7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, tắm rửa xong xuôi hết rồi Jungkook mới nhận ra là cậu dỗi hắn nên bắt hắn đi bộ, đến giờ vẫn chưa tới nhà.

"Mình có ác quá không nhỉ."

"Thôi kệ, đi nấu đồ ăn đã, đói chết mình rồi." Jungkook mặc kệ tội lỗi của mình mà chỉ lo cho bụng nhỏ đang đánh trống thôi.

"Hôm nay mình sẽ trổ tài nấu món Việt Nam." Jungkook nói xong, cầm muôi múc canh dơ lên cao.

"Nấu phở thì đầu tiên làm gì vậy ta?" Cậu cầm lấy điện thoại, search trên google cách nấu phở.

Món phở là món ăn truyền thống, có nguồn góc từ miền Bắc của Việt Nam vào khoảng những năm 1950. Cho đến nay, phở đã trở thành một món ăn ngon đặc trưng ở Hà Nội nói riêng và của đất nước ta nói chung, nó là một trong hai món của Việt Nam may mắn lọt vào top 30 món ăn đặt sản ngon nhất thế giới.

Để chế biến được một món phở ngon, giai đoạn quan trọng nhất chính là chế biến nước dùng. Nước dùng của món phở truyền thống được ninh từ xương ống của bò cùng với một số gia vị. Lúc đầu cho lửa thật to, khi nước sôi bùng lên thì giảm nhỏ lửa, vớt hết bọt ra. Cứ làm như vậy cho đến khi nước trong. Để khử hết mùi của xương bò, vừa làm nước có mùi thơm dễ chịu, người ta vào nồi nước dùng một ít gừng và hành tím nướng. Bánh phở được làm từ bột gạo tẻ, cán mỏng và cắt thành sợi. Thịt để làm phở chủ yếu là thịt bò và thịt gà. Nếu là phở bò thì thịt bò cắt lát thật mỏng. Khi ăn, người ta nhúng nước sôi cho chín hoặc cho tái tùy theo ý thích l. Phở thường được đựng trong tô hoặc bát lớn, gồm bánh phở đã trần và thịt bên trên. Khi ăn thì trút nước dùng nóng và rắc ít hành ngò khiến bát phở thơm một mùi thơm đặc trưng, hấp dẫn khứu giác của con người. Bát phở cho thực khách bao giờ cũng có một số gia vị đi kèm như vài miếng chanh tươi, dăm cọng rau thơm, chút tương ớt, bột tiêu và tương đen... Khi có bát phở của riêng mình thì thực khách sẽ nêm ớt, chanh, hạt tiêu và những gia vị khác có trên bàn rồi dùng đũa trộn đều rồi thưởng thức.

Loay hoa loay hoay chừng một tiếng thì cũng nấu xong rồi.

"Ta daaa, phở bò đã hoàn thành rồi, Jungkook này đúng thật là một thiên tài đó nha." Jungkook la lớn tán thưởng bản thân, vuốt vuốt vầng trán ướt đẫm mồ hôi.

___________________________________

Kim Taehyung bấy giờ cũng lết thân về tới nhà từ nửa tiếng trước rồi nhưng còn phải bận ăn nói với mẫu hậu nên chưa qua nhà Jungkook được. Vừa đi vào cửa vừa rón rén rón rén để bà Kim không phát hiện.

"Ê, nhắm đi được thì đi khuất mắt tôi đi Kim Taehyung." Bà Kim đang đứng cầm chổi đợi Taehyung bước vào.

"Hài nhi xin bái kiến mẫu hậu." Hắn quỳ xuống dập đầu xuống đất cứ như trong phim cổ trang vậy.

"Con đi đâu từ tối hôm qua tới giờ, khai mau!" Bà Kim nâng tông giọng lên thể hiện sự tức giận.

"Dạ..dạ con đi qua nhà bạn chơi ạ."

"Nói ta nghe là bạn nào, ở đâu, tên gì, ba mẹ nó làm nghề gì, gia cảnh ra sao rồi còn tính cách của nó nữa." Bà Kim phun ra một loạt câu hỏi buộc hắn phải trả lời.

"Mẹ hỏi nhiều như thế làm sao con trả lời hết được." Taehyung than trách .

"Không nói tao cho mày cuốn gói qua nhà bạn mày ở luôn."

"Dạ thì bạn con tên Jeon Jungkook, sinh viên năm nhất ở phòng số 23 trong trọ của mình ấy mẹ." Hắn ngoan ngoãn khai báo với mẹ.

"Thì ra là nhóc con mới thuê phòng nhà ta." Bà Kim gật đầu bảo biết Jungkook.

"Nhưng con qua đấy phiền người ta cái gì đúng không."

"Dạ không thưa mẹ." Hắn chối ngay.

" À ra là cậu trai trẻ tên Jungkook gì gì đó, người ta mới thuê nhà đã kết thân nhanh thế cơ à, nhóc đó trông đáo để mà lại lễ phép lắm con đừng hòng dạy nó điều xấu. Ta biết được sẽ băm con ra từng mảnh đấy." Bà Kim chỉ tay về hướng của Taehyung, cảnh cáo con mình không được làm gì cậu.

"Mẹ à, con có hư lắm đâu, với lại mẹ coi Jungkook là con ruột hay gì mà bênh em ấy lắm thế." Taehyung uất ức bao biện.

Đang bị tra khảo thì đâu ra nghe mùi gì đó thơm muốn nức lỗ mũi, hắn đưa năm ngón tay ra trước mặt mẹ mình ý bảo bà đợi hắn một chút.

"Gì thế cái thằng này." Bà Kim không hiểu chuyện gì,gạt tay hắn ra rồi hỏi.

"Hình như có mùi gì đó thơm thơm phát ra từ nhà Jungkook yêu dấu đấy mẹ." Taehyung chạy ra cửa,chỉ tay về phòng số 23.

"Ừ,mẹ cũng nghe nữa." Bà Kim cũng gật đầu.

"Mẹ ơi cho con qua nhà em ấy một chút nhé." Hắn chấp tay xoa xoa vào nhau để xin sự đồng ý của mẹ.

"Đi đi cho rảnh nợ." Bà Kim xua xua tay bảo hắn đi cho khuất mắt bà.

___________________________________

"Kookie ơiiii." Hắn ló đầu vào khe cửa, đảo mắt một vòng tìm kiếm thân ảnh quen thuộc.

Lại là Kim Taehyung đó nữa sao, hôm trước cứ tưởng hắn nói giỡn ai dè vừa đúng lúc cậu nấu xong thì vác xác qua ăn ké, không phụ giúp gì hết. Bực cả mình.

"Gì?" Jungkook không tình nguyện mà lên tiếng.

"Tôi qua đây ăn thử món em nấu nè, hôm nay là món gì thế?" Taehyung mon men theo tiếng Jungkook mà đi xuống dưới bếp.

"Là phở của Việt Nam sao? Thơm quá đi thôi!" Hắn hít lấy hít để hương thơm từ trong nồi nước lèo.

"Anh phiền thật, tôi chỉ nấu có chút xíu đủ ăn thôi mà anh cũng qua ăn ké nữa."

"Phụ tôi bưng hai tô phở này ra bàn rồi ăn nè."

Jungkook đang múc đồ ăn thì bất cẩn làm đổ nước lèo nóng hổi đang sôi sùng sục vào tay mình, cậu a một cái thật lớn.

"Taehyung giúp tôi với." Cậu dùng hết sức hét tên hắn.

Taehyung nghe cậu hét thật to tên mình thì chạy xuống xem chuyện gì xảy ra thì đập vào mắt hắn là chàng trai nhỏ nhắn đang ngồi bệch xuống sàn cùng với bàn tay bị phỏng đang phồng rộp lên, phần thịt khi bị nước sôi cả trăm độ c đổ lên thì lỡ loét đầy máu và mũ. Tim hắn lúc này đột nhiên quặn thắt lại, cảm thấy khó thở lắm. Vì một người không máu mủ ruột thịt lại càng không một chúc dính dáng gì tới cuộc đời hắn như Jeon Jungkook nhưng đột nhiên giọt nước mắt hiếm có ấy lần đầu tiên rơi xuống vì người xa lạ, nó lăn dài trên khuôn mặt góc cạnh của Kim Taehyung.

"Đừng khóc, mau tới giúp tôi đi, tôi đau quá." Cậu thấy hắn đang đứng im một chỗ ở đó thì kêu hắn mau mau tới giúp mình.

Hắn tức tốc bế thốc cậu lên rồi đi tới giường ngủ, nhẹ nhàng buông cậu ra rồi đi lấy hộp sơ cứu.
Trong lúc đang sơ cứu thì hắn không kiềm được nữa mà quát vào mặt cậu.

"Em làm gì mà để mình bị phỏng nặng như thế hả?" Hắn gằn giọng trợn cặp mắt giận dữ nhìn cậu.

"Tôi..tôi huhuhuhu anh quát tôiii." Jungkook đang đau muốn chết, bị người ta mắng thì khóc luôn.

Hắn thấy thế vội vả ôm cậu vào lòng, xoa xoa lưng để dỗ cậu nhưng hình như cậu không có dấu hiệu ngưng khóc. Lúc đầu cậu chỉ sụt sùi khóc thút thít về sau được hắn ôm thì cậu khóc như mưa lại còn gào lớn như trẻ em đòi mẹ vậy.

"Nín nín nào, tôi thương em mà, tôi xin lỗi vì quát em. Nín đi nín đi nào."

" Anh về..hức..đi..hức tôi không cần anh nữa..hức hứcc, anh dám quát tôi huhuhu." Cậu vừa khóc vừa đập đập vào ngực hắn bảo hắn tránh xa mình ra.

"Thôi nào, tôi không cố ý mà, sáng tới giờ em vẫn chưa ăn gì, giờ đói rồi đúng chứ. Tôi sơ cứu xong lập tức múc một tô phở mới cho em nhé."

Jungkook cũng đang đói meo nên nghe vậy thì dứt khóc ngay, ngước mặt lên chớp chớp đôi mắt đẫm nước rồi gật đầu thay cho câu trả lời.

Taehyung thấy cậu gật đầu cũng im lặng,tiếp túc sơ cứu.

Taehyung vừa nâng niu tay cậu để sơ cứu vừa bày tỏ lòng mình.

"Jungkookie lúc thấy em bị thế này tim tôi lúc đó đập mạnh tới mức tưởng chừng như muốn nhảy khỏi lồng ngực tôi rồi."

Jungkook im lặng vờ như không nghe nhưng những lời nói đó cũng có chút tia sáng vụt qua tim cậu rồi. Trái tim nhỏ né này cũng vì lời nói đó mà ấm lên.

"Thôi rồi, tim mình sao thế này." Jungkook đập đập vào đầu mình.

"Không, sẽ không bao giờ có chuyện đó được." Cậu đồng thời vỗ vài ba cái vào mặt mình để định thần lại.

"Sao thế, tôi làm em đau sao." Taehyung thấy cậu lầm bầm gì trong miệng thì lên tiếng hỏi.

"Không có, anh cứ làm tiếp đi." Jungkook lắc đầu.

10p sau Taehyung sơ cứu cho Jungkook xong thì làm như lời khi nãy hắn nói với cậu. Taehyung múc hai tô phở rồi bưng ra bàn cho cậu và hắn. Hắn lau đũa rồi đưa cho người thương của mình một đôi, nhân tiện khách sáo vài câu cho phải đạo, dù gì người ta cũng cho mình ăn chung lại còn vì múc đồ ăn cho mình mà bị phỏng nữa.

"Cảm ơn em, chúc em ăn ngon miệng." Taehyung vuốt mái tóc mềm mượt bồng bềnh của cậu.

Cậu đang ăn, nghĩ đây là lần đầu tiên nấu món này, nó lại rất khó nấu nên sợ người ta ăn không hợp khẩu vị nên dừng đũa lại, ngước mặt lên hỏi hắn.

"Có ngon không?" Cậu nhướng mày hỏi.

"Ngon chết đi sống lại đấy !" Hắn cười híp mắt, nhanh nhẹn đáp lời cậu.

Nhưng nó là ngon thiệt đó chứ không phải khen cho cậu đỡ buồn đâu.

Ăn xong thì hắn dọn chén xuống sàn bếp để rửa, dìu cậu ngồi lại ghế bảo cậu ngồi im đi để hắn rửa hộ cho.

"Em cứ ngồi đó đi, để tôi rửa bát còn việc của em là ngồi im ngắm tôi đi, tôi còn đang giận em lắm đấy." Taehyung đang rửa bát, xoay qua nhìn cậu với ánh mắt lạnh ngắt nhưng giọng điệu nói chuyện với cậu vẫn không chút nào gọi là quát mắng.

"Cảm ơn anh." Jungkook nói lí nhí trong miệng nhưng cũng đủ để Taehyung nghe thấy.

"Không phải cảm ơn, tôi làm thế bởi vì tim tôi không cho phép tôi bỏ mặt em. Tôi mong em lần sau phải thật chú ý để không làm bản thân bị như này nữa."

Nói xong thì đồng thời Taehyung cũng hoàn thành công việc rửa bát.

"Xong rồi nè." Hắn vũ vũ tay cho ráo nước.

"Xong thì về đi."

"Thôi không về đâu." hắn phụng phịu đáp.

Jungkook thấy hắn vẫn mặt dày ở lại đây thì định bụng cầm chổi đuổi khách vì hắn có dám đánh cậu đâu mà sợ. Thế là chiều hôm đó có một người lớn và một người nhỏ rượt nhau chạy vòng vòng trong nhà.

"Đi về nhà anh mauuu!" Jungkook cầm chổi quét nhà dí hắn.

"Khônggg, em không nể tình khi nãy tôi sơ cứu cho em sao." Taehyung đang chạy thục mạng nhưng vẫn cố kể công để cậu đồng ý cho mình ở lại.

Rượt một hồi thì cả hai cũng thấm mệt rồi nên hắn và cậu cũng xin tì nghỉ mệt chút xíu rồi dí nhau tiếp.

"Đồ mặt dày." Jungkook dù mệt sắp đứt hơi vẫn cố thốt ra một câu để chửi hắn.

"Mặt dày mới theo đuổi em đấy Kookie. Người gì mà hung dữ như sư tử hà đông lại còn vong ơn nữa. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao tôi thích em đấy." Hắn lắc đầu than thở.

Jungkook nghe hắn nói mình là sự tử hà đông thì ngọn lửa giận dữ lần nữa bùng lên, cậu nhân lúc hắn đứng ngay cửa thì đạp hắn một cái rõ đau khiến hắn ngã lăn ra giữa đường rồi nhanh tay khoá cửa lại.

Hắn cố đập đập cửa hét lớn mà không quan tâm hàng xóm xung quanh phàn nàn hắn.

"Này, tôi có chìa khoá phòng của em đấy nhé,đừng nghĩ khoá cửa rồi thì tôi không vào được. Mở cửa cho tôi Jungkookieeee!"

"Tôi mặc kệ anh đấy." Cậu nằm trên giường nói vọng ra cửa cho hắn nghe.

Không thuyết phục được con thỏ nhỏ thì hắn cũng đành ấm ức đi về nhà thôi, đợi chiều tối rồi hẳn qua chứ bây giờ mà về lấy chìa khoá mở cửa thì có mà bị Jungkook cạch mặt hắn luôn chứ đùa.

___________________________________

Jungkook dọn ra khỏi nhà nhưng do nhà cậu và trọ mới quá xa nên cũng không tiện về nhà thăm bố mẹ mà chỉ gọi qua video call để hỏi thăm, trò chuyện vài câu với nhau mỗi tối rồi tắt chứ cũng chả biết nói gì với nhau nữa.

"Alo Kookie của mẹ, hôm nay của con thế nào." Bà Jeon thấy con mình trên điện thoại, mừng mừng rỡ rỡ gỏi thăm.

"Hôm nay Kookie không may bị phỏng mẹ ạ." Jungkook gục mặt xuống trả lời bà Jeon.

Bà lo lắng hỏi thăm cậu,bảo cậu quay camera vào tay chỗ bị phỏng cho bà xem.

"Kookie xin lỗi mẹ vì không nghe lời mẹ mà để mình bị phỏng."

Jungkook sụt sịt mũi chuẩn bị khóc nữa rồi.

"Này Kookie của mẹ, mẹ không mắng con đâu con đừng khóc nhé, con lỡ chứ không cố ý đúng không nào, vậy nên không khóc nhé. Ngoan nào mẹ thương con mà." Bà Jeon vội vàng an ủi con nhỏ đang sắp rơi nước mắt.

"Dạ mẹ, mẹ ăn uống gì chưa?" Jungkook lấy lại bình tĩnh hỏi thăm mẹ mình.

"Mẹ ăn rồi, con ăn chưa?"

"Dạ rồi, ban chiều con có nấu phở,nhưng vì múc phở mới bị phỏng đấy mẹ." Cậu phòng hai bên má lên mà mách mẹ.

"Ăn rồi thì đánh răng đi ngủ nhé con yêu, mẹ phải đi nấu cơm cho bố rồi. Nhưng mà nhớ là tối trước khi ngủ phải khoá cửa đấy nhé, trộm dạo này lộng hành lắm con ơi. Ăn uống đầy đủ nữa, trời sắp vào thu nên trời sẽ hơi se lạnh con nhớ đi đâu cũng phải đem theo áo khoác nha con." Bà Jeon dặn dò cậu kĩ càng rồi tắt điện thoại.

___________________________________

Trước mắt hãy tận hưởng vị ngọt tình yêu của hai chàng sinh viên nhéee. Có khúc nào sai sai thì mng cứ cmt nha. Chúc mng buổi tối vui mình yêu các reader rất nhiều 💗💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro