8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi con trai cưng đẹp trai ngoan hiền số hai không ai số một của mẹ về rồi nè."

Chưa kịp bước chân vào nhà mà đã nghe giọng rồi.

"Con trai yêu của mẹ, lại đây mẹ bảo này." Bà Kim ngoắc hắn lại chỗ mình.

Hôm nay tự nhiên mẹ lại nói chuyện nhỏ nhẹ với hắn thì hẳn là sắp có điềm rồi. Mọi bữa toàn mày mày tao tao nay con trai yêu ngọt sớt nghe sợ quá vậy ta. Hắn chần chừ một lúc rồi cũng miễn cưỡng lại gần bà Kim.

"Sao thế mẹ?" Taehyung lo lắng hỏi.

"Mẹ thích Jungkook quá, con thỏ bông ấy có đôi mắt vừa to vừa tròn trông yêu lắm cơ,hình như con có ý gì với Jungkookie bé nhỏ đúng không Taehyung ?" Bà Kim vào luôn chủ đề chính, một câu trúng ngay tim đen của hắn.

"À ừm thì con..cũng có." Hắn ngượng ngùng gãi gãi đầu.

"Vậy thì kể từ bây giờ mẹ chọn em nó làm con dâu rồi đấy, con không được yêu ai khác ngoài Kookoo đâu biết chưa. Con cũng không được ăn hiếp hay để bé con đó buồn hay cô đơn, ta mà biết ta sẽ cạo đầu con đấy. COI CHỪNG TA !"

Bà Kim nhấn mạnh ba chữ cuối rồi bỏ lên lầu để lại cậu con đang hoang mang với những lời khi nãy bà nói. Tuy Taehyung hắn không hiểu cho lắm vì bà nói quá nhanh nhưng hắn tự nói với lòng sẽ không bao giờ để cậu cô đơn hay buồn tủi cho tới khi hắn ngừng thích cậu nhưng có lẽ là sẽ không một giây phút nào trái tim rực lửa của hắn sẽ nguội đi vì hắn bây giờ đã rất yêu đường nét trên gương mặt chàng sinh viên năm nhất đó rồi. Nếu không nhận được câu đồng ý khi hắn tỏ tình thì hắn vẫn sẽ luôn âm thầm bảo vệ và chăm sóc cho cậu.

"Con dám khẳng định với mẹ rằng không để em ấy buồn đâu, cứ tin con trai của mẹ đi. Bây giờ nó đã lớn rồi, nó đã hiểu được cảm xúc của mình rồi, nó sẽ không để người nó thương chịu thiệt đâu. Nhất định con sẽ luôn để cho em ấy lúc nào cũng trong trạng thái hạnh phúc."

Bà Kim lúc này vẫn còn đứng quan sát hắn nên đã nghe được câu khẳng định của con mình, bà nở một nụ cười hài lòng rồi mới thật sự đi lên phòng.
___________________________________

Hôm nay cũng như bao ngày, lại phải đi học thôi.
6h45 đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi, Jungkook mơ màng quơ tay tìm kiếm chiếc đồng hồ để tắt. Cậu ngồi dậy, vương vai thật sảng khoái để bắt đầu một ngày mới thật vui vẻ. Đánh răng, rửa mặt song thì Jungkook khoác lên mình bộ đồng phục học sinh được sơ vin cẩn thận được chưng thêm gương mặt thiên thần trông thật đáng yêu làm sao.

Taehyung bên này cũng chuẩn bị tươm tất hết cả rồi, hắn cũng mặc đồng phục nhưng đối lập với dáng vẻ chỉnh chu của Jungkook thì hắn lại bỏ áo ngoài thùng nhưng vẫn gọn gàng chứ không xuề xoà cùng với mái tóc vuốt ngược trông như một nam ca sĩ nổi tiếng nào đó vậy.

Do hôm này là ngày chào mừng các bạn tân sinh viên nên những anh chị sinh viên phải chọn lọc ra trong khoa của mình ai sẽ là người đại diện trình diễn tiết mục văn nghệ để đón các em thật nồng nhiệt nhất có thể.

Kim Taehyung là sinh viên có giọng hát hay nhất khoa kinh tế trường HB nên chắc chắn được chọn rồi bởi vậy hôm nay hắn mới vuốt keo.

7h đúng thì chuông reo báo hiệu tiết sinh hoạt đó sắp bắt đầu. Thầy Hwang được phân công làm người dẫn chương trình nên thay vì ngồi dưới ghế xem thì thầy đã bước lên sân khấu để chào các quý đại biểu và giới thiệu cho từng tiết mục.

"Mở màng cho buổi sáng ngày hôm nay sẽ là màn trình diễn của bạn Lee Aera sinh viên năm ba khoa tự nhiên. Bạn Lee Aera sẽ trình diễn tiết mục nhảy, xin mời mọi người cùng các em học sinh thưởng thức."

Sau câu nói của thầy Hwang thì các bạn sinh viên vổ một tràng pháo tay thật lớn, háo hức chờ đón tiết mục đầu tiên.

"Tiết mục của em xin hết ạ." Nhảy xong, bạn học Aera cúi đầu chào rồi bước xuống để nhường sân khấu cho khối tiếp theo.

"Bây giờ chúng ta hãy cho một tràng pháo tay để chào đón ba chàng sinh viên năm ba Kang Beomsoo, Kang Byungchul và Kyung Soojae khoa công nghệ với tiết mục diễn xuất nàoo."

Chừng 20p sau thì cũng tới màn trình diễn tiếp theo.

"Đã có nhảy múa,diễn xuất thì không thể thiếu ca hát đúng không nào."

"Cùng chào đón Kim Taehyung khoa kinh tế năm ba thật nồng thiệt nhất có thể nhéeee." Thầy Hwang chỉ cánh tay mình sang cánh gà để mời hắn ra.

" Xin chào mọi người, bài hát hôm nay em thể hiện là bài Scenery, mong mọi người cùng lắng nghe." Taehyung đi tới chiếc ghế giữa sân khấu,hắn ngồi xuống rồi bát đầu cất tiếng hát.

"Hôm nay anh lại gặp em ở phố phường ngập hoa.

Liệu em có thể ở trong anh bao lâu?

Mặt trăng sớm đi qua miền đất nơi mọi tâm tư của anh được phơi bày.

Bài hát này hướng về nơi em..

Mặt trăng trên cao toả dịu,âm thanh bộ phim vang đâu đây.

Anh tự hỏi về một câu chuyện có hậu.

Vẫn thắc mắc về vị trí quan trọng nhất.

Anh lạc lối trong câu chuyện kế tiếp.

Anh muốn em là của mình."
_Scenery_

Các học sinh có mặt ở đó, họ đều đồng loạt vổ tay thật to khi anh chàng đẹp trai trên sân khấu cất giọng rồi nhắm mắt lại và phiêu theo điệu nhạc cùng chất giọng trầm ấm đang ve vãng bên tai, thật ngọt ngào.

Trong khi hát, Taehyung không ngừng nhìn về hướng Jungkook, cậu cũng đáp lại ánh mắt của hắn bằng cách cười thật tươi rồi đưa ngón tay cái lên ý bảo hắn hát rất hay. Hát xong hắn thầy Hwang mời hắn lại để trò chuyện.

"Em cho thầy biết vì sao em lại chọn bài hát đó và em hát nó để dành tặng cho ai, có thể tả một chút cho thầy cùng các bạn học khác được không Taehyung."

"Dạ thưa, em không giấu gì thầy, gần đây có một tân sinh viên trong trường mình đã đến và thuê trọ ở nhà em, vừa gặp em ấy thì em đã ấn tượng rất nhiều vì vẻ ngoài như con thỏ bông và tính cách nắng mưa thất thường của em ấy nên hôm nay em đã hát bài hát này để dành tặng cho em ấy."  Hắn thật thà kể ra câu chuyện của mình cho mọi người cùng nghe.

"Nhân tiện em ấy cũng có mặt ở đây em xin phép thầy cho em nói một câu với em ấy."

"Anh hát bài hát này để thay lời muốn nói và để em hiểu rằng tuy vừa gặp nhau không lâu nhưng tình cảm của anh dành cho em nhiều như lời bài hát miêu tả vậy. ANH YÊU EM." Taehyung nhấn mạnh ba chữ cuối. Nói xong hắn nhìn xuống cậu thanh niên trắng trắng đáng yêu đang ngồi trong góc khuất đằng xa kia mà mĩm cười.

Sau khi màn trình diễn kết thúc thì cũng là lúc vào tiết học mới nhưng các bạn học sinh nữ kia vẫn cứ vây lại gần Taehyung như ruồi khiến hắn không thể nào đi lên lớp được, trong đó có cả bạn học Aera ban nãy. Lợi dụng đám đông, Aera vờ như sơ suất rồi hôn vào má hắn một cái, đôi môi phớt qua thật nhanh khiến hắn không thể phát hiện được. Taehyung đang bị chèn ép, khó khăn nhón chân lên tìm kiếm thân ảnh nhỏ nhắn mà hắn đang mong chờ thì thấy Jungkook lạnh lùng liếc hắn một cái rồi một mạch đi về hướng của Jimin luôn. Hắn đang mang trong mình sự buồn bã và tức giận nên quát thật to bảo bọn nữ sinh phiền phức ấy tránh đường cho hắn đi.

"Tránh ra." Hắn gằn giọng lạnh lùng lướt ngang đám con gái đang bu vây mình rồi lên lớp.

___________________________________

Jungkook nghe Taehyung hát xong thì đi lại góc cây chỗ đàn anh Jimin để ngồi. Hình bóng của Kim Taehyung cứ lãng vãng trong tâm trí cậu, giọng hát trầm thấp nhẹ nhàng đầy mê hoặc, mái tóc của hắn hôm nay được vuốt ngượt ra sau để lộ phần trán hút hồn làm tăng vẻ đẹp tỉ lệ vàng của hắn, bình thường đã vốn tinh xảo nay lại còn bắt mắt gấp ngàn lần,cùng đôi mắt tam bạch hiếm có. Thân hình thì tới nay cậu mới dám nhìn kĩ được một lần, đôi chân dài thẳng tấp, bờ ngực rám nắng cứ lấp ló lấp ló trong chiếc áo sơ mi trắng kia. Hay cánh tay gân guốt nhiều thiệt nhiều đầy nam tính còn phía trên thì có bờ vai rộng rãi nhìn là muốn sà vào nơi đó ngay. Câu nói khi nãy cậu cũng nghe rất rõ hắn nói từng chữ từng chữ một, hắn nói yêu cậu khiến tim cậu lúc đó chợt đập nhanh hơn, cứ như biết yêu vậy.

Cậu thật sự thích hắn rồi sao?

"Không, không lẽ vì những hành động nhỏ nhoi, giọng hát hay cùng lời nói yêu đó mà mình thích hắn được, vậy thì dễ dãi quá rồi." Jungkook lắc lắc đầu tự dối lòng rằng mình không thích hắn.

"Gì thế Jungkook." Jangmi thấy bạn mình thất thần, cứ lẫm bẫm gì ở trong miệng thì hỏi.

Jimin cũng thấy Jungkook chứ ngồi ngẫng người nhìn mây nhìn trời thì lây lây cậu hai ba cái.

"Sa..sao vậy ạ?" Jungkook cuối cùng cũng thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đó, giật mình xoay người hỏi Jimin.

"À không có gì đâu, anh thấy em chứ ngơ ngơ thì kêu em thôi, xin lỗi đã làm em giật mình nhé, giờ thì tới giờ vào học rồi kìa. Anh lên lầu học đây,chào em."

"Vâng ạ, chào anh."

"À chào cô bạn cạnh bên luôn nhé."

"À vâng ạ."

Cả ba chào nhau rồi cũng nhanh chân di chuyển lên lớp học của mình.

Trong buổi chào đón tân sinh viên khi nãy cũng có mặt Jimin ở đó. Anh cứ thấy Jungkook nhìn tên hôm trước gây sự với cậu nhưng lần này là bằng một ánh mắt trìu mến chứ không phải ánh mắt đánh lên tia lửa như khi còn nghỉ hè. Jungkook lâu lâu cậu lại còn nhìn hắn rồi bụm miệng cười tủm tỉm như đang yêu, chăm chú lắng nghe hắn hát, không một giây phút nào di chuyển ánh mắt sang nơi khác ngoài cơ thể của hắn. Khi nãy Jungkook còn tính chạy lại bắt chuyện với tên Kim Taehyung kia nhưng thấy rất nhiều nữ sinh vây quanh hắn nên cậu cùng gương mặt bí xị đi lại chỗ anh chứ nếu được nói chuyện cùng hắn thì cậu đâu có nhớ người anh này. Nhìn sơ thôi cũng biết cậu em khối dưới của anh đã si mê người ta mất rồi.
___________________________________

Học xong thì mọi người đều ra về,Taehyung và Jungkook cũng không ngoại lệ. Vừa đi tới cổng trường thì Jungkook và Taehyung cũng chạm mặt nhau nhưng không ai nói với ai câu nào, cả hai lướt qua nhau và hoà lẫn vào dòng người đông đúc phía trước trong sự nuối tiếc.

Về đến nhà Jungkook theo thói quen là tắm rửa ăn cơm trước rồi bấm điện thoại một xíu mới học bài. Jungkook một tay dùng khăn lau lau tóc một tay nhắn tin với Jangmi.

___________________________________

5/4/2020

Thế là 1 tháng trôi qua kể từ ngày chào đón tân sinh viên tới giờ, trước lúc đó Taehyung đã chủ động xin lỗi nên bọn họ lại nói chuyện với nhau như thường. Những hành động yêu chiều, bảo vệ của hắn đối với cậu làm cho tình cảm Jungkook dành cho Taehyung thêm sinh sôi nãy nở. Hôm nay, sau khi đi học về Jungkook liền phóng thẳng lên giường và lôi điện thoại ra chat với Jangmi ngay.

abcdefghi_lmnopqrstuvwxyz :
Jangmi, tớ bảo

iam_ChoiJangmi
cậu nói đi

abcdefghi_lmnopqrstuvwxyz :
mình nhìn thấy người nào đó thì lòng mình tự nhiên mềm nhũn rồi lúc lại ấm lên là bị gì

iam_ChoiJangmi
à, cái đó là chắc cậu thích người ta rồi đó
khi người ta làm gì đó giúp cậu thì tim cậu ấm lên
khi người ta cười hoặc người ta vui vẻ thì cậu cũng vui lây
khi người ta có hành động thân mật thì lòng cậu mềm nhũn
còn khi người ta đi với người nào đó là nam hay nữ cậu cũng không thích
đó gọi là yêu đấy Jungkook
cậu yêu ai thế
kể mình nghe với nào bạn iuu

abcdefghi_lmnopqrstuvwxyz :
làm gì có
tớ không thích ai hết

iam_ChoiJangmi :
à hôm trường mình có buổi đón tiếp tân sinh viên mình bị anh khối trên đụng trúng làm mình té nhào luôn mà bây giờ mới kể cho cậu.

abcdefghi_lmnopqrstuvwxyz :
có đánh nó không Jangmi
tên nào dám đụng bạn mình thế

iam_ChoiJangmi :
à không không
anh ấy đtrai lắm
mình xin inf ảnh rồi
giờ mình ib cho ảnh mới được
tạm biệt cậu

abcdefghi_lmnopqrstuvwxyz :
ơ mình chưa nói chuyện xong mà
Jangmi tớ chán lắmm
Jangmi nói chuyện với tớ điiii
đồ mê trai bỏ bạnnnn

Jeon Jungkook có tật khi cậu đói thì sẽ không tập trung vào việc gì được nên cậu ôm bụng tức tối đi ra bếp nấu đồ ăn. Hôm nay chỉ đơn giản là món steak và khoai tây chiên nhưng cậu nay cũng tự nhiên nấu thêm một phần phòng khi hắn qua thì cũng còn phần cho hắn. Nhưng hôm nay lạ nhỉ, tối rồi nhưng Taehyung chưa qua ăn ké vậy?

"Mình có nên lấy phần của hắn đem biếu bác chủ trọ không ta, dù gì thì cũng phải làm thân với bác ấy chứ."

Nói rồi cậu đem phần steak bỏ vào tô song tiến tới chiếc cửa lúc trước bị mình làm trầy.

___________________________________
Ô là la chap sau hai người họ sẽ ngủ chung nữa á .Khuya rồi chúc mng ngủ ngon ạ. Mình yêu mng rất nhiều 💗💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro