6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng như lời Jungkook nói thì hôm nay chính là ngày cậu và hắn nhập học lại. Nhưng giờ học là 7h bây giờ gần 8h rồi.

Ôi trời ơi sắp trễ học mất rồi.

"Này, dậy, hình như anh cũng học đại học HB đúng chứ?" Jungkook đang hoảng loạn, cố gắng lây lây để hắn tỉnh dậy.

"Đúng rồi, sao vậy?"hắn lười biếng mở miệng trả lời cậu. Vẫn còn chưa hay biết chuyện gì nên còn bình tĩnh như vậy đó mà.

"Tôi và anh trễ học rồi kìa, ngày đầu đi học đấy, dậy nhanh lên không thì tôi mặc anh đấy nhé."Jungkook đi vào nhà tắm để thay đồ rồi nói vọng ra ngoài cho Taehyung nghe.

"Ối chết tôi rồi, mẹ tôi chắc cạo trọc đầu tôi mất. Tối qua tôi lén qua đây chứ chưa xin mẹ, vậy mà còn đi học trễ nữa."

Taehyung lo lắng ra mặt, đi tới đi lui trong nhà cậu, vẫn mặt dày không chịu về nhà, một phần vì sợ mẫu hậu mắng phần còn lại là mặt dày không muốn rời xa cậu nhóc Jungkook chứ gì nữa. Vì trường cậu bắt buộc phải mặc đồng phục để đi học nhưng hắn lại không thể về nhà lúc này, đột nhiên trong đầu hắn chợt nãy ra ý định là sẽ lấy đồng phục của Jungkook để đi học cùng cậu luôn nên lật đật chạy lại tủ quần áo của cậu vừa tìm đồ vừa hét lên hỏi cậu để đồng phục ở đâu.

"Này, em để đồng phục ở đâu thế,cho tôi mượn đi rồi chiều tôi sẽ giặt khô trả em nhé, nhanh đi trễ rồi."

"Sao anh không về nhà lấy đồng phục đi, của tôi nhỏ lắm, to con như anh mặc vừa không, ở trong ngăn kéo thứ tư đấy."

"Vừa, vừa." Taehyung trả lời suông rồi lấy mở ngăn tủ thứ tư theo lời cậu nói.

Cả hai cuối cùng cũng chuẩn bị xong rồi nhưng có vẻ là hơi xộc xệch một chút. Hắn dắt xe cậu ra tỉnh bơ rồi hối thúc cậu đưa chìa khoá xe để mình chở tới trường.

"Đưa chìa khoá xe đây." Đồng thời Taehyung chìa tay ra.

"Làm gì?" Jungkook ngây người một chút. Hắn đi chung với cậu sao?

"Chúng ta đi học chung chứ gì nữa, trễ học rồi còn bắt tôi về lấy xe của mình để tôi bị mắng sao, em không xót tôi hả?" Taehyung vừa nghiêm túc vừa đùa cợt trả lời câu hỏi siêu ngốc nghếch của cậu.

Thôi thì cứ cho hắn đi ké đi, bắt hắn tự lấy xe đi thì cũng tội. Đang buồn ngủ muốn chết, có người chở cũng mừng.

"Ôm vào không thì té, tôi chạy sẽ nhanh lắm đó."

Kim thời cơ Taehyung đang chạy gần tới đầu hẻm thì hắn phanh gấp khiến Jungkook mất thăng bằng mà ngã vào người hắn, tay theo phản xạ ôm chặt eo hắn.

"Hahaha phải thế chứ." Đạt được mục đích thì hắn cười phá lên rồi tiếp tục tập trung lái xe.

"Tên lưu manh như anh đúng thật là biết lợi dụng thời cơ đấy!" Jungkook đập đầu mình vào gáy Taehyung rồi châm biếm hắn.

___________________________________

Đi được 5p thì tới trường rồi, cậu và hắn cùng lúc bước xuống xe nhưng hắn thì đỡ chiếc xe để thỏ xuống không bị ngã. Jungkook đi gửi xe còn Taehyung thì nãy tới giờ vãn lẽo đẽo theo cậu xuống bãi giữ xe luôn, hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang gấp gáp chạy vào trường, tới lớp cậu rồi nên hắn chào tạm biệt cậu để cậu vào lớp còn cậu thì quay lưng đi luôn không thèm đếm xỉa gì đến hắn.

Có thân đâu mà làm như quý lắm không bằng.

"Cậu kia, giờ này mới vác xác tới lớp sao, không ở nhà ngủ cho thật đã rồi đợi tan học hãy tới." Thầy Hwang Daehyun thấy cậu vào liền mắng cậu.

Vừa vào cậu đã bị thầy giáo mắng rồi. Xui xẻo thật chứ. Cậu vội vàng xin lỗi thầy rồi về chỗ ngồi của mình.

Taehyung cũng có khác gì cậu đâu. Bị cô giáo Hwang Daehi mắng, lại còn bị kéo tai đỏ ửng hết cả lên. Hwang Daehi là em của thầy giáo Daehyun chủ nhiệm của cậu, đúng là anh em ruột, dữ y chang nhau.

"Này, em mách bố cô nhéo tai em đấy, cô không nhớ em là con của hiệu trưởng sao." Taehyung nghênh mặt, chống nạnh cảnh cáo cô Daehi.

"Cậu cứ thử xem, bố cậu có bênh cậu không, về chỗ nhanh đi rồi học này. Cả lớp lấy tập ra, hôm nay chúng ta học bài mới nhé." Cô lấy thước kẻ đánh vào mông rồi chỉ tay vào bàn chỗ hắn ngồi đuổi hắn về dưới.

Cô giảng đường cô, hắn nghĩ đường hắn. Bây giờ Jungkook đang làm gì nhỉ, có đang ăn vụng hay nói chuyện riêng không.

Làm như ai cũng cá biệt như hắn vậy á.

"Vì đây là ngày đầu tiên các em đến với ngành công nghệ thông tin nên chúng ta sẽ tìm hiểu về nó trước nhé, trong kì nghỉ hè các em đã tìm hiểu về ngành của chúng ta rồi đúng chứ, giờ thì em nào cho tôi biết ngành công nghệ thông tin gồm những môn gì và tác dụng của nó như thế nào."

"Thầy ơi em trả lời câu đó được không ạ?" Jungkook biết câu trả lời nên giơ tay vuông góc để tranh quyền trả lời câu hỏi.

"Ừ, mời em Jeon Jungkook."

"Công nghệ thông tin là thuật ngữ dùng để chỉ phần mềm, mạng internet, các hệ thống máy  tính. Công nghệ thông tin chính là việc sử dụng công nghệ hiện đại vào việc xử lý các thông tin, lưu trữ và khai thác hiệu quả các thông tin đó. Công nghệ thông tin hiện nay được sử dụng hầu hết ở các lĩnh vực đời sống, kinh tế, chính trị, xã hội. Việc ứng dụng công nghệ thông tin không chỉ tác động đến hiệu suất làm việc mà còn tác động lớn đến cơ hội việc làm của mọi người.
Những môn có trong ngành công nghệ thông tin gồm tổ hợp 3 môn bao gồm toán, lý và anh. Bởi vì khi theo học công nghệ thông tin sinh viên không chỉ cần có tư duy tốt mà còn phải đảm bảo được khả năng ngoại ngữ cơ bản nhất."

Cậu giải thích rất cặn kẽ làm cho các bạn học khác hăng say nhìn cậu, một phần vì vẻ đẹp của cậu lúc tập trung nói và phần còn lại là vì cậu nói rất hay, rất có tính thuyết phục đến mức có những bạn học đó hào hứng, la hét um xùm buộc thầy giáo phải nhanh nhanh giảng bài để bọn họ lao vào học ngay lập tức.

___________________________________

*Reng reng reng*

Sau 5 tiếng học hành thật năng nổ thì cuối cùng cũng được ra chơi rồi. Các bạn học sinh như ong vỡ tổ,thật nhanh ùa ra khỏi lớp.

"Chào các bạn." Cô Hwang đứng lên chào cả lớp rồi đi ra ngoài.

"Haizz đói quá đi." Taehyung vừa nói đồng thời dùng tay xoa bụng đói meo của mình.

"Này Kim Taehyung óc heo."

Định bước ra khỏi lớp để đi kiếm đồ ăn thì đột nhiên có người kêu lớn họ tên của hắn, lại còn đệm thêm hai từ óc heo ở phía sau, Taehyung xoay qua xem là ai mà lại ăn gan hùm như vậy thì thấy đây là thằng bạn khốn nạn của mình, Min Yoongi.

"Bạn thân yêu dấu của tao ơi tao nhớ mày quá." Yoongi tiến lại gần Taehyung, khoác tay mình lên vai hắn.

Taehyung thấy Yoongi định khoác tay lên vai mình, là người có đai đen môn taekwondo, hắn một đòn nhỏ đã vật ngã anh xuống đất như đang bắt tội phạm vậy.

"Cái thằng vô duyên hết phần thiên hạ này, lâu ngày không gặp lại sao vẫn còn giữ cái thói vô duyên đó thế? Không sợ đi ra đường bị người khác vây đánh sao?"

"Đau tao cái thằng này, buông ra coi." Yoongi đau đớn hét lên cố gắng vùng vẫy khỏi hắn.

Taehyung thấy vậy cũng bỏ tay ra rồi một mạch đi lại căn tin một mình, mặc cho Yoongi đang mắng nhiếc hắn. Min Yoongi đang phủi bộ đồng phục dính cát khi nãy bị hắn vật xuống làm cho dơ thì thấy hắn đã đi rồi bèn chạy theo.

--
"Cho em miến trộn và súp đậu phụ kho ạ."

Taehyung yên vị ngồi lên ghế và gọi món, còn không quên hỏi Yoongi ăn gì.

"Hết tiền, không ăn."

Từ xa xa có bóng dáng nữ sinh nào đó đang tiến lại gần chỗ Taehyung và Yoongi.

"Taehyung, đói không, tớ có cái bánh ngọt và sữa, cho cậu đấy."

Cô ấy là Lee Aera, đã thích Taehyung 3 năm rồi, thích từ cái nhìn đầu tiên ấy, nhưng lại chưa tỏ tình mà cứ mua đồ ăn Taehyung suốt như vậy.

"Cảm ơn Aera nhưng tớ vừa mua đồ ăn sáng rồi cậu cứ ăn đi." Taehyung khách sáo từ chối nhưng Aera vẫn cứ không chịu dừng,cô ta đặt bánh và sữa vào tay hắn rồi chạy đi mất.

"Kêu đi tao trả."

"Ồ nay hào phóng vậy sao, vậy thì cho em canh xương bò với cơm nhé."

"Của hai nhóc nè, ăn ngon miệng nhé !" chị bán căn tin bưng cho hai người món khi nãy đã gọi cũng không quên chúc ngon miệng.

Hắn đang lau đũa thì sựt nhớ lúc sáng do đi học muộn nên cậu vẫn chưa ăn gì từ sáng tới giờ.

Đợi hắn nhớ thì cậu đói muốn xỉu rồi.

"Ấy chết, Jungkook vẫn chưa ăn gì." Hắn ba chân bốn cẳng chạy sang quầy kế bên mua một ổ bánh mì tươi cùng hai hộp sữa.

"Nhưng mà phòng học của cậu ấy ở đâu, trời ơi làm sao đây." Taehyung bối rối, chạy vòng vòng vò đầu bứt tóc như tên.

Đang gặm cục xương bò thì thấy thằng bạn mình mua bánh, sữa chạy vụt đi mất hút thì Yoongi ho sặc sụa, khó hiểu chạy theo Kim Taehyung.

"Cái thằng nhãi này, bị khùng hay gì mà bánh với sữa người ta tặng thì không ăn giờ khùng điên đi mua cái mới mà công nhận là nó ăn nhiều thiệt, không chịu ngồi một chỗ ăn còn chạy vòng vòng trong sân cho người ta nhìn. Haizz, chắc em nó học mệt quá nên ấm đầu rồi." Yoongi vừa chạy vừa lầm bầm chửi Kim Taehyung.

___________________________________

"Các em nghỉ nhé." Thầy Hwang cất đồ dùng của mình vào cặp, đứng lên vẫy tay chào cả lớp rồi di chuyển sang lớp khác.

"Chúng em chào thầy ạ." Cả lớp đứng lên, cuối đầu vuông góc để chào thầy.

"Mình nên ăn gì đây nhỉ, đồ ăn ở đây có ngon không ta?"

"Thử lại đấy xem có gì ăn không." Jangmi ngồi bên cạnh cậu lên tiếng.

"hey, Jungkook." Jimin học xong cũng xuống tìm cậu.

"Jimin, trường này có món gì ngon không, em đói." Jungkook hỏi Jimin đồng thời xoa bụng đói meo của mình.

"Món gì cũng ngon nhưng anh sợ cậu ăn không hợp."

"Haizz khó chọn quá đi." Jungkook thở dài đầy mệt mỏi.

___________________________________

"Jungkook ơi, Jungkook à, thỏ nhỏ ơi, cậu sinh viên năm nhất Jeon Jungkook ớiii." Taehyung chạy trong sân kêu lớn tên cậu.

Jungkook vẫn ngồi ở ghế, chống cằm suy nghĩ xem sẽ ăn gì. Đang đắn đo thì nghe có người gọi mình, cậu đi ra cửa lớp ngó nghiêng ngó dọc xem là ai.

Là hắn ta,Kim Taehyung đó.

"Ở đây." Jungkook vẫy tay để Taehyung thấy mình.

"Thì ra là phòng 10, lại còn ngồi trong góc hèn gì tôi không thấy em." Taehyung chạy lại chỗ cậu,chống tay lên gối mà thở hổn hển.

Taehyung thấy cạnh cậu còn có tên anh trai khoá trên của cậu,dù mệt hắn vẫn cố nghênh mặt, liếc liếc Park Jimin.

"Lại sao nữa đây, mỗi lần anh kêu tên tôi rất sợ đấy Kim Taehyung thối."

Nghỉ một lúc cũng đỡ mệt, hắn đứng lên hỏi đồng thời dùi bánh và hai hộp sữa vào tay cậu.

"Em chưa ăn gì đúng không?"

"Ăn đi." Taehyung hất mặt bảo cậu ăn đi kẻo đói.

"Cảm ơn nhưng bánh tôi ăn được còn sữa thì trả lại anh." Jungkook thảy lại sữa vào người hắn.

"Ơ không thích à, tôi đã cất công mua cho em mà sao lại phụ lòng tôi thế." Hắn chớp chớp mắt,cố tỏ vẻ đáng thương trông rất buồn cười.

"Không hahaha không phải đâu anh đừng làm như vậy hahaha buồn cười quá đi mất." Cậu ôm bụng nhìn hắn làm nũng mà cười.

Thấy Taehyung thẹn quá hoá giận sắp bỏ đi thì đột nhiên cậu lại muốn kêu hắn ở lại đây.

"Là tôi không thể uống được sữa bò, uống vào bụng tôi sẽ rất đau. Tôi thích sữa chuối, lần sau có mua anh hãy lưu ý nhé."

Đang tính đứng lên ra về thì cậu giải thích, là cậu sợ hắn hiểu lầm mình đó, giờ thì hắn sướng sắp ngất rồi. Thật ra thì nếu cậu không níu hắn lại thì hắn cũng sẽ mặt dày mà quay lại thôi.

"Đã biết, lần sau sẽ lưu ý!" Taehyung đưa tay lên trán trả lời.

"Giải thích làm gì chứ, sợ tên đó giận hả. Để nó đi luôn đi không chịu đâu." Jimin thấy cậu cố giải thích cho Taehyung hiểu thì trách cậu sao không để hắn đi luôn đi, dù gì cũng có thân đâu mà phải làm thế cho mất công.

"Ai thế?" Jangmi vẫn ngơ ngác như nai vàng không biết người kia là ai.

Cùng lúc đó, tiếng chuông vang lên báo hiệu tiết học mới lại bắt đầu.

"Thôi vào học rồi, anh về lớp đi. Cảm ơn vì cái bánh." Jungkook bất giác nở thêm nụ cười thật tươi.

"Thôi không cần khách sáo như thế đâu chồng nhỏ tương lai. Anh về, tạm biệt Jungkookie yêu dấu."

Đi tới cửa lớp thì bất ngờ hắn chạy lại, cúi người xuống, cười ôn nhu. Vừa nhìn vừa xoa mái tóc suôn mượt, bồng bềnh của cậu rồi tặng thêm chiếc hôn thật ngọt ngào lên đôi môi đỏ mọng một cái xong chạy đi.

"Ối, tên điên." Jungkook bất ngờ bị hôn thì vừa giận vừa vui xoa xoa môi, cậu thật sự không bài xích việc khi nãy.

"Anh mày cũng phải về rồi, bye bye nha." Jimin vẫy tay chào cậu rồi cũng về lớp học luôn.

___________________________________

Học, học nữa, học mãi. Học hết 5 tiếng cuối cùng thì cũng tới giờ về rồi. Sân trường chật kín học sinh đang vừa ra về vừa trò chuyện với bạn bè trông rôm rả lắm.

"Hù!" Taehyung chạy nhanh xuống lớp cậu hù cậu một cái.

Đang thu dọn đồ để ra về thì có người hù mình, Jungkook hét toáng lên, tay thì quơ quơ lung tung. Taehyung ở sau lưng thấy vậy thì vòng lên trước mặt cậu, chấp tay xin lỗi.

Thì tại sợ bị con thỏ nhỏ đó giận nên mới xin lỗi đó .

"Biến." Jungkook đá vào mông hắn rồi đi xuống bãi giữ xe.

"Tôi xin lỗi, em đừng giận nữa mà, tôi không cố ý." Taehyung nãy giờ vẫn lẽo đẽo theo sau cậu xin tha lỗi.

"Tạm biệt." chào cho có rồi cậu cũng phóng xe về luôn.

Ủa rồi còn hắn thì sao? Hôm nay hắn đi cùng xe với cậu mà. Cậu bỏ mặt hắn chẳng lẽ Taehyung hắn phải đi bộ về nhà.

"Ôi Jeon Jungkook ơi hôm nay tôi đi cùng em mà em lại đi về rồi bắt tôi tự đi bộ thế này đây." Taehyung bất lực vừa đi bộ vừa khóc.

Taehyung muốn khóc cũng không khóc được rồi.

___________________________________

Đúng là ô mai gót Jeon Jeikei thiệt luôn á. nhma truyện của tui nó có bị lặp đi lặp lại quá ko v mng, sao tui thấy nó sao sao á, mng cmt nói tui biết điii
cảm ơn mng đã đọc fic của tôi, chúc mng buổi tối vui vẻ
Yêu mng rất nhiều 💗💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro