5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tức tối hồi lâu Jungkook chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay biết,mở mắt thì 6h tối rồi. Do Jimin đi làm vào 3h chiều tới 22h anh mới về nên không ai giúp cậu chuyển đồ sang nhà mới hết.

"Thôi chết, tối rồi dọn đồ một mình sang nhà tới chắc tới tận sáng mai quá. Làm sao đây, Jungkook à mày vô dụng quá đi mất, ngủ quên đến tối luôn rồi nè!" Cậu đập đập tay vào trán mình mà trách bản thân.

"Hello, cần giúp một tay không cậu sinh viên năm nhất." Hắn nghe tình yêu của hắn than thở rồi thì phải tranh thủ chạy qua giúp thôi, chần chờ gì nữa.

"Anh...giúp tôi dọn đồ sang phòng số 23 được không ạ?"

Cậu thì ghét người ta nhưng cứ nhờ vã người ta suốt,nhưng vẫn phải xin trợ giúp thôi, cậu cuối mặt xuống ngại ngùng gãi đầu.

Kim Taehyung không nói không rằng, xách một phát được cả hai chiếc vali to đùng của cậu lên vai luôn. Lần lượt, lần lượt ba rồi bốn, năm cái vali đã chuyển qua trọ số 23 xong rồi, chỉ cần xếp đồ lên thôi.

"Cậu có một đống đồ như thế này mà không mua tủ sao?"

"À tôi có mua, người ta sắp đem tới rồi, anh đợi một lát nữa nhé, cảm ơn anh rất nhiều."

Cậu trả lời câu hỏi của hắn xong cũng cúi đầu 90 độ rồi bồi thêm câu cảm ơn một cách chân thành nhất có thể vì dù gì Taehyung cũng có lòng giúp cậu rồi cũng phải cảm ơn chứ. Nói xong thì không ai trò chuyện với ai tiếng nào, cậu thì quay đầu đi vào nhà để kiểm tra xem còn thiếu gì nữa không còn hắn thì đứng chống lưng vào tường đợi giường và tủ của cậu tới rồi phụ tình yêu của hắn tiếp thôi.

Rất nhanh sau đó âm thanh rè rè của hai chiếc xe ba gác, một chở giường ngủ, một chở tủ đồ và kệ của cậu đã đặt hôm trước làm phá tan bầu không khí ngột ngạt nơi đây.

Cậu và hắn cũng hăng hái lao vào dọn dẹp, sắp xếp thôi. Vì cậu quá yếu ớt nên không thể ghép giường và mấy thứ to to được nên Jungkook thì ghép tủ đầu giường và xếp mấy món đồ lưu niệm lên chiếc tủ xinh xắn đó còn Kim Taehyung thì ghép tủ cùng giường ngủ thay cậu.

Jungkook xoay người qua định lấy cây tu vít để vặn con ốc cố định bánh lăn của chiếc tủ lại, Taehyung cũng cần tu vít để ghép mấy cái mặt tủ với nhau.
Cả hai đều cần tu vít nhưng chỉ có một cái,vô tình cậu và hắn chạm vào tay của nhau.

Khi tay cả hai chạm nhau đột nhiên có một tia điện truyền ngang từ tay hắn sang tay cậu, Jungkook cảm thấy tay hắn thật to và ấm,tim hụt mất một nhịp rồi.

Chuyện gì thế này, sao mặt cậu lại đỏ lè hết cả lên rồi, gì vậy chứ.

Đang loay hoay trong mớ suy nghĩ hỗn độn cậu vốn không muốn nghĩ thì Taehyung đã kéo cậu về hiện tại bằng cách ấn bàn tay đang đặt trên tay cậu làm cậu đau muốn xỉu.

"Làm gì thế hả? Muốn chết sao?" Cậu nhướng đôi mày lên rồi cắn vào tay của hắn.

"Ha, tôi tưởng cậu bị gì nên mới kêu cậu chứ bộ, làm gì cắn tôi, lấy oán trả ơn sao?" Hắn vì đau quá, thở hắt ra một hơi rồi cãi với cậu.

Nhưng tay con thỏ này mềm mại quá rồi. Hắn khi nãy cũng đang suy nghĩ rất nhiều nhưng nhanh hơn cậu một chút, lấy lại bình tĩnh trước cậu. Thật muốn nắm bàn tay này nhiều lần hơn nữa.

"La..làm..làm nhanh đi." Cậu lấy tay mình ra khỏi tay hắn, giật luôn cái tu vít rồi ngồi quay người lại làm tiếp công việc của mình. Cố không để hắn thấy khuôn mặt đỏ như trái cà chín của cậu.

Hắn cũng lắc đầu ngao ngán hành động ngây thơ của cậu, thật hết biết nói gì với cậu rồi. Thích che giấu cảm xúc nhưng luôn bị người khác nhìn ra thì giấu làm gì chứ. Taehyung ôn nhu nở nụ cười nhìn cậu.

"Nhưng con thỏ bông này ngây thơ như vậy liệu có bị người khác lợi dụng không?" Hắn thắc mắc,nói thầm trong miệng .

"Anh nói xấu gì tôi thế." Cậu thấy hắn lầm bầm gì đó trong miệng, cứ tưởng hắn nói xấu gì cậu chứ. Tên lưu manh xấu xa.

Hì hục tới tận khuya, Kim Taehyung mới ghép xong cái tủ đựng quần áo, Jeon Jungkook do lúc sáng thức sớm quá rồi làm việc quần quật từ chiều tới giờ mệt nên ngủ gục cạnh cái tủ kìa.

Taehyung thấy cậu ngủ với tư thế ngồi lại còn đặt đầu lên tủ gỗ, nếu là hắn thì chắc hẳn không thể ngủ được rồi, sao cậu ngủ tỉnh bơ vậy, không khó chịu sao.

Hắn lấy một tay luồng vào đầu gối của cậu tay còn lại nâng nhẹ gáy cậu đặt lên tay mình rồi nhấc cậu lên nhẹ nhất có thể tránh cho cậu thức giấc rồi đặt cậu xuống chiếc giường đã được hắn lắp. Thật ra thì hắn đã để nệm lên hết cả rồi nếu chưa có nệm mà cho cậu nằm lên đó thì xót người thương đến chết mất.

Taehyung bất động ngồi xuống ngay bên cạnh Jungkook mà nhìn cậu đắm đuối. Khi cậu ngủ, không nhăn nhó cằn nhằn hắn trong thật đẹp làm sao. Đôi con ngươi nhắm lại, lông mi dài dài cong vút, môi nhỏ hồng hồng lại còn mọng nước, nhiều lúc thì mấp máy, chóp chép vài cái trong khi ngủ. Ôi trời! thiên thần đây sao. Không kiềm lòng được, Taehyung dịu dàng đặt lên đôi môi mỏng manh của cậu một nụ hôn nhè nhẹ.

"Ngọt quá." Hắn bất ngờ vì môi cậu có vị ngọt ngọt thanh thanh, khi hôn dễ chịu lắm.

Xong thì hắn lại tiếp tục dọn ốc vít cùng mấy cây cờ lê lại cho gọn gàng rồi đắp chăn cho cậu cuối cùng thì về nhà thôi chứ không làm gì quá quắt trong khi cậu ngủ.

___________________________________

Về nhà rồi. Kim Taehyung chưa vội tắm,hắn còn đang nằm tơ tưởng cậu đây này. Hít hít hai bên vai, mùi thơm hoa oải hương của cậu vẫn còn lưu trên người hắn, thơm quá đi mất. Bất giác, hắn đặt tay lên môi mình sờ sờ rồi liếm môi, cả vị ngọt thanh đó cũng còn.

"Thích quá đi thôiiiiiiii." Hắn la làng lên lại còn đạp đạp cặp giò rồi lăn lộn trên giường. Cảm giác này đối với hắn không thể nào vui hơn nữa kể từ khi hắn gặp cậu.

___________________________________

22h rồi, Jimin mới về tới nhà, không thấy Jungkook đâu là biết cậu dọn qua căn trọ 23 rồi, anh đi qua nhà cậu ngay luôn. Vào tới thì thấy em khối dưới đã ngủ mất tiêu rồi thì hắn cũng đành đi về thôi chứ không lẽ kêu cậu dậy để nói chuyện với mình, khi ra còn cẩn thận bóp ổ khoá ở bên cửa trong lại hòng cho trộm không lẻn vào làm hại đứa em ngốc này.

Khi anh về lại trọ là lúc Jungkook tỉnh ngủ rồi nhưng cậu vẫn nhắm chặt mắt không muốn mở ra. Quả thật đúng như lời Jimin nói, có người lẻn vào nhà Jungkook thật rồi nhưng người này dáng vẻ cao cao, đô con còn có làn da rám nắng trông quen mắt lắm.

Là Kim Taehyung, nhưng sao hắn lại ở đây.

Vì Taehyung là con của chủ xóm trọ này nên hắn cũng có chìa khoá phòng của cậu. Hắn he hé mở cửa trọ ra, thấy cậu vẫn nhắm mắt nên yên tâm đi vào, nào hay Jungkook hí mắt nhìn hắn đâu chứ.

Một đống thắc mắc hiện lên trong đầu chàng thanh niên 19 tuổi đó. Nào là tại sao hắn lại ở đây nào là hắn tới đây làm gì, tính có ý đồ xấu với mình sao. Jungkook lo lắng đến nỗi mồ hôi mẹ mồ hôi con đỗ xuống như nước lũ, làm ước một mảng lớn trên giường rồi.

Taehyung lúc này tiến lại gần phía giường ngủ của cậu, trên hai tay còn ôm chăn và gối nữa. Thì hắn lo cho Jungkook gặp chuyện nên mới qua ngủ sẵn tay canh chừng cậu nhỡ có bất trắc gì thì hiệp sĩ Taehyung đẹp trai này sẽ làm một màng anh hùng cứu Jungkookie của hắn. Nhưng hắn chỉ dám ngủ ở dưới nền đất lạnh lẽo thôi, làm gì dám trèo lên giường con thỏ hung dữ đó khi nó không có sự cho phép chứ.

"Jungkook, ngủ ngon nhé!" Hắn một lần nữa hôn cậu nhưng là hôn ở trán để chúc ngủ ngon như mấy cặp tình nhân hay làm khi họ yêu nhau.

"Anh tránh raaaaa."

"Đồ biến thái."

Jungkook đang giả ngủ xem hắn có ý đồ gì thì bị người hắn hôn vào trán bất ngờ mở to hai con mắt ra đá cho hắn một cước ngã xuống sàn như lần trước hắn đẩy cậu. Cậu nào biết trước khi hôn vào trán cậu hắn đã hôn chỗ nào nữa đâu vì cậu ngủ mê quá mà.

"Tôi..tôi..tôi xin lỗi, tôi không cố ý, cũng không có ý đồ xấu với cậu đâu."

Taehyung cũng đang rối ren lắm, cứ tưởng cậu ngủ rồi mới hôn cậu, nào ngờ bị người ta phát hiện rồi. Mặt mũi hắn bây giờ biết chôn chỗ nào. Vội xin lỗi thôi.

Jungkook thấy hắn hôn cậu rành rành như vậy mà Taehyung hắn còn chối bay chối biến. Biến thái còn giả đò ngu ngơ sao. Cậu thật sự không thể nhịn nổi rồi,đây là lần đầu tiên có người làm chuyện biến thái này với cậu.

"Tôi đây vốn không muốn gây sự với anh nên anh hãy thành thật đi nhé, nói đi, sao anh lại hôn tôi chứ,trả lời mau!" Cậu gằn giọng,tay dùng hết sức bấu chặt cổ Kim Taehyung.

Hắn biết chuyện này là hắn sai nên lần này hắn không thể làm gì khác ngoài việc để cậu trút giận. Taehyung bị cậu bấu vào cổ chảy máu ngỏ từng giọt từng giọt xuống nền nhà nhưng vẫn không có ý định đánh trả hay hất tay cậu ra mà chỉ ngồi im ở đó mặc cho cổ đang rất tê và rát.

Trong cuộc đời chúng ta luôn phải biết phân biệt giữa "yêu" và "thích". Nếu như bạn thích một cánh hoa hồng, bạn sẽ thẳng tay hái nó nhưng nếu bạn yêu cánh hoa đó bạn sẽ đem nó về và chăm sóc cho nó. Cũng giống như Taehyung, hắn yêu cậu, yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên nên hắn không nỡ làm cho người thương của hắn bị đau kể cả khi cậu có giết chết hắn, hắn cũng không oán trách cậu.

Nhận thấy hành động của mình vượt quá giới hạn Jungkook thở một hơi lấy lại bình tĩnh, cậu nhìn vào mắt hắn, ánh mắt vừa tức giận vừa thương xót lẫn một chút nghi ngờ rồi lia mắt xuống cổ hắn. Cậu vừa làm gì thế này. Dùng chút lực nữa cậu sẽ thành kẻ giết người mất.

"Cổ..cổ của anh bị tôi làm chảy máu rồi, xin lỗi anh, xin lỗi anh, anh đau lắm không, tôi tìm bông băng thuốc đỏ cho anh nhé, đợi tôi một chút, một chút thôi." Jungkook biết khi nãy mình mất kiểm soát nên bây giờ luốn cuốn tìm đồ để sơ cứu cho hắn.

Tại sao,tại sao hắn lại không đánh cậu chứ, cậu đã làm hắn bị thương xém chút mất mạng cơ mà.

Taehyung nhẹ nhàng gật đầu bảo cậu đi lấy hộp sơ cứu chứ vẫn không lớn tiếng hay mạnh tay với cậu l.

"Tôi không sao đâu, nếu cảm thấy tôi ghê tởm thì hãy làm bất cứ chuyện gì em muốn đi, chuyện này tôi sai nên sẽ không trách em đâu." Taehyung ôn nhu cất tiếng nói, mắt vẫn không rời khỏi thân ảnh nhỏ xinh đó.

May là cậu vẫn có chuẩn bị một hộp đồ sơ cứu đơn giản cho bản thân nên cậu chạy lại lấy hộp sợ cứu trên kệ tủ rồi đi tới chỗ hắn.

Jungkook lấy bông gòn xịt lên nó ít oxi già để khử trùng vết thương, vừa xử lí vết thương nhưng cậu vẫn không quên tra hỏi hắn chuyện đó nhưng chất giọng lúc này nhẹ nhàng hơn khi nãy rất nhiều.

"Tại sao anh lại hôn tôi?"

Taehyung tưởng cậu đã bỏ qua rồi, ai dè cậu vẫn hỏi hắn lý do vì sao, giờ thì trả lời thế nào đây. Hắn bối rối gãi gãi đầu, mặt thì cúi xuống rồi giả bộ kêu đau để đánh trống lảng.

"Ây, đau đau tôi, em nhẹ nhẹ một chút được chứ?"

"Này, đừng đánh trống lảng sang chuyện khác, tại sao lại như vậy?" Cậu đã nhẹ nhàng hỏi hắn rồi nhưng lại giả đò không biết sao, lần này Jungkook lại nâng tông giọng lên một lần nữa để hắn nói sự thật.

Thấy thỏ con lại tiếp tục xù lông lên buộc hắn đành phải vội xin lỗi ngay rồi nói sự thật thôi, không thì có mà bị hành hạ đến thương tích đầy mình mất.

"Tôi nói,sẽ nói mà, em bình tĩnh nhé." Hắn trấn an cậu bằng cách xoa tấm lưng của cậu .

"Bỏ tay khỏi lưng tôi và nói nhanh." Cậu tránh khỏi tay hắn,mất kiên nhẫn mà lập lại câu hỏi.

"Là vì tôi đã thích em từ cái nhìn đầu tiên rồi."

"Em có biết vì sao hai lần định đánh em tôi lại không xuống tay không? Là vì tôi không muốn làm đau gương mặt nhỏ nhắn của em đấy." Hắn giải thích cho cậu biết tại sao mỗi lần sắp đánh cậu hắn lại không thể làm được.

"Anh thích tôi sao?"

"A" Hắn bị đau, giật người kêu lên một tiếng theo phản xạ.

Jungkook ngạc nhiên, vô tình ấn vào vết thương của hắn nên hắn mới a một tiếng như vậy. Nghe được câu trả lời rồi, cậu cũng không làm khó gì hắn nữa mà cúi mặt tiếp tục sát trùng vết thương của Taehyung đang bị dang dở.

"Em không giận tôi sao" Hắn thấy Jungkook không còn bất ngờ hay gay gắt với hắn nữa thì thắc mắc, lên tiếng hỏi.

Thấy hắn hỏi như vậy, cậu cũng không hiểu vì sao lại không tức giận với hắn khi biết hắn nói thích mình cũng không ngỏ lời từ chối hoặc kêu hắn đừng thích mình. Cậu không biết,cậu vốn muốn chửi hắn một trận nên thân nhưng trái tim nó bảo cậu đừng tức giận với hắn đấy.

"Xong rồi." Xử lý vết thương xong cậu kêu lên một tiếng coi như đã hoàn thành.

"Xong rồi thì tôi về nhé, tạm biệt em, ngủ ngoan nhé bé con." Taehyung chào tạm biệt Jungkook rồi bước ra cửa.

"Anh cứ ngủ ở đây đi,nhưng không được lại gần tôi, tránh xa tôi 1m. Được thì đóng cửa giúp tôi,không thì mời ăn về và ngủ thật ngon." Jungkook bất giác cất tiếng giữ chân hắn ta lại.

"Được được, cảm ơn em nhiều lắm." Nghe người ta ngỏ lời mời hắn ở lại, hắn vui tới mức nhảy cẫng lên rồi vức gối lung tung trong nhà, chứ nào dám ôm cậu đâu.

"Ngủ ngon. Tôi yêu em!" hắn xoa đầu cậu rồi sung sướng nhắm mắt đi ngủ.

"Im lặng rồi ngủ đi đồ mặt dày, mai tôi phải thức sớm đi học rồi."

"Hết nói nổi anh rồi." Jungkook nói nhẩm trong miệng,lắc đầu ngán ngẩm.

___________________________________

Mng thấy fic của tôi hay hoặc không hay ở chỗ nào thì cứ bình luận ý kiến vào nhé tôi sẽ tiếp thu.Tôi mong mọi người đón nhận fic của tôi . Cảm ơn mọi người . Buổi tối vui vẻ, i love you so muchhhh💕💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro