói đúng không, sang nhà tôi nấu mì trộn cho nhé chứ steak đã hết rồi."

Jungkook lần đầu bảo hắn sang nhà mình nên có hơi ngượng ngùng, hai má bắt đầu ửng hồng lên trông yêu phải biết.

"Đi thôi nào, tôi đói sắp xỉu luôn á em ơi." Taehyung đẩy đẩy Jungkook giục cậu nhanh nhanh về nhà nấu đồ ăn cho hắn.

Qua tới nhà Jungkook thì Kim Taehyung mới nhớ là tay Jungkook hôm trước vừa bị phỏng bây giờ nấu đồ ăn cho hắn lỡ bị gì nữa rồi sao. Hắn nhanh nhẹn đi lại chỗ Jungkook đỡ lưng cậu ngồi xuống ghế rồi bảo cậu ngồi đó đi mỳ thì hắn nấu được.

Nấu xong thì Taehyung bưng tô mỳ ra bàn, ngồi đối diện dể ngắm Jeon Jungkook đáng yêu của hắn.

Thấy hắn đã ăn hết mỳ rồi nhưng vẫn còn ngồi cắn cắn đũa thì cậu khó hiểu, thắc mắc hỏi hắn.

"Này Taehyung,anh làm sao mà cứ cắn đũa hoài vậy?"

"Tôi..tôi còn đ..đói, có thể ăn thêm gì đó không?" Taehyung ngập ngường gãi đầu đáp.

"Có thể chứ, anh cứ tự nhiên. Hahaha thì ra anh sợ tôi không đồng ý nên cứ ngồi cắn đũa mãi đúng không." Jungkook không quên trêu hắn một câu.

Được sự đồng ý của thỏ con thì hắn đứng dậy đi tới tủ bếp lấy thêm một gói mì nữa. Đang nấu nước sôi thì hắn a lên như nhớ ra gì đó.

"Jungkook à, em ăn thịt nướng không,tôi biết một chỗ ngon lắm."

"Thôi tôi không đi."

"Đi đi mà."

"Không đi mà."

"Đi đi năn nỉ đấyyy." Hắn chấp tay xoa xoa vào nhau.

Cuối cùng thì cậu cũng xiêu lòng mà đồng ý thôi.

Taehyung lấy chiếc xe vespa của cậu để chở cậu đi tới quán thịt nướng đó. Tới nơi hắn dịu dàng gỡ nón giúp cậu rồi đi vào.

"Cô ơi cho một xuất nướng ạ."

Tầm 5p sau thì có một cô trung niên đem thịt bò, heo, gà cùng mấy loại rau để ăn cùng. Đặt lên bàn, cô ấy niềm nở cười rồi rời đi, cũng không quên chúc hai vị khách của mình ngon miệng.

"Để tôi nướng cho em nhé." Taehyung đồn thời xắn tay áo sweater lên nhanh nhẹn cắt thịt rồi bỏ lên vỉ nướng.

Sau một hồi hì hục nướng thịt thì mùi thơm cũng nhanh chóng bốc lên, thơm nứt cả mũi. Jungkook chép chép miệng, gõ gõ đũa như trẻ em chờ đồ ăn, yêu quá đi mất. Nướng xong thì Taehyung gắp một miếng thịt, cuộn với rau xanh rồi chấm sốt,đưa tới miệng Jungkook.

"Nói a đi nào." Taehyung yêu chiều bảo cậu há miệng ra để hắn bón cho cậu .

"A" Jungkook ngoan ngoãn há miệng.

"Ngon không nào bé con?" Taehyung cười hiền, hỏi Jungkook .

"Ngon lắm, cảm ơn anh nhiều, Kim Taehyung." Jungkook cười tít mắt, lễ phép cảm ơn hắn.

"Chỉ là cảm ơn thôi làm gì mà nói cả họ lẫn tên của tôi ra như thế ch.. "

Jungkook ngắc lời Taehyung, nói.

"Cảm ơn anh vì đã thích tôi."

Jungkook híp mắt cười tươi làm tim Taehyung mềm nhũn như nước rồi. Tim hắn nó cứ liên tục bị nụ cười Jungkook đánh bại như thế đấy.

Taehyung và Jungkook vừa trò chuyện vừa ăn nên cũng hơi lâu nhưng cuối cùng thì cũng xong rồi. Jungkook khi nãy đã được Taehyung đưa tiền và phân công nhiệm vụ thanh toán còn hắn thì dắt xe rồi chờ đèo người thương về thôi.

Không gian trong vắt, trăng cao sáng vằng vặc như gương. Trên đường, tiếng gió khẽ khàng lay động cành cây ngọn lá. Ánh trăng lung linh làm lóng lánh giọt sương đêm. Mọi vật như sống động hơn, huyền ảo hơn, hàng cây xanh rì thấm đẫm ánh trăng. Mặt nước trong chiếc hồ gần đó lóng la lónh lánh, tiếng tôm búng càng, tiếng cá đớp trăng, tiếng côn trùng rỉ rả đây đó như vui hát dưới trăng, trời trăng hôm nay bổng đẹp lạ thường, có phải là vì ta được cùng em nhìn ngắm nên mọi vật càng thêm thơ mộng.

"Tới nhà rồi." Taehyung đậu ngay cửa nhà Jungkook, ra hiệu cho cậu rằng đã tới nhà mình rồi.

"Vâng,lần nữa cảm ơn anh rất nhiều ." Jungkook bước xuống xe,cúi đầu 90 độ cảm ơn một cách chân thành nhất có thể .

Taehyung không nói gì, ôm Jungkook vào lòng rồi tham lam hít lấy hít để mùi sữa trên mái đầu bồng bềnh suông mượt của cậu. Lần này cậu lại không phản khán lại, không bài xích, mặc cho hắn ôm mình đến khi cậu bắt đầu cảm thấy mỏi chân thì mới vào nhà. Cảm giác ôm hắn thật sự rất ấm áp, cậu không muốn vào nhà chút nào.

___________________________________

Jungkook vào tới nhà thì Taehyung hắn cũng quay xe đi vào nhà mình luôn. Jungkook đi ăn đồ nướng nên người cậu bây giờ toàn là mùi thịt bắt buộc phải đi tắm cho sạch mới ngủ được ngon. Sau 10p tắm rửa thì cậu cũng đi ra, ngồi trên giường, vươn tay lấy chiếc máy sấy, xong thì cậu cũng nằm ngay ngắn trên giường chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì có người lại bấm chuông cửa.

*ding dong*

"thỏ con ơi, tôi bị đuổi ra đường ngủ rồi, bây giờ tôi không có chỗ nào để ngủ hết, em cho tôi vào được không. Lẹ lẹ em ơi mẹ sắp xuống đánh tôi chết rồi." Taehyung tay xách nách mang một đống mền gối đứng trước cửa nhà Jungkook xin ngủ nhờ.

Quay lại lúc hắn về nhà nhé.

"Mẹ ơi Taetae đã về ạ."

Hắn chào mẹ Kim đang ngồi ở sofa đang xem tivi rồi cởi giày bằng cách hất chân lên chứ không sử dụng tay để cởi bỏ, xui rủi sao chiếc giày như một vị thần bay thẳng vào mặt bà Kim. Mặt bà lúc này đen xì lại, phần vì cáu phần còn lại là bị dấu giày in lên mặt. Môi thì nở nụ cười tươi nhưng đôi mắt thì đằng đằng sát khí, bà từng bước từng bước đi xuống bếp. Cứ ngỡ mẹ không trách hắn nhưng vừa đặt chân vào nhà thì....

"Thằng trời đánh, làm biếng, ham ăn hốc uống, Kim Taehyung thối thaaa." Bà chửi hắn một lèo đồng thời cầm cái chày đâm tiêu nhanh chân tiến đến chỗ hắn.

Nhận ra được tình hình không ổn nên hắn cũng nhanh nhảu chạy vòng vòng trong nhà để tránh cái vũ khí có tính sát thương cao đó. Trong nhà một mẹ một con rượt nhau âm ĩ, tới lúc quá mệt thì Kim Taehyung chạy lên phòng khoá cửa lại, hai tay cầm sẵn mền gối, chuẩn bị tinh thần mở cửa cho tử thần. Bà Kim đứng trước cửa chực chờ bên cửa đợi hắn mở, được một lúc thì cửa cũng mở, bà chạy vào nhưng lại không thấy hắn đâu. Thì phòng hắn có cửa sổ cũng không quá cao nên hắn ôm mền gối nhảy qua cửa sổ rồi chứ gì nữa. Hắn tiếp đất an toàn thì chạy thẳng qua nhà cậu cầu cứu như lúc nãy đó.

"Nữa hả, sao anh ám tôi hoài vậy." Cậu nghe giọng hắn thì chán nản cất lời.

"Nhanh nhanh em ơi có người sắp giết tôi tới nơi rồi." Giọng điệu Taehyung lúc này có vẻ gấp gáp hơn.

"Cái gì? giết..giết hả..đợi đợi tôi một chút." Cậu tưởng có người ám sát hắn thật nên run rẩy đứng lên lấy chìa khoá rồi vội vàng mở cửa.

"phù." Hắn nhẹ nhõm thở phào một hơi.

"Anh có sao không, nói tôi nghe ai, ai giết anh hả?" Cậu kiểm tra xem hắn có bị gì không rồi hỏi.

"Khi nãy tôi xém bị mẹ đánh, là đánh bằng chày đâm tiêu đó, cái đó đau lắm, tôi sợ cái đó lắm thỏ ơi." Hắn giọng điệu nũng nịu kể lễ chuyện khi nãy.

Jungkook khi nãy sợ muốn đứng tim mà hắn lại bảo là sợ mẹ đánh mới qua nhà cậu trốn, tên dở hơi. Cậu nãy ra một ý hay, mắt liền sáng lên, cậu kêu lớn.

"Bác Kim ơi Taehyung ở đ.."

"Suỵt." Taehyung nhanh tay bịt miệng Jungkook lại ngăn cậu tiết lộ nơi ẩn nấu.

Jungkook chỉ giỡn chơi nhưng Taehyung thì bộ dạng rất cẩn trọng, xem ra cô Kim ở nhà cũng hay giáo huấn hắn nên hắn mới sợ như vậy, thôi thì cũng không được hại người đã giúp mình nên cậu cũng im luôn. Nhận thấy cậu không có ý định tiết lộ chỗ hắn trốn nên Taehyung cũng bỏ tay ra.

"À chuyện khi nãy, em có thể cho tôi ở nhờ không?" Mắt hắn cụp xuống tỏ vẻ đáng thương để được chấp nhận.

"Ừm, tôi tốt tính lắm, anh không cần cố gắng làm ra vẻ đáng thương đâu." Jungkook ừ một cái rồi nói bản thân mình rất tốt bụng.

"Hì hì tôi biết mà." hắn híp mắt hùa theo câu nói của bạn thỏ nhỏ.

___________________________________

ulatr tui tính viết lâu lâu chút xíu Taehyung với Jungkook mới yêu nhau nma tui cứ bị sao sao á tr lúc đầu viết thì bị lạc đề lúc sau bị đẩy nhanh tiến triễn . Chán con au này ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro